Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thế giới quan của những kẻ sống sót


Vùng đất hoa quốc.

Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Thanh Trúc


 Trúc Kim Ngưu đăm chiêu nhìn vào tờ giấy trên bàn, một tờ giấy tín hiệu, không quá to nhưng đủ nhét vào lòng bàn tay, cô phát hiện ra nó nằm trong bao áo khoác của mình từ lúc quay về phủ. Lục lọi trí nhớ dài hạn của bản thân, hôm nay cô có lịch trình ghé thăm phủ Vương gia khác để bàn chuyện làm ăn, song đến trung tâm kinh tế của vùng đất và trong lúc đi cô có đụng trúng một thằng nhóc ăn xin?


Trúc Kim Ngưu thở dài, nhấn nhẹ chiếc chuông cạnh bàn, vài giây sau một người khoác lên mình bộ áo đen, chùm kín mặt và đeo chiếc mặt nạ trắng tinh không có chút hoa văn hay họa tiết gì cả. Người đó cung kính chào hỏi cô, chờ hạ lệnh.


- Ngươi đi điều tra đứa trẻ đã đụng trúng ta vào sáng nay, cũng xem xét camera trong phủ Vương ta ghé qua lúc nãy.

- Rõ!


 Sát thủ của phủ Thanh Trúc luôn nằm top những sát thủ uy tín, mạnh mẽ và trung thành. Người kia khi nhận lệnh đã nhanh chóng tốc biến rời đi, không phát ra tiếng động, không để lại âm thanh hay một tiếng xé gió nào. 


Trúc Kim Ngưu cầm cốc cà phê lên và nhấp một ngụm, như những vị Vương khác, chỉ vì sự chậm trễ lề mề của tuyến đường chính dưới sự phụ trách của Tư Hạ Cự Giải mà công việc của các Vương chất cao như núi. Người ta bảo hắn điên vì tình nên chẳng còn sức mà làm việc. Trúc Kim Ngưu cắn răng, lại thầm chửi người ta điên thì cũng điên vừa vừa phải phải thôi chứ, mấy năm như một lên cơn như cơm bữa.


'Rầm'


- ''Dm cánh cửa tao mới mua, con nào!!!''

- Ah ha, xin chào đại Vương mĩ miều, miêu mô xảo trá.


Một mùi hương của loài hoa trúc đào thoang thoảng khắp phòng khi con người kia bước vô, nó không quá nồng lại mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu. Người kia là một cô gái vừa bước sang tuổi đẹp nhất thanh xuân cuộc đời, khoác lên mình sự trong trắng và kiêu sa của nàng Bạch Trinh, mái tóc hồng nhạt được nhuộm lên xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt, xinh đẹp dịu dàng, thanh toát mà đáng sợ. Đối với Trúc Kim Ngưu mà nói, người này như con rắn chuông vừa đẹp mà vừa độc.


Vừa vào đã gồng mình ra oai, hất mái tóc tỏa ngát hương thơm của mình, chiếc váy bồng bềnh phất phới theo từng bước đi, vibe người này là tiểu thư mĩ miều trong trắng đối lập với một Trúc Kim Ngưu uy nghiêm và quyến rũ. Cô nàng kia cất giọng.


- Sao rồi, mặt hàng hôm nay đủ ngon chứ?

- Cô biết rồi sao? rất ngon, có lẽ tôi sẽ cho cô thử vào mùa tới.

- Ah Ha, không cần đâu, cô ngon nhưng tôi thì 'méo' nhé.


Cô ta ương ngạnh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh đó, một vài chồng giấy tờ đặt kế bên vì lực quá mạnh mà có chút rung, nguy cơ rớt xuống rất cao. Phòng làm việc của Trúc Kim Ngưu khá nhỏ, không rộng lớn và trang nghiêm như những phủ Vương gia khác, chỉ có chiếc bàn làm việc, kệ sách và bộ bàn ghế tiếp khách, căn phòng khiến cho người khác trừu tượng về một câu chuyện xưa nào đó. 


Trúc Kim Ngưu chẳng bận tâm tới cô ta, yên bình thưởng thức vị cà phê đắng ngắt lại ngọt ngào, bất chợt cái giọng kia lại vang lên, chanh chua đanh đá.


- Gì đây, khách đến mà không tiếp, tác phong lịch sự đâu?

- Cô gặm rồi.

- Gì chứ! nói móc tôi à?

- Cô biết hả, vỗ tay, tưởng ngu lắm chứ?

- ...


Nói qua nói lại cuối cùng cả hai đều là người chịu thiệt, cổ đã khát khô nhưng ánh mắt hiện ra tia lửa vẫn chưa dừng, một ly trà được đặt trước mặt người kia, cô ta liền vội vàng cầm lấy và tu một hơi, như lấy được năng lượng mà tiếp tục muốn á khẩu với vị nữ Vương độc đoán. Trúc Kim Ngưu thở dài, đôi mắt lạnh đi, hỏi.


- Vậy đại tiểu thư của Cô gia, Cô Sà Phu đây là muốn gì nào?

- Ừm hứm, là muốn cô đưa tôi lô hàng mà cô nhận được ở phía nam mới tuần qua.

- ''Mày hay quá''....


Trúc Kim Ngưu thả lỏng, cơ mặt cô nãy giờ căng lại giờ giãn ra một chút, phải nói áp lực đối với lô hàng mà cô dành được từ Cô gia thật sự rất lớn, như một cái kế hoạch sắp đặt trước, lô hàng bên trong chất đầy thuốc phiện, chất cấm nguy hiểm, hơn nữa nó còn đang bị cảnh sát dòm ngó lăm le. 


Vương là những người đứng đầu của mỗi vùng đất, bọn họ đại diện cho từng khu vực, một mặt phải trong trắng và dữ sự chính trực cho bản thân. Ngoài mặt không muốn nhưng cũng phải lộ rõ việc mình làm việc thiện không hề có ý xấu, nếu không dân chúng sẽ gửi báo cáo lên liên hợp, bãi bỏ chức quyền của Vương, bầu ra vị Vương phù hợp hơn.


Cô biết chắc âm mưu này đều là do Cô Sà Phu làm ra, chả trách để lộ dữ liệu về lô hàng phía nam. Còn đợi khi cô cướp được mới đến đòi, giờ giao ra chẳng khác nào thừa nhận mình dùng chất cấm, cô ta sẽ rêu rao về chuyện này, địa vị của cô sẽ sớm tàn ngay thôi. 


Cô Sà Phu mấy ngày nay lại có biểu hiện lạ nữa, đừng nói rằng cô ta bắt đầu thực hiện âm mưu mình ấp ủ nhé, điều đó thật tệ đối với cô. Trúc Kim Ngưu day thái dương, nhấp ngụm cà phê, cầm bút lên vừa viết vừa nói.


- Hàng hóa này không thuộc về Cô gia, không có lí nào tôi trả đâu, mơ tưởng.

- Ài...chịu rồi, không trả là tôi sẽ trực tiếp cướp đấy nhé.


'Rắc'


- Là muốn thách thức tôi! (trừng mắt)


Cây bút trên tay Trúc Kim Ngưu bị lực của cô mà gãy làm đôi, Cô Sà Phu lại cười, dù thấy sát khí tỏa ra nhưng lại như cơn gió mùa đông, không sợ không run, nụ cười mang nhiều ẩn ý và thâm sâu. Không ai nói cả, chỉ có mình Cô Sà Phu và Trúc Kim Ngưu biết, mọi chuyện đang ở thế bất lợi đối với Vương Thanh trúc. 


Cô Sà Phu nhún vai, vẻ đắc ý nói.


- Rồi, rồi, nói chơi thôi mà, vậy cô định làm gì với chồng mình?

- Không gì cả, cút đi.

- Không gì?


Cô Sà Phu lại cười, chỉ là nụ cười này mang ý châm chọc, mối quan hệ giữa Trúc Kim Ngưu và chồng cô - Yến Minh Tuyết, đại tiểu thư đây biết rõ trong lòng bàn tay. Trúc Kim Ngưu là một chiến binh, lòng chiếm hữu thì mạnh thôi rồi, chồng cô lại là người dẫn đường ôn nhu dịu dàng, người toát lên sự chất phát cảm thông, Trúc Kim Ngưu yêu chồng mình say đắm, nhưng Yến Minh Tuyết lại không yêu cô. 


Vì quá si tình nên cô đã dùng biện pháp giam hãm, giam cầm người chồng của mình. Điều đó lại càng khiến người kia ghét cô hơn. Mối quan hệ giữa hai người không bao giờ là tốt nhưng lại chẳng thể hiện ra. Cả thiên hạ chẳng ai biết phía sau bức ảnh hạnh phúc của gia đình này lại là bùn lầy ghê tởm.


- Tệ thật ha.



Vùng đất hoa quốc.

Thành phố của những sòng bài, quán bar, thanh lâu. Đất Sa Hoa.


Toàn Bích Sư Tử vui vẻ bóc miếng dán ra, thứ hình dán vừa lấp lánh vừa xinh đẹp vừa nhìn đã thu hút lấy sự chú ý của cô, chỉ là mới nãy cô vừa đi qua một tiệm đồ cực kì xinh xắn, nơi đó bán nhiều những mặt hàng mà các thiếu nữ rất yêu, và cô cũng là thiếu nữ xinh đẹp nên chẳng thể nào kiềm được sự cám dỗ đó. Chẳng mấy chốc đã gom gần hết cửa tiệm mà tung tăng chạy ra ngoài.


Bừa bãi chọn một chỗ thích hợp để ngồi, thân hình nhỏ nhắn đung đưa trên chiếc xích đu của lũ trẻ con, kế bên là giỏ đồ đầy ắp, cô chỉ tùy tiện chọn một bọc hàng, ai ngờ mở ra lại nhiều đồ dễ thương như này. Hình dán có hình trái tim xanh đỏ tím vàng, hình chú mèo lông trắng lông đen, hình miếng dán cá nhân, hình kim cương lấp lánh, đều hợp gu của cô.


- Dễ thương quá chừng.


Không biết dán ở đâu nên chỉ có thể dán hết lên mặt, chiếc mắt kính hình trái tim cũng không ngoại lệ bị cô dán cho chẳng thể nhìn thấy gì, cả chiếc ốp hình con mèo cũng bị dính hết. Đang hăng say làm việc yêu thích của bình, bất chợt chẳng biết từ đâu nhảy ra một chàng hoàng tử đẹp mã, dáng người đúng chuẩn gu của cô, vừa ngầu lòi lại mang đầy phong cách dân chơi, hư hỏng.


Chỉ là ánh mắt có chút đáng sợ thôi, hai màu mắt không phải là hiếm nhưng nó lại khá lập dị, theo ý kiến của cô là vậy. Cô nhảy xuống khỏi xích đu, tung tăng huýt sáo với khuôn mặt dính đầy miếng dán màu sắc diêm dúa. Đến trước chàng hoàng tử hư hỏng đang chật vật với đống bụi và lá cây trên người. Cô hơi cúi người, hai mắt chạm nhau, nụ cười ranh mãnh trên mặt cô nở ra, nói.


- Xin chào, anh nhất định phải là người của tôi đó nha.

- Hả?


Tầm Phương Song Tử là ai? Nếu người nào còn hỏi cái này thì thật là ngu ngốc, cả Hoa Quốc không một ai là không biết anh chàng này, xuất thân từ một gia đình quý tộc quyền quý, song anh ta lại khoác lên mình vibe của một trai hư đường phố, lúc nào cũng mặc lên mình chiếc áo bò màu đen bên trong là chiếc áo phông kì quái, quần bó nhưng rách vài nơi, là thiếu gia nhà giàu nhưng ăn mặt lại rách rúa như ăn xin. 


Tầm Phương Song Tử là người nối nghiệp ba mình, là vị Vương của tương lai nhưng với tình hình hiện tại sợ rằng khi đăng quang chưa đến vài giây lại biến vùng đất này thành vùng bar tổng hợp. 


 Phương Song Tử cũng như mọi ngày, đều vác con xe mô tô từ cái thời xa xưa cũ rích ra chạy khắp nơi, chiếc xe như món đồ cổ giữa nhưng phương tiện tiên tiến ngày nay, nhưng đối với người đẹp trai như hắn mà nói, khá ngầu. 


Hắn hôm nay định bụng sẽ đi kiếm cô người yêu mới để nếm thử cảm giác mới mẻ, gu của hắn toàn là những nàng bạch trinh trong trắng đơn thuần, họ dễ thương cũng dễ lừa. Hắn chơi nhiều cô và cũng đá rất nhiều cô, song chơi nhiều cũng chán nên hôm nay muốn tìm một hương vị mới để nếm thử. 


Dừng xe lại trước cửa hàng tiện lợi nào đó, chọn lựa mua cho mình miếng bánh mì bỏ bụng, hắn chưa ăn sáng đơn giản là vì người cha già của hắn cứ luôn càm ràm việc hắn trốn học bổ túc cho người kế niệm Vương, luôn bắt hắn ở lại làm cho xong đống đề cương như phù chú ám người, vì thấy quá phiền nên hắn đã trốn khỏi nhà lúc mặt trời chưa say 'hi' với con người.


Cửa hàng tiện lợi nằm ở một nơi vắng vẻ nào đó, bóng dáng người qua lại chỉ như gió thoảng qua. Cơn gió mát lạnh lúc sáng sớm sượt qua má của hắn, cảm giác tê dại bỗng chốc nổi lên, cố nuốt hết miếng bánh mì xuống họng, có chút nghẹn lại vội uống miếng nước vừa mở ra. 


Hình như hắn vừa thấy một hiện tượng lạ, xa xa dưới ánh mặt trời của bình minh, một đám người mặc vest đen, đeo lấy chiếc kính râm như thị vệ của công ty nào đó nhưng tay lạ cầm theo súng và kiếm đao lại nhìn như lũ mafia khét tiếng. 


Đi phía sau bọn chúng là cô nàng với đôi mắt sưng húp, đôi môi đỏ mọng và cặp má hồng nổi bật, người này nhan sắc hoàn hảo, chất giọng dễ thương, vẻ ngoài dễ mến, song lại bị Tầm Phương Song Tử đá vừa mới hôm qua.


- ''Trời mẹ, ai ngờ người yêu cũ của tôi lại là con ông trùm nào đó chứ!!''


 Tầm Phương Song Tử sốc ngang, nếu biết cô ấy là con ông trùm thì hắn sẽ viết ra cái kịch bản sướt mướt cảm động để chấm dứt tình cảm với người kia không đả động đến ông trùm rồi, giờ lại lòi ra cái cơ sự này, cha hắn mà biết sao cũng nhai đầu hắn như cơm cho mà coi.


- Hắn ở kia, mau bắt hắn đền tội với đại tiểu thư.

- Haizz...chết tiệt thật cơ chứ.


Tầm Phương Song Tử cầm theo chai nước và miếng bánh mì mình ăn dở mà chạy khỏi nơi này, chiếc xe mô tô cũng chẳng kịp ngồi lên mà phóng giờ chỉ nhờ vài hai cái chân dài này thôi, lũ người kia mang theo súng nhưng chỉ mục đích hăm dọa, bọn này nào dám nổ dúng, chỉ cần tiếng sung vừa vang lên thôi là dội đặc nhiệm sẽ lập tức hồ biến tới bắt dữ liền, chỉ còn dao và những loại vũ khí cận chiến khác.


Mới sáng ra đã bắt ép hắn chạy như này cũng quá đáng rồi, Phương Song Tử tự nhận mình là trai đẹp hư hỏng nhưng yêu thể thao, không có môn thể thao nào là hắn không biết chơi, cơ bắp sáu múi không thiếu, đẹp trai lại có thừa, bắt hắn chạy để thêm múi cơ thì thôi hắn xin kiếu. 


Chạy từ đông sang tây, từ bắc sang nam, bọn chúng không mệt thì hắn mệt, cố gắng chạy nhanh để cắt đuôi bọn chúng tình cờ lại vấp phải hòn đá ven đường, gương mặt hắn bỗng chốc ngơ ra, cả người ngơ ngác với cặp mắt mèo to tròn. Cậu ta theo đà nghiêng về một bên lại lăn vào bụi cỏ cạnh đó, trượt theo một đường dài mà ngã vào mảnh sân của công viên.


Những tên mafia kia chẳng hay biết gì tiếp tục chạy thẳng đuổi theo không khí của Tầm Phương Song Tử, chỉ tội mỗi hắn vừa mệt đứt hơi, vừa chịu đau mà từ từ ngồi dậy, cắn răng phủi bụi. Bất chợt một cái bóng dáng nhỏ nhắn che đi ánh mặt trời chiếu xuống người hắn. 


Đôi mắt hai màu mở to, thu vào trong bộ não hình ảnh người con gái với ngoại hình khá diêm dúa, lại có chút lẳng lơ hư hỏng. Tầm Phương Song Tử bỗng chốc ngây người, hắn đột nhiên đưa tay che miệng, vẻ bất ngờ thanh sắc.


- ''Ôi mẹ ơi, gu của con đây rồi''

- Xin chào, anh nhất định phải là người của tôi đó nha.

- Hả? 

- ...''Đúng bài''



Vùng đất hoa quốc.

Tòa kết nối vùng đất, phủ Vương gia - Vương Hoa Ly


 Xin chào mọi người, có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ là phân cảnh lạc quẻ đáng nhẽ không nên có, tôi chỉ là hạt cát thôi, hạt cát muốn được có được góc nhìn từ những kẻ ngoài cuộc, muốn ngắm nhìn những diễn biến mà ở đó tôi chỉ là người đi đường, quần chúng cho có màu.


Vậy đấy, tôi là nhị tiểu thư của Cô gia, Cô Viên Quy. Xuất thân là từ một gia tộc quyền quý, tôi sinh ra luôn được sống trong nhung nhụa, ngậm thìa vàng và luôn đứng ở vạch đích, không muốn khoe nhưng thành tích tôi luôn lọt top, sắc đẹp không thể chê. 


Tôi tự tin khiến mọi chàng trai trên thế giới ngã gục vì mình. Cho đến khi gặp được vị Vương của phủ Hoa Ly này, lúc đó tôi mới thấy mình là đang ảo tưởng mà thôi.


Lần đầu tôi gặp hắn ta, cũng tức là ngày hôm nay, ngồi trong gian phòng khách rộng lớn sa hoa của phủ Hoa Ly, tay cầm tách trà với tư chất sành điệu, vibe quyền quý. Nhưng mọi thứ tôi thể hiện ra lại chỉ nhận được từ hắn một nụ cười quái gở. Người ta luôn đồn rằng Cáp Li Song Ngư là một kẻ tâm thần, cái tên lúc nào cũng cười một cách man rợ, cứ nghĩ không đến nỗi nào, ai ngờ còn hơn cả vậy. 


Ngươi mặt hắn thì đẹp trai ưa nhìn đấy, mắt to tròn với màu hồng quá nổi bật, mang trong mình sự hoang dã và khó gần, nếu nụ cười đó không hiện ra.


- ...


Tôi chỉ có thể thở dài trong lòng, mục đích hôm nay tôi đến đây cũng chỉ đơn giản là hẹn gặp hắn thay cho đứa em gái sinh đôi ngốc nghếch của mình. Nhỏ đó thích Li Song Ngư nhưng sợ chẳng dám tới mà hẹn người ta, gu cũng khá dở hơi.


- Vậy cô hẹn tôi có gì không? mong cô đừng chỉ hẹn tôi rồi ngồi nhìn cô uống trà.

- ''Cảm giác cứ vô duyên sao ấy''

- Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn hẹn anh-

- Tôi không hứng thú với người lạ.


Tôi nhíu mày, mắt cũng híp lại, miệng méo đi vẻ khinh khỉnh, không muốn đâu chứ lần này tôi không nén được cảm xúc của mình, hắn ta vẫn cười, miệng thì nói nhưng đoán chắc tâm trí hắn đã treo lên mấy con chim bồ câu ngoài cửa sổ rồi. Tôi ho nhẹ, lấy lại dáng vẻ ban đầu, nói.


- Vậy, tôi muốn liên hôn.

- Gì chứ....


Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn đi nhìn lại chẳng biết mấy lần, song lại cầm tách trà lên uống một ngụm vẻ không quan tâm. Tôi cảm thấy bản thân mình bị đánh giá thấp. 


- Không phải liên hôn với tôi.

- Ai?

- Em gái tôi.

- .... Là ai?


Hơi cấn cấn rồi, tôi chợt nhận ra rằng em gái mình và cái tên này chưa thực sự có một buổi gặp mặt chính thức, tên này cứ việc bước đi trên thảm đỏ với ánh hào quang, em tôi chỉ như những kẻ theo dõi lén lút chụp lại từng khoảng khắc của hắn. Như vậy khi không lại nói liên hôn, hắn lát nữa mà hỏi 'tại sao?' kì thật tôi cũng chẳng biết nói như thế nào. 


Ho một tiếng nhẹ, định lên tiếng giải thích thì cánh cửa phỏng đột nhiên được mở ra. Tôi cũng thu lại lời mình vừa định nói, quay về phía cửa nhìn xem ai đã vô duyên không gõ cửa trước khi vào, làm gián đoạn người khác.


Cái đầu lấp ló sau cánh cửa, màu hồng đất nổi bật hơn tất cả, một mùi hương của bông hoa cẩm chướng khiến người ta vừa nghiện vừa mê. Gương mặt trắng nõn dễ thương, đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng, người này vừa bước vào đã nở ra nụ cười nhẹ, để lộ má lúm nổi bật. 


Đối với Cáp Li Song Ngư, khi thấy cô nàng kia thì bất giác thu diễm lại ý cười của bản thân, cả người hơi căng thẳng mà nhìn vào người kia, cặp kính mà hắn đeo có chút lệch với nơi nó nên ở. 


Một chất giọng thanh toát bỗng phát ra.


- Ah, xin lỗi nhé, nghe thư kí bảo Vương gia đang ở một mình nên tôi đã tự tiện xông vào rồi, thành thật xin lỗi.


 Ấn tượng đầu tiên đối với tôi không chỉ là vẻ ngoài mà còn là tư chất trong từng câu nói phát ra, chỉ với đôi câu có thể biết rõ tính cách người này tử tế như nào. Tôi lại chú ý tới Cáp Li Song Ngư, hắn đã trở lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là ý cười không còn, thay bằng dáng vẻ trầm lắng, suy tư. Thật bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng này của hắn.


- Không sao nhé, cô vào rồi thì ngồi xuống luôn đi.

- Được chứ, cảm ơn cô nhiều.


Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ dữ kẽ đi đến chiếc sofa cạnh tôi để ngồi, chỗ đó vẫn còn trống và hai đứa con gái ngồi cạnh nhau sẽ tốt hơn. Nhưng đó là tôi đã nghĩ, cô ấy một mạch ngồi xuống cạnh với Cáp Li Song Ngư, miệng nở ra nụ cười tươi hơn, mắt hơi khép lại, bất ngờ hơn đối với tôi là việc vị Vương tai tiếng kia tinh tế rót cho cô nàng một tách trà. Tôi to mắt mà nhìn, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng.


- Tôi tên Cô Viên Quy, không biết nàng đây tên gì?

- Tôi tên Thiết Bảo Bình, hân hạnh được gặp cô.


Tôi đi vào trầm tư, Thiết Bảo Bình, tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ rõ, đôi mày có chút nhíu lại, cố lục tung não của mình nhưng vẫn không ra, lúc này tôi liền nghe thấy tiếng hỏi từ người kia.


- Cô...có quan hệ gì với anh ấy vậy?

- Anh nào?

- Ờm, Vương Hoa Ly ấy.


Tôi lại tròn mắt nhìn hai người kia, thiếu điều muốn đứng lên đưa tay chỉ thẳng mặt hai người này, tự hỏi mối quan hệ của họ như thế nào mà có thể thân thiết một 'anh' hai 'em'. Ai cũng biết Cáp Li Song Ngư là kết tinh của ống nghiệm, có thể coi hắn là thế hệ đầu tiên của thế hệ mới, không hề có gia đình và người thân, Thiết Bảo Bình không thể nào là anh em họ hàng của hắn được, chỉ có một phương án duy nhất là tình nhân hoặc người yêu. OMG!!


Lại ngơ luôn không trả lời câu hỏi của Bảo Bình, bỗng.


- Chỉ là đối tác thôi.


Cáp Ly Song Ngư lên tiếng thay tôi, cũng mừng, tôi mà lên tiếng lúc này chắc chắn sẽ nói dăm ba câu không hiểu là đang nói gì. Tôi bình tĩnh lại, chống cằm hỏi.


- Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì?


Cáp Li Song Ngư tắt cười, chỉ còn lại Thiết Bảo Bình ngại ngùng nhẹ giọng.


- Chúng tôi là hôn phu của nhau.


'Rắc'


Tôi đã hóa đá. Thôi em gái của chị ơi, kiếp này coi như em hết đường rồi, chị không còn gì để cố gắng làm bà nguyệt cho em nữa đâu. Tội nghiệp em tôi, huhu.


'Cốc Cốc'


- Vào đi.

- Thưa Vương gia, có người tới gặp ngài.

- Ai?

- Vương của Thanh Trúc thưa ngài.


Vương của Thanh Trúc, là Trúc Kim Ngưu. Cô ta với chị của tôi, Cô Sà Phu như nước với lửa, như vùng biển Đại Tây Dương với Thái Bình Dương chẳng thể nào hòa hợp. Chắc chắn lúc sáng đã nhận được đả kích lớn nên đến phủ Hoa Ly để mua chút trà để hòa hợp lại cảm xúc rồi. 


Và vì phải tiếp đón một vị Vương nên Cáp Li Song Ngư đã đứng dậy và rời đi, chỉ xoa nhẹ đầu của Thiết Bảo Bình thay cho lời chào tạm biệt còn lại là đéo quan tâm, như kiểu tôi chẳng tồn tại ở hơi sa hoa này. Bực bội không hà.


Cách cửa phòng khép lại, giờ chỉ còn hai người, Thiết Bảo Bình lúc này mới cầm tách trà của mà Cáp Li Song Ngư đã rót cho mình ban nãy, nhấp vài ngụm song lại nở nụ cười quái gở. Nó vừa mang ý phòng chừng, vừa mang ý đe dọa.


- Cô có ý đồ gì với anh ấy sao?


Tôi hoang mang, chẳng nhẽ cô ấy biết việc tôi đến đây hứa hôn cho em gái, niệm chín kiếp. Tôi phải giải thích sao đây.


- Ờm, cô đoán đúng rồi, ban đầu tôi định hứa hôn với- 

- Cô từ bỏ đi


 Lùm mía cao chín mét, hai cặp đôi này cũng hề ghê, tôi chưa kịp nói xong lời mình muốn nói đã chẳng nhân nhượng mà cắt ngang nó có được gọi là 'đồng vợ đồng chồng' không? Bực quá, tôi phải trêu đùa chút cho hả cái nư.


- Tại sao?


Gương mặt cô ấy bỗng chốc cứng đờ lại, chắc là bất ngờ đây mà, đoán chừng cổ nghĩ 'nếu biết đã có hôn phu rồi thì nên thu diễm lại, đừng ra oai'. Thiết Bảo Bình lấy lại nụ cười, nói.


- Tôi và anh ấy đã có hôn ước rồi.

- Tôi biết, vậy tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, một số tiền đủ để cho sống một cuộc sống sung túc giàu sang, kiếm được người còn tốt hơn cả hắn ta.


Bảo Bình ngắt lời.


- Tôi không cần tiền, tiền tôi không thiếu.


Aicha, mình nói điều ngu ngốc rồi, cơ mà nhìn vẻ mặt cứng đơ nghiêm trọng của cô ấy lại vui, cố nén cười, chỉ bày ra nụ cười khẩy nói.


- Tôi nói đùa rồi, với lại tôi không hứa hôn với hắn đâu đừng lo.

- Vậy cô hứa hôn cho ai?!

- Cô không cần biết.


Tôi nhún vai, mặt có chút hếch lên kiêu ngạo, nhưng tôi cảm thấy khá hối hận với hành động này, khi liếc nhìn xuống cô ấy khá đau mắt, chiều cao của tôi lại là 180cm, thói quen lại ngồi thẳng lưng, muốn nhìn xuống cô ấy lại phải liếc. Lé sớm thôi. 


Thấy bản thân đã thỏa mãn rồi, không không đùa dai nữa, tôi thở dài lắc đầu bảo.


- Thấy cô có hôn ước với hắn rồi nên thôi, tôi không hứa hôn nữa. 


Bảo Bình ngơ ra, lại nhìn tôi đầy khó hiểu, miệng định nói gì đó mà chẳng biết nên nói như thế nào, tôi lại tận dụng luôn, nói.


- Xem nào, tôi mời cô đi tới phố hoa mai vào thứ bảy này coi như lời xin lỗi khi đã trêu đùa cô, được chứ?


Cô ấy ngơ ngác, ấp úng bảo.


- Chỉ..chỉ là đùa thôi sao?

- Đùa vui thôi, đừng coi là thật. Vậy cô đồng ý chứ?


Tôi cười, cô ấy đỏ mặt, có lẽ là ngại vì cảm xúc và lời nói khi nãy của bản thân, cô ấy biết mình đã quá thô lỗ rồi, lại ngại ngùng mà xoa hai bên má đỏ ửng, không nhìn thẳng vào tôi, chỉ ấp úng quay đi. 


Tôi cứ chăm chăm nhìn cổ, lại nghĩ tới Song Ngư, một tên như hắn đúng là tuyệt vời khi kết thân được với một cô nàng đáng yêu như này.


Bảo Bình bỗng nói.


- Đ-ược chứ, tôi rất mong chờ đó.


Tôi cười tươi, thật mừng khi cô ấy đồng ý.


- Ta trao đổi thông tin liên lạc nhé.

- Ừm.


Thôi thì tôi kệ mẹ em tôi vậy, cho nó tìm đứa khác.



Vùng đất hoa quốc.

Ngục giam tội phạm. Ngục Ô Liên.


Khác với bầu không khí nghiêm trọng và khó thở của các nhà tù khác, Ngục Ô Liên lại được xem như thiên đường của tội phạm, không phải là việc ở đây những tên tội phạm ghê tởm sẽ được làm điều mình muốn như chống đối, giết tù nhân khác hoặc gây gổ với quản ngục. Chỉ là ở đây, bọn họ sẽ được giáo huấn, dạy dỗ và cải tạo để có thể cai bỏ được tật xấu, tái hòa nhập với cộng đồng. 


Phương pháp cải tạo tội phạp của Ngục Ô Liên được giáp dụng hình thức như các ngục tù trước tận thế. Mọi thứ chẳng mấy thay đổi nhiều, chỉ thêm luật lệ cho phù hợp với những chiến binh.


Đối với những ngục tù khác lại như địa ngục trần gian, ở đó họ sẽ bị tra tấn và chịu cực hình lớn, đặc biệt là về tâm lí sẽ không được dẫn đường và phải chịu nỗi ám ảnh, nỗi đau, uất hận như một hình phạt lớn cho những lỗi lầm của mình. Một án tử vô hình. Vậy nên khi một tù nhân được kết an tù chung thân hoặc đi tù trong khoảng thời gian nhất định sẽ được mong đến Ngục Ô Liên.


Cô Viên Quy bước nhanh về phía cổng ngục tù, cô nghiêm nghị bước từng bước thật nhanh, chiếc áo khoác ngoài đã cởi ra và đưa cho một nhân viên kế bên. Hôm nay ngục tù lại chào đón một tên tội phạm cứng đầu, nhìn mặt hắn nhiều tới chai mắt, hắn ta luôn tìm cách để vượt ngục song cũng dửng dưng cố tình để cho lực lượng phòng vệ bắt. 


Như một hành động trêu đùa, khiêu khích đối với cảnh sát và an ninh của Ngục Ô Liên. Nó khiến cô bực mình không thôi. Đường Đường là tổng quản ngục của Ngục Ô Liên, điều này khiến cô mất mặt và mất uy tín cực kì.


Thoáng chốc đã thấy được bóng dáng của kẻ bị xích lại chẳng có lấy kẽ hở, ngồi trên chiếc ghế sắt được nhân viên đẩy đi, khi thấy cô dận dữ bước tới mọi người cũng vội né ra một bên không dám chắn đường tổng quản ngục. 


Cô Viên Quy đi tới, đầu tiên là dơ cao nắm đấm xong chẳng nhân nhượng và đấm cho con người kia muốn lõm luôn cả đầu. Người đó chịu đau, nước mắt như muốn trực trào, miệng gào lên muốn nói gì đó nhưng đâu có được, bị bịt miệng chẳng cho nói, ấm ức không thôi.


- Quyên. Xử. Nữ!!!!

- Có biết đây là lần thứ bao nhiêu không hả? hả?

- Cậu muốn rời khỏi đây thì cút mẹ nó luôn đi còn dửng dưng ở trước quảng trường làm đéo gì!!! 

- Muốn khiêu khích tôi đúng không!!


Cô Viên Quy tức tối nhéo mạnh tai của Quyên Xử Nữ, như một hình phạt mà người mẹ dành cho con mình mỗi khi tức giận, đôi tai bị déo cho tới đỏ, chỉ tội con người đang dãy nảy lên vì đau đớn, nước mắt chảy ra mà chẳng thể ú ớ điều gì. 


Quyên Xử Nữ là tên sát nhân giết người không gớm tay, hắn ta lúc nào giết xong một tên cũng yên bình không kháng cự ngồi tại hiện trường chờ lực lượng cảnh sát tới bắt, đôi khi cũng chính hắn tự báo cảnh sát. 


Hắn luôn bị kết án chục năm tù giam, nhưng chưa được mấy tháng là vượt ngục ra ngoài, rồi lại giết người rồi lại vô tù. Nhìn mặt hắn nhiều cũng thấy chai mặt, riết rồi Cô Viên Quy cũng thành bà chằn trong mắt người khác thôi.


- Đi, lôi hắn vào buồng giam mới.

- Rõ


Bất lực không biết nói như nào cho chuẩn, chỉ có thể hạ lệnh đưa Quyên Xử Nữ tới buồng giam mới tân tiến hơn, cô cũng tự đoán xem buồng giam đó sẽ giam được tên này mấy ngày. Thở dài một hơi, định đi về văn phòng chuẩn bị sổ sách thì một cảnh sát vội chạy tới, hớt hải nói.


- Thưa, thưa đại quản ngục, Xước...Xước Thiên Bình tới!

- Hả?


Xước Thiên Bình ung dung đi trên đường hành lang trải dài, sạch sẽ mà thoáng mát, đây là lần thứ ba anh ghé qua nơi này trong tuần, dưới sự quản lý của Cô Viên Quy, nơi này luôn dữ cho mình một chất thoáng đãng dễ chịu, không ngột ngạt và đầy u uất giống như những ngục tù khác.


 Những tù nhân nơi đây luôn dữ cho mình sự thong thả làm việc, chăm chỉ quản thúc để sớm ra tù. Nhưng cũng có những tên cứng đầu chẳng chịu nghe cố làm càng và bị nhân viên tẩn cho chẳng còn răng.


Đi đến tuyến hành lang số 4, lúc này anh bất chợt nhìn thấy một đoàn người, mặc quân phục gọn gàng, nghiêm chỉnh đẩy một tên tù nhân được xích lại như thể hắn là tên nguy hiểm thuộc hàng top. Nó làm anh có chút tò mò.


Khi đoàn điều động đó đến trước mặt anh, liền giơ tay chặn bọn họ lại. Trong Ngục Ô Liên, Xước Thiên Bình không tiếc tiền đã mua cho mình một lệch bài, lệnh bài của khách hàng hạng vip, có thể tự do di chuyển và làm điều mình muốn nhưng không được quá phận của kẻ làm khách, anh cũng không ý kiến nhiều, muốn đến nơi này như một khu vui chơi mà thôi. Anh cũng không xử dụng lệnh bài để ra lệnh cho cai ngục nhiều, lúc muốn nhìn rõ hoặc mua lại mấy tên tội phạm này khi ấy mới giở lệnh bài ra thôi.


Ngục Ô Liên không ai là không biết Xước Thiên Bình, từ tội phạm cho tới nhân viên, ai cũng từng nghe qua và từng gặp thử, người ta đồn rằng hắn là ma chốn ngục tù, lúc nào cũng bước đi nơi hành lang một cách chậm rãi, mặt lại nở nụ cười, đôi mắt chẳng thấy rõ, người luôn mặc y phục màu đen, tưởng rằng như gặp ma.


Đoàn người dừng lại trước mặt Xước Thiên Bình, anh bước tới, đi ngang qua những cai ngục cầm theo vũ khí, đến trước Quyên Xử Nữ đang rũ mi chợp mắt, hắn là mấy ngày nay mất ngủ do làm việc quá sức, đống giấy tờ ở nhà chất đầy phòng, khi làm xong đến đầu thú lại bị Cô Viên Quy nhéo cái tai như muốn xé toạt nó ra, đau muốn chết.


 Cảm nhận được trước mặt mình có người, hắn cũng không mở mắt, một vài giọt nước mắt đọng lại nơi khóa mi, đôi môi đỏ tươi có chút mấp máy, từng nhịp thở đồng đều từ tốn, người này tạo ra một sức hút mê người.


Xước Thiên Bình thích thú, anh đưa tay nâng cằm của Quyên Xử Nữ lên, muốn nhìn cho rõ dung mạo mĩ miều mà hoang dã của người con trai này. Ngũ quan hoàn chỉnh, mi mắt dài quyến rũ, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, hoàn chỉnh không có chỗ chê. Xước Thiên Bình liền nở ra nụ cười quái dị.


Đối với Quyên Xử Nữ, định bụng chợp mắt cho tới khi đến phòng giam, nhưng khi không lại bị người khác nâng cằm mình lên, có chút khó chịu mở mắt. Đôi mắt hạc thu vào gương mặt thanh tú của người con trai xấc xược nâng cằm mình lên, ngoại hình không có gì chê, thần thái hút người và nụ người mang nhiều ẩn ý.


Quyên Xử Nữ cười khẩy, tự hỏi người này có ý gì với mình mà làm ra ba cái hành động như vậy, hắn hơi nghiêng đầu, bày ra nụ cười ranh rãnh, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, miếng bịt miệng cũng được tháo ra từ lâu, hắn liền vang lên chất giọng có chút trêu chọc nói.


- Gì đây, anh là muốn làm gì với tôi sao?


Hắn hơi nghiêng đầu, Xước Thiên Bình nhìn bàn tay mình có chút lệch đi, lại cười rồi hất mạnh Quyên Xử Nữ ra, hắn theo quán tính mà đập đầu vào ghế, ghế lại làm bằng sắt khiến đầu hắn u lên cục to tướng, ăn đau mà thầm chửi rủa trong lòng. Lại trợn tròn nhìn cái con người cao thượng kia xoay lưng rời đi, cảm giác khó chịu dâng cao.


Lúc này Cô Viên Quy cũng đi tới, chiếc áo sơ mi chẳng thèm thắt cà vạt đàng hoàng, mái tóc có chút rối chứng tỏ cô vừa mới vò đầu bức tai xong, chiếc kính trên mặt cũng cùng lúc được cô tháo xuống. Thấy đại quản ngục tới, những cai ngục kia liền né sang một bên, giờ chỉ còn lại Cô Viên Quy, Xước Thiên Bình và Quyên Xử Nữ như người đặc biệt đứng ở giữa.


Cô Viên Quy thở dài, khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói.


- Lại tới? rảnh quá rồi nhỉ?

- Ừm hứm, không rảnh thì tới đây chi.

- Mau cút về đi, ở đây không tiếp, không bán hay không có đồ gì cho cậu mua đâu.


Cô Viên Quy không hề thích Xước Thiên Bình chút nào, ỷ mình là người có tiền, mua được lệnh bài nên xem chỗ này như một khu vui chơi, thích đi là đi về là về, thích mua thì mua bán thì bán. Cũng là lần trước hắn bỏ một số tiền lớn mua chuộc quan ngục, mua luôn cả một tên tội nhân nguy hiểm, thả hắn ra ngoài trong khi hắn chưa hoàn thàn hoàn thành bản án của mình, hại cô bị dân chúng chỉ trích và phải đưa ra lời giải thích củ chuối, tổn hại danh dự. Vậy nên cô rất kị tên này.


Xước Thiên Bình mỉm cười, anh xoay người về phía cô nàng xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói.


- Tôi muốn mua hắn ta.

- Ai?

- Hắn


Tay Xước Thiên Bình chỉ về phía của Quên Xử Nữ, người kia vẫn còn ngơ ngác mở to mắt hết nhìn Cô Viên Quy lại nhìn Xước Thiên Bình như kiểu 'WTF liên quan đéo gì đến tôi'. Cô Viên Quy lúc này mới nhận ra vấn đề, đanh mặt lại, mắt híp đi, nhìn Xước Thiên Bình với hàm ý 'mày đùa à', song lại nói.


- Đéo, mau cút đi nhanh cho bà!!


------------

Văn kiện chất thành đống, thư phản ánh từ các phủ Vương gia khác.

Lập Xuân Ma Kết ôm mặt.

- Đều là thư phản ánh, cảm thấy hối hận khi thả Thiều đi.


- Sửa đổi lần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com