Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Là lực lượng chủ chốt của chiến dịch "thanh lọc Internet", sau khi mạnh tay tiêu diệt thư mục không lành mạnh trong máy tính bạn cùng phòng, Tô Khinh Chu bắt đầu đứng ngồi không yên, lòng đầy dưa lê mà không có ai để buôn.

Hãi, Alpha bạn cùng phòng lạnh lùng điềm tĩnh, hóa ra giấu sở thích biến thái thích đánh mông người khác!

Phát hiện chuyện kích thích thế này, cậu không quản được trái tim buôn dưa chẳng biết đặt đâu của mình.

Hình ảnh những Omega bị dạy dỗ trong video hiện lên như đèn kéo quân trước mắt, rõ ràng là chuyện xấu hổ, nhưng trong lòng cậu lại mơ hồ có chút cảm giác khác thường...

Tô Khinh Chu lắc đầu, nhanh chóng xua đi ý nghĩ khó mở miệng kia, ngồi trên ghế dày vò gần một tiếng, cậu cuối cùng không nhịn nổi, vớ điện thoại mở danh bạ, định chọn đại một người may mắn để tám chuyện.

Trong danh bạ của cậu ngoại trừ gia đình, đa số đều là bạn bè ở thị trấn nhỏ, ngón tay Tô Khinh Chu lướt trên màn hình, đến một cái tên thì mắt sáng rực. 

Khương Thâm, bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn, tính cách hơi hướng nội, quan trọng nhất là kín miệng sẽ không đi kể lung tung!

Đang định gọi cho đối phương, Tô Khinh Chu theo bản năng liếc nhìn thời gian. Dù còn nửa tiếng nữa mới tan học nhưng nhỡ đâu cậu mải nói chuyện quên thời gian, đến lúc ba Alpha cùng phòng về mà không hay biết thì ngượng chết...

Vì thế cậu quả quyết chạy một mạch ra khỏi ký túc, sau khi xuống lầu thì trốn vào bụi cây sau tòa nhà mà cậu cho là rất bí mật, ôm tâm trạng phấn khích bấm số gọi qua.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Omega mang chút bất ngờ: "Alo, Tiểu Chu? Lâu lắm không gặp!"

Chưa kịp hàn huyên bao nhiêu, Tô Khinh Chu lòng như lửa đốt, hạ giọng thần bí nói: "A Sâm, mình có drama to đùng, cậu muốn nghe không?"

Hoàn toàn không ngờ bạn thân gọi đến là để buôn chuyện, bạn học Khương Thâm hơi sửng sốt, đành gượng cười: "Ờ, được thôi, cậu nói đi, mình nghe."

"Mình phát hiện bí mật đủ để bị diệt khẩu! Trong ký túc của mình có một Alpha nhìn đứng đắn, nhưng thực ra..."

Lời còn chưa dứt đã bị Khương Thâm ngắt ngang, đối phương vô thức cao giọng, không tin nổi: "Khoan, cậu, sao ký túc xá cậu lại có Alpha?"

"Đó không phải là trọng điểm!" Tô Khinh Chu ho nhẹ một tiếng che giấu, vội vã hạ giọng tiếp: "Trọng điểm là ba Alpha đó giờ đi học hết, trong ký túc chỉ có mình mình, cậu đoán xem mình phát hiện..."

"Cái gì, còn có tới ba Alpha!"

Khương Thâm càng sốc hơn.

Là một Omega lớn lên ở thị trấn cổ kính Liên bang miền Nam, đến cả học đại học cũng chưa từng ra khỏi tỉnh, đối phương rõ ràng vẫn đang chìm trong khiếp sợ và mơ hồ: "Tiểu Chu, cậu... Mình không nghe nhầm chứ, cậu ở chung ký túc xá với ba Alpha?"

Thế là Tô Khinh Chu lại tốn một phen nước bọt, giải thích với Khương Thâm về chính sách phân phòng của trường, cuối cùng gãi đầu nhận xét: "Nói thật, ban đầu mình cũng thấy khó tin, nhưng bây giờ ở chung rồi, cảm giác làm bạn cùng phòng với Alpha cũng không tệ đâu, haha..."

Khương Thâm ở đầu dây bên kia nghe đến sửng sốt, lượng thông tin quá nhiều, cậu đang lặng lẽ tiêu hóa thì Tô Khinh Chu như nhớ ra cái gì, lại sôi nổi kể chuyện.

"Ê ê... Mình còn chưa nói chuyện chính đâu, sáng nay bọn họ đi học hết, mình lỡ làm đổ sữa đậu nành lên laptop của một Alpha, đang lấy giấy lau thì màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, cậu đoán xem mình thấy cái gì!"

Tuy rằng lúc đầu nhận điện thoại không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng câu chuyện dù nhạt nhẽo đến đâu qua diễn xuất sinh động và cái miệng truyền bá của Tô Khinh Chu cũng trở nên hấp dẫn.

Ngọn lửa hóng hớt trong lòng Khương Thâm lặng lẽ bùng lên, cậu vội hỏi: "Thấy gì thấy gì?"

Nói tới đây, Tô Khinh Chu cố ý dừng vài giây, câu đủ sự tò mò của Khương Thâm mới thong thả ho khan một tiếng: "Trên máy tính cậu ta đang chiếu loại phim đó!"

Khương Thâm mù mờ: "Hả, loại phim gì?"

"Là loại đó đó..." Mặt Tô Khinh Chu bỗng trở nên đỏ hồng, không biết vì phấn khích hay vì ngộp trong bụi cây giữa trời nóng, tóm lại màu đỏ rất kỳ quái.

"Trên màn hình laptop của hắn có một thư mục, chứa cả đống, cả sọt video Omega bị đánh mông!"

Tô Khinh Chu càng nói càng to, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui buôn dưa lê bán dưa gang với bạn thân, không để ý đến tiếng bước chân rất khẽ phía sau. Cậu nắm chặt điện thoại đang nóng lên, kể hết với Khương Thâm bên kia: "Alpha này tên Phong Trạm, bình thường ít nói, kiểu lạnh lùng cấm dục kìa, nhưng thực ra... khụ khụ, ngại quá mình không tiện nói, thật sự không ngờ cậu ta lén lút lại thuốc rượu đều chơi, thế mà là một tên biến thái thích đánh mông!"

"Hừ hừ, nhưng may mà mình kịp phát hiện, xóa sạch đống video đó rồi. Mình làm vậy cũng vì tốt cho cậu ta, thanh niên tốt sao có thể để mấy video không lành mạnh làm mê muội!"

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ bụi cây cách ký túc xá không xa, ba Alpha lặng lẽ dừng bước.

Là nhân vật bị bàn tán, Phong Trạm khẽ nheo mắt, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, cằm hơi nhếch, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt một bụi cây phía trước.

Một lát sau, cậu ta liếc sang Phong Dục bên cạnh.

Sự ăn ý đặc biệt giữa cặp song sinh lúc này thể hiện một cách kín đáo. Nhận được ánh mắt của em trai, Phong Dục cười khẽ, quay người khoác tay lên vai Tạ Trị.

"Đi, tôi mời cậu ăn cơm."

Ánh nắng vàng nhạt đổ xuống, dù bị tán lá rậm rạp hấp thụ một phần thì vẫn có những tia nắng lọt qua kẽ lá, dệt thành mạng lưới ánh sáng loang lổ, phủ lên người Omega đang trốn trong bụi cây.

Tô Khinh Chu bên này đang nói chuyện hăng say, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đến gần, chỉ mơ hồ cảm thấy sau lưng như có luồng khí lạnh thoảng qua, nhưng cậu không để tâm, vẫn líu lo với Khương Thâm về tin bí mật của bạn cùng phòng lạnh lùng.

Đang nói đến cao hứng, cậu bất ngờ bị một bàn tay to túm cổ áo phía sau, mạnh mẽ lôi ra khỏi bụi cây.

"Ê ê, ai đấy, không thấy đang gọi điện à, sao lại..."

Bị ngắt ngang câu chuyện, Tô Khinh Chu bực mình mím môi giãy hai cái, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị xách lên. Ra ngoài, đầu và người cậu còn dính đầy lá cây.

Cậu tức tối định nổi đóa, quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm của Phong Trạm sau lưng.

Lúc này, giận dữ và ngượng ngùng cùng tụ trên mặt, Tô Khinh Chu ngẩn ra, bất giác lí nhí chột dạ: "Ờ... Cậu, cậu làm gì nghe lén người ta gọi điện?"

Đôi mắt đen láy của Alpha lạnh lùng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch một đường cong khó nhận ra, giễu cợt hỏi ngược: "Cậu gọi điện nói về tôi, sao tôi không được nghe?"

Tô Khinh Chu lập tức hóa thành hồ lô câm, há miệng nửa ngày cũng không nghĩ ra lời nào để đáp. Dù sao lén gọi điện nói xấu bạn cùng phòng mà còn bị người ta bắt tại trận, chuyện này đúng là đuối lý và sượng ngang!

Nhưng ngượng hơn là, vào giờ tan học đông người qua lại, cậu bị Alpha cùng phòng xách đi như xách con thú nhỏ.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của đám bạn quen có, lạ có, dù da mặt Tô Khinh Chu có dày cỡ nào cũng phải thấy ngượng ngùng. Cậu bất mãn trừng kẻ đầu têu, nhỏ giọng phản kháng: "Thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

Liếc thấy đôi tai Omega đã đỏ rực, chàng trai không thèm đôi co, xách cậu đi thẳng lên ký túc xá.

Thế là bạn học Tô Khinh Chu, đầu đầy lá xanh từ bụi cây bị xách một đường về phòng. Cậu có cố giãy giụa nhưng không ăn thua, trái lại còn khiến dáng vẻ quơ tay quơ chân loạn xạ trông càng mất mặt hơn.

Quẹt thẻ vào phòng, Phong Trạm tiện tay ném cậu vào, còn mình bước đến bàn học, nhìn chiếc laptop trên bàn.

"Xoá hết video rồi?"

Tô Khinh Chu đưa tay nhặt từng chiếc lá dính trên tóc, nghe câu này thì chột dạ, giả vờ trấn tĩnh hừ lạnh, hơi thiếu tự tin cao giọng: "Thứ, thứ không lành mạnh đó vốn phải xóa, tôi giúp cậu đấy, không cảm ơn à!"

Khóe môi Alpha như mang ý giễu cợt, giọng nhàn nhạt: "Vậy tôi phải cảm ơn cậu sao."

Có lẽ giọng đối phương quá bình thản, ngược lại càng nguy hiểm, Tô Khinh Chu khó nhọc nuốt nước bọt, hắng giọng: "Cảm ơn thì không cần, sau này cậu sửa là được, yên tâm, tôi không nói chuyện này ra đâu, ừ thì, cũng không vì thế mà kỳ thị cậu..."

Chưa dứt lời, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Omega, Phong Trạm hơi cúi người, click chuột vài cái trên màn hình trước mặt cậu, chẳng biết thao tác thế nào, chỉ hai ba bước, thư mục bị xóa lại kỳ diệu xuất hiện trên màn hình.

Lòng Tô Khinh Chu "lộp bộp" một tiếng, lập tức có dự cảm chẳng lành. Chưa kịp định thần đã thấy Phong Trạm kéo thanh cuộn đến giữa thư mục , mở ra một video.

Video vừa bật, hiện ngay bối cảnh ký túc xá của trường Liên bang điển hình, một Omega mặc đồng phục nằm sấp trên đùi Alpha, phô bày hai cánh mông tròn đầy vểnh cao trước ống kính.

Thấy cảnh này mặt Tô Khinh Chu đỏ rực, như con thú nhỏ xù lông nhảy ra xa, lắp bắp đến mức nói không trôi: "Làm gì? Cậu, cậu cậu cho tôi xem video này làm gì, biến thái à!"

"Sao, không thích cái này?"

Phong Trạm mặt không đổi sắc tắt video, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chuột: "Hay cậu tự chọn một cái, tôi sẽ theo đúng cách đó dạy dỗ cậu một trận, chuyện này coi như xong."

Tô Khinh Chu: SOS!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com