Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngon Hơn Cả Absinthe.

Sau khi phong tỏa hiện trường và trấn an gia đình họ Lưu. Có vẻ đây là lần đi chơi mang ký ức "ám ảnh" nhất sẽ khắc mãi trong tâm trí 2 đứa bé Tiến và Thịnh. Người mẹ ra sức ôm 2 đứa con của mình vừa trấn an, nói những lời tích cực và nhấn mạnh đây chỉ là 1 sự cố thôi.

Lan Hương:
"2 đứa bình tĩnh, đây là 1 sự cố ngoài ý muốn, các con đừng làm sợ bản thân, còn có cảnh sát và công lý phía trước."

Vừa nói, vừa vuốt lưng 2 đứa. Câu nói này giúp Tiến và Thịnh đỡ hơn phần nào. 2 đứa hiểu chuyện, cùng mẹ đi ra khu vực xe để lực lượng cảnh sát làm việc.

Tịnh An phía này đang phỏng vấn Tiến Mạnh ở sở cảnh sát – khu vực tòa nhà kia đang còn phong tỏa để tránh ai phá hủy hiện trường. Mạnh vẫn còn ám ảnh chuyện vừa xảy ra. Tay anh ta run lẩy bẩy và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi kể lại.

Mạnh:
"Tôi... tôi đang đi tìm quả bóng của 2 đứa con tôi thì tôi thấy nó ở trong tòa nhà này. Xung quanh thì ám bụi, còn có mùi hôi nồng nặc nhưng tôi nghĩ là chuột hay côn trùng gì đó chết rồi để lại mùi thôi. Nhưng cái mùi này kỳ lạ lắm, với lại do tôi còn 30 phút nữa thì vào họp công ty nên cũng chẳng quan tâm mấy... Tới khi xoay lưng lại nhìn vào cuối góc tường bên trái thì... thì..."

Mạnh rùng mình và nổi cả da gà mỗi khi nhắc lại.

Tịnh An ghi chép, hỏi 1 số câu hỏi tâm lý và về vụ việc, một phần để trấn an cũng như làm dịu không khí quanh phòng. Tịnh An tinh tế rót cho Mạnh một cốc nước để bình tĩnh. Mạnh nhận cốc nước và cảm ơn.

Tịnh An hỏi 1 câu hỏi bất ngờ mà Mạnh chưa hề đề cập tới:

Tịnh An:
"Tôi hỏi anh 1 câu, anh có thể trả lời hoặc không, tôi không ép buộc... Có phải ở hiện trường anh có gặp 1 người đàn ông nào cao ráo không? Lướt vội qua cũng được, anh ráng nhớ xem?"

Mạnh nhíu mày từ từ nhớ lại và lắp bắp:
"Có... có... Hắn mặc đồ đen, cao lắm... Hắn trùm kín mặt, tôi không nhớ mặt hắn nữa."

Mắt Tịnh An sáng lên, đúng như anh dự đoán. Chỉ cần khoanh vùng dáng người trong thành phố này thôi! Bàn tay Tịnh An nắm chặt tờ hồ sơ khẩu cung với vẻ mặt đắc thắng. Sau đó tiễn Tiến Mạnh về, không quên trấn an và khuyên anh nên suy nghĩ tích cực hơn, đừng để bị ám ảnh quá mức ảnh hưởng đến công việc... Rồi đóng cửa lại.

Trong góc phòng thẩm vấn, Trí Viễn đã ở đó và chứng kiến mọi thứ. Tịnh An không biết rằng Trí Viễn đã ghi âm mọi thứ từ lúc nào rồi. Viễn vô tình khoác tay qua vai Tịnh An một cách thân mật như 1 người bạn "thân thiết", nhưng điều đó khiến Tịnh An khá bất ngờ. Cậu quay sang nhìn Trí Viễn với 1 khoảng cách rất gần. Không nghĩ ngợi gì nhiều, thế là cứ để Trí Viễn khoác vai trong khi tay đang dọn lại hồ sơ trên bàn. Không gian đặc quánh, nhưng đó là 1 cảm xúc không thể tả – Tịnh An nghĩ.

Tưởng rằng không gian đó sẽ trôi chầm chậm nhưng tờ hồ sơ khẩu cung của Mạnh rơi xuống. Tịnh An vội vàng cúi xuống để tránh mất những thông tin quan trọng. Trí Viễn cũng cúi xuống, nhưng khi Tịnh An quay qua, 2 gương mặt chạm nhau và hơi thở của Viễn "lướt" nhẹ qua khiến Tịnh An khựng lại 1 nhịp – một phần vì không biết ứng xử thế nào trong tình huống này, một phần bối rối đến ửng đỏ cả tai khiến Trí Viễn thích thú cười thầm.

Trí Viễn đứng dậy, đồng thời kéo Tịnh An đang còn cúi đứng lên và nói:
Trí Viễn:
"Em sao vậy, làm gì mà khựng lại thế kia. Mau mau ra ngoài đi, rồi ta cùng đi sang phòng khám nghiệm."

Tịnh An lấy lại tinh thần sau khi bị những dòng suy nghĩ "linh tinh" nhảy loạn trong đầu. Sau đó sắp xếp đồ đạc rồi đóng cửa, cùng Trí Viễn bước vào căn phòng cuối hành lang ở sở cảnh sát. Đúng với tên của nó – "Khám nghiệm tử thi" – nơi này lạnh lẽo và âm u. Đây là khu trực thuộc tổ pháp y, nhưng hôm nay Tịnh An quyết định cùng đội pháp y, Trí Viễn khám nghiệm "người đàn ông với hoa dại" này.

Mang bao tay trắng và khử trùng xong. Chiếc khăn liệm trắng được nhân viên pháp y Hoàng Luân kéo ra. Đôi mắt vẫn là 2 chiếc cúc áo may vô cùng chặt. Tịnh An cầm chiếc kéo trên tay, nhưng đường khâu của tên này quái dị và thắt nút nhiều chỗ khiến anh hơi khó khăn, nên quyết định nhờ Trí Viễn – đứng cạnh bên chụp ảnh tử thi – hỗ trợ.

Trí Viễn quan sát và từ từ cắt từng sợi chỉ. Đường cắt rất "ngọt", vì anh cắt tới đâu chỉ bung đến đó. Anh còn chu đáo hỗ trợ những phần khó nhằn khác với tổ pháp y rồi lại tiếp tay phụ chụp ảnh.

Tịnh An bình tĩnh và cẩn thận lấy 2 cúc áo vàng – trắng ra và khéo léo lấy từng nhánh hoa dại, miệng thì lẩm bẩm:
Tịnh An:
"Chết tiệt, cái tên điên này thích làm khó người khác quá đi. Đợi ông đây bắt được mày thì trời cũng không cứu được mày sau song sắt công lý đâu."

Tịnh An kiểm tra miệng của người đàn ông này, và lại là tờ tiền với chữ ký F, lần này thêm cả nét vẽ hình "con ong" khiến anh đau đầu.

Nhường lại công việc cho tổ pháp y của Hoàng Luân, Tịnh An kiểm tra tờ hồ sơ xác minh danh tính nạn nhân. Thì ra "người đàn ông hoa dại xấu số" này là 1 tên trùm đường dây ma túy mà cảnh sát định bao vây khu vực để bắt sống hắn tháng trước – Lê Nam.

Nhưng tại sao hắn chết 1 cách tức tưởi như vậy vẫn là 1 ẩn số. Lần này hung thủ không tiêm xyanua như thường lệ mà khiến nạn nhân "trở thành 1 ngôi sao" tại chỗ, không kịp có lời trăn trối.

Tiếp đó, Lê Nam còn bị hắn lấy đi phần da khiến Tịnh An muốn nôn cũng không đành. Phần xương ức ngay lồng ngực nhô ra. Người này còn bị lấy đi gan và thận vì vết khâu "lớn" để lại vết sẹo lồi lõm.

Tổ pháp y cứ như vậy sẽ bị hắn hành hạ cả thẩm mỹ thị giác lẫn thể xác. Sau khi xử lý thi thể 1 cách nghiêm túc, thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất và gia đình họ, tổ pháp y cũng thông báo với gia đình chuẩn bị hậu sự. Mọi thứ tạm ổn thỏa về tinh thần.

Tịnh An mệt mỏi lê bước ra khỏi căn phòng lạnh đó. Cậu tâm sự:
Tịnh An:
"Anh Viễn, anh nghĩ hắn sẽ tiếp tục lộng hành bao lâu không? Em thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết khi hắn gặp em."

Trí Viễn vỗ lưng và khoác tay lên vai Tịnh An:
Trí Viễn:
"Nào, thôi anh dắt em đi khuây khỏa, nhìn em tiều tụy quá..."

Tịnh An quay sang Viễn:
"Đến quán rượu đi, em thường uống ở đó khi stress và đó là cách tốt nhất em có thể giải tỏa."

Trí Viễn đồng ý vì anh cũng uống rượu như Tịnh An. Bước lên chiếc Pagani Huayra của Viễn. Tịnh An ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính, đồng thời Viễn mở nhạc Boyfriend.

Ngồi trong xe, Tịnh An thấy hoàng hôn buông xuống rất đẹp và lung linh một cách cuốn hút, vô thức bảo Viễn hạ kính xe để chụp lại cảnh đó.

Tiếp đó, Viễn lao vun vút trên con đường thành phố bắt đầu nhộn nhịp về đêm. Anh đưa Tịnh An đến 1 quán rượu mới khai trương gần đây đang rất nổi – quán nằm trong một con phố ít người qua lại, bên ngoài chỉ là một cánh cửa gỗ đen với chiếc đèn vàng hắt xuống, biển hiệu đề tên Nocturne.

Bước vào bên trong, ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn chùm pha lê treo thấp, hắt lên những bức tường phủ nhung đỏ thẫm. Không khí thoang thoảng mùi gỗ đàn hương pha lẫn khói thuốc lá.

Âm nhạc là những bản jazz và dạ khúc piano, chậm rãi, vang vọng, khiến thời gian như chậm lại. Bàn ghế gỗ mun đánh bóng, ly pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng lung linh. Ở góc khuất, luôn có vài bóng người ngồi một mình, giấu nửa gương mặt dưới vành mũ hoặc trong làn khói thuốc.

Bước đến quầy bartender, Tịnh An được giới thiệu 1 loại mới – Absinthe (tiên xanh ngọc) – và không chần chừ, Tịnh An order luôn. Còn Trí Viễn gọi 1 Whiskey Single Malt.

Trong ánh sáng mờ ảo của Nocturne, ly pha lê trong tay Tịnh An ánh lên thứ chất lỏng xanh ngọc – Absinthe. Anh khẽ nhấp một ngụm.

Ngay tức khắc, đầu lưỡi tê rát bởi sự cay nồng, rồi vị đắng nhẹ quấn lấy vòm miệng khiến anh hơi nhăn mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, hậu vị ngọt dịu bất ngờ lan ra như mật ong nhỏ giọt, khiến cổ họng bỏng rát lại được vỗ về.

Tịnh An khẽ chau mày, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng tò mò – thứ rượu này thật sự có "ma lực". Anh thử thêm một ngụm nữa. Rồi một ngụm nữa... cuối cùng bắt đầu thích đến mức uống thêm 2–3 ly liền.

Âm nhạc jazz trong quán như thấm vào mạch máu. Đôi má Tịnh An dần ửng hồng, mí mắt nặng trĩu, nụ cười lơ đãng hằn trên môi.

Ngược lại, Trí Viễn vẫn ngồi vững vàng, xoay ly whisky trong tay, ánh mắt lạnh nhạt ngắm nhìn Tịnh An nhưng khóe môi nhếch nhẹ, liếm mép môi rồi nắm chặt tay lại vì một lý do gì đó...

Khi nhìn Tịnh An đang mất dần kiểm soát, Viễn ghé sát tai:
"Absinthe không phải dành cho người tửu lượng kém đâu."

Giọng trầm thấp, như kẻ săn mồi quan sát con mồi đang say khướt.

Tịnh An chống tay lên bàn, ngón tay vô thức chạm vào ly, giọng nói lạc đi vì men rượu:
"Em đâu có kém... chỉ là hơi chóng mặt thôi... nhưng vị nó cuốn lắm, thử đi."

Viễn đưa ly whisky lên môi, nhấp một ngụm, hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt nâu sâu thẳm khóa chặt lấy An, ánh nhìn vừa quan tâm, vừa như giấu điều gì đó.

Tịnh An đưa ly Absinthe qua cho Viễn, ý bảo anh mau thử.

Viễn làm theo, thử một ngụm, nhưng cố tình uống ngay chỗ môi Tịnh An vừa uống.

Thấy An say khướt, Viễn bảo:
"Thôi, anh chở em về, mai em còn bận việc ở sở, không nhớ sao?"

Tịnh An:
"Còn được,thêm một ly nữa nào."
Nói xong cậu cầm cái ly rỗng trên tay của mình mà lắc lắc.

Không nói thêm, Viễn nắm tay Tịnh An và dắt cậu ra xe.

...

Trong xe, giai điệu Boyfriend vẫn ngân nga, ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt Tịnh An đang say khướt. Đôi mắt long lanh mơ hồ, nụ cười vu vơ khẽ cong trên môi, hệt như một con mồi vô tình tự bước vào bẫy.

Viễn giữ tay lái bằng một tay, ánh mắt không rời khỏi An.

"Được thôi... thử một chút cũng chẳng sao..." – anh thì thầm.

Tịnh An quay sang, chưa kịp hỏi thì khoảng cách đã bị rút ngắn. Hơi thở nóng hổi quấn lấy, mùi absinthe ngọt đắng xen lẫn whisky cay nồng. Trong khoảnh khắc ấy, môi của Viễn áp mạnh xuống môi An.

Nụ hôn bất ngờ khiến Tịnh An khựng lại, mắt mở to đầy bối rối. Nhưng rồi, men rượu và nhịp tim hỗn loạn cuốn cậu theo. Vô thức, An đáp lại.

Lưỡi và hơi thở đan xen, nụ hôn từ gấp gáp chuyển thành kéo dài, chậm rãi, vừa chiếm hữu vừa như nếm thử. Tay Viễn khẽ lướt qua má An, ngón cái dừng lại ngay vành tai đang đỏ ửng – chiêu trò nhỏ nhưng khiến Tịnh An run lên một nhịp.

Không gian ngập mùi rượu và hương da thịt, tất cả như bóp nghẹt thành một nhịp tim duy nhất.

Đến khi buông ra, Viễn áp trán vào trán An, cười nhếch mép:
"Anh đã nói rồi mà... absinthe đâu có dành cho người yếu đuối."

Nụ hôn chưa kịp nguội, Tịnh An còn đang ngơ ngác thì Viễn lại siết nhẹ sau gáy, kéo cậu lại, môi đè xuống, lần này mạnh mẽ hơn, sâu hơn.

Tiếng nhạc trong xe tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. Tịnh An run lên từng nhịp, men rượu và hơi thở hòa lẫn khiến cả người mềm nhũn.

"Ưm..." – An khẽ rên khi Viễn cắn nhẹ môi dưới, sau đó lướt lưỡi qua khe môi như một lời mời gọi.

Không cưỡng nổi, An khẽ mở miệng. Viễn lập tức tiến công, lưỡi anh cuốn lấy, cuồng nhiệt và chiếm hữu.

Tay Viễn lướt dọc cánh tay An, đến tận thắt lưng, giữ chặt để cậu không thể lùi lại. Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã chẳng còn, giờ thì hoàn toàn biến mất.

Cả thế giới như ngưng đọng, chỉ còn lại cảm giác bỏng rát và ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Mãi đến khi An nghẹt thở, Viễn mới chịu buông. Anh liếm khẽ khóe môi mình, ánh mắt tối lại, nhếch mép cười:
"Ngon hơn cả absinthe đấy."

An đỏ bừng mặt, vừa bối rối, vừa tức đến nghẹn lời. Trái tim loạn nhịp, trong đầu chỉ vang vọng câu nói ấy.

Nụ hôn lần thứ hai kéo dài đến mức An gần như nghẹt thở. Cậu khẽ chống tay vào vai Viễn, định đẩy ra nhưng bàn tay anh siết chặt sau gáy khiến mọi phản kháng tan biến.

Khi môi rời nhau, An cúi gằm mặt, lồng ngực phập phồng. Má đỏ bừng, vừa say men vừa xấu hổ.
"Anh... đừng như vậy nữa..." – giọng nhỏ như muỗi kêu.

Viễn bật cười khẽ, ngón tay trượt dọc sống mũi An, dừng lại ở khóe môi cậu:
"Đừng thế nào? Hôn em à? Nhưng rõ ràng em chẳng né tránh."

"Em... em say rồi..." – An lắp bắp.

"Ừ, say." – Viễn gật đầu, hơi thở phả vào tai – "Nhưng người say đâu biết cách đáp trả nồng nhiệt như vậy, An à."

Tim An đập loạn, mạch máu như vang lên bên tai. Cậu đẩy mạnh ngực anh ra, rồi mở cửa xe lảo đảo bước xuống.
"Em... vào nhà đây..." – giọng run run.

Viễn không giữ lại, chỉ ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu đi vào. Đôi môi anh cong lên, nửa cười nửa trầm ngâm, như thể vẫn còn lưu giữ vị ngọt trên đầu lưỡi.

Sáng hôm sau, Tịnh An choàng tỉnh với cái đầu nặng như búa bổ. Mọi ký ức về đêm qua ùa về — ánh đèn mờ ảo trong quán Nocturne, vị rượu cay nồng, và... đôi môi nóng bỏng kia.

Cậu bật dậy, tim đập thình thịch. "Không... không thể nào. Mình... mình thật sự hôn anh ta sao? Lại còn đáp lại nữa chứ?!" Chỉ nghĩ thôi mà tai đã đỏ bừng, mặt thì nóng ran đến mức phải vùi đầu vào gối.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trí Viễn:
"8h có họp ở sở, anh đợi em ngoài cổng."

Chỉ là một câu bình thường, nhưng với An lúc này lại như một đòn giáng, khiến cậu càng cuống quýt hơn. Cậu soi gương, chỉnh tóc, thay áo đến ba lần mới dám ra ngoài.

...

Đúng 8 giờ, Viễn đã đứng đợi trước cổng sở cảnh sát, dựa hờ vào chiếc xe sang. Ánh nắng chiếu lên bộ vest đen làm nổi bật dáng người cao ráo của anh. Thấy An tới, Viễn nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng.

"Trông em khá hơn hôm qua nhiều đấy."

An lập tức né ánh mắt ấy, vờ lạnh lùng đáp:
"Anh... thôi đi. Ở đây là sở cảnh sát, không phải quán rượu."

Viễn bước lại gần, cúi xuống vừa đủ để hơi thở phả bên tai An.
"Anh biết. Nhưng sở cảnh sát thì có luật nào cấm anh nhớ đến nụ hôn hôm qua không?"

Má An đỏ rực. Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi lúng túng quay phắt đi, giọng lạc đi:
"Ai... ai thèm nhớ! Hôm qua em say thôi, đừng có tưởng bở."

Viễn bật cười khẽ, không tranh luận, chỉ im lặng đi cạnh. Thái độ bình thản của anh càng làm An bối rối, tim thì loạn nhịp không ngừng.

...

Trong phòng họp, các điều tra viên lần lượt báo cáo. Tịnh An cố tập trung, nhưng đầu óc cứ ong ong. Thỉnh thoảng, ánh mắt Viễn lại liếc qua, rất nhanh nhưng đủ khiến cậu mất hết bình tĩnh. Mỗi lần chạm phải ánh nhìn ấy, An lại cúi gằm xuống hồ sơ, vành tai đỏ ửng — may mà không ai để ý.

Khi cuộc họp kết thúc, Viễn thong thả bước đến, thấp giọng:
"Có một manh mối mới, đi cùng anh chứ?"

Tịnh An chần chừ, siết chặt tập hồ sơ trong tay. Đi cùng... nghĩa là phải ở gần anh ta suốt... Nhưng nếu từ chối thì lại lộ ra mình đang né tránh...

Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Đi thôi."

Ra khỏi phòng họp, hai bóng người sóng đôi dưới ánh nắng nhạt buổi sáng. Trông thì như đồng nghiệp bình thường, nhưng chỉ cần một khoảng khắc im lặng thôi, tim Tịnh An lại đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Viễn bước chậm lại, vừa đủ để đi song song, rồi bất ngờ nghiêng người ghé sát tai An:
"Còn say không?"

An giật mình, tai đỏ bừng, vội đáp cứng ngắc:
"Không... em hoàn toàn tỉnh rồi."

Viễn khẽ cười, không nói thêm gì, nhưng bàn tay anh thoáng chạm vào khuỷu tay An – chỉ trong một giây ngắn ngủi mà khiến An khựng lại. Cậu quay đi, giả vờ nhìn thẳng về phía trước, nhưng sống lưng lại nóng ran.

Hai người bước xuống bậc thang, ánh nắng rọi nghiêng qua ô cửa kính hắt lên mái tóc của Viễn, làm An bất giác liếc nhìn. Đúng khoảnh khắc ấy, Viễn cũng quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng khiến An phải lập tức quay đi, tim đập loạn nhịp. Trong đầu vang vọng lại câu nói Viễn đêm qua:
"Ngon hơn cả absinthe."

An cắn môi, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng càng cố quên, khuôn mặt kia lại càng in đậm trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthambl