Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, Omega đang ngủ say bị đánh thức, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy với mái tóc bù xù, im lặng nhìn Phong Dục đứng trước giường.

Ước chừng hai phút sau dần tỉnh táo, nhớ lại lời Tạ Trị nói tối qua, Tô Khinh Chu không khỏi đỏ mặt. Cậu khẽ hắng giọng, vội vàng hừ nhẹ, chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Thấy vậy, Phong Dục vươn tay xoa đầu cậu một cái: "Sáng sớm mặt đã xị ra thế, là ai chọc cậu không vui?"

Tô Khinh Chu rụt cổ, né tránh tay y, thầm nghĩ: Chính cậu với em trai cậu, hai tên Alpla khốn kiếp các cậu chọc tôi đấy!

Người bạn nhỏ trên giường tuy không nói tiếng nào, nhưng Phong Dục lại nhìn thấu tâm tư cậu——

Hầu hết Omega bị đánh đều rất thiếu cảm giác an toàn. Họ thường âm thầm cáu kỉnh giận dỗi hoặc bày trò nghịch ngợm trẻ con để thu hút sự chú ý từ các Alpha.

Chàng trai hơi cúi người xuống, dùng ngón trỏ không nhẹ không nặng chọc lên trán Omega, giọng bất lực, thậm chí còn pha chút ấm ức: "Người dạy dỗ cậu là A Trạm, tuy bọn tôi là anh em ruột thật, nhưng cậu đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi chứ."

Nghe thế, Tô Khinh Chu bỗng chốc hơi ngượng, miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Các cậu, hai người các cậu đều giống nhau..."

"Được rồi."

Phong Dục cười khẽ, cũng không nói thêm gì.

Tô Khinh Chu ngáp dài, chậm rãi đi theo sau Phong Dục, vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Phong Trạm đang ngồi trước máy tính với tư thế quen thuộc, hai bàn tay thon dài gõ phím đầy tập trung.

Trong đầu cậu tức thì lóe lên hình ảnh xấu hổ trong video, mặt Tô Khinh Chu đỏ bừng, mím môi, vội vàng bước nhanh đến chiếc ghế cách xa Alpha nhất.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, chân phải không linh hoạt của cậu vô tình vấp phải chân bàn. Chỗ đau do tối qua đi kiếm ăn va phải lại bị thương lần nữa, đau đến mức cậu giật mình nhíu mày "hự" một tiếng.

Thế là ánh mắt của cả ba Alpha trong ký túc xá đồng loạt đổ dồn vào cậu.

Phong Dục nhướng mày, sau đó nhấc chân đi tới, thân thiết hỏi: "Sao vậy, mông còn đau sao?"

Nói xong cũng không đợi Tô Khinh Chu mở miệng, y quay đầu lại nhìn về phía em trai song sinh ngồi cách đó không xa: "A Trạm, em ra tay cũng nặng quá đấy, mông Tiểu Chu đến bây giờ vẫn không ngồi ghế được."

Sáng sớm mà cứ "mông" với "mông", Tô Khinh Chu xấu hổ đến mức vành tai đỏ rực. Mặc dù nói cả ba Alpha đều biết cậu bị đánh, nhưng nói toẹt ra thế này vẫn mất mặt lắm!

Phong Trạm khẽ cau mày, quét mắt nhìn Omega đang ngồi vững vàng trên ghế: "Em biết chừng mực."

Ngay sau đó dừng một chút, lại bổ sung: "Cậu ấy chẳng sao."

Giọng Alpha trong trẻo nhưng lạnh lùng pha chút khàn khàn buổi sáng, vẻ mặt và giọng điệu nhàn nhạt như thể nói về một người không quan trọng. Tô Khinh Chu bực bội trong lòng.

Từ hôm qua bị bắt quả tang và dạy dỗ một trận, cậu ta thậm chí không thèm dỗ dành cậu. Cái kiểu giả cao ngạo lạnh lùng này, đúng là biến thái, Alpha không biết dỗ người, sau này sẽ như Tạ Trị, ế vợ là cái chắc!

Tô Khinh Chu căm giận bất bình nghĩ.

Không đúng, trong thời gian qua nhờ cậu tích cực chủ động cảm hóa, Tạ Trị đã dần dần trở thành một Alpha tốt. Chẳng hạn như tối qua, Tạ Trị còn quỳ xuống đất, cầm chân cậu xoa bóp cả buổi...

Nghĩ đến đây Tô Khinh Chu càng tức giận, cậu hắng giọng, ngẩng cằm, ra vẻ thoải mái: "Đúng là chẳng sao, bởi vì ai đó đánh nhẹ hều, như chưa ăn no."

Phong Dục khoanh tay, lặng lẽ đứng một bên xem kịch.

Còn Tạ Trị trên giường có vẻ chẳng hứng thú với màn kịch nhỏ này, xoay người đi vào nhà tắm.

Nhìn lướt qua cậu Omega nhỏ đang khiêu khích, Phong Trạm đưa tay khép máy tính lại, giọng nhàn nhạt: "Vậy sao, vậy cậu phải cẩn thận, ngàn lần đừng để ngày nào đó rơi vào tay tôi."

Tô Khinh Chu nghe vậy bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi học hành đàng hoàng, tuân thủ kỷ luật, quỷ mới để cậu bắt được..."

Thế nhưng Tô Tiểu Chu lúc ấy hống hách trăm triệu lần không ngờ tới, ngày đó lại tới nhanh và bất ngờ như vậy.

***

Thời tiết tháng Chín nóng bức, mặc dù trong lớp có điều hòa thổi mát nhưng bài giảng của giáo sư có sức ru ngủ quá mạnh, khiến không ít Omega nghe xong đồng loạt ngủ gật.

Tô Khinh Chu đương nhiên cũng là một thành viên của đại quân buồn ngủ ấy.

Nửa tiết học trôi qua, cậu mơ màng chống cằm ngủ gật trên bàn, cho đến khi bạn cùng bàn lén huých khuỷu tay cậu, ra hiệu giáo sư đang đến, lúc này cậu mới vội mở mắt ngồi ngay ngắn.

Giáo sư của môn học này là một Omega hiền từ dễ gần, ông cười híp mắt bước xuống từ bục giảng, đảo mắt nhìn quanh lớp.

"Tuần trước thầy giao bài tập bảo mọi người thu thập tư liệu, chắc các em đã viết xong rồi đúng không? Sáng mai thống nhất nộp lên."

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức xôn xao bàn tán như chợ trời. Các Omega bắt đầu thì thào to nhỏ, bạn cùng bàn Bùi Gia Hòa cũng lập tức xị mặt, ghé sát thì thầm: "Tiểu Chu, cậu làm bài tập xong chưa?"

Tô Khinh Chu cong khóe miệng: "Mình làm xong từ mấy hôm trước rồi."

Trong nửa năm ôn thi lên cấp, Tô Khinh Chu vốn mắc chứng trì hoãn giai đoạn cuối đã bị em trai kèm cặp làm bài tập. Hễ bị phát hiện lười biếng hay chần chừ, chắc chắn sẽ ăn một trận đòn vào mông.

Vì thế, nhờ phúc của Tô Trọng Sơn mà bây giờ cậu đã rèn được thói quen tốt không trì hoãn, làm bài tập đúng hạn ----

Bùi Gia Hòa thở dài, vẻ mặt mếu máo: "Cậu giỏi thật, mình còn chưa viết chữ nào đây, tối nay chắc phải thức trắng mất hu hu..."

Nhìn đám bạn học xung quanh mặt mày rầu rĩ vì "tin dữ" nộp bài, Tô Tiểu Chu nhẹ nhàng lắc đầu, một lần nữa thầm mừng vì mình đã chuẩn bị tài liệu từ sớm.

Mong ngóng mãi đến khi chuông tan học vang lên, Tô Khinh Chu cùng vài người bạn thân trong lớp rủ nhau ra khỏi phòng học.

Trên đường trở về ký túc xá, nhìn bạn bè ai nấy đều như đeo mặt nạ đau khổ, cậu không khỏi có chút buồn cười, nghĩ đợi lát nữa về ký túc xá nhất định phải nhắn tin khen ngợi Tô Trọng Sơn một phen.

Kết quả đi được nửa đường, mắt tinh như cú của Tô Khinh Chu phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới.

Alpha mặc áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, vải vóc ôm sát tôn lên đường nét cơ bắp săn chắc dưới lớp áo, đôi chân thon dài thẳng tắp, trong tay cầm xấp tài liệu dày cộp, cả người toát ra khí chất lạnh lùng thanh tao.

Tô Khinh Chu chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy đám bạn đồng hành bắt đầu ríu rít nhỏ giọng mê trai.

"Wow, nhìn kìa!"

"Trời ơi, dáng người chuẩn quá!"

"Êee thật đấy, mặt cũng đẹp, Alpha lạnh lùng đẹp trai đúng chuẩn gu tui!"

Lại gần hơn, thấy rõ gương mặt vô cảm của Phong Trạm, Tô Khinh Chu bĩu môi, thầm phỉ nhổ: Đẹp trai thì có ích gì, vẫn là đồ biến thái!

Nhưng nghe bạn bè tíu tít khen ngợi dáng vóc và nhan sắc của Phong Trạm, trong lòng Tô Khinh Chu có cảm giác kỳ lạ khó tả.

Cậu nghĩ, nếu lát nữa chạm mặt mà Phong Trạm chủ động chào hỏi mình, mình sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu ta!

Trong lòng Tô Khinh Chu bứt rứt, bước đi cũng không được tự nhiên, vốn đi ở giữa đám bạn, cậu dần dần lùi ra ngoài cùng.

Kết quả khi hai bên chạm mặt nhau, người kia như không nhìn thấy cậu, hiển nhiên xem cậu như không khí, trực tiếp sát vai đi qua mà chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tô Khinh Chu sững sờ, ngọn lửa nhỏ trong lòng bùng lên thật cao, cậu mím chặt môi, lồng ngực nghẹn uất, tức giận, thất vọng, tổn thương – đủ loại cảm xúc lẫn lộn trào dâng.

Bạn bè bên cạnh cũng nhận ra vẻ mặt rầu rĩ của cậu, quan tâm hỏi: "Tiểu Chu, cậu làm sao vậy?

"Không sao."

Tô Khinh Chu gượng gạo cong môi, ra vẻ thoải mái nhưng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ừ, đúng là đẹp trai thật haha..."

Sau đó trong lòng thầm bổ sung thêm: Đồ đểu, giáo huấn người ta xong còn thích giả bộ lạnh lùng, đúng là biến thái!

Cả đường về, cậu ấm ức ôm cục tức, vội vã quẹt thẻ mở cửa ký túc mới phát hiện hai Alpha bạn cùng phòng giờ này cũng không có ở đây.

Cậu định về thẳng phòng mình, nhưng đi được nửa đường bất chợt liếc thấy trên bàn có một cuốn sổ bìa xanh.

Đó là lúc mới khai giảng được hai ngày, Tô Khinh Chu thu dọn hành lý tìm được vài cuốn sổ tay mới tinh. Thấy mình không cần dùng nhiều như vậy, cậu tặng mỗi người bạn cùng phòng một cuốn.

Bốn cái bàn học trong ký túc xá nằm sát cạnh nhau, bàn của cậu ngay bên cạnh bàn Phong Trạm, và cuốn sổ tinh xảo kia nằm vắt vẻo trên ranh giới giữa hai bàn.

Tô Khinh Chu vốn đang bực mình, liếc mắt thấy cuốn sổ mình đã tặng cho Phong Trạm lại càng tức tối, cậu đùng đùng đi tới trước bàn, cầm lấy quyển sổ lên giơ tay ném ra ngoài cửa sổ.

Cuốn sổ vô tội vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, như mọc cánh bay ra ngoài cửa sổ.

Động tác trôi chảy, cực kỳ mượt mà.

Sau khi ném quyển sổ đi, Tô Khinh Chu thấy lòng vui sướng hơn nhiều, chút cảm xúc bị Phong Trạm phớt lờ trên đường cũng tiêu tán không ít.

Lần này cậu rút kinh nghiệm, trong phòng không có ai, không ai chứng minh cậu làm. Dù Phong Trạm có tra ra là cậu ném, vậy cậu cũng hợp tình hợp lý: Hừ, vốn là tôi tặng cậu, giờ tôi ném thì đã sao!

***

Đối với hầu hết Omega trong Liên bang, chuyện đau khổ nhất chính là phải đi học vào buổi sáng. Khi giáo sư bước vào lớp đúng lúc chuông reo, Tô Khinh Chu đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

"Các em, bây giờ chúng ta thu bài tập, hãy đặt bài lên góc phải trên bàn."

Tô Khinh Chu ngáp một cái, chậm rãi lấy mu bàn tay lau nước mắt sinh lý ở khóe mắt, lười biếng mở cặp ra.

Kết quả đưa tay thò vào, cậu giật mình tới mức cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

­­­_____ Mẹ nó, sổ của mình đâu rồi!

Lúc trước cậu rõ ràng đã viết hết bài tập vào sổ, nhét vào cặp, sao giờ lại không cánh mà bay?

Trái tim Tô Khinh Chu đập dồn dập, đột nhiên nhớ tới quyển sổ tay mình ném ngày hôm qua, lúc ấy không chú ý, bây giờ nghĩ lại vị trí, hình như nó nằm ngay ranh giới giữa bàn cậu và Phong Trạm...

Như vậy nói cách khác, cuốn sổ cậu ném đi, rất có thể là sổ của chính mình, là bài tập cậu vất vả làm ba ngày?

Nhận ra điều đó, Tô Tiểu Chu như bị một tia sét nện ngang đầu giữa trời quang, cậu không dám nghĩ tiếp nữa, miệng lưỡi khô khốc, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cả người hoảng loạn.

Đúng lúc này, trên bàn đột nhiên có thêm một bóng đen, cậu run rẩy ngẩng lên, giáo sư Omega hiền từ đã ôm chồng bài tập đi tới trước mặt.

"Bài tập của em đâu?"

"Giáo sư." Tô Khinh Chu khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt nói yếu ớt: "Nếu em nói em đã làm xong từ mấy ngày trước, nhưng, nhưng hôm qua... ừm, lỡ tay, không cẩn thận vứt nhầm vào thùng rác, thầy... thầy có tin không..."

Giáo sư cười lắc đầu. "Tôi không tin."

Tô Khinh Chu: "Cho, cho nên...?"

"Cho nên, chúc mừng em, nhận về một phiếu phạt. Trong vòng 24 giờ, hãy tìm bạn Alpha cùng phòng của em để chấp hành."

[Lời tác giả]

Sao lại có Omega xui xẻo thế này!

Tiểu Chu: bài tập của tui ...huhuhu...

ps: Tiểu Chukiểu Omega nhạy cảm, hơi bướng, bị đánh sẽ lén lút giận dỗi haha. Còn Phong Trạm lúc đi đường thật sự không thấy, không phải cố ý phớt lờ cậu đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com