Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17

Không biết từ bao giờ, các Alpha trong Liên Bang có thêm một thói xấu khiến người ta căm ghét tận xương tủy —— sau khi dạy dỗ Omega phạm lỗi, họ thường không cho phép mặc quần, bắt đứng ở góc tường kiểm điểm bản thân với cặp mông đỏ rực bị đánh chín.

Tuy rằng rất nhục nhã, nhưng bản thân "Phạt đứng" có tính răn đe cực lớn, cũng khiến ký ức của cậu Omega nhỏ càng thêm sâu sắc.

Sự thật cũng chứng minh đúng là như thế.

Thật vất vả chịu đựng đến khi phạt đứng kết thúc, Tô Khinh Chu xấu hổ muốn bốc khói. Cậu đỏ mặt tới mang tai vội vàng tóm lấy chiếc quần gấp gọn trên bàn, không dám liếc mắt nhìn Phong Trạm một cái, xoay người như chạy trốn về căn phòng nhỏ ấm áp an toàn của mình.

Cũng vì thế hoàn toàn không biết Alpha dõi theo bóng lưng chạy trối chết của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. 

Tự thấy đã mất mặt trước bạn cùng phòng, Tô Tiểu Chu nằm sấp trên giường, lập tức hóa thành đà điểu tự kỷ. Cuối cùng, vì bị đánh mệt mỏi và buồn ngủ, cậu nhanh chóng thiếp đi trong mơ màng.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối xuống, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, còn kèm theo giọng nói dịu dàng trầm thấp của Alpha: "Tiểu Chu, ra ngoài ăn cơm đi."

Tô Khinh Chu mất hai giây để nhận ra giọng nói của Phong Dục. Tuy giọng của hai anh em nhà họ Phong khá giống nhau, nhưng nghe kỹ cậu vẫn có thể phân biệt chính xác qua ngữ điệu.

Nghĩ đến gương mặt giống hệt Phong Trạm, cậu ngượng ngùng bĩu môi, vô thức đưa tay ra sau xoa mông, không lên tiếng.

Một lúc sau, không thấy có động tĩnh gì trong phòng, Alpha ngoài cửa khẽ thở dài, lại gõ cửa hai cái, chậm rãi hạ giọng: "Mở cửa ra, không ăn cơm sao được."

Vừa dứt lời, bụng Omega nào đó rất đúng lúc kêu lên "ùng ục" như thể phản kháng.

Bị cái bụng vô dụng bán đứng, Tô Tiểu Chu hừ hừ chui ra khỏi chăn, hắng giọng, cố ra vẻ lạnh lùng lớn tiếng: "Tôi không đói, mấy người ăn đi."

Giọng Phong Dục mang chút trêu chọc xuyên qua cánh cửa vang vào tai: "Chắc chứ? Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì, cơ thể không chịu nổi đâu. Không đói thì ra ăn ít cháo cũng được."

Omega hừ lạnh một tiếng, thái độ rất kiên quyết: "Không ăn."

"Thôi được rồi." Phong Dục khẽ thở dài: "Bây giờ không ăn, nửa đêm đói cũng đừng có ra tìm đồ ăn nhé."

Tô Khinh Chu nghe thế lại càng tức giận, xoay người quấn mình như con tằm bự trong chăn, thầm sỉ vả hai anh em sinh đôi Alpha này chẳng ai tử tế.

— Cậu, Tô Khinh Chu, một Omega ưu tú, có khí chất, có tôn nghiêm dưới ánh mặt trời thời đại mới, tuyệt đối không để mất mặt nửa đêm đói bụng ra ngoài tìm đồ ăn, tuyệt đối không!

Nhưng cờ chưa giương được bao lâu, cậu đã đói không chịu nổi.

Vốn dĩ buổi sáng chỉ ăn mấy miếng bánh xốp, giờ cơm trưa và cơm tối cậu tự nhốt mình trong phòng, cả ngày cái bụng rỗng tuếch. Lại còn bị đánh một trận, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thể lực cũng tiêu hao gần như không còn, đã vậy bụng đói kêu vang khó chịu vô cùng.

Trước kia lúc ở nhà, Tô Trọng Sơn rất quan tâm sức khỏe anh trai, một ngày ba bữa giám sát cậu ăn cơm nên Tô Khinh Chu gần như chưa từng bị bỏ đói.

Đến nửa đêm, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nhắm mắt là thấy đủ món ngon hiện ra.

Cái bụng đáng thương từ buổi chiều vẫn kháng nghị đến nửa đêm, kêu ùng ục không ngừng. Mà trong phòng ngoại trừ nước ra không có cái gì có thể cho vào miệng ăn được, thực sự đói đến phát điên!

Thế là hơn 12 giờ khuya, đoán lúc này các Alpha ngoài kia chắc đã ngủ hết, Tô Tiểu Chu đói cả ngày lặng lẽ mang dép vào, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.

Cậu rón rén đi đến cạnh cửa, xuyên qua khe nhìn thoáng ra bên ngoài là một mảnh tối đen, lại lén lút ở cửa nghe động tĩnh hồi lâu, sau khi xác nhận mọi người đã ngủ, lúc này mới thoáng yên tâm.

Nếu bị người ta nhìn thấy, cậu sẽ không còn mặt mũi nào!

Ánh sáng bên ngoài phòng tối tăm dị thường, mượn mấy luồng ánh trăng từ ngoài cửa sổ dò vào, Tô Khinh Chu nhanh chóng khóa chặt mục tiêu -- tủ lạnh ở góc hành lang, mà bức tường nhô ra vừa khéo che ánh sáng khi mở tủ.

Hạ quyết tâm, Tô Khinh Chu đói cồn cào mò mẫm trong bóng tối. Khi đi ngang giường Phong Trạm, cậu tim đập chân run, không dám thở mạnhl sợ đánh thức đối phương.

Tốn một phen công sức mới lết được đến đích, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực dần dần chậm nhịp. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ôm tâm tình chờ mong mở cửa tủ lạnh ra.

Tầng lạnh trống rỗng, chỉ có vài lon Coca.

Lòng Tô Khinh Chu thoáng chốc lạnh đi một nửa.

Cậu chớp chớp mắt, trái tim băng giá nhìn chằm chằm chữ cái trên lon coca đến ngẩn người. Hồi lâu sau muốn giơ tay lên đóng sầm cửa tủ, nhưng sợ đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ say, câu đành gắng gượng nhịn xuống.

Đáng ghét, chắc chắn bọn họ cố ý! Rõ ràng hai hôm trước trong tủ lạnh còn đầy đồ ăn!

Omega bé nhỏ tìm thức ăn thất bại đành lặng lẽ đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người định trở về phòng. Kết quả vừa nhấc chân "Bộp" một tiếng, cậu không chú ý dưới chân, đá mạnh vào một vật cứng như tấm sắt, đau đến hít một hơi lạnh.

"Hự, á..."

Cú đá này như đập thẳng vào xương, cơn đau nhói ở chân phải lan nhanh, cậu lập tức đứng không vững, vội vàng ngồi xổm xuống ôm chỗ đau xoa bóp.

Đang ngồi dưới đất đau đến mơ màng, chưa kịp xoa vài cái thì bỗng cảm giác như có gì chạm vào sau lưng. Tô Khinh Chu ngẩn ra, có chút chần chừ chậm rãi quay đầu.

Theo hai cái chân thon dài thẳng tắp nhìn lên, bóng dáng cao lớn của chàng thiếu niên phủ xuống. Dù ánh sáng mờ tối không thấy rõ mặt, nhưng hơi thở quen thuộc kia không thể nào nhầm được.

Tô Khinh Chu khẽ há miệng, còn chưa kịp lên tiếng đã bị người kia nắm chặt bả vai kéo từ dưới đất lên.

Nhìn Omega nhỏ nửa đêm lén lút ra ngoài kiếm ăn, Tạ Trị dừng một chút, mở miệng nói: "Cậu..."

Đối phương mới vừa phát ra một âm tiết, Tô Khinh Chu giật mình, mí mắt nhảy dựng, sợ tiếng nói chuyện đánh thức hai Alpha còn lại. Cậu không màng cái chân đau nhói, lập tức nhào tới.

Tạ Trị hiển nhiên không ngờ cậu đột nhiên tập kích, cả người lẫn hồn bị Omega to gan lớn mật này đẩy vào vách tường phía sau.

Hắn nhíu mày, vừa định lên tiếng, nhưng trong bóng tối cảm nhận được cơ thể ấm mềm kia áp sát lên người hắn, cùng với đó là một bàn tay nhỏ bé mát lạnh lặng lẽ bịt miệng mình lại.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi..."

Hơi thở ẩm ướt nhẹ nhàng phả lên cổ, khơi lên chút ngứa ngáy không dễ phát hiện. Lòng bàn tay Omega to gan ấy vừa mát vừa mềm, hắn lập tức cứng đờ, tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên rõ ràng, nhảy lên "thình thịnh" như sấm xuân trong đêm yên tĩnh.

Hơi thở Tạ Trị rối loạn lại ngắt quãng.

Tô Khinh Chu dưới tình thế cấp bách bịt miệng người ta xong cũng thấy cũng ngượng, nhưng ngay sau đó như phát hiện ra vùng đất mới, cậu ngạc nhiên nhìn Alpha to lớn thế mà cứng đờ không động đậy.

Mà tim hắn đập nhanh thật...

Rất nhanh sau đó, Tô Khinh Chu bị bàn tay mạnh mẽ có lực của người kia đẩy ra, bị nắm chặt cổ tay kéo trong phòng.

Chân phải bị đập vẫn còn đau rát, mỗi một bước đều giống như đi trên mũi đao biển lửa. Dường như cơn đau tăng lên, đau muốn khóc nhưng lại sợ đánh thức bạn cùng phòng, cậu chỉ dám hít vào khe khẽ.

Nghe tiếng hít thở kìm nén của Omega, Tạ Trị đi phía trước lặng lẽ chậm bước.

Thật vất vả bước đi khập khiễng theo sau Tạ Trị về tới căn phòng nhỏ ấm áp của mình, việc đầu tiên Tô Khinh Chu làm là soi chân mình trước ngọn đèn bàn màu cam ấm áp ở đầu giường.

Cởi dép lê ra, quả nhiên mu bàn chân phải đỏ một mảng lớn, ngay cả mấy ngón chân cũng sưng lên. Cậu nheo mắt, vừa nhẹ nhàng xoa vừa hít hà liên tục.

"Đêm hôm khuya khoắc không ngủ, lén lén lút lút làm gì?"

Nghe giọng Tạ Trị lạnh tanh không chút ấm áp, Tô Khinh Chu theo bản năng bĩu môi. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại khí thế: "Hừ, gì mà lén lút, ăn nói khó nghe quá đó. Mình đói, đói đến ngủ không nổi!"

Tạ Trị liếc cậu: "Ai bảo tối cậu không ăn."

Nói rồi, hắn quay người muốn đi.

Đằng nào đêm nay cũng mất sạch mặt mũi trước mặt người này, Tô Khinh Chu sao có thể để mặc hắn rời đi, vì thế cậu nhanh tay túm lấy áo hắn: "Đợi đã mà Tạ Trị, đừng đi vội. Có thể tìm cho mình ít đồ ăn không, mình đói sắp chết rồi..."

Alpha bị túm áo khựng lại: "Buông tay ra."

Tô Khinh Chu mím môi, không những không buông, còn nắm áo lắc qua lắc lại, vênh váo ra điều kiện: "Không, trừ khi cậu đồng ý tìm đồ ăn cho mình, mình sẽ..."

Còn chưa nói xong đã thấy Tạ Trị quay đầu liếc mắt cảnh cáo, trong ánh mắt nham hiểm của Alpha lóe lên tia hung dữ, Tô Khinh Chu sợ tới mức tự động câm miệng, ngoan ngoãn buông tay.

Thấy cậu chịu nghe lời, Tạ Trị lúc này mới nhàn nhạt ném xuống một câu "Chờ", rồi nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Tô Khinh Chu ngồi trên giường chờ một hồi, lòng càng lúc càng lo. Cậu sợ Tạ Trị ra ngoài tìm đồ ăn mà tay chân vụng về làm ồn, sẽ đánh thức cả Phong Trạm lẫn Phong Dục...

Cậu không muốn nửa đêm lén lút nhét đầy bụng mà làm cả đám Alpha trong ký túc xá tỉnh ngủ, quá mất mặt.

Đang không ngừng cầu nguyện trong lòng, Tạ Trị "vụng về" đẩy cửa đi vào, tay cầm một hộp cơm giữ ấm.

Omega đói bụng lập tức sáng rực mắt. Mở hộp cơm ra, xộc vào mũi là mùi thơm mê người của đồ ăn cả ngày không thấy, kèm tiếng bụng "ọc ọc" vang lên, Tô Khinh Chu nuốt một ngụm nước miếng, cầm lấy đũa ăn ngon lành.

Nhìn cậu vùi đầu ăn vui vẻ như con thú nhỏ, vẻ mặt Tạ Trị thoáng dịu đi. Ngay sau đó thấy Tô Tiểu Chu đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt rất đáng thương, rất yếu ớt nhìn chằm chằm hắn.

"Tạ Trị, chân mình đau quá."

Im lặng một lát, vẫn không chịu nổi ánh mắt công kích chết người của Omega, Tạ Trị bước tới ngồi xổm xuống, đặt chân phải sưng đỏ lên đùi mình, mượn ánh đèn kiểm tra giúp cậu.

Tô Tiểu Chu đói meo vui vẻ nhét đầy bụng, sau khi nuốt một miếng cá chiên vàng óng ánh giòn tan, nhìn Alpha ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu xoa mu bàn chân cho mình, cậu không kìm được cảm thán từ đáy lòng: "Tạ Trị, cậu đúng là người tốt."

"Tôi không phải." Tạ Trị ngừng tay, thành thật: "Là Phong Dục đặt cơm trên bàn."

Tô Khinh Chu bĩu môi: "Không, cậu là thế!"

"Tôi không phải."

"Cậu chính... Ái, nhẹ thôi, được rồi, cậu không phải..."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com