Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Chân Thứ 7.

Bước xuống cầu thang từ tầng 3 của cảnh sát. Bây giờ họ đang ở tầng G - khu để xe nhân viên. Nhìn vào, ai cũng sẽ thấy sự khác biệt vì trong đó đa số là xe cảnh sát, một số xe máy và ví dụ như xe tư của nhân viên kì cựu như An hoặc một chiếc xe đen viền đỏ ấn tượng hãng Pagani Huayra của Trí Viễn ở cuối hàng. Viễn mở cửa xe bên phải tinh tế mời An bước lên trước. Hành động nhỏ nhặt đó khiến An bất giác cười. Và sau đó Viễn bước lên, canh chỉnh và quay đầu xe. Một lúc sau, trên đường, một chiếc "hắc mã" lao vun vút khiến ai cũng ngoái nhìn. Người lái xe - Trí Viễn một tay cầm vô lăng, thì hạ kính xe, tay kia thì hút thuốc. Làn khói bay bay theo gió càng làm tăng vẻ kiêu hãnh của anh. Tịnh An khá choáng ngợp với tốc độ lái xe này, nhưng vì sự an nguy nên cũng nhắc nhở Trí Viễn.
Cả hai chọn một quán cà phê gần khu trung tâm thành phố. Hai tách cà phê bốc khói được phục vụ bưng ra. Trí Viễn từ từ rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc kính lúp cầm tay và một vài slide nhựa đã dán giấy ghi chú. Anh đặt slide xuống trước mặt cậu .
Viễn khẽ cười đắc thắng, giọng bình tĩnh:
- "Anh cho rằng cảnh sát đã bỏ sót một chi tiết. Em có nhớ những bông hoa dại ở hai hốc mắt của nạn nhân VI - Lê Nam chứ?"
Tịnh An nhớ lại vụ án đó mà rùng mình. Anh khẽ nghiêng người, nhìn slide: dưới ánh sáng, từng thớ cánh hoa hiện lên rõ, những hạt phấn li ti, những vệt bóng mờ như được phủ một lớp màng mỏng. Tim Tịnh An lặng lại — anh hiểu ngay đây không phải "hoa nhặt bên đường".
- "Có gì khác thường sao?"
Cậu lên tiếng thắc mắc.
Viễn dùng ngón tay chỉ vào một vệt bóng mỏng trên slide, giọng chậm:
- "Em nhìn kỹ vào lớp phủ trên những cánh hoa xem - đó không phải nước, không phải nhựa thường. Đây là một lớp bảo quản dạng shellac (men/vecni) có pha một dạng Pigment Ultramarine Violet (màu lam tím siêu mịn) trong công nghiệp. Mã hóa trên lô vật liệu bảo quản thường có dạng số, và trong mẫu này anh phát hiện dấu vết của một hợp chất hiếm, mã nội bộ của nó là "07–VII."
Tịnh An bất ngờ. Không phải vì mã số mà lại là việc "hắn" tên "F-VII" kia lại xuất hiện, nhưng lần này là ám hiệu trên mã số màu.
Tịnh An: "07–VII? Ý anh là... liên quan tới 'VII' trên những tờ tiền và lưỡi, đúng chứ?"
Viễn gật đầu.
-"Chính xác. Không chỉ vậy mà lớp phủ này chỉ được dùng trong hai nơi, đó là xưởng phục chế tranh với nơi điêu khắc chuyên nghiệp và một vài phòng thí nghiệm bảo tồn nghệ thuật ở bảo tàng lớn. Người ngoài rất hiếm khi có nguồn tiếp cận. Nghĩa là "ai đó" đã sử dụng vật liệu chuyên môn để "bảo quản" những bông hoa trước khi nhét vào hốc mắt hoặc họ đã xử lý tác phẩm bằng kỹ thuật phục chế."
Tịnh An im lặng đôi giây, máu nóng dâng lên:
-"Nếu đúng vậy... thì hung thủ không chỉ biết nghề y sinh hay phẫu thuật mà hắn còn có mối liên hệ với giới trưng bày và phục chế nghệ thuật... Xem ra tên "bác sĩ điên" này không thể xem thường IQ của hắn. Quan hệ rộng như này cũng khá khó khăn cho việc điều tra đây."
Viễn mỉm cười, mắt thoáng buồn như chợt nhớ điều gì:
-"Đó là về logic của anh. Còn khi ta đối chiếu mẫu với cơ sở dữ liệu vật liệu mà anh có - vì anh có vài mối cũ ở bên bộ phận phục chế bảo tàng, họ phát hiện rằng Pigment ấy được đặt riêng cho một lô phục chế gần đây và chỉ được xuất ra cho một phòng phục chế nội bộ ở Vigrassa. Lô xuất kho đề ngày là khoảng hai hay ba tuần trước. Ngày đó trùng với 'kiệt tác số IV' mà chúng ta từng nhắc tới."
Càng ngày nhiều ẩn ý trong đầu Tịnh An được Trí Viễn giải đáp khiến anh vô cùng bất ngờ trước thông tin nhận được, đồng thời cảm thấy "người cộng sự" này không thể xem thường logic.
- "Ý anh là... kẻ đó có thể mượn hoặc trực tiếp dùng vật liệu của bảo tàng?"
Viễn không vội đáp, anh rút ra từ ví một tấm ảnh chụp góc kho nhỏ ở Vigrassa, nơi có kệ đồ nghề và hộp nhãn liền kề. Anh gõ nhẹ vào ảnh:
-"Đến đây sẽ bất ngờ hơn vì trong sổ xuất kho, dòng tên người nhận được ký tắt rất lạ: chỉ một chữ cái và một ký hiệu. Cảnh sát nhìn qua tưởng là lỗi đánh máy nên bỏ sót. Anh đã hỏi riêng và họ cho anh xem camera kho. Chỉ một người đàn ông, cao ráo, đeo găng tay, đi qua góc khuất, không lộ mặt rõ. Nhưng điều chú ý là chiếc găng ấy có vết chỉ khâu lạ giống mẫu chỉ dùng cho phẫu thuật chuyên dụng y học chứ không phải chỉ may thường... và lúc đó anh biết mình đã thấy được hình dáng tên "bác sĩ điên" đó. Nhưng camera bị hắn làm mờ - mờ ngay gương mặt và những điểm dễ xác minh danh tính gã! Đúng là thông minh."
Cậu tựa lưng vào ghế, đầu quay mòng mòng vì nhiều khả năng:
- "Tức là hung thủ có thể là người từng hoặc hiện đang có quyền ra vào khu phục chế: nhân viên, cộng tác viên, hoặc một kẻ biết lấy đồ từ đó hoặc có thể hắn cải trang vô cùng khéo léo để hòa nhập vào nơi đó mà không ai nghi ngờ hắn...."
An nói,Viễn gõ nhẹ lên bàn, giọng đột nhiên trầm hơn:
"Anh muốn em đi cùng anh đến phòng phục chế của bảo tàng Vigrassa đó. Không phải để tạo ra màn kịch mà chúng ta cần hỏi một vài câu, xem sổ xuất kho chi tiết, xem file camera góc khuất, và quan sát xem ai có lý do tiếp xúc với vật liệu 07–VII. Cảnh sát đang bận lo vụ phong tỏa ngoại ô; mình không thể đợi họ tìm ra bước này chậm chạp. Em đi cùng anh chứ?"
Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, tiếng xe, tiếng người nói chuyện, vài lá phong lắc lư ngoài cửa sổ. Tịnh An nhìn Trí Viễn - người vừa hôn mình tối qua, vừa là đồng nghiệp bí ẩn và... vừa có nụ cười như thể che giấu cả một lãnh địa. Một phần tò mò nghề nghiệp, một phần còn là cảm giác chẳng thể bỏ qua khi người kia đề nghị. Không muốn để lộ cảm xúc hỗn loạn của mình, anh đồng ý.
Tịnh An: "Được thôi. Em đi với anh."
Tịnh An gật, ánh mắt kiên định hơn bao giờ.
Tịnh An: "Đi. Nhưng nếu có gì mờ ám, em... sẽ không khoan nhượng."
Viễn mỉm cười, mắt thoáng một tia thích thú.
Trí Viễn: "Anh biết. Và anh cũng thế."
Họ rời quán, mang theo tách cà phê nguội và một manh mối đủ để khiến một buổi sáng yên bình trở nên nặng nề, bởi phía sau từng cánh hoa, từng lớp phủ bảo quản, có một kẻ biết dùng nghệ thuật để che giấu tội ác.
Chiếc Pagani Huayra đen viền đỏ dừng lại trước cổng bảo tàng Vigrassa. Buổi sáng se lạnh, những bậc thang đá dẫn vào khu phục chế tách biệt với khu tham quan. Nhân viên ở đây đều khoác blouse trắng, tay cầm khay kính hiển vi, không khí đặc quánh mùi dung môi và nhựa cây.
Trí Viễn bước trước, giấy mời trong tay anh ta đủ để qua mặt bảo vệ. Tịnh An lặng lẽ theo sau, vẫn giữ dáng điệu cảnh giác, đôi mắt không ngừng quan sát từng chi tiết xung quanh.
Khi bước vào phòng phục chế, ánh sáng trắng rọi xuống những khung tranh đang tháo dỡ. Tịnh An hơi khựng lại, cảm giác như nơi này cũng nặng mùi tử khí, chỉ khác là được che đậy bằng "nghệ thuật".
Viễn nghiêng đầu, ghé sát tai An thì thầm:
- "Đừng căng thẳng thế. Ở đây không ai nghĩ em là cảnh sát đâu, họ chỉ coi em như... cộng sự đi cùng anh."
Hơi thở trầm ấm phả sát khiến Tịnh An lúng túng, vô thức né sang một bên. Nhưng Viễn lại đặt tay nhẹ lên vai, khẽ siết như trấn an:
-"Tin anh. Anh sẽ không để ai nghi ngờ em đâu."
Tịnh An cắn môi, không đáp. Một phần trong anh muốn gạt bàn tay kia đi, phần khác lại nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn mức bình thường.
Bước đến bàn làm việc chính, Viễn đưa slide ra cho quản lý phòng phục chế. Anh ta lịch sự nhưng ánh mắt đầy uy quyền, giọng điềm tĩnh:
• "Tôi cần xem lại sổ xuất kho của lô vật liệu số 07–VII, ngày xuất khoảng hai ba tuần trước. Đây là yêu cầu đối chiếu chuyên môn, không phải điều tra chính thức."
Người quản lý thoáng bối rối nhưng vẫn làm theo. Trong lúc ông ta đi lấy hồ sơ, Viễn khẽ nghiêng người về phía Tịnh An, thấp giọng:
• "Em thấy chưa? Một chữ ký tắt, một dấu vết nhỏ thôi cũng có thể dẫn ra cả một cái tên. Cảnh sát thường bỏ sót... nhưng anh thì không."
Đôi mắt Viễn ánh lên tia sáng kỳ lạ, như vừa thách thức vừa quyến luyến. Tịnh An nhận ra, mỗi khi Viễn nói đến hung thủ, khóe môi anh ta luôn nhếch nhẹ như thể đang tận hưởng. Anh không rõ đó là đam mê điều tra hay... một thứ gì khác.
Tịnh An hít sâu, lấy lại bình tĩnh, anh nghiêng người ghi chép, đồng thời hỏi quản lý:
-"Hôm đó, ai là người trực tiếp ký nhận?"
Người quản lý lắc đầu, giọng run:
-"Tôi chỉ nhớ... một người đàn ông cao, đeo găng tay y tế. Hắn không nói nhiều, chỉ đưa giấy giới thiệu. Nhưng giấy đó sau này kiểm tra thì... giả."
Tịnh An siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Anh lẩm bẩm:
-"Không chỉ để lại ký hiệu... hắn còn muốn chúng ta biết hắn từng đứng ở đây."
Bỗng, Viễn khẽ đặt tay lên mu bàn tay An, giữ lại. Ánh mắt anh ta sắc bén, nụ cười nhếch mép:
-"Đừng vội. Cái tên đó... thích biến hiện trường thành sân khấu. Nếu em nóng vội, sẽ chỉ càng diễn đúng theo kịch bản hắn muốn."
Khoảnh khắc ấy, tim Tịnh An bất giác lỡ một nhịp. Sự gần gũi quá mức khiến anh lúng túng, vội rút tay về, trừng mắt nhìn Viễn:
-"Anh đừng quên, chúng ta không đứng cùng một chiến tuyến."
Viễn không giận, trái lại còn bật cười khẽ, ánh nhìn như thấu hiểu hết mọi phản kháng của An:
-"Có khi em nhầm rồi... biết đâu chúng ta lại giống nhau hơn em nghĩ."
Trong phòng, ánh sáng trắng hắt xuống, chiếu rõ nét nụ cười nửa như thật, nửa như giả của Viễn. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo gáy Tịnh An.
Anh chợt nhận ra, giữa những manh mối tưởng chừng sáng tỏ, lại ẩn chứa một bóng đen mà chính anh đang ngồi đối diện.
Trong phòng phục chế, sau khi nhân viên trợ lý rời đi lấy hồ sơ phòng kho 07-VII và đưa lại cho quản lý mang sổ xuất kho ra, Trí Viễn lật từng trang. Giữa hai tờ giấy, có một thứ gì đó mỏng manh kẹt lại. Ánh sáng trắng hắt xuống. Trên bàn phục chế cũng có kha khá dụng cụ nên tiện tay Trí Viễn dùng chiếc nhíp kẹp lên một đoạn chỉ đỏ, dính nhựa bóng loáng. Rõ ràng nó bị kéo theo từ góc phiếu ký nhận, như thể "ai đó" đã vô tình để lại khi chạm tay vào.
Trí Viễn đặt kính lúp sát vào sổ và mảnh giấy kẹp giữa hồ sơ. Ánh sáng hắt xuống, lộ rõ một sợi chỉ đỏ mảnh đến mức như sắp tan biến. Anh khẽ nhếch môi:
-"Đây không phải chỉ may thường... mà là Vicryl – loại chỉ phẫu thuật y khoa, có thể "tự tiêu hóa" trong cơ thể. Một bác sĩ chuyên nghiệp trong ngành mới có thể dùng nó, chứ họa sĩ thì không bao giờ."
Tịnh An giật mình, cúi sát hơn. Ngay bên cạnh, Viễn khẽ xoay slide, ánh sáng chiếu lóe lên một vệt cam nâu li ti.
- "Và em thấy không? Đó là dấu Ion-Dicromat. Thứ này không tồn tại trong phòng phục chế chính quy. Dicromat độc, ăn mòn, chỉ có trong phòng thí nghiệm khoa học. Hắn mang nó vào đây, xử lý hoa trước khi nhét vào hốc mắt nạn nhân."
Không khí chợt đặc quánh. Tim Tịnh An đập dồn, từng chữ của Viễn như kim châm vào não bộ.
- "Một kẻ biết dùng chỉ phẫu thuật... lại còn đem theo hóa chất cấm trong bảo tàng. Nửa bác sĩ, nửa nhà khoa học. Em hiểu không, Tịnh An? Hắn muốn cho chúng ta biết... hắn ở giữa cả hai thế giới." Viễn nói.
Trong thoáng chốc, Tịnh An rùng mình. Hung thủ không chỉ là một cái bóng – hắn là cơn ác mộng bước đi giữa nghệ thuật và y học... Tịnh An siết chặt tờ hồ sơ về phòng kho 07 - VII trong tay, đầy sự phẫn nộ và cơn rùng mình. Không ngờ hắn vừa là một nhà khoa học thiên tài nhưng... lấy nghệ thuật ra làm tấm bia che đậy cho hàng ngàn "phát minh lỗi-lạc" của hắn... Bỗng đèn phòng chập chờn và tắt hẳn. Ai đó đã ngắt nguồn điện chính của căn phòng, trong khi mọi thứ vẫn bình thường ở ngoài - vì camera vẫn được người quản lý, Trí Viễn và Tịnh An quan sát. Chẳng lẽ là hắn... Và mắt Tịnh An va phải tấm hồ sơ mình cầm không phải vì vô tình mà là do có một thứ gì đó đang "phát quang" - chữ ký của "người đàn ông lạ lẻn vào phòng kho"... Hắn ký một cái tên độc - lạ - ngắn gọn: A.I.
Tịnh An: "Hắn đang muốn gửi tín hiệu hay manh mối gì trêu ngươi cảnh sát à - Là Artificial Intelligence - Trí tuệ Nhân tạo sao? Dấu ngang của chữ A cố ý viết dài à... Lắm trò thật."
Trí Viễn: "A.I.. Hắn ta cũng lắm trò thật, nhưng hắn là con người nhiều ẩn ý và tương đương nhiều góc nhìn, hay là thử..."
Trí Viễn cầm lấy tờ hồ sơ từ tay Tịnh An, đến gần camera để hắt một chút ánh sáng, rồi lại nhìn một lúc lâu, bất chợt.. nhếch mép.. Anh đã có câu trả lời nhưng Tịnh An cũng vậy.
Tịnh An cầm lại tờ hồ sơ, xoay ngược lại, bỗng chốc A thành V và I là con số 1 La Mã... Vậy thì tự khắc, dấu ngang kia cũng là một con số. Tất cả đều diễn tả đúng một điều - VII.
Tịnh An: "Đồ bệnh hoạn lắm trò này thật nhiều ý tưởng kì lạ - khiến người ta xoay vòng quanh kịch bản của hắn."
Trí Viễn cười ẩn ý: "Một bác sĩ điên yêu nghệ thuật - cụm từ mới nổi nhỉ... Từ từ khoan, còn có dấu mũi tên \rightarrow.. Hắn có ý gì đây."
Tịnh An lật sang trang, chẳng có gì xảy ra nhưng trực giác mách bảo anh lật tiếp và đến trang 7 thì một lời nhắn hiện ra bằng mực phản quang trên tờ giấy có cánh hoa dại khô phủ một lớp shellac tím với nội dung:
"5 ngày nữa, ngoại ô thành phố tôi sẽ không làm giới cảnh sát thất vọng với kiệt tác của tôi - 92.23"
Tịnh An căm phẫn xé tờ giấy note. Trí Viễn đặt tay lên vai Tịnh An; rồi quay sang bảo quản lý tìm người khôi phục nguồn điện. Khi người quản lý rời đi, trong căn phòng chỉ còn anh và Trí Viễn. Trí Viễn đặt tay lên gò má Tịnh An. Anh bất giác né đi nhưng vẫn không nhanh bằng Viễn... Trí Viễn xoa nhẹ gò má như xoa dịu cơn "đại hỏa" trong anh. Và Trí Viễn lên tiếng:
-"Đừng lo anh sẽ đồng hành cùng em, ta cùng nhau phá hủy mọi kịch bản trong thế giới của hắn!"
Tịnh An gật đầu đồng ý và... vô tình hai ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau, thật lâu - có thể nói là bất tận nếu như người quản lý không bước vào phá vỡ bầu không khí "khó tả" này. Và cả hai cùng nhau bước lên xe quay về sở cảnh sát.
Hai tuần trôi qua, thành phố tạm yên như mặt hồ lặng. Những vụ án liên hoàn dường như chững lại. Trên báo chí, dư luận dần lắng xuống, coi như hung thủ đã rút lui. Nhưng với Tịnh An, cảm giác bất an chưa từng biến mất.
Trong những ngày ấy, Viễn vẫn như thường, mỗi sáng đến sở, mỗi tối khi rảnh thì... đôi lần lại ghé tìm Cậu . Cả hai vẫn âm thầm soi xét những manh mối từ phòng phục chế. Không ít lần, An bắt gặp ánh mắt Viễn dừng lại trên mình quá lâu – "như thể trong đó có một bí mật khác còn sâu hơn cả vụ án."

Rồi đến ngày thứ 14.
Một buổi chiều, chuông báo động vang lên từ tổng cục: "Ngoại ô phía tây, phát hiện thi thể mới. Hiện trường nghi có liên quan chuỗi vụ bác sĩ điên."
Tin tức khiến cả phòng họp náo loạn. Nhưng Cậu thì đứng lặng. Trong đầu anh vang lên đúng dòng chữ phát quang hôm nào:
-"5 ngày nữa, ngoại ô thành phố... 92.23."
-"Đúng là..giữ lời hứa quá đấy.." An thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthambl