Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega Giả Bệnh Phải Trả Giá

Cậu Omega nhỏ mặt đỏ bừng vì sốt cao, yếu ớt nằm đắp chăn trên giường, cả người toát lên vẻ mong manh dễ vỡ. Cảnh tượng này hỏi thử xem có Alpha nào nhìn mà không đau lòng?

Nghe được tiếng mở cửa, Tô Khinh Chu giật mình, tay phải giấu dưới chăn, khéo léo đẩy túi nước nóng vừa dùng để làm ấm trán vào khe giường, từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân trầm ổn của chàng trai càng lúc càng gần. Qua một lúc lâu, một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, Alpha trầm ngâm giây lát, nói dịu dàng: "Tiểu Chu, hình như cậu sốt rồi."

Tô Khinh Chu bĩu môi, trong lòng điên cuồng phàn nàn: Gì mà hình như, nói chuyện không nghiêm túc gì cả, rõ ràng là tôi sốt thật!

Nghe vậy, cậu ra vẻ  khó nhọc hé mắt, bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Phong Dục, cậu lập tức nhíu mày: "Ư... khó chịu quá..."

"Cậu chờ một chút."

Phong Dục khẽ thở dài, xoay người bước ra ngoài.

Alpha vừa rời khỏi phòng, Tô Khinh Chu  lập tức tỉnh như sáo, vung tay hất tung tấm chăn nóng bức ngột ngạt, miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Nóng muốn chết, hy sinh lớn như vậy, tôi giả bệnh dễ lắm sao, lần này nhất định phải để Tạ Trị tự mà kiểm điểm lại..."

Nói rồi, cậu vớ lấy túi nước nóng trong khe giường tiếp tục áp lên trán, trong lòng thầm tính toán lát nữa nên diễn như thế nào.

Hôm qua chỉ vì bày trò nghịch ngợm nho nhỏ, không có gì to tát, chẳng biết hà cớ gì lại chọc phải Tạ Trị. Tên chó điên này bình thường im lìm trông như một chú chó lớn trung thành, nhưng nổi điên lên thì thẳng tay lột quần cậu, dùng tay đét cho một trận tơi bời.

Thế mà hai tên Alpha còn lại cả quá trình cũng không thèm ngước mắt, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu to của cậu khiến Tô Khinh Chu tức muốn chết.

Sau trận đòn, cậu thở phì phò đẩy Tạ Trị ra, tự kéo quần trở về phòng. Cả đêm lăn qua lăn lại suy nghĩ cách trả thù, cuối cùng nảy ra ý tưởng giả bệnh.

Đến lúc họ biết cậu vì bị đánh mà phát sốt, chắc chắn sẽ trách mắng Tạ Trị. Tạ Trị cũng sẽ tự dằn vặt suy ngẫm lại bản thân, đau đớn nhận ra lỗi lầm, bỏ cái thói động tay đánh người!

Chẳng bao lâu, ngoài cửa lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Tô Khinh Chu vội vàng ném túi nước nóng rồi chui tọt vào chăn, động tác vô cùng liền mạch, vô cùng trôi chảy, không chút chậm chạp.

Lần này cả Phong Trạm và Tạ Trị đều tới.

Ba Alpha bước vào phòng liền đi thẳng đến bên giường. Phong Trạm đi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Omega, sau khi cảm nhận nhiệt độ nóng ran, sắc mặt nặng nề rút tay lại.

"Đúng là nóng, sốt rồi."

Tô Tiểu Chu mặt đỏ bừng, yếu ớt hé mắt, khó nhọc liếc nhìn đám bạn cùng phòng đang đứng trước giường, nhỏ giọng ngập ngừng: "Sao đều đến cả thế... Mình không sao đâu... chỉ là nóng quá, nóng chết đi được..."

Tạ Trị im lặng nãy giờ cũng tiến lên một bước, sờ trán cậu, cau mày nói: "Sốt như vậy, sao không nóng cho được."

Lúc này, Phong Dục đột nhiên như nhớ tới điều gì, quay đầu liếc Tạ Trị với ánh mắt đầy ẩn ý, nhìn sắc mặt phức tạp của hắn: "Tối qua cậu đánh xong không bôi thuốc cho Tiểu Chu sao? Chắc là vết thương ngoài da gây sốt cao đấy."

Tạ Trị dừng một chút, dường như ngầm thừa nhận.

Trong lúc im lặng, Phong Trạm ngồi xuống cạnh giường, tay phải lật tấm chăn mỏng đắp trên người Omega, định kéo quần cậu xuống để kiểm tra vết thương.

Cảm nhận được bàn tay nguy hiểm của Alpha chạm vào cạp quần, Tô Khinh Chu run lên, hai má lập tức nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng vốn dĩ mặt cậu đã ửng hồng bất thường do "bệnh", nên giờ trông cũng không lộ ra điều gì khác lạ.

Cậu ngượng ngùng đưa hai tay ra che phía sau, nói thế nào cũng không cho đụng vào: "Đừng, đừng cởi, mình không muốn..."

Phong Trạm hơi nhíu mày, vỗ một cái không nhẹ không nặng lên mu bàn tay đang che mông của cậu: "Lúc nào rồi còn để ý mấy thứ này."

Mu bàn tay bị đánh một cái, Tô Khinh Chu bĩu môi, mặc dù chỉ là giả bệnh nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân! Omega ngẩng đầu, cắn môi như muốn khóc, dùng ánh mắt ướt sũng của động vật nhỏ nhìn chằm chằm cậu ta: "Bị bệnh còn đánh mình..."

Phong Trạm không chịu nổi bộ dạng này, lập tức giơ tay đầu hàng, vươn cánh tay ôm cậu vào lòng xin lỗi: "Được được được, xin lỗi, là lỗi của tôi. Đợi cậu khỏe, để cậu đánh lại, chịu không?"

Tô Khinh Chu hít hít mũi, đang muốn há mồm cắn cậu ta một cái cho hả giận, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh lẽo, quần ngủ rộng rãi bị người ta kéo xuống, hai cánh mông đỏ hồng lộ ra trong không khí.

Nhận ra mình bị đánh lén, cậu xấu hổ đến máu cả người đều dồn lên mặt, không giả bộ yếu ớt nổi, quay đầu siêu hung dữ trừng mắt nhìn Phong Dục - người vừa vạch quần mình: "Làm gì hả?!"

Phong Dục nhướng mày, nhìn chằm chằm cặp mông tròn vểnh của Tô Tiểu Chu, như có điều suy nghĩ.

Thực tế, Tạ Trị đánh không nặng. Lúc đó, dù y và Phong Trạm từ đầu đến cuối chẳng buồn để ý, nhưng nghe tiếng đét mông cũng biết không quá mạnh. Giờ nhìn cặp mông tròn trịa của Omega ngoại trừ phủ kín dấu tay, còn hơi sưng đỏ một chút, cũng không có gì nghiêm trọng.

Phong Dục thầm cân nhắc.

Y ở nhà dạy dỗ không ít em trai Omega, từ đám nhóc bảy tám tuổi nghịch ngợm đến thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi thời kỳ nổi loạn. Đánh đòn gây ra thương tích gì sẽ có hậu quả gì, y đã có kinh nghiệm lão luyện.

Hơn nữa vừa rồi Omega xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn y không hề ngụy trang, cho nên trận phát sốt bất ngờ này có vẻ rất kỳ lạ.

Tô Khinh Chu vừa thẹn vừa tức, đưa tay muốn kéo quần lên, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào mép quần đã bị Phong Dục túm lấy.

"Đo thân nhiệt trước đi, xem sốt bao nhiêu độ."

Nghe vậy, Tô Khinh Chu ngẩn ra, giọng gấp gáp: "Đo thân nhiệt tại sao không để tôi mặc quần chứ...?"

Nhận được ánh mắt của anh trai, Phong Trạm thoáng trầm tư một chút, rất nhanh chóng phản ứng lại, thản nhiên mở miệng: "Vì đo dưới nách không chính xác. Lúc trước tôi thấy trong sách nói Omega phát sốt thì nên kiểm tra nhiệt độ trong mông."

Vừa dứt lời, cậu Omega nhỏ nằm trong ngực bị dọa đến cứng lưỡi: "Sách, sách gì mà... biến thái như vậy, này này Phong Trạm, cậu đừng có đọc mấy thứ vớ vẩn đó chứ..."

Đúng lúc này, Tạ Trị dường như cũng nhận ra gì đó, hắn nghe lời đưa nhiệt kế vẫn nắm trong tay qua.

Nhìn bộ dáng Phong Dục cầm nhiệt kế trong tay cười nhạt như gió thoảng mây trôi, Tô Khinh Chu thầm kêu không ổn, theo bản năng siết chặt chỗ nào đó, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Phong Trạm, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Liếc nhìn đôi chân đá lung tung không thành thật kia, Phong Dục khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Tạ Trị, giữ cậu ấy lại."

Tạ Trị là phái thực lực, cũng là phái hành động, chỉ hai ba động tác đã khống chế được chân Omega, khiến cậu rơi vào tư thế xấu hổ: nửa người trên nằm úp sắp trong lòng Phong Trạm, mông nhếch lên thật cao.

Tô Khinh Chu lập tức thẹn đỏ mặt tận mang tai, đầu óc quay cuồng, cảm giác xấu hổ khiến cả người cậu cứng đờ không dám động đậy.

Bàn tay ấm áp khô ráo của Alpha nhẹ nhàng xoa lên cặp mông run rẩy: "Đừng sợ, sẽ không cậu bị thương."

Tô Khinh Chu vừa sợ vừa ngượng, vùi mặt vào hõm vai Phong Trạm, chỉ để lộ hai vành tai đỏ rực, bật thốt lên: "Mình không muốn, mình không sốt, thật sự không sốt, mau, mau lấy  ra!"

"Có sốt hay không, kiểm tra sẽ biết."

Nương theo giọng nói dịu dàng kiên quyết của thanh niên, đồ vật lạnh như băng để ở lối vào, Omega run bắn người, sợ đến suýt khóc: "Mình không bị bệnh, mình giả vờ, mình giả vờ thôi hu hu hu..."

Nhưng cây nhiệt kế đáng ghét kia không vì lời thú nhận mà dừng lại.

"Ưm..."

Tô Khinh Chu nín thở, nghĩ đến ánh mắt của ba Alpha chắc chắn đang dính chặt vào mông mình, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Đã thế, Phong Trạm lại còn xấu tính, cố ý lôi khuôn mặt đỏ bừng đang vùi sâu của cậu ra ngắm.

"Đừng để rơi."

Có khoảnh khắc, Tô Khinh Chu thật sự muốn cố ý thả lỏng để cây nhiệt kế ác ôn chết tiệt kia rơi xuống vỡ tan nát... Nhưng nghĩ đến ba tên Alpha chẳng ai hiền lành này, thôi bỏ đi...

Phong Dục cười khẽ, xoa xoa cái ót xù lông của Omega: "Chỉ năm phút thôi, nhịn một chút."

Năm phút, nói thì dễ, có giỏi thì tự làm đi!!!

Tô Khinh Chu cắn môi, xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh mình lộ mông nằm trong lòng Phong Trạm đo thân nhiệt, cảnh tượng này lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt khiến cậu không dám nhìn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy năm phút lại dài như vậy, dài như đã qua một thế kỷ, dài thậm chí so với từ Liên bang miền Nam ngồi tàu cao tốc đến Philadelphia còn con mẹ nó xa xôi hơn.

Cứ cách một thời gian ngắn, cậu sốt ruột không nhịn được mở miệng hỏi: "Hết thời gian chưa?"

Câu trả lời nhận được là chưa.

Thật vất vả vượt qua năm phút dày vò, Phong Trạm lúc này mới giơ cao đánh khẽ lấy nhiệt kế ra.

Chọc cho Omega không nhịn được kêu rên một tiếng, mặt đỏ bừng, trong lòng điên cuồng chửi rủa đồ biến thái.

Vì đang ôm Omega trong lòng, Phong Trạm không nhìn được số, tiện tay đưa nhiệt kế cho Tạ Trị. Hắn nhận lấy, ngẩng đầu nhìn theo ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.

Tô Khinh Chu nhanh chóng liếc mắt, thấy Tạ Trị nghiêm túc nhìn chằm chằm nhiệt kế vừa lấy ra, mặt đỏ rần, chỉ muốn cầm lựu đạn cho nổ tung tất cả người trong ký túc xá.

"36.7 độ, không sốt."

Mặc dù đã sớm đoán ra, nhưng Phong Dục vẫn nheo mắt lại, giọng nói rõ ràng mang theo tức giận: "Phải không, vậy là cậu không bị sốt, cậu giả bệnh lừa bọn tôi?"

Tô Khinh Chu cứng người, bất chấp cái mông còn lộ ra bên ngoài, theo bản năng vùi đầu vào trong ngực Phong Trạm, nói lí nhí không rõ: "Mình không phải cố ý, ai bảo, ai bảo Tạ Trị đánh mình hức hức, mình chỉ muốn cho các cậu áy náy..."

Tạ Trị nhíu mày: "Tôi đánh oan cậu à?"

"Hu hu không có, không có, ngàn lần đừng nghĩ thế, mình đáng đánh, đánh đúng mà, hu hu hu thật sự xin lỗi mà..."

Từ nhỏ đến lớn, Tô Tiểu Chu đều rất thức thời, giỏi làm nũng, miệng ngọt đúng lúc, như bây giờ chẳng hạn.

Nghe vậy, Phong Dục quay đầu mỉm cười, giọng nói lành lạnh: "Nếu đáng đánh, vậy tiếp tục đi."

Còn chưa kịp phản ứng, Omega nhỏ cố ý giả bệnh đã bị Tạ Trị túm cổ áo sau, lôi ra khỏi lồng ngực ấm áp an toàn của Phong Trạm, sau đó bị ấn nằm úp sấp trên đùi như xử lý trẻ con.

Cái tát vang dội của Alpha vang lên, hung hăng giáng mạnh xuống.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com