Đỗ Rồi!!!
Từ chương này tớ xin phép viết theo ngôi thứ ba nha!
****************
Sau một tháng dài mòn mỏi, cái ngày mà Nhiên mong đợi nhất cuối cùng cũng đến.
Con nhỏ cắm cờ túc trực từ sáng sớm trên Page Tin giáo dục Hà Nội. Vừa mới thức dậy, nhỏ chưa thèm đánh răng rửa mặt, đầu bù tóc rối, ôm khư khư cái laptop trong người như báu vật.
Nhiên vô cùng nôn nóng đến mức độ mắt dán chặt vào màn hình, tay nhỏ nhấn liên tục vào nút "F5" trên bàn phím để tải lại trang, như thể chỉ nhỏ cần chậm một giây là kết quả sẽ... bay đi mất. Hai mươi lăm phút trôi qua, Nhiên bực dọc nói:
-"Trời ơi sao chưa có nữa, đã bảy giờ rồi mà! Bộ giáo dục thông báo là sáng nay công bố điểm cơ mà! Lừa nhau à?"
Ông Lâm cầm ly trà đi qua đi lại phòng nó, từ sáng đến giờ nó cứ ngồi lì trên giường ôm cái laptop đó khiến ông bất lực mà chẳng biết nói gì. Hôm nay ông không mở quán vì muốn ở nhà đợi điểm cùng Nhiên. Thấy con nhỏ cứ liên tục bấm vào cái nút trên bàn phím một cách mạnh bạo, ông thương xót cho cái phím đấy liền đứng trước cửa phòng ngó vào nói:
-"Mày đi đánh răng rửa mặt dùm tao cái đi, ngồi lì ở đó có ra điểm nhanh hơn đâu."
Nhỏ không vừa mà đáp lại ông:
"Con mà đứng dậy cái là nó hiện ra liền luôn đó!" Miệng thì nói nhưng mắt nhỏ vẫn dán mắt vào màn hình laptop.
Tám giờ; Tám giờ mười lăm; Tám giờ ba mươi.
Khi tay vẫn đang liên tục nhấn vào phím "F5" để tải lại trang thì lúc này trước màn hình hiện ra một bài đăng để trạng thái là "bây giờ" với tiêu đề:
[Tin Giáo Dục Hà Nội] – Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2020-2021.
Ở hai bảng đầu tiên là của Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Nhiên chỉ nhìn lướt qua rồi tập trung nhìn vào bảng thứ ba là của Trường THPT chuyên Chu Văn An, tay nhỏ dò vào điểm của từng môn.
Mắt chăm chú nhìn vào màn hình, miệng nhỏ lẩm bẩm:
-" Toán, ba mươi lăm điểm, Vật-Vật Lý, ba mươi chín điểm. Dư-dư tận 1 điểm."
Đồng thời lúc này, một tiếng " ting " từ điện thoại phát ra, nhỏ chộp lấy điện thoại, tin nhắn hiện ngay trước mặt Nhiên với dòng chữ:
Email: [email protected]: Nguyễn An Nhiên – Đỗ – Lớp chuyên Vật lý – Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Nhiên đơ người một giây. Rồi hét toáng lên:
"BA ƠI CON ĐỖ RỒI!!!!!!!!!"
Ông Lâm nhanh chóng chạy tới, Nhiên rời khỏi giường, nhảy vọt vào người ông bắt đầu sụt sịt.
Ông nhìn đứa con gái mít ướt của mình cười khà khà, vừa cười vừa vỗ nhẹ lưng Nhiên rồi nói:
-"Khóc cái gì mà khóc, lúc thi thì không khóc, tới lúc đỗ lại khóc. Lớn già đầu rồi, thành thiếu nữ rồi mà còn mít ướt."
Trên chiếc bàn học, màn hình laptop vẫn còn sáng. Dòng chữ "Đỗ – THPT chuyên Chu Văn An" lấp lánh trong nắng sớm của trời Hà Nội, như một lời chào cho ba năm thanh xuân phía trước.
................
Trong group chat của ba đứa tràn ngập tin nhắn:
Lê Chi: Hâhhaahah đỗ rồii!!! Cả ba cùng đỗ. Còn gì tuyệt bằng.
Tuyền Ngô: Giờ chỉ mong xếp lớp được học chung thôi, hihi.
Nguyễn An Nhiên: Bọn mày định mua áo dài màu gì ? Trắng Xanh hay Trắng Sữa.
Lê Chi: Tao trắng sữa, nhìn nó dịu dịu nhu nhu.
Tuyền Ngô: Tao trắng xanh, được cái da tao trắng nên chắc sẽ không bị dìm da.
Đọc xong tin nhắn của Tuyền, Nhiên chợt nhìn lại bản thân. Những năm qua nhỏ vô tư quá, da thì bị đen đi do đi nắng không chịu mặc áo khoác. Da mặt thì đang bị " break out ¹" do thức khuya học bài ôn thi, một phần nữa là vì stress. Có lẽ đã lớn nên nhỏ bắt đầu thấy tự ti, liền quyết tâm những tháng cuối này sẽ chăm bản thân thật tốt, trở thành phiên bản tốt nhất cho năm học mới, hành trình mới.
*(1) Break out: Làn da của bạn bỗng nhiên mụn mọc lên rất nhiều và mọc liên tục trong một thời gian dài, ngày càng nặng hơn và không có dấu hiệu dừng lại. *
................
Ngày nhập học đã gần kề, trời Hà Nội đã bắt đầu thay áo cho mùa mới, trên cây Phượng, hoa cũng đã vơi đi rất nhiều. Sáng hôm nay, Ông Lâm không mở quán, vừa pha cà phê vừa nhìn coi bản tin buổi sáng. Nhiên vẫn còn đang ngái ngủ, tóc rối bù lên sau một đêm mơ thấy mấy từ vựng môn Tiếng Anh đang rượt đuổi mình.
Ông Lâm nhìn lên lầu rồi gọi to:
-" Dậy chưa Nhiên ? Tao chở mày đi mua áo dài này"
Nhiên giật mình ngồi bật dậy, rồi nhớ ra hôm nay bố nhỏ hứa sẽ chở nhỏ đi mua áo dài để chuẩn bị cho lễ khai giảng, đồng thời thì trường cô quy định phải mặc áo dài khi đi học*. Nhỏ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay một chiếc áo thun trắng cùng quần jean, nhỏ chạy xuống nhà cười tít mắt.
*: Này thì tớ chế thôi chứ hông có ở ngoài, thường thì các trường ở miền Bắc chỉ mặc áo dài vào các dịp quan trọng, các buổi lễ đồ thôi. Nhưng vì tớ thích những nữ sinh thước tha trong tà áo dài trắng nên tớ thêm vào.
Ông Lâm ngồi trên con chiến mã ( chiếc AB ), nhìn con gái mình rồi nói:
-"Mau lên, còn đứng đó tao bỏ mày ở nhà luôn đó con"
Nhiên cười hì hì, chạy lại leo lên xe ôm lấy lưng ông. Xe nổ máy rì rì chạy ra đường lớn.
Cửa tiệm áo dài nằm ngay gần chợ. Nhiên thử hết mẫu này đến mẫu khác, tay mân mê từng đường viền vải trắng tinh. Nhìn trong gương, Nhiên cảm thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng. Mặt nhỏ bây giờ láng mịn, da cũng đã trắng sáng hơn. Tuy không phải gọi là đẹp như các hotgirl trên mạng, nhỏ đẹp một cách mộc mạc, tự nhiên có thể nói là vừa mắt nhìn.
Ông Lâm ngồi chờ ngoài ghế dài, đôi mắt không thể rời mắt khỏi đứa con gái của mình. Nhìn con bé ông lại nhớ đến vợ, con bé đẹp hệt như mẹ nó vậy.
Nhiên nhìn mình trong gương rồi lên tiếng hỏi bố:
-"Lấy hai bộ nhaa bố."
Ông trở về thực tại, nhanh chóng đáp:
-"Ừ, mặc một bộ, còn một bộ để đó, lỡ bộ kia có hỏng cũng không lo."
Mua xong áo dài, hai bố con lại ghé vào tiệm giày bên kia đường. Nhiên thấy lạ liền hỏi:
-" Ủa bố, bố mua giày ạ ?"
Ông Lâm nhìn Nhiên rồi đáp:
-" Tặng mày một đôi cho năm học mới, mấy đôi ở nhà cũ hết rồi."
Nhiên nhanh chóng từ chối, không muốn ông tốn tiền:
-" Giày ở nhà vẫn còn tốt mà, không cần mua mới đâu bố."
-" Đừng có cãi, mấy cái này tao lo cho mày được, vô lựa đi."
Nhiên chọn một đôi giày búp bê màu trắng trơn, vừa chân và rất nhẹ. Cô bước thử vài bước, quay sang nhìn ba cười rạng rỡ:
-"Bố thấy đẹp không?"
Ông nhìn đứa con gái của mình, mắt mở to như có ý khen nhưng lại trả lời một cách khiến người ta thất vọng:
-"Bình thường! Lấy đôi này đúng không?"
Nhiên tỏ về mặt hờn dỗi rồi đáp:
-" Vâng!"
Ông cầm đôi giày từ tay Nhiên rồi nói:
-" Để tao tính tiền, ra ngoài trông xe đi."
Thấy Nhiên đã ra ngoài, lúc này bà chủ tiệm nhìn ông cười khà khà rồi nói:
-" Con gái ông đẹp thật đó."
Ông hếch mặt lên trời, giọng đầy tự hào:
-"Còn phải nói!"
Nhiên ngồi trên xe đợi bố, mắt hướng nhìn xa xăm. Cô lại nhớ đến Duy Minh, bây giờ cậu ấy ra sao rồi ? Sao ở cùng một thành phố mà chưa một lần chạm mặt vậy chứ, bộ hết duyên hả trời ?
Ông Lâm đi ra, tay treo túi giày vào cái móc trên xe nhìn con gái đang ngồi thẫn thờ thì lên tiếng hỏi:
-"Sao vậy ? Không thích hả ?"
Nhỏ bừng tỉnh, nhanh chóng giải thích:
-" Không ạ, con đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
-" Thôi về!" Ông leo lên xe.
Lúc ngồi trên xe, khi nhỏ đang chăm chú nhìn xung quanh hai bên đường thì ông Lâm cất tiếng nói:
-" Biết tại sao lại mua giày cho con không? "
-"Sao vậy bố ?"
-" Vì bố nghe người ta nói "Một đôi giày tốt sẽ dẫn chủ nhân của nó đến những nơi tốt ² " Bố muốn con gái của bố, từng nơi mà nó đi qua chỉ toàn là sự dịu dàng, êm ái. Đôi giày sẽ nâng niu bàn chân của con như cách mà bố nâng niu, bảo vệ con từ đó đến giờ."
*(2): Jihoon-Gia Đình là số 1.*
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com