Chương 1 : Tình cờ
-Tiết học đến đây là kết thúc,cả lớp nhớ về làm bài tập!
Cô giáo dạy Văn đứng trên bục giảng vừa nói xong,cả lớp 10A2 liền hò reo cứ như thể cô vừa đọc bản Tuyên ngôn độc lập xong vậy. Ai cũng lục tục đi ra ngoài ăn trưa chuẩn bị cho tiết học buổi chiều,riêng có Vân Di là cứ ngồi đấy. Cô bé chưa bao giờ phải ăn ở trường như hôm nay mà chỉ toàn về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi,bởi nhà cô bé chỉ cách trường có vài bước chân. Thế nhưng,hôm nay cha mẹ lại đi công tác tận bên Gia Lâm ,đến tối mới về. Đáng ra Di cũng có thể tự nấu cho minh,nhưng cha mẹ lo Di vào bếp lại bị gì mà không có ai ở nhà thì khổ. Sở dĩ cha mẹ cô bé lo vậy là vì từ bé đến giờ,sức khoẻ Di không được tốt nên ít khi cô bé phải vào bếp.
Nhìn Di cứ ngồi một chỗ như vậy, Ngọc Anh và Hà Phương - hai người bạn thân của cô bé- liền chạy ra ngồi cạnh.
-Hôm nay sao thế,ngọc thể bất an hả Di? - Ngọc Anh hỏi với vẻ mặt ngồ ngộ
-Nhìn mặt Di cứ kiểu bị bỏ rơi í, tội nghiệp lắm á~ Mà giờ này đáng lẽ ra Di phải cuống cuồng chạy về nhà rồi chứ? - Hà Phương tiếp lời
Vân Di suýt thì phì cười với sự láu lỉnh của hai cô bạn,bèn đáp:
-Hôm nay cha mẹ Di đi công tác,đến tối mới về,nên chắc hôm nay Di sẽ ăn ở canteen trường.
Nói rồi,Di mỉm cười nhìn hai cô bạn một cách trìu mến.
Vương Ngọc Anh và Đặng Hà Phương, tuy mới quen lúc vào trường, nhưng Di rất thân thiết với hai người bạn này. Dù cả ba mỗi người một tính cách : Di thì rụt rè,trầm tính ; Ngọc Anh thì sôi nổi,hoạt náo vô cùng ; còn Hà Phương thì lại dịu dàng, nết na đúng kiểu một tiểu thư thanh tao , nhưng kỳ lạ là lại chơi với nhau rất hợp. Bản thân Di cũng ít khi nào có nhiều bạn bè rộng rãi,nên cô bé vô cùng quý trọng tình bạn này.
-Nè,hay là để Ngọc Anh đi mua đồ ăn hộ Di cho? Di mà xuống canteen giờ này thì có mà bị đám học sinh đạp dẹp lép như con tép mất ! - Ngọc Anh hào hứng
Hà Phương cũng ủng hộ :
-Đúng đó,Di học suốt 5 tiết chắc cũng đủ mệt rồi,để bọn mình xuống mua hộ cho!
Lẽ dĩ nhiên là Di không đời nào lại phiền đến hai người bạn của mình đến thế. Với lại, đã 16 tuổi rồi mà không tự đi mua đồ ăn được thì đúng là....kỳ kỳ sao ấy!
-Không sao đâu,để mình tự mua là được rồi,mua bánh mì thôi mà!
Cả hai cô bạn thuyết phục Di mãi không được,đành để cô bé theo ý mình. Sau khi chỉ Di chỗ canteen, Ngọc Anh và Hà Phương liền ra ngoài trường, bởi theo hai người thì "bọn mình ăn đồ ở đây nhiều đến phát ngán rồi".
Canteen trường vào giờ ăn trưa đúng là đông và ồn ào thật . Học sinh cứ đi đi lại lại, hết vào rồi lại ra, thậm chí đứng trò chuyện với nhau cả một nhóm. Cái sân canteen vốn rộng là thế mà giờ nhìn đám đông, Vân Di đã muốn bỏ cuộc và để mặc cho cái bụng mình đói meo. Nhưng nếu không ăn trưa thì đảm bảo với cái thể trạng yếu ớt này, chưa hết tiết đầu buổi chiều thì cô bé đã lăn đùng ra lớp rồi. Khẽ nắm tay lại và đưa lên ngực - một thói quen cố hữu của cô bé khi muốn lấy hết can đảm- Vân Di bắt đầu lách qua đám đông.
Đáng buồn là việc hết va vào người này rồi đâm sầm vào người kia khiến cô bé bắt đầu có cảm tưởng rằng mình đang phải đi một đoạn đường tưởng như dài vô tận chỉ để đến cái canteen. Dù sao thì Di cũng chỉ mới vào trường được 2 tháng,lại ít ra khỏi lớp nên việc này quả là vô cùng khổ sở. Trong lúc cô bé bắt đầu thấy hối hận, cứ tua đi tua lại câu hỏi sao lại không đồng ý để cô bạn thân mua đồ ăn giúp thì....
"~" - Một tiếng động nghe chẳng thấm tháp gì so với tiếng nói chuyện rì rào như ong bay khắp canteen,nhưng cái chính là nó đã khiến mặt cô bé Vân Di tội nghiệp tái mét như tàu lá chuối, bởi đó là tiếng rơi xuống của cốc coca ở trên tay người cô bé vừa va phải . Mất 2s để định thần lại,cô bé đã lại sốc tiếp vì ánh mắt ngước nhìn lên của cô bé bắt trúng ánh mắt trợn tròn hình viên đạn của người đứng trước mặt. Nhìn từ dưới lên trên , anh ta trông giống hệt một dân chơi với cái áo sơ mi đồng phục thả vài cái cúc , mái tóc vuốt nếp cứng đơ , cộng thêm với cả đám người ở đằng sau thì chả khác gì thủ lĩnh của một băng nhóm đường phố. Tệ hơn nữa, Vân Di cũng kịp nhận thức được rằng, bộ đồng phục nhăn nhúm của anh ta đã ướt sũng nước coca từ bao giờ.
-Này,nhìn xinh xẻo thế mà bị mù à?
Anh ta giơ mặt ra lườm Vân Di một cách trợn trạo làm cô bé sợ phát khiếp,rồi bỗng chuyển ánh mắt xuống ngực cô bé, nơi có bảng tên.
"Phạm Vân Di,lớp 10A2"
Hẳn là anh ta thấy thích thú lắm,bởi Di nhìn thấy anh ta nở một nụ cười trâng tráo. Cái mái tóc vuốt gel bóng láng của anh ta càng khiến cái cười ấy đậm chất đểu giả.
- Cô em mới vào trường năm nay nên tội vô lễ đối với đàn anh có thể tạm tha,nhưng cái bộ đồng phục của anh đây thì....
Anh ta chỉ vào đồng phục mình rồi nói một câu như không :
- Xì ra 3 củ rồi anh tha.
Vân Di như bị sét đánh ngang tai,đầu quay mòng mòng. Cô bé đâu có mang số tiền lớn đến vậy trong người? Hơn nữa 3 triệu cũng đã là cả một khoản tiền không hề nhỏ đối với một gia đình bình thường như nhà cô bé.
Xung quanh đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán của học sinh trước cảnh tượng hiếm có : một cô bé nấm lùn đối diện với nhóm nam sinh cá biệt hạng nhất của ngôi trường Purple Winter này.
Chẳng ai đứng ra bảo vệ cô bé.
Run run, Vân Di nói với vẻ nhỏ nhẹ hết mức có thể,mong anh ta thương tình :
- Em...em thực lòng xin lỗi anh..... Em không cố ý đâu.... Chỉ là vô tình thôi ạ.... Em ...cũng không mang nhiều tiền đến thế trong người.........
Tưởng chừng anh ta sẽ nổi khùng lên đánh cô bé, ngờ đâu, cái vẻ rụt rè lễ phép ấy lại còn khiến anh ta nghĩ ra cái trò khác quái quỷ hơn.
- Ây dà, thôi thì nể con gái anh đây từ bi, một tuần khoả thân riêng cho bọn anh ngắm,trừ hết nợ ok?
Vân Di như điếng người trước lời anh ta vừa nói. Gì chứ? Sao lại có thể quá đáng đến như vậy? Chỉ là bộ đồng phục thôi mà, đâu cần ép người ta làm những việc đáng xấu hổ như thế?
Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn kiểu bắt nạt trong trường học thế này cơ chứ?
Di đúng là hiền thật, nhưng những gì mà tên đàn anh ấy vừa nói đã khiến ruột gan cô bé bắt đầu nóng lên.
Những lời trách cứ cứ âm ỉ trong cổ họng , nhưng cô bé không tài nào có can đảm để đẩy chúng ra khỏi miệng.
Thấy Di im lặng,tên đó tiếp tục làm tới : "Sao hả,cô em đồng ý,đúng không?" ,còn lũ người đứng phía sau cũng hùa theo : "Nhìn nó trắng trẻo thế chắc thân hình cũng cân đối phải biết!"
Nước mắt chực trào ra, Di chỉ còn biết đứng yên, cúi gằm mặt xuống. Điều này thực sự quá sức chịu đựng của một cô bé vốn yếu đuối, dễ bị bắt nạt từ bé như Di. Bàn tay cô bé cứ nắm chặt trước ngực.
Ngọc Anh và Hà Phương giờ cũng không có ở đây để mà bảo vệ cô bé.
Cô bé chỉ còn biết nghĩ đến cha mẹ.
Dây chuyền đá opal cha mẹ tặng Di lạnh toát sau lớp áo đồng phục, trái ngược với thân nhiệt nóng như lên cơn sốt của cô bé.
Hai tai cô bé như ù đi,chẳng thể nghe thấy tiếng bàn tán của học sinh xung quanh.
-Mấy người kia! Hình như bắt nạt là sở thích của mấy người rồi đúng không?
Một giọng nói vang lên, xé bầu không khí căng thẳng khó chịu.
Giọng nói ấy như một làn gió mát đối với Di.
Những tiếng xì xào nổi lên, ồn hơn trước : " Là anh Hoàng Thiên !" , "Hoàng Thiên kìa!" , "Con bé kia có phước ghê!" , "Hay rồi đây!".
Hoàng Thiên?
Di liền quay lại. Cái tên ấy quả thực rất lạ lẫm đối với cô bé. Cũng phải thôi, Di đâu có quan hệ bạn bè ngoài lớp từ khi vào trường đến giờ.
Một khuôn mặt điển trai đẹp như toả nắng.
Một cái gì đó, rất lạ với Di, vừa thoáng vụt qua.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com