Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Trong Tam Quốc-Ngô Chí-Chu Du. Lúc bấy giờ người đương thời có câu:

"Khúc hữu ngộ Chu Lang cố"

Hàm ý tức mỗi khi Chu Du nghe diễn tấu, dù cho ông đã có bao nhiêu men rượu trong người đi chăng nữa nhưng nếu diễn tấu dù chỉ có chút sai lầm, đều sẽ bị ông tinh ý phát giác. Và cứ mỗi lần như thế ông đều hướng đến người gảy đàn mà mỉm cười nhắc nhở đã đánh sai âm rồi. Nhưng tại sao ta lại phải mở đầu bằng một điển cố xa xôi từ thuở kiếp nào của một trong "Tôn ngô tứ anh tướng", trong khi bối cảnh hiện tại lại toàn những tên trai tráng chảy đậm đặc dòng máu mặt trời mọc như kia?

Vì ta có một con chim nhạn lạc loài trong bầy hạc hồng nơi Phạm Thiên-Kokonoi Hajime, gã liêu trai mang nửa dòng máu của xứ sở Trung hoa. Sở dĩ ta ví gã như Chu Du không phải vì cái tài tình phát giác trong thanh âm đàn cầm.

Mà vì chính thú vui ngồi nghe đám thủ hạ vừa kiểm kê ngân sách vừa đọc to các số liệu của gã. Và không có cách nào để khiến gã chú ý hơn là một lần tính sai. Ôi chao ơi những con số trong màng nhĩ những tên thương nhân âu cũng tựa hồ như những nốt nhạc.

"Dục đắc Chu Lang cố, thì thì ngộ phất huyền"

Sơ lược về gã đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài này, chắc không gì phù hợp hơn ngoài những cụm từ xa hoa và trù phú. Gã trai mang đậm sắc đỏ thẫm phương Đông ấy, đích thực không khác gì một quả bom nổ chậm gây "thương nhớ" trong lòng những tên máu mặt tầm hơn 10 năm đổ lại đây. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng gã đã oanh tạch biết bao mặt trận thương trường, gây ra đủ thương vong cho cả trăm ngàn những con cừu non trót dại khờ mà lọt vào cái bẫy lòng tham trong các mưu đồ lừa đảo tinh vi của gã.

Kokonoi luôn khoác trên mình bộ gấm được dệt tay thủ công đến từ tơ lụa Tô Châu, và thường dành hàng giờ liền lạc lõng trong không gian đầy ấp các cổ vật đủ mọi niên đại. Chiếc lư hương tinh xảo lan toả thứ khí sắc Licorice không chút tạp vị này thật khiến cho thần trí gã trai nhẹ nhàng khoan khoái mà ngả lưng chợp mắt sau khi đã dành cả một đêm dài bên mớ sổ sách. Nghe chừng ấy thôi ta cũng đã thấy con người này ưa thích mọi sự tao nhã ra sao, từ những thứ xoay xung quanh cho đến cả mật thất bên trong toà biệt phủ cũng đều được trang hoàng bằng gỗ Huê Mộc Vàng quý hiếm, có chút ánh đỏ mà ta có thể thấy rõ nhất là vào tầm hoàng hôn, khi những vệt nắng cam ôn hoà chiếu len lỏi vào mặt gỗ được chạm khắc tinh tế.

Thứ thực vật thoang thoảng hương trầm này đáng quý chỗ, mỗi khi đêm xuống lại mát mẻ vô cùng. Từng vân gỗ khi sờ vào tựa như cái lạnh se se mát của dòng sông hạ nguồn cuối thu. Gã ta lại đặc biệt yêu thích những kỳ danh quý giá như bình hoa gốm sứ có niên đại trăm năm hay lư hương men bạch ngọt oánh nhuận, để điểm tô thêm sắc xanh ngọt và trắng ngưng chi. Nôm thật tinh tế và có đôi phần hữu tình, mà vật sao thì người vậy, mọi thứ được bài trí trong không gian cũng y chóc cái điệu dáng học giả cao thâm mà gã thường xuyên cố gắng phô diễn ra trước mọi ánh nhìn.

Nhưng thứ khiến cho tay buôn đồ cổ này được ca thưởng như hoàng đế phương Đông không gì khác ngoài bức tượng đồng "Lục Chu tước " khổng lồ, đâu đến hơn cả thước 95 vô cùng kì công, được Kokonoi vô cùng tâm đắt mà trưng ngay trung tâm không gian mật thất. Sắc xanh lông khổng tước trên vật liệu đồng đương nhiên không chỉ đơn thuần là mạ đại vài ba lớp sơn cho xong chuyện, mà phải tốn cả thảy đến 12 vị nghệ thuật gia trứ danh ngày đêm dùng điểm thuý tự tay mà kết thành. Và ngoài việc tiêu tốn sức người ra, các bậc kỳ tài còn phải vô cùng tỉ mỉ, chiều lòng vị khách hàng khó tính đây bằng hàng loạt những trang sức gia công đính kèm đến từ các chất liệu độc nhất. Như các vị đã tạc hoạ tiết đuôi từ bột Mã Não và trang hoàng đồng tử chim công bằng những viên Musgravite có giá lên đến hàng triệu đô. Khiến gã trai không tiếc hầu bao mà tiêu tốn một khoảng tiền vô cùng lớn cho tác phẩm độc nhất vô nhị này.

Sắc xanh âm trầm từ điểm thuý được ánh sáng trời phản chiếu, tựa hồ như làn nước lấp lánh trong lành của sông Giang Nam đương trôi dạt giữa đại ngàn Huê Mộc Vàng ánh đỏ hoàng hôn. Đấy là cái tài tình của Kokonoi Hajime! Gã không khoe mẽ tiền tài nông cạn như tên Caeser phủ đầy vàng ròng, hay cầu kì đến ngộp thở như anh em nhà Haitani. Tuy bài trí không có mấy phần xa hoa như những tay còn lại nhưng mỗi vật đều mang dáng dấp thanh lịch ý vị, chan chứa đầy thâm tình của vị chủ nhân quyền lực.

Nhưng Rindou-người từ sớm đã phải chờ đợi đến gần 2 canh giờ chỉ vì chủ nhà bận...ngủ thì làm sao mà thưởng thức được mỹ cảnh nhân gian trước mắt? Gã càng điên tiết hơn khi thấy Kokonoi vẫn điềm nhiên như không bước xuống bậc cầu thang.

"Nhanh chân lên, mày làm lỡ biết bao nhiêu thời gian của ông rồi!"

Gã vẫn uể oả đáp:
" Cái lư hương làm tao ngủ quên, dậy không nổi. Đến rồi thì theo tao làm chút "điểm tâm" đi, hôm nay vừa lúc tao có bồng lai tiên cảnh đấy!"

"Hàng Tàu có chất lượng không?"

"Tao không có cho mày chơi ba thứ cây cỏ thảo dược gì đâu mà sợ "rã"!"

Nói rồi gã quay ngoắc, kêu một thằng lâu la tiến lại gần:
"Này khách quý đấy, chuẩn bị sẵn "điểm tâm" với trà Hồng Bào đi! Nhớ là phải lấy cái chén sứ Phấn Thái đấy! Loài trà đó dùng chung với "điểm tâm" hôm nay mới ngon biết chưa? Giờ thì đi đi."

Tên đó gật đầu vài hồi rồi thoắng đi ngay, không dám náng lại lâu trước phi lại lỡ hậu đậu đụng vỡ thứ gì đó "có giá bằng 100 năm tiền lương" của mình như tên sai vặt cũ. Dù rằng có ham thích của lạ vật hiếm đến đâu mà dám tò mò lơ đễnh mệnh lệnh, lại còn làm hư hao thì chuyến này quả là họa diệt thân. Rindou vừa nối gót theo Kokonoi, vừa nói vọng lên khi cả hai đang tiến bước trên thềm bậc thang:

"Mày còn vẽ chuyện hơn thằng anh tao,  nhưng giọng điệu ra lệnh mày coi bộ còn yếu quá! Nghe cung cách mày dùng cho đám dưới trướng lúc nào tao cũng thấy như thể mày ngang hàng với bọn nó vậy. Cứ như mày nhờ một ông bạn già đi lấy dùm cái bình trà nóng."

Rindou bỡn cợt, gã này rất ưa đùa vì nôm tính cách có phần hóm hỉnh. Trái ngược với sự ngạo mạn khó gần cùng cái điệu cười giả lả của Ran thì Rindou có vài phần dễ gần gũi hơn, nên gần như gã có mối quan hệ mật thiết với toàn bộ cốt cán. Dù rằng đôi lúc ta sẽ cảm thấy lời nói đùa có phần ác ý nếu không thân quen, nhưng 10 phần là thật tâm gã ta chẳng có ý gì.

"Tôn trọng thủ hạ cũng là một kế sách hay để cai trị Rindou ạ!"

Gã xoay tay nắm cửa, dẫn tên còn lại vào gian phòng tinh xảo của riêng gã. Vết nhàu nhĩ của chiếc chăn đang yên vị trên chiếc di-văng vàng ròng to tổ tướng như long ỷ vua ngồi ấy là minh chứng người vừa nằm trên đã có một giấc ngủ đầy thư giãn. Rindou không ham gì mà ngồi chung đệm đắp chung chăn với một tên đàn ông nên vội từ chối ý tốt mời đến ngồi kế của đối phương. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

"Đề tao vào vấn đề chính luôn, đêm qua tao với thằng Sanzu có đến Les bons enfants de Dieu, chúng tao vô tình phát hiện được điểm yếu thằng già Francis Henry cũng ở đó"

Kokonoi luôn trong tâm thế ôn hoà đạo mạo của một thương nhân. Ít khi thấy gã ta để lộ ra vài phần xúc cảm thật lòng, nên Rindou cũng không lạ gì khi gã chỉ ừ hử, ra hiệu nói tiếp chứ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, Rindou thận trọng thuật lại từng chi tiết ngày qua cho người trước mặt nghe.
"Chuyện này nghe khó tin đấy, Boten đã mất ròng ba năm mà còn không tìm ra được dấu tích gì về cựu Đại uý Francis Henry. Vậy mà một con ranh tuổi còn chưa qua đầu hai lại làm được. Khôi hài thật! Nhưng cũng chưa chắc nó nói thật đâu, con này giả điên giả ngu ta nói là trùm! Giờ mà lòi ra nó thông đồng với lão để cắn cả bọn thì tao cũng chẳng lạ."

Kokonoi hờ hững đáp:
"Nếu nó cấu kết với lão, chúng mày đã chết lâu rồi. Mà nghĩ cho kĩ xem lão có ngu đần đến nỗi sai một đứa còn nhỏ tuổi hơn thằng con ổng xấp xỉ 2 con giáp đi giết mấy thằng cộm cán không?"

Rindou thoáng giật mình trước sự ngu ngốc của chính bản thân. Gã tặc lưỡi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mà thôi! giờ Sanzu chắc cũng sắp đưa nó tới gặp Kakucho rồi!"

Kokonoi có chút khó hiểu, nheo mày hỏi:
"Sao không đưa đến gặp tao? Gặp Kakucho làm gì? Chúng mày đều biết thằng đó với Moji đều không "chung thuyền" với ta mà? Cho thằng lính đánh thuê chuyên dùng võ hay chuyện cần trí làm chi? Hay bây tính khủng bố ông già?"

"Ai biết, thằng điên làm sếp mình đó giờ hành vi có bình thường bao giờ đâu?"

Hàn thuyên lúc lâu thì tên sai vặt cũng đã đem điểm tâm đến theo dặn dò của ông chủ nó, rồi tận tuỵ châm lửa, thay nước, làm mọi thao tác cần thiết để chủ nhân nó được cảm thấy thoải mái nhất. Kokonoi nhàn nhạt rít tẩu thuốc khiến chung quanh giờ đây thật sự như "nơi tiên thần toạ lạc". Khói sương mờ ảo bao quanh gã liêu trai khiến cho mắt Rindou mờ đục, không biết đâu là khói trắng, đâu là mái đầu bạc dài đặc trưng của đối phương.

"Thử đi, "đứa con độc quyền" của lão Alper đấy! Mấy thằng tiểu đệ tao vất vả sớm chiều đến bờ biển ngoài khơi cảng Phòng Thành không ăn ngủ mấy đêm mới hốt về được. Tao phải trả gần cả gia tài mới rinh về được 10gr đấy bạn ạ! Nên đừng có kén chọn nữa mà làm một tẩu đi, cam đoan phiêu hơn mấy loài hoá học tầm thường ở chỗ hộp đêm mày."

Tay cấp dưới lịch thiệp đưa tẩu thuốc đã châm sẵn cho Rindou. Gã cầm lấy rồi ngắm nghía thân tẩu trong giây lát, rồi cũng bấm bụng dùng thử xem sao. Gớm! Đến cái tẩu thuốc nhà thằng này cũng phải là hàng cổ lâu đời cơ đấy!

"Thằng già Alper Thổ Nhĩ Kỳ? Vậy ra đây là "Hoa Kadupul" trứ danh sao?"

"Ừ! Tao nghe lão còn bốc phét đây là loại hoàng hậu Uyển Dung dùng đấy, rõ là ba xạo vì tên già này còn không biết bả chết năm nào. Nhưng thứ dược liệu này đúng là khó tả."

" Hoa Kadupul " là loài nha phiến cao cấp bậc nhất, chuyên chỉ phục vụ cho những tay nhà tài phiệt, những ông vua bà chúa đầy ấp tiền và nghiện ngập. Sở dĩ nó có mức giá điên khùng như thế không chỉ vì các thành phần chính quý hiếm, mà còn bởi cảm giác khoái hưởng đem lại, tựa như ngàn tơ hồng cù nhẹ trong từng mạch máu.

"Không dễ gì mà lão Alper mới khai hàng mở bán. Mà thôi! Ta hãy bàn lại về chuyện ban đầu nào. Đáng nhẽ ra bây nên đưa nó đến để tao còn tính toán cho. Nếu tao nắm dữ được "viên đạn" này thì chả có nhẽ nào tao lại chỉ đơn giản ghim thẳng vào tim lão?"

Kokonoi nói đoạn, rồi lại trừng ánh mắt sắc lẻm lên:
"Đưa mấy thằng thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì chả có thu được lợi nhuận gì đâu. Vì còn đâu cái thời loạn lạc đẫm máu như đám phiến quân? Bạn hiền hiểu chứ? Giá mà tìm đến tao thì giờ Boten đã có trăm ngàn tài nguyên đến từ thương thảo giữa tao và lão Francis rồi."

Mới đầu có đúng là có chút không quen, nhưng á phiện thì có khó lắm để học cách hưởng thụ đâu? Dần dà Rindou cũng ngâm nga tẩu thuốc, giọng khàn khàn đáp trả:

"Mày có nhắm thương thảo nổi với lão hay không? Ai lại muốn đi hợp tác với thằng sẵn sàng chọt lủng bụng mình bất kì lúc nào chứ? Tao nghĩ Sanzu nó cũng có cái lý của nó. Vì thằng hung thần Kakucho chả phải đi đầu về cả lực lượng quân đội tinh nhuệ khát máu hay sao? Chắc nó nghĩ dùng con ác khuyển này để đánh động, doạ lão trước rằng lão đừng mơ đến việc sẽ phản đòn mà san bằng nổi Boten. Bằng không bên mình dù có thiệt mạng thì lão cũng sẽ tàn phế thôi."

Kokonoi khẽ nheo mày, tỏ vẻ không đồng ý cho lắm:
"Ý mày là tao không đủ gây sức ép lên lão?"

Kokonoi không tài nào hiểu nổi, chẳng phải gã đã dày công tổn sức suốt cả một thập kỉ nay để tạo bao nhiêu tiến vang trên thương trường rồi hay sao? Không lẽ tiền bạc lại thua nắm đấm ư? Há sao lại có chuyện vô lý như vậy được! Không lẽ một lão già chinh chiến suốt mấy mươi năm trên thương trường lại đi sợ đổ máu hơn cả việc có nguy cơ phải rục xương vào tù?

"Những tên chính trị và làm ăn phi pháp như lão ta thì có gì mà phải sợ xung đột? Cái căn cái cốt chí mạng là quyền lực và danh vọng. Mà cái đoạn băng dâm ô dơ bẩn này lại đủ sức bóp chết cả một đế chế mà lão đã dày công gây dựng gần cả nửa đời người đấy Rindou ạ. Lão đã thành công xây dựng hình ảnh là một cựu đại uý hùng dũng như con đại bàng chọn đất Nhật lành mà đậu, từ thiện và mở ra biết bao doanh nghiệp để giúp đỡ nạn thất nghiệp để làm đẹp lòng dân chúng. Tuy chỉ là cái lớp áo thương nhân ngoại quốc tốt bụng đốn mạt mà lão khoác lên, nhưng nếu mày lột được áo lão xuống thì ít nhiều cũng khiến địa vị giao hảo trong giới chính trị lão suy yếu."

Gã đặt tẩu thuốc xuống, trực diện nhìn thẳng vào đối phương, hiếm lắm mới thấy được Kokonoi thôi cái vẻ bình chân như vại bỡn cợt thường ngày mà nghiêm túc nói chuyện:
"Tao không phải chỉ là một thằng ngu chăm chăm vào tiền. Tao luôn hiểu rõ toàn bộ các khía cạnh khác nhau để tính toán sao cho kết quả phải luôn luôn toàn thắng. Khi tao nói với mày hai chữ "thương thảo" tức không chỉ là làm ăn, "lợi nhuận" không đơn thuần là "tiền bạc". Mày phải sáng suốt mà nhìn cho rõ cái tên cựu Đại uý Francis Henry là cái tên ở ngoài sáng chứ Rindou! Lão có bộ mặt và địa vị trước bàn dân thiên hạ và lão đương nhiên sống một phần là nhờ vào sự tín nhiệm, công sức lao động cùng tiền bạc của dân chúng, đám người ngu dốt chẳng hay trong đêm tay lão đã nhuốm chàm thứ gì."

"Ngược lại thì Boten đã thuần chìm trong nửa mặt bên đen tối của Thái Cực Đồ rồi, ai hay biết gì ta đâu mà phải ngày đêm lo sợ mất chỗ đứng như lão? Thế sao ta không triệt để tận dụng tối đa lợi thế này mà mốc nối với lão chứ? Boten cần một tay trong để làm thân với mấy tay chính khách tầm cỡ, đảm bảo trót lọt khỏi vòng vây lao lý mai sau và mở ra các thương vụ giao dịch khác. Hiện tại ta vẫn còn quá yếu kém thua thiệt trước các thế lực thù địch bên ngoài chỉ vì ta không có đảm bảo về hậu thuẫn phía sau.Mày biết mà?"

Rindou nghi hoặc, có vẻ vẫn còn nhiều điểm chưa thông tỏ trong kế hoạch của tên thương nhân đầy ấp mưu đồ này:
"Tao thấy không ổn! Lão ta thù địch với bên mình đã 7 năm nay rồi, làm sao mà bây giờ lão chịu đồng ý ngồi xuống bắt tay với mình chứ? Cho dù bây giờ mình có nắm được yếu điểm đi chăng nữa thì lão cũng chẳng vì vậy mà thoả hiệp tương trợ với mình đâu. Kể cả là có đi chăng nữa sao mà tin tưởng lão được?"

Nói đến đây, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, vì một nụ cười hiền hoà đã nhoẻn lên trên khoé miệng Kokonoi.

"Không có thù địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

"Đứng trước khả năng mất mát và một cuộc giao dịch có lợi cho hai bên. Tao thừa hiểu lão cũng sẽ chẳng tin tưởng gì cho cam, nhưng chắc chắn vẫn sẽ đồng ý với suy nghĩ "tạm thời chưa có hại, từ từ rồi triệt sau" thôi. Tiếp cận được lão rồi tao mới có cơ hội để thông qua "ô cửa" này mà len lỏi vào giới của những tên quan tai to mặt lớn được. Ai nói mình sẽ chỉ bám víu vào một thằng già mà cần niềm tin làm chi? Khi tao đã kịp xây dựng nền móng rồi thì qua cầu rút ván thôi. Dù sao lão cũng chỉ là thằng ngoại quốc lai tạp đứng một chân trên nước Nhật vì lợi ích chứ cũng chẳng có địa vị gì lớn lao."

Đôi bàn tay thon thả làm một hơi thuốc dài, rồi gã chậm rãi đứng dậy. Mắt vẫn chăm chăm nhìn Rindou mà từng bước tiến lại gần đối phương.

"Vì thế nên bạn hiền ơi, bạn đã tỏ rồi thì giúp tôi chuyến này đi."

Tay Kokonoi đặt lên vai Rindou, đầy vẻ tín thác như mong chờ một hồi âm gật đầu.

"Bạn hãy đem cả con nhãi con cùng bằng chứng ấy đến giúp tôi. Đừng để tay ác thần kia làm phá hỏng hết mọi chuyện nhé. Trong mắt thằng võ thì đoạn phim đó chỉ đơn thuần là lưỡi gươm súng đạn, trong mắt thằng thương nhân này thì đó là chìa khoá vàng mở hòm châu báu."

Rindou vỗ vài hồi lên bàn tay đang yên vị trên bả vai mình.

"Được thôi, mày muốn thì tao sẽ giúp, coi như để trả ơn cho bữa điểm tâm hôm nay"

Có sự bảo đảm từ đồng đội, Kokonoi cũng dần thả lỏng hơn mà yên vị chỗ ngồi ngay kế bên Rindou, gã ngửa đầu, thở dài khi bất chợt loé lên suy nghĩ về một nhân vật đáng quan ngại mà gã đã trót bỏ quên:

"À, tao quên! Mày khoan hẵng để Ran hay chuyện này nhé!"

0O0
Những chiếc lá cây khô héo rụng bay loạn xạ khắp nơi khỏi làn đường khi con xe lăn bánh qua, và phía xa xa trên con đường đá cuội là màn trời xanh bạt ngàn những tia nắng ấm áp. Khoảng đâu 1 tiếng trước, đám tay chân thủ hạ dẫu chẳng có can dự chi nhưng lại phải khổ cực thu dọn tàn dư chiếc xe cũ của ngài cốt cán đây, và hiển nhiên như mọi lần, chúng lại thầm rủa nguyền chính sự lựa chọn chủ nhân để phục tùng của mình ngày đó khi nghe những câu từ mệnh lệnh rặc vô lý của Sanzu.

"Làm sao thì làm, cái xe phải nguyên vẹn khi tao trở về. Rõ chưa?"

Nói rồi gã leo lên con xe dự phòng mới được đem đến, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại những gương mặt nhăn nhó khổ sở phía sau lưng. Sanzu cũng chẳng buồn thắt dây an toàn làm chi cho Salvia mà cứ thế thẳng tiến trên con đường đầy sỏi đá.

Quay lại thời điểm hiện tại, trái với quang cảnh yên bình thì bầu không khí trong xe lại ngột ngạt và khó thở vô cùng, chỉ bởi sự im lặng đến từ cả hai. Salvia nó cũng chán đến không buồn hỏi lại người kia đang đưa nó đi đâu, gặp ai, làm gì, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ mà nghĩ ngợi điều chi đó. Khiến Sanzu cũng đôi phần thắc mắc:

"Mày không muốn biết ta đang đi gặp ai à?"

Salvia biếng nhác trả lời:
"Sao? Giờ thì anh chán đến độ phải quay sang bắt chuyện với em ư?"

Cùng vừa lúc đến ngã tư đường, gã ta cố tình đánh lái thật mạnh hòng cho cái trán của người ngồi ghế phụ đập thẳng vào ô cửa kính.

"Tao hỏi cái gì thì trả lời cái đấy đi, bỏ ngay cái thói trả treo đi ranh con ạ!"

Con nhỏ ôm mặt đau điếng, cay cú lắm nhưng cũng không dám làm phật ý người đang cầm lái kia.

"Thì không tò mò thì không hỏi thôi"

Sanzu khẽ nheo một bên mày, chất vấn:
"Sao lại không tò mò? Từ qua đến giờ mày có để mồm được nghỉ ngơi phút nào đâu mà giờ lại dở chứng im bặt thế hử?"

Salvia nghe thế liền quay đầu, nhìn thẳng vào Sanzu rồi phán một câu xanh rờn.

"Người sẽ phải chết thì không cần biết bản thân đang sắp chết đâu anh ạ!"

Nghĩ đoạn, rồi gã ta bật cười, thoải mái ngả lưng vào ghế tựa mềm sau khi khoái chí mà ngâm ngan điều gì đó không rõ lời lắm trong cuốn họng. Con đường này cũng vắng đến nỗi gã chẳng cần phải lái xe bằng hai tay làm chi cho mỏi người. Giá như đường phố Tokyo cũng nhẹ nhàng tựa vậy thì chứng đau đầu gã cũng sẽ đỡ được mấy phần cho cam.

"Ai nói tao sẽ giết mày?"

"Chẳng phải hôm qua anh vừa bảo sẽ mang em đến cho mấy tay già dê phố đèn đỏ hay hộp đêm đấy thây? Sống kiếp người nhục nhã như vậy thì có khác gì anh đã đoạt mạng em đâu chứ"

Thoạt đầu thì đúng là gã có ý định thật, nhưng về sau thì không nữa. Nhưng thôi Sanzu định bụng cứ để nó nghĩ thế đi, có vậy thì mới đe doạ được nó mấy hồi.

"Hiện giờ thì không, nhưng nếu mày làm hỏng việc tao thì đời mày sẽ có cái kết ngay đó thật."

Salvia bất ngờ vui sướng, liền quay  sang dương mắt nhìn gã tỏ vẻ tò mò về lịch trình hôm nay. Dù không nói gì nhưng Sanzu liền hiểu khi trong thấy ánh nhìn ngập tràn câu hỏi "anh sẽ đưa em đi đâu, gặp ai" ấy.

Gã trêu chọc đáp:
" Tí thì biết! Mày chớ có liệu hồn xằng bậy với tên đó, cứ trình bày rõ ràng sự thật như hôm qua là được"

Rõ là tên này khơi mào sự tò mò trong nó lên trước, giờ lại thần thần bí bí không chịu tiết lộ, thật dễ dàng khiến cho đối phương mất bình tĩnh.
"Người đó là ai vậy? Trong như thế nào?"

Gã cũng chỉ toan trêu chọc thế thôi, chứ cũng không có ý định tiết lộ quá sâu về nội bộ hay tên cốt cán ấy cho Salvia, vì dẫu sao nó cũng chỉ là người ngoài. Nhưng trên chuyến đường dài tẻ nhạt này thì phiếm vài chuyện vặt vãnh chắc cũng không đáng kể cho lắm.

"Một trong những tên khác cùng thuyền với tao thôi. Tiền thân là lính đánh thuê khi mới chập chững tuổi thành niên đấy con ạ! Mày điên khùng phá phách thì đến tao cũng không giữ nổi mạng cho mày đâu."

Salvia cũng không sợ hãi gì, thì có ai bình thường mà chui mặt vào mấy nơi tanh hôi máu thịt như thế này bao giờ đâu?

"Nhưng chuyện này thì cho người đó biết làm gì chứ? Sao không kiếm tên làm ăn nào đó cho đặng hợp tình hợp lý hơn? Dụng binh đánh trận thì cũng phải suy xét tới yếu tố thu lời chứ phải không anh! Có phải thời chiến đâu mà còn cái trò hùng hổ đêm beo cọp ra doạ địch nữa, cứ đàm phán cho đôi bên có lợi không phải tốt hơn sao?"

Gã nghe thế liền thầm cười trong bụng, gã chắc chắn mười mươi là tên gian thương quỷ trá Kokonoi cũng nóng ruột nóng gan với ý nghĩ như thế. Nên hẵng từ sáng sớm, gã đã điều phó Rindou đến như ngầm loan tin ám chỉ rằng cứ từ từ, kiểu gì cũng sẽ đến lúc phải cần đến cái đầu chai sạn bởi mưu tính ấy thôi. Chớ có nóng vội!

"Thôi mày đánh một giấc đi cho tao rảnh nợ, tao làm sếp mà nghĩ như mày thì chắc tiêu tùng cả lũ."

Sau đó gã cũng thôi không nói năng gì nữa, tuy vẫn lại là không gian im lìm nhưng cũng đỡ ngột ngạt đi phần nào vì ít lâu sau thì Salvia đã yên giấc. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi Sanzu mới lại được thấy có ai đó nhắm mắt vì an bình chìm trong giấc ngủ, chứ không phải là cái xác không hồn như mọi khi.

Đã hàng giờ liền trôi qua kể từ sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi, đến nỗi mà tay cốt cán bậm trợn kia đã đánh tiếng cho Sanzu rằng gã đã đến nơi gặp mặt. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc thì chắc mẩm phải hơn 1 giờ đồng hồ nữa tên này mới đến nơi được, chỉ bởi cái toà dị giáo này nằm cách biệt trung tâm thành phố xa quá thể đáng.

Thông thường thì cũng sẽ không có đạo lý kẻ trên phải lặn lội đích thân hẹn gặp kẻ dưới như thế này đâu, nhưng có một luật ngầm đã tồn tại từ những ngày đầu thành lập rằng: Để đảm bảo hạn chế tối đa sự bội phản, những tin tuyệt mật quan trọng thì không phân biệt cấp bậc mà ai cũng phải trực tiếp chạm mặt mà giao tế. Kể cả có là Đệ Nhị chỉ đứng sau "Vua" cũng phải tuân thủ theo, nếu không nhỡ lũ chó con sai vặt làm phản, thì người chủ cũng sẽ đi đời. Nhưng kéo theo cả con ranh ngoài cuộc như thế này thì đúng là chưa có tiền lệ, chỉ bởi vì bản thân nó thật chất cũng là một "nhân chứng" quan trọng trong công cuộc nắm thóp lão Francis Henry.

Những tay làm ăn đậm đặc mùi tiền và quyền lực trong huyết quản thì thường ngại máu đổ, bởi chúng nghĩ dính vào máu thì tốn kém lắm. Tuy Kokonoi Hajme là một tên máu lạnh và tàn nhẫn trên thương trường, nhưng lão Francis Henry thì nào có chỉ đơn giản là một thương nhân? Huống chi không chỉ lão có xuất thân từ dân sự vũ trang mà trong tay lão còn thằng con điên khùng Caeser. Nên cả dòng nhà đấy thì việc quái gì phải sợ trước tên thư sinh trói gà không chặt như Hajime? Dù Sanzu thừa biết thằng già này chắc chắn sẽ bắt tay thôi, nhưng về đường dài thì nguy hiểm quá, lão lại chả thừa cơ mà xiên một nhát mạnh vào Boten.

Vì lẽ thế nên người ta chẳng thường nói thương trường như chiến trường sao?

Nên tuy có là con quái vật trên mặt trận kinh tế, nhưng đây chưa phải là lúc thả con cờ này ra trước đối thủ. Ngược lại, Sanzu cần một trận đột kích tinh thần trước tiên để thằng cha đại úy còn bình tâm mà suy xét đến vấn đề có nên dùng đến bạo lực hay không. Và lòng tín nhiệm của gã vào Đệ Tam Kakucho Hitto thì luôn luôn đong đầy không tả xiết, gã tin tưởng tên hung thần oanh liệt này sẽ luôn biết phải làm thế nào cho ra trò, để thù địch bỏ gươm đao xuống mà ngồi vào bàn trà thương nghị.

Và vâng, đấy là toàn bộ tư tâm và tầm nhìn của vị cốt cán đầy quyền lực đây.

Ta chớ có nên khinh thường vẻ ngoài dị biệt của Sanzu Haruchiyo, tuy là một thằng điên khát máu bậc nhất giới tội phạm bởi sự cuồng nhiệt và hoang dã trong các phi vụ xử tử kẻ thù và những tên bội tín. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là một thằng tâm thần thì "Vua" sẽ không bao giờ để gã là cánh tay phải đắt lực ngày đêm hầu cận bên mình, chính cái đầu dàn xếp mọi chuyện  như một nhà lãnh đạo chính thống và con mắt nhìn người tinh tường mới là thứ giúp gã nắm giữ sợ dây nòng cốt của cả hệ thống bánh răng Phạm Thiên.

Gã không ngại đổ máu hay thất thoát lợi ích như thương nhân, càng không mang dòng máu quyết tử như võ sĩ. Nên trong công cuộc xây dựng tiềm lực cho "Vua" và dọn dẹp kẻ thù lớn nhất ở hiện tại, Sanzu Haruchiyo này trước là đánh rắn động cỏ, sau mới là tính đến chuyện cùng là đồng minh ngồi chung trên một con thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com