Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Quan Sát Thứ 2

Thành phố về đêm vừa yên tĩnh nhưng không kém phần lấp lánh bởi những chiếc xe nối đuôi nhau như một dòng ánh sáng qua khung cửa sổ của chung cư Tịnh An đang sống, thuộc khu Halo với 30 tầng.

Cậu xoay người, vươn vai vận động một chút sau cả ngày mệt mỏi với những vụ án và hồ sơ cần duyệt ở sở cảnh sát. Kéo rèm lại, cậu bước đến bên tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy rào rào, hơi nước bám mờ lên mặt kính. Tiếng nhạc piano vang vọng, xen lẫn giọng ngân nga khe khẽ của Tịnh An. Đây là thói quen lâu nay của cậu – một phần để giải tỏa căng thẳng.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu thả mình xuống chiếc giường mềm mại. Định chợp mắt ngủ thì... ting ting. Âm thanh tin nhắn Messenger vang lên. Cậu với lấy chiếc điện thoại cạnh đầu giường, mở ra thì thấy là Trí Viễn. Anh ta gửi một bức ảnh mình đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, giống như Tịnh An, kèm dòng tin:

— "Em ngủ chưa hay còn điều tra?"

Tịnh An gửi voice:
— "Em tan ca rồi, hôm nay về sớm một chút. À mà anh biết tin gì không, quan trọng lắm."

Trí Viễn bất ngờ, hỏi lại:
— "Tin về tên F-VII kia à? Hắn đã làm gì thế?"

Tịnh An:
— "Đúng là anh hiểu em nghĩ gì mà. Hắn khiến em lo lắng... Ngày mai em sẽ điều một lực lượng cảnh sát khoanh vùng khu XX để tránh trường hợp xấu nhất."

Trí Viễn gật gù đồng ý, không quên dặn dò:
— "Đừng quên kiểm tra những khu ngoại ô thành phố nhé. Có thể hắn sẽ để lại vài thứ gì đó... hay một manh mối khác."

Tịnh An suýt thì quên mất điều này, thầm cảm ơn anh ta. Đột nhiên, Trí Viễn gọi video cho cậu. Bởi hai người chỉ thường trò chuyện qua tin nhắn và voice, chưa từng gọi video call lần nào nên Tịnh An khá bất ngờ.

Màn hình sáng lên, nụ cười của Trí Viễn hiện rõ. Tịnh An lịch sự đáp lại. Cả hai trò chuyện về đời sống, tán gẫu đôi chút.

Bất chợt, Tịnh An chuyển chủ đề:
— "Anh Viễn này, em thắc mắc tại sao tên F-VII lại đập vỡ chiếc gương làm đôi, rồi vẽ thêm ký hiệu cánh bướm đen lên tờ tiền. Trước đây hắn chưa bao giờ như thế... Liệu hắn muốn ám chỉ điều gì với cảnh sát... và cả em nữa?"

Trí Viễn chống cằm, trầm ngâm:
— "Cánh bướm đen... gương vỡ đôi... Nếu theo anh nghĩ, hắn đang chuyển sang cách thức mới. Có thể là từ côn trùng đến thực vật. Còn chiếc gương... có thể hắn sẽ dùng đồ vật nào đó trên nạn nhân tiếp theo chẳng hạn."

Tịnh An chăm chú lắng nghe. Đôi mắt cậu sáng lên, vì Trí Viễn đã vô tình gợi ra hai thông tin quan trọng: "Thực vật và côn trùng", cùng với "đồ vật" – nhưng nhỏ, để không dễ bị phát hiện.

Cậu cảm ơn ríu rít khiến Trí Viễn bật cười. Anh ta hứng chí hẹn Tịnh An ra quán café, ngỏ ý muốn đón cậu đi làm vào sáng mai. Ban đầu Tịnh An định từ chối vì lịch làm việc dày đặc, nhưng nghĩ lại, anh ta đã giúp đỡ mình nhiều nên cậu đồng ý.

Trí Viễn nghe vậy thì bất giác nhếch mép, liếm nhẹ môi. Dĩ nhiên Tịnh An không hề hay biết. Mí mắt cậu dần nặng trĩu, cộng thêm tác dụng thuốc ngủ – thứ mà cậu thường phải dùng vì khó vào giấc sau những ca trực muộn.

Chúc Trí Viễn ngủ ngon xong, Tịnh An ngắt máy và chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình cầm súng truy đuổi một gã thanh niên cao ráo – trực giác mách bảo đó chính là F-VII. Nhưng hắn ta chơi trò "Dương Đông kích Tây", khiến Tịnh An bị ghì xuống nền phòng lạnh ngắt. Hắn đè lên người cậu, hít lấy mùi hương từ cổ. Cậu với lấy khẩu súng và... đùng đùng! Tiếng súng vang, giấc mơ tan biến.

Đồng hồ điểm 1 giờ 30 sáng.

Một người đàn ông bất tỉnh trong căn phòng trắng, nhưng thực chất ông ta đã chết – đôi mắt vô hồn, mép sùi bọt trắng. Tiếng dao mổ phẫu thuật vang lên. Bản violin ma mị thường lệ nay được chơi nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Lách... lách... hàng loạt cúc áo đủ màu được bày ra, nhưng hắn chỉ chọn màu vàng và trắng. Mũi kim lớn, nhọn, sáng loáng đã sẵn sàng.

Dao hạ xuống, lướt qua từng lớp da còn vương máu đỏ sẫm trên khay bạc. Hắn nhếch miệng cười thích thú với "tác phẩm" mới, vừa khâu vừa lẩm bẩm:
— "Hoa dại bung nở – linh hồn lại được tái sinh..."

Hắn đặt những bông hoa dại vào hai hốc mắt rỗng tuếch của nạn nhân. Chưa đủ độc đáo, hắn tiếp tục lột thêm mảnh da vùng bụng, để thi thể trần trụi trong "tự do". Rất ưng ý.

Trong màn đêm, ánh đèn đường le lói. Một chiếc ô tô phóng nhanh trên cao tốc ngoại ô, dừng trước tòa nhà bỏ hoang.

Hắn kéo lê một bao nilon đen, lạo xạo trên nền đất phủ bụi. Tiếng búa, tiếng khoan vang vọng. Xong việc, hắn rải tiền quanh thi thể, để lại chữ ký: "F" dưới hốc mắt trái và ký hiệu "VI" dưới mép miệng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn gấp một tờ tiền thành hình ngôi sao, nhét vào chiếc lưỡi đang lè ra. Lấy xác một con ong thợ, dán ngay khóe mắt phải cạnh khóm hoa dại. Như thể muốn phác họa cảnh một chú ong chăm chỉ thụ phấn.

Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, hắn cười khoái trá. "Kiệt tác" đã hoàn thành.

Hai ngày sau.

Không xa nơi đó, gia đình bốn người nhà họ Lưu đi picnic: Lưu Tiến Mạnh, Lan Hương và hai con trai Tiến – Thịnh. Họ dọn đồ, nướng thịt, trò chuyện vui vẻ, tận hưởng sự yên tĩnh ngoại ô.

Đang chơi bóng, Thịnh đá quá mạnh khiến quả bóng lăn xa. Cậu bé năn nỉ bố đi nhặt, vì quả bóng mới mua hồi sáng. Mạnh miễn cưỡng đi theo hướng quả bóng lăn, tiến vào tòa nhà bỏ hoang.

Anh cúi xuống nhặt bóng, xoay người thì chết sững: sau bức tường xi măng có lỗ hở, một gương mặt đàn ông trơ trọi với hai hốc mắt cắm đầy hoa dại trắng, chiếc lưỡi lè ra, thi thể trần trụi.

Mạnh la thất thanh.

Lan Hương chạy tới cùng hai con, vừa nhìn thấy liền ôm chặt con vào lòng, bịt mắt chúng lại, toàn thân run rẩy.

Mạnh hoảng loạn bấm số 113, giọng lạc đi:
— "Có... có xác chết! Ở tòa nhà bỏ hoang ngoại ô... xin hãy đến ngay!"

Chưa đầy 30 phút sau, cảnh sát, xe cứu thương, đội pháp y đã phong tỏa khu vực. Dải băng vàng kéo ngang, ngăn đám đông hiếu kỳ.

Một chiếc xe khác dừng lại. Cửa mở, Tịnh An bước xuống. Cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, tiến vào hiện trường.

Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mày cậu nhíu chặt. Không phải vì máu hay xác chết – cậu đã quen. Mà bởi cách F-VII biến chúng thành màn trình diễn bệnh hoạn.

Cậu quan sát: hoa dại trong hốc mắt, tờ tiền gấp sao nhét trong lưỡi, ong thợ chết, mảng da lột, ký hiệu "F-VI". Tịnh An nắm chặt sổ tay, gằn giọng:
— "Lại là hắn... Hắn muốn biến nơi này thành triển lãm sao? Chúng ta đã để hắn đi quá xa rồi."

Một sĩ quan trẻ báo cáo:
— "Dấu vết cho thấy hung thủ ở đây khá lâu. Có vết bánh xe mới trên đất, khả năng hắn dùng xe tải lớn chở nạn nhân."

Tịnh An gật đầu, mắt sắc lạnh:
— "Phong tỏa toàn bộ khu vực. Tìm tất cả camera giao thông gần đây, cả xe ra vào cao tốc. Tôi muốn manh mối trước khi hắn kịp 'mở buổi triển lãm' tiếp theo."

Cậu thở dài, siết chặt nắm tay, nhìn thi thể:
— "F-VII... mày càng lúc càng khiêu khích. Nhưng lần này, tao sẽ không để mày có thêm tác phẩm nào nữa đâu."

Ý nghĩ vụt qua đầu, Tịnh An lấy điện thoại, chụp hình thi thể như mọi khi. Nhưng lần này, cậu gửi cho một người. Vừa khi người ấy "seen", điện thoại Tịnh An reo.

Trí Viễn gọi video.

— "Hiện trường vụ án ở đâu? Em phát hiện được gì rồi?" Giọng anh ta gấp gáp khác thường.

Tịnh An khựng lại, nhưng cũng lia camera về phía xác chết.

— "Em đang ở đâu?"

— "Nhà hoang, vùng ngoại ô... gần khu cắm trại."

Trí Viễn lập tức ngắt máy. Cậu hiểu vấn đề nên không gọi lại.

Chỉ mất 1 tiếng 15 phút, Trí Viễn đã có mặt. Tịnh An thoáng ngạc nhiên khi thấy anh ta bước xuống từ chiếc xe, áo sơ mi đen phối cà vạt, đi thẳng đến hiện trường.

Một viên cảnh sát trẻ chặn lại:
— "Xin lỗi, khu vực đang phong tỏa. Không vào được."

Trí Viễn lạnh lùng đáp:
— "Tôi là đối tác của cậu Tịnh An. Đến để hỗ trợ điều tra."

Viên cảnh sát trẻ hơi lúng túng, quay sang nhìn Tịnh An như chờ chỉ thị. Cậu gật nhẹ, thế là anh ta lập tức nhấc dây phong tỏa, cho Trí Viễn đi vào.

Trong ánh đèn trắng chói lòa, Trí Viễn bước đến, tháo găng tay da, đút vào túi áo khoác. Dáng vẻ anh ta điềm tĩnh, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng như muốn nuốt trọn từng chi tiết.

— "Nhanh thật đấy..." – Tịnh An cất giọng, thoáng nửa ngạc nhiên, nửa trách móc.
— "Anh đâu thể ngồi yên khi em đang ở trong 'triển lãm' của hắn." – Trí Viễn đáp, môi nhếch nhẹ.

Tịnh An không để ý nhiều, dẫn anh ta lại gần tử thi:
— "Anh nhìn đi, hắn nhét ong thợ cạnh hốc mắt... như đang ám chỉ điều gì đó. Còn tờ tiền gấp ngôi sao... trước nay chưa từng xuất hiện. Em nghĩ hắn muốn chơi trò thách đố."

Trí Viễn cúi xuống, mắt thoáng lóe sáng. Bàn tay anh đặt sát mép bàn bạc, chỉ cách thi thể vài phân, như thể muốn chạm vào. Anh nhìn thật lâu, rồi khẽ bật cười:
— "Cầu kỳ đến mức này... hắn hẳn rất thích sự 'toàn mỹ'. Những kẻ như thế... đôi khi không chỉ muốn giết, mà còn muốn để lại... dấu ấn."

Ánh mắt Tịnh An thoáng sững lại khi nghe giọng điệu kia. Cậu hít một hơi sâu, lấy lại sự tập trung, tiếp tục ghi chép.

Bên ngoài, gió đêm rít qua khung cửa gãy. Tiếng còi cảnh sát hú xa xa. Trong khung cảnh rùng rợn ấy, Trí Viễn lại tỏ ra quá mức thoải mái. Anh vừa quan sát, vừa quay sang Tịnh An:
— "Nếu hắn dùng ong thợ... thì bước tiếp theo có khả năng sẽ liên quan đến tổ. Đã có hoa dại, chắc chắn sẽ còn thứ gì đó từ cây cối. Em thử kiểm tra quanh đây xem có nhựa cây không."

Một cảnh sát lập tức chạy đi làm theo lệnh.

Tịnh An khẽ nhíu mày, nhìn anh ta chăm chú:
— "Sao anh luôn đoán trúng những gì hắn để lại vậy?"

Trí Viễn chỉ cười, chậm rãi đáp:
— "Vì anh hiểu hắn. Những kẻ theo đuổi 'nghệ thuật' méo mó này... thường có lối suy nghĩ khá dễ đoán. Cứ nghĩ như một bác sĩ... em sẽ thấy hắn chẳng giấu được gì đâu."

Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng cái cách anh ta nói khiến sống lưng Tịnh An thoáng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trinhthambl