Vũ khí bí mật
Sau ngày hôm đó May đã xin nghỉ phép một tuần vì lý do bị bệnh nặng cần ở nhà nghỉ ngơi. Yuri đã làm đúng lời hứa khi đã tìm đến nhà của May và nằng nặc đòi đưa May đi khám bệnh. Suốt đoạn đường đi May không nói một lời với Yuri. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ ríu rít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Yuri nghe.
" Rầm" tiếng sấm chớp nổ lớn làm mọi người trong lớp giật mình. Đúng lúc này Erid báo cho mọi người biết hôm nay trường cho học sinh về sớm. Các lớp khác sớm đã về rồi. Nghe được về cả bọn lũ lượt kéo nhau chạy đi. Yuri là người khóa cửa nên ở lại cuối cùng.
- Nè Jay-jay, mau dậy đi chúng ta được về rồi.
- Hả tới giờ về rồi.
- Đúng vậy mau lên ra khỏi đây để tôi khoá cửa.
- Được rồi tôi về liền. May ơi mau dậy đi chúng ta đi về.
Cả ba người cùng ra khỏi lớp. Vừa đi Jay vừa bắt chuyện với Yuri.
- Nè cậu với Keifer có họ hàng gì không?( Jay)
- Tất nhiên là không rồi. (Yuri)
- Hai người thật sự là chơi thân tới mức dần trở nên giống nhau rồi. Cậu cứ như Keifer 2.0 ấy.
- Jay tớ thấy không giống đâu. Yuri trầm tính và mưu mô hơn Keifer. ( May)
Trước giờ Yuri rất ghét bị so sánh và nhất là bảo cậu giống ai đó. Bởi vì cậu luôn bị gia đình ép buộc phải trở thành hình mẫu này hình mẫu kia nên cậu càng ghét bị nói giống ai đó. Nhưng hôm nay lại có người nhìn nhận cậu là chính mình không so sánh.
Trời mưa lớn Jay thì không gọi được cho Aeris còn May thì không thể đi bộ ra trạm xe để đợi xe được. Yuri lái xe ra nhìn thấy hai người đứng đó liền tấp vào muốn cho cả hai quá giang. Nhưng khổ nỗi xe chỉ có 2 chỗ.
- Được rồi cậu cứ đưa Jay về trước đi rồi quay lại đón tớ.
-Cậu đợi tôi đưa Jay về tôi liền đến đón cậu.
Mưa ngày một lớn hơn tiếng sấm chớp cũng nhiều và to hơn. May trời sanh đã sợ sấm nên cô ngồi sụp xuống bịt hai tai lại. Dù rất sợ hãi nhưng May không dám đi đâu cả. Lúc nhỏ cũng vào một ngày mưa bão như vậy mẹ của May đã dặn cô ở yên trước cửa một quán ăn nhưng cô không nghe chạy chơi lung tung cuối cùng bị lạc rồi bị bắt cóc. Mẹ cô khi tìm thấy thì cô đã ở trong tay bọn buôn người. Vì muốn dành lại con nên mẹ của May đã lao đến để rồi bị bọn buôn người đánh một trận sau đó chúng bỏ đi mặc kệ mẹ của May thương tích đầy mình. Không màng những vết thương đó mẹ cô đuổi theo bọn bắt cóc và cuối cùng bị một chiếc xe tải tông chết. May chứng kiến toàn bộ sự việc. Từ đó những ám ảnh tâm lý xuất hiện.
Đã 6h chiều rồi tức là Yuri đã về nhà được 2 tiếng. Khi đang chơi game đột nhiên Yuri chợt nhớ ra mình đã bỏ quên May ở trường. Tức tốc cậu phóng xe đi. Vừa đi cậu vừa lo mong rằng vì đợi lâu mà May đã về nhà trước. Thà ngày mai cậu lên xin lỗi chứ không muốn May phải ở đó đợi cậu. Chạy tới cổng không thấy ai lòng cậu cũng nhẹ nhõm hẳn. Vừa tính chạy về Yuri lại thấy có người đang ngồi co ro ở một góc khuất của cổng trường. Cậu liền xuống xe chạy tới.
- MAY!!!!( Yuri gọi lớn)
Đúng thật là May đang ở đó. Cô ngồi rút người lại mắt thì nhắm chặt hai tay thì bịt tai lại. Nhìn cô như vậy thật sự rất đáng thương. May ngước lên khi nghe tiếng Yuri gọi, nhìn thấy đó thật sự là Yuri cô liền lao đến ôm cậu khóc nức nở. Yuri cũng thuận theo ôm May vào lòng một tay xoa đầu một tay vỗ lưng May dỗ dành.
- Yuri sao giờ cậu mới đến chứ..... Cậu có biết tớ sợ đến nhường nào không......cậu là đồ đáng ghét.
- Được rồi được rồi là lỗi của tớ. Cậu đánh hay mắng gì cũng được nhưng đừng khóc nữa. Ngoan nào.
Mặc dù trời vẫn đang mưa lớn Yuri vẫn đứng đó ôm May vỗ về. May càng khóc Yuri càng xin lỗi rồi dỗ dành. Hơn 30 phút May mới bình tĩnh lại. Vì khóc nhiều nên cô đã thấm mệt. Cuối cùng cô ngủ gục trong lòng Yuri. Nên cậu bế cô lên xe thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đưa về nhà.
"Dinh-dong!!!!! Dinh-dong!!!!!" Tiếng chuông cửa nhà May vang lên liên tục. Một cô lớn tuổi cầm dù ra mở cửa. Cô là bảo mẫu của mẹ May về sau được nhà ngoại May đưa đến để chăm sóc cô từ khi mẹ cô mất. Cô tên là Maria.
- Ra ngay ra ngay. Ai mà nhấn chuông liên tục thế!!!
Mở cửa đập vào mắt cô là Yuri đang ướt sũng môi tái nhợt đứng đợi.
- Cháu chào cô. Cháu đưa May về ạ. Bây giờ cậu ấy đang ngủ nên cháu xin phép được bồng cậu ấy vào nhà.
- Hả.... À được cháu đưa May vào nhà nhanh lên. Cô sẽ nhờ người lái xe cháu vào cho.
Được sự đồng ý Yuri liền quay vào xe bồng May vào nhà. Cô Maria cũng cầm dù che cho cậu, suốt cả quá trình Yuri rất nhẹ nhàng nên May hoàn toàn không tỉnh. Đi theo giúp việc cậu đưa May vô tận phòng. Có lẽ nếu giúp việc không ngăn cản cậu đã thấy đồ cho May luôn rồi.
- Cậu Yuri cậu cũng đi thay đồ đi tôi đã chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cậu rồi. Cứ để tôi chăm sóc cho cô chủ.
- Dạ được rồi tôi cảm ơn.
Suy nghĩ của Yuri : Tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta tới vậy. Cậu ta không phải Jay-jay. Sao mình lại quan tâm đến vậy. Không chắc là do cảm giác tội lỗi thôi. Đúng vậy là do mình thấy có lỗi vì bỏ quên cậu ta. Vậy thôi.
Đã một tuần May không đi học. Với cái cơ thể yếu như sên của cô dầm mưa suốt 2 tiếng làm cô sốt nặng. Jay và Yuri suốt một tuần đều đến nhà May để thăm và chép bài cho cô. Thật ra chỉ có Yuri là người chép bài cho May còn hai cô gái thì trò chuyện đủ thứ trên đời rồi lại bày trò làm bánh nấu ăn. Quậy đến mức mọi người đều đau đầu. Chỉ có Yuri là nhìn họ mỉm cười một cách cưng chiều.
- Yuri...... Jay-jay..... Mọi người tớ có mang đồ ăn này.
May chạy khắp nơi gọi mọi người. Cuối cùng ở cuối hành lang May nghe tiếng mọi người hô hào cổ vũ. Cô chợt nhớ tới giấc mơ tối qua. Cô mơ thấy Keifer đang đánh nhau với David Braselton anh họ của cô. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là mơ thôi nhưng bây giờ tình hình này làm cô lo lắng giấc mơ thành sự thật. May liền tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng ồn. Đúng như cô lo lắng David và Keifer đang đánh nhau. Mọi người thì hô hào cổ vũ. Đa phần thì là cổ vũ Keifer chỉ có Jay-jay là cổ vũ David.
- Keifer.....anh David dừng lại đi đừng đánh nữa.
- May cậu trở lại rồi. Bọn tôi nhớ cậu chết mất!( Ci-N ôm chầm lấy cô mừng rỡ hét lên)
- Này chuyện gì đang diễn ra vậy. Mau ngăn họ lại đi.
- Cậu đừng lo hai người họ đang tranh vị trí lớp trưởng lớp E thôi.
- Có nhiều cách để tranh mà sao lại phải dánh nhau chứ. Các cậu dánh nhau tới nghiện rồi hả.
- Được rồi bình tĩnh đi May vui mà. Này cậu nghĩ ai sẽ thắng. Mau cổ vũ đi.
Vốn đã sợ đánh nhau nay lại thấy bạn và anh trai mình đánh nhau làm Mấy càng sợ và lo lắng. Cô chen vào giữa hét lớn gọi David.
- Anh David dừng lại đi đừng đánh nữa. Anh hứa với em không đánh nhau nữa mà.( May rưng rưng nước mắt nài nỉ)
- May sao em lại ở đây? ( David bất ngờ hỏi)
- Đừng đánh nữa David.
- Được rồi anh không đánh nữa em bình tĩnh đi May. Em rời khỏi đây trước đi.
Nói rồi David ra hiệu dừng trận đấu. Đang đánh hăng lại bị cắt ngang Keifer tức giận đạp mạnh David làm anh văng ra xa. Rồ Keifer tiến đến chỗ May và Jay-jay. Lúc này Jay đang ôm May an ủi vì biết bạn mình đang rất sợ.
- Nè!!!!! Cậu nghĩ mình là ai mà dám can thiệp vào chuyện lớp E hả!!! ( Keifer quát lớn)
- Đừng la em / cậu ấy. ( Yuri và David hét lên )
- Keifer đừng la cậu ấy. Cậu ấy mà khóc thì cậu không chịu nổi đâu.
Yuri tiến đến nói nhỏ với Keifer. Ở đây ai cũng đã từng chịu trận khóc của May. Với vẻ ngoài đáng yêu như chú thỏ con. Mắt to tròn, mũi cao, đôi môi nhỏ cùng giọng nói ngọt như em bé. Cộng thêm chiều cao 1m60 tuy không gọi là thấp nhưng đối với mấy tên người khổng lồ trong lớp E thì thật sự là khá nhỏ nhắn. Nhưng khi May khóc âm lượng có thể nói là chục loa phát thanh cộng lại. Cô vừa khóc vừa hét còn liên tục mắng người nữa. Làm cho những người xung quanh đau đầu vô cùng và rất muốn đánh cô. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất khi khóc ấy lại không nỡ xuống tay. Đánh không được dỗ càng không xong. Hệt như dỗ trẻ con khóc vậy mệt mỏi vô cùng. Tất cả mọi người trong lớp đều đã từng chịu đựng qua sự tra tấn âm thanh này một lần riêng David và Yuri thì chắc là nhiều lần rồi.
- Tại sao phải sợ cậu ta chứ? Cậu cản tớ làm gì?( Keifer)
- Cậu mau biến khỏi đây nhanh!!!! Cút!!!!(. Keifer quát lớn vào thẳng mặt May)
- Aaaaaaaa...... Đồ đáng ghét.......aaaaa...... Đồ khốn....... Cậu nghiện đánh nhau tới vậy hả.........aaaaaaa.......
May bật volume hết cỡ vừa khóc vừa hét. Bây giờ Keifer hiểu tại sao tất cả mọi người trong lớp kể cả Yuri cũng không dám chọc cô khóc. Thật sự quá đầu. Căng không được Keifer đành hạ giọng xin lỗi.
- Này được rồi tôi xin lỗi mà cậu đừng khóc nữa. Bọn tôi không đánh nữa.
- Không đánh nữa không đánh nữa cậu làm ơn đừng khóc nữa mà May. ( Mọi người nhao nhao năn nỉ dỗ dành)
- May anh không đánh nữa em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Làm ơn ( David dù bị thương vẫn cố gắng đứng dậy đi tới dỗ dành cô)
Thấy mọi người làm mọi cách May vẫn không nín khóc. Yuri bất lực bước đến kéo May ra khỏi vòng tay của Jay rồi ôm May vào lòng. Với thân hình to lớn của Yuri, May bị ôm nằm trọn vào lòng ngực cậu. Không biết vì sao khi ôm Yuri May cảm thấy rất an tâm cảm giác con người này sẽ bảo vệ tốt cho mình. Cô dần bình tĩnh lại.
- Được rồi ngoan nào. Không ai đánh nhau nữa hết cậu đừng khóc nữa. Ngoan!!!
- Cậu nói dối cậu là đồ giả dối tất cả các cậu đều giả dối. Tớ không tin đâu....
- Lần này không gạt cậu tớ hứa không ai đánh nhau nữa. Ngoan không khóc. Tớ cho cậu xoa đầu sờ tóc tớ chịu không?
- Ai mà thèm sờ tóc cậu.
- Được rồi cậu ngoan nín khóc tớ mua kem cho cậu muốn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
- Thật..... thật không? Mua kem vani nha.
- Được mua kem vani.
- Mua cho Jay-jay nữa.
- Được mua cho Jay-jay.
- Mua cho mọi người nữa.
- Được rồi được rồi mua cho tất cả mọi người luôn.
- Nhưng không.... không mua cho Keifer.... Cậu ấy là đồ đáng ghét. Cả David nữa. Không mua cho họ.
- Được được theo ý cậu hết. Vậy giờ cậu bình tĩnh lại đi rửa mặt đi. Chúng ta sắp vào tiết học rồi.
Yuri kiên nhẫn ôm May dỗ dành suốt 15 phút đồng hồ. Cuối cùng cũng giúp lớp thoát khỏi kiếp nạn âm thanh này.
- May cậu đúng là giỏi thật đấy. Ngoại trừ Ella ra tớ chưa thấy ai có thể làm cho Keifer và Yuri phải xin lỗi cả. Khóc là vũ khí bí mật của cậu đúng không. ( Ci-N đùa giỡn vỗ vai May)
Yuri quay lại lườm Ci-N một cái lạnh ngắt rồi đưa May rời đi. Jay và Keifer thì dìu David tới phòng ý tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com