Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tự nhiên thấy cái ảnh hợp vibe quá nè. (Nguồn trên ảnh)

Chương 15

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Alpha phối hợp với thái độ bình thản, lọt vào tai Tô Khinh Chu như thể đang nói "Hôm nay thời tiết đẹp" vậy, bình thường đến lạ. Cậu ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu lên kinh ngạc.

Kết quả thấy Phong Trạm nâng cổ tay điều chỉnh vị trí laptop, xoay màn hình tới một góc thích hợp: "Chọn đi."

Nhìn biểu tượng video trong thư mục nhiều đến nỗi mười sọt cũng không chứa hết, đầu óc Tô Khinh Chu "ầm" một tiếng, giống con mèo bị giẫm phải đuôi, cậu trợn tròn mắt: "Tôi không chọn! Cậu... cậu vô cớ đánh người, có tin tôi đến phòng giáo vụ tố cáo cậu ngay không!"

Phong Trạm lại từ chối cho ý kiến, lời nói ra lạnh như băng: "Tự ý xóa tài liệu học tập trên máy tính của người khác, xem giáo viên phòng giáo vụ sẽ phán xử thế nào."

Tô Khinh Chu sắp bị tức chết, rõ ràng là người này xem phim đen không lành mạnh, chính mình chỉ có "ý tốt" tiện tay dọn dẹp sạch sẽ, sao giờ lại thành ra cậu chẳng có lý lẽ gì hết vậy?

Không những vô lý, còn phải bị đánh!

"Tài liệu học tập gì chứ, cậu dám để mấy thứ, mấy thứ bừa bộn trong máy tính đó công khai không!"

Nhưng Phong Trạm dường như không thèm để ý, thản nhiên liếc cậu một cái: "Có gì không dám, cứ mang đi công bố thiên hạ là được."

Tô Khinh Chu chưa từng gặp Alpha nào không biết xấu hổ như vậy, cho dù đối phương dám công khai, cậu cũng đâu có mặt mũi đi khắp nơi rêu rao -- chẳng lẽ thật sự cầm loa đứng ở dưới ký túc xá, gặp ai cũng hét: Bạn cùng phòng của tôi là biến thái thích đánh đít người ta?

Vậy cậu không xấu hổ chết cũng sẽ bị bắt lại vì coi là biến thái!

Tô Khinh Chu lập tức cảm thấy mình không hiểu biết gì về người bạn cùng phòng này, đừng nhìn bề ngoài giả bộ lạnh lùng, nhưng thực tế mặt dày như tường thành, độ biến thái càng không ai sánh bằng!

Đang lúc cậu nghẹn đến á khẩu không trả lời được, chỉ dám châm chọc phỉ nhổ trong lòng, chàng trai trước mặt lại lên tiếng.

"Cậu tự chọn, hay để tôi chọn giúp cậu?"

Là một Omega lớn lên trong gia đình truyền thống ở thị trấn nhỏ Liên Bang, từ nhỏ đã bị cha và em trai Alpha quản giáo, Tô Khinh Chu rất biết nhìn tình thế, còn đồng ý sâu sắc với câu "Kẻ thức thời là bậc tuấn kiệt".

Cũng như giờ phút này, cậu bạn Tô Khinh Chu hoàn toàn không có đường lui, cậu cắn cắn môi, cúi thấp đầu nói khẽ: "Đừng mà, tôi xin lỗi cậu còn không được sao, tôi về sau không bao giờ nữa..."

Lời xin lỗi còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, giọng thanh niên vẫn bình thản như thường, chỉ là ở cuối câu mang theo một chút nghiêm khắc: "Cho dù ai làm sai cũng phải trả giá, phạm sai lầm thì phải bị đánh, người lớn nhà cậu chẳng lẽ không dạy cậu đạo lý này sao?"

Có lẽ khí thế của đối phương quá mạnh, lại thêm bản năng Omega dễ dàng khuất phục và sợ hãi trước Alpha, bộ não vốn lanh lợi của Tô Tiểu Chu khó tránh khỏi ngắt mạch vào lúc này.

Cậu gấp gáp, khẽ mím môi: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, hoặc là bây giờ để tôi dạy dỗ một trận, hoặc là như cậu nói, chúng ta đến phòng giáo vụ."

Đời người luôn phải đối mặt với vô số lựa chọn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, với tình huống trước mắt, phần lớn Omega đều sẽ lựa chọn phương án có lợi cho mình hơn, Tô Khinh Chu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhỡ đâu ồn ào đến phòng giáo vụ, đối phương khăng khăng cậu ác ý xóa "tài liệu học tập" quan trọng trong máy tính, đến lúc đó cậu có trăm miệng cũng không biện minh nổi... Ư hư sớm biết thế, có đánh chết cũng không đời nào xóa cái video chết tiệt kia!

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như sấm xuân. Tô Khinh Chu đấu tranh nội tâm dữ dội, ước chừng qua nửa phút sau, cậu hạ quyết tâm, khẽ cắn môi nhấc chân bước tới.

Lông mày hơi nhíu của chàng trai chợt giãn ra, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cậu Omega nhỏ trước mặt miễn cưỡng tiến đến trước màn hình, vẻ mặt rối rắm bắt đầu lựa video.

Từng biểu tượng hình vuông thu nhỏ ùn ùn kéo đến đập vào mắt, đáng giận nhất chính là tên mấy video này toàn tiếng Anh, quả thực như mở túi mù, không mở ra thì hoàn toàn không biết nội dung cụ thể bên trong là gì.

Đáng ghét, cái này bảo cậu chọn như thế nào!   

Tô Khinh Chu chống cằm, vẻ mặt đau khổ nghiên cứu nửa ngày, đang rối rắm, bất ngờ một luồng khí mát lạnh từ sau tai đánh úp lại, hơi thở ấm áp của đối phương lướt nhẹ bên cổ làm cậu ngứa ngáy.

"Chọn xong chưa?" 

Alpha đột nhiên kề sát khiến mặt cậu nóng bừng, tim đập nghe rõ từng nhịp. Không nghĩ nhiều, cậu lập tức hoảng loạn chỉ vào góc phải dưới màn hình: "Tôi, tôi chọn cái này...!"

Phong Trạm nheo mắt lại, im lặng mở video ra.

Trong phòng làm việc rộng rãi, người đàn ông mặc âu phục giày da nắm cổ áo Omega, ấn người nằm sấp trên đùi, vừa trầm giọng giáo huấn, vừa dùng bàn tay không nương tình dạy dỗ cặp mông cong.

Xấu hổ nhất chính là từ trong đối thoại của bọn họ,  dễ nhận ra nguyên nhân sự tình là Omega trong video tức giận ném hết văn kiện trên bàn làm việc của người yêu vào máy hủy giấy...

Phong Trạm liếc cậu đầy ý vị: "Rất hợp tình hình."

Nghe thế, gương mặt vốn đỏ bừng của Tô Khinh Chu càng như sắp rỉ máu. Cậu lúng túng mím môi, thầm chửi vận may tệ hại khiến trời đất phẫn nộ của mình.

Alpha hơi ngả người tựa lưng ghế, hai chân thản nhiên dạng ra, nhàn nhạt nói: "Nằm sấp lên."

"Đừng để tôi nói lần hai."

Không ngờ nhanh thế đã vào việc chính, Tô Tiểu Chu vốn còn do dự cắn đầu lưỡi, theo nguyên tắc "chết sớm siêu sinh sớm", đỏ mặt nhanh chóng cúi người nằm sấp lên đùi Alpha. 

Bởi vì tốc độ quá nhanh, tư thế nằm sấp xuống của Omega cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Một bàn tay lạnh lẽo luồn xuống dưới, không quá dịu dàng điều chỉnh tư thế cho cậu, giúp cậu nằm thoải mái hơn, hít thở dễ dàng hơn.

Dĩ nhiên, mông cũng vểnh cao hơn.

Xong xuôi, bàn tay đó vòng ra sau, chậm rãi kéo từng lớp quần mỏng xuống giống như mở gói quà, trong khoảnh khắc để lộ hai mảnh thịt mông run rẩy trong không khí.

Cảm giác phía sau mát lạnh khiến Tô Khinh Chu xấu hổ đến nóng mặt, vội vàng nhắm chặt mắt lại.

Bàn tay bắt đầu giáng xuống vào lúc này, kèm theo tiếng "bốp" giòn tan, bề mặt mông lập tức nóng rát. Bàn tay rộng của Alpha chỉ một cái đã đắp kín hai cánh mông tròn mịn xinh xắn.

"—Bốp!"

Tô Khinh Chu đau đến run rẩy, miệng rít lên, theo bản năng muốn đưa tay ra phía sau xoa bóp cái mông nóng rát. Kết quả mới duỗi được một nửa đã bị bắt lấy đặt ngược lên lưng, trên mông lại bị tát mạnh hai cái trừng phạt: "Không được che, nhìn video." 

Yêu cầu xấu hổ này sao có thể làm được, Tô Khinh Chu tức giận đỏ mặt phản kháng: "Muốn đánh thì đánh, dù sao tôi cũng không nhìn!"

Chàng trai hơi nhíu mày, vung tròn cánh tay, giơ cao nhắm vào hai cục thịt vểnh trên đùi, bắt đầu đều đặn giáng một loạt cái tát xuống. 

"Bốp bốp bốp bốp bốp..."

Bỗng chốc âm thanh tét đít phía sau và tiếng đánh từ laptop trong ký túc vang lên hòa nhịp. Tô Khinh Chu vừa thẹn vừa đau, mỗi lần vừa nhắm mắt chưa được bao lâu lại bị bàn tay cố ý tăng thêm lực đánh cho không chịu nổi, chỉ có thể bị ép mở mắt.

Nhưng Phong Trạm vẫn cố ý giở trò xấu, trước đó đã đặt laptop lên bàn, màn hình đối diện ngay hướng cậu nằm sấp.

Vừa mở mắt chính là hình ảnh Omega lộ mông ghé vào đùi người đàn ông chịu tát y hệt mình. Không thể tránh né được, quả thực giống như đang soi gương, kích thích thị giác đạt đỉnh.

Tô Khinh Chu đã bị đánh rất nhiều lần, khi còn bé nghịch ngợm bị ba đặt trên đùi đánh mông, lớn lên một chút không học hành đàng hoàng bị em trai dù thước giáo huấn, nhưng chưa lần nào xấu hổ thế này...

Cũng không biết video này do đạo diễn nổi tiếng nào ở Liên Bang quay, ngoài cảnh xa còn thường xuyên chuyển đến cảnh quay gần, đặc tả cặp mông cong cao của Omega với độ phân giải full HD siêu nét.

"Hự... ái ui, đau..."

Trơ mắt nhìn cặp mông vốn trắng nõn mềm mại trên màn hình kia bị bàn tay đánh đến phấn hồng, đỏ thẫm. Tô Khinh Chu ban đầu còn cảm thấy xấu hổ, lúc sau trong đầu cũng chỉ còn lại có "Đau đau đau". 

Bàn tay Alpha mang theo gió giáng từng cái xuống phía sau, hai mảnh thịt mông mịn màng dần dần nóng ran, toàn bộ bề mặt mông như bị dội dầu sôi, vừa nóng vừa tê như bốc cháy.

Khác với Omega trong video ngoan ngoãn nằm sấp chổng mông chịu tát, Tô Tiểu Chu ngoài đời thực há miệng hít hà, hai chân đạp loạn trông cực kỳ không ngoan.

Hai mươi cái tát qua đi, người đàn ông trong video dừng tay trước, Phong Trạm bổ sung hai cái tát cuối cùng cũng ngừng lại. Cậu nhéo cái mông nóng hầm hập trước mặt, xúc cảm rất tốt: "Đứng lên."

Vừa dứt lời, cậu Omega nhỏ trên đùi lập tức như nhân vật trong game bị trọng thương đột nhiên được hồi máu, không màng đau đớn nóng bỏng phía sau, vội vàng giãy dụa tay chân bò dậy. Sau khi xuống đất, việc đầu tiên chính là đỏ mặt cúi người xách quần lên.

Thấy vậy, Phong Trạm hơi nhíu mày: "Cho cậu mặc chưa?"

Tô Khinh Chu mới vừa kéo quần lên, nhiệt độ trên mặt còn chưa hạ đi, nghe nói như thế thì sững sờ ngẩng đầu nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng: "Ơ, không phải đánh xong rồi sao?"

"Video còn hai tiếng nữa."

Ầm một tiếng, Tô Tiểu Chu như bị sét đánh giữa trời quang, theo bản năng quay đầu nhìn về phía màn hình, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông trong video không biết từ lúc nào trong tay có thêm một chiếc bàn chải tóc bằng gỗ rắn chắc.

Tầm mắt đi xuống, thanh tiến độ bị cậu cố ý xem nhẹ kia mới đi được 1/5, phía sau còn một đoạn dài.

Trời ạ, còn hai tiếng nữa, là ý gì? Hai tiếng đồng hồ là đủ cho một cái mông mảnh mai bị nứt tét!

Không đợi cậu từ trạng thái hóa đá tỉnh lại, Phong Trạm mặt không cảm xúc đứng lên, nhấc chân bước đến tủ cất đồ bên cạnh, lúc trở về trong tay nắm chặt một chiếc bàn chải vừa dày vừa nặng.

Tô Khinh Chu chỉ bị bàn chải đánh một lần, nghỉ hè năm ngoái đi du lịch cùng em trai. Bởi vì cậu không biết bơi, lại quên mang theo phao bơi mà dám nhảy xuống biển, kết quả bị Tô Trọng Sơn đen mặt xách lên bờ. Sau khi về khách sạn lấy đại bàn chải tóc không biết từ chỗ nào, vạch quần giáo huấn một trận. Đánh cho mông cậu sưng phù không mặc nổi quần lót, cuối cùng chuyến du lịch không được chơi, chỉ có thể thảm thương nằm trên giường khách sạn hai ngày.

Cảm giác mông bị bàn chải đập sưng tấy, đến nay cậu vẫn khó quên.

Tô Khinh Chu sợ tới mức hồn vía tán loạn, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, mắt thấy Phong Trạm cầm cây chải tóc tiến đến gần, đầu óc cậu đột nhiên lóe sáng, lập tức co giò chạy về phía cửa. 

Chỉ là vừa bước ra nửa bước đã bị thể lực vượt trội của Alpha tóm lấy, đè ngay xuống giường của Tạ Trị gần đó. Quần lại bị kéo xuống, hai cánh mông đỏ hồng nhếch lên một độ cao rất tiện tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com