Dỗ dành<3
-u-ủa chùm chìa khoá này hình như của Rindou?
Roi đang tính về thì nhặt được một chùm chìa khoá, cơ mà không biết nó quan trọng không nữa
-Rindou bị Ran dùng hết sức bình sinh kéo về
Rồi ném vào xe.
Tay của cậu bây giờ lại có in thêm vết tay của hắn
Hắn leo lên xe chạy về nhà
___~~___
Về tới nhà Hắn vẫn kéo Tay chưa hết đỏ của cậu đi, bây giờ mà thả ra chắc nó cũng tím rồi
Hắn trực tiếp lôi tay cậu vào rồi ném mạnh xuống ghế sofa
Thật may là ghế rất dày nên không quá ảnh hưởng đến cậu
Hắn gằng giọng buôn từng chữ
- Ở đó là ở đâu? Thằng đó là ai? Lúc nãy chúng mày tính làm gì? Vì thằng đó mà cả tuần nay mày đi đến thế? NÓI!
Hắn càng kéo mạnh tay của Rindou, cậu đau đến mức cắn răng nói không nên lời.
- còn không trả lời?!
-h-hức... hức
Cậu chịu không nỗi cơn đau nó đâm qua da thịt mỏng xe manh rồi rướm máu.
Thấy cậu khóc hắn mới hoảng loạn buông tay cậu ra, vừa buông ra cậu thu mạnh tay về, ôm tay chịu đau
Hắn thấy mình hơi quá đáng rồi, ngồi xuống đối diện cậu lúng túng không biết làm thế nào
-t-tay không... sao chứ
-Tránh ra!
Hắn đưa tay lên để chạm vào cậu thì bị cậu lạnh lùng hất đi
Hắn vừa thấy có lỗi cũng vừa bất ngờ
Lỗi là do chính hắn làm tổn thương cậu nên rất lúng túng
Còn bất ngờ là do cậu giận đến mức không cho hắn động vào người
Azo tình hình này đúng là khó sử thật
-hức.... đầu tiên... chỗ đó là vườn của tôi, hức... thứ hai cậu ấy là bạn tôi, lúc nãy đào đất bị dính lên mặt nên cậu ấy chùi hộ, còn về vụ cả tuần nay... hức là tôi rủ cậu ấy đó. Vừa lòng anh chưa!?
Cậu nói với hắn bằng giọng cân phẫn và uất ức lắm, đã thế còn rưng rưng
Rồi cậu đẩy hắn ra đi một mạch lên phòng
Chà ... lần này cậu giận thật rồi, có khi nào tuyệt giao luôn hong ta
Còn hắn đang rất bàng hoàn vừa nãy Rindou xưng tôi sao? Mà bỏ qua đi chạy theo cậu dỗ dành trước đã
Lên phòng cậu lục trong túi hết túi này đến túi kia. Ủa chìa khoá phòng đâu rồi?
Còn hắn đang luyên thuyên xin lỗi cậu
- Rindou xin lỗi mà..... nè nè Rin à... nhìn anh cái điiiiiii
Cậu vẫn bỏ ngoài tai lời hắn nói, rồi lại tính đi xuống nhà kiếm thì bị cái tên này chắn trước mặt
-tch... tránh ra
Cậu đẩy hắn ra rồi đi xuống phòng khách rồi ra ngoài xe để kiếm chùm chìa khoá phòng của cậu.
Tìm không thấy, ơ~ bất lực rồi, cậu mệt mỏi lăn dài ra sofa còn cái tên kia bám cậu nãy giờ không buông vẫn còn đang lãi nhải
- nè... nè Rin à... ít nhất thì nhìn anh một cái đi mà...
Cậu vẫn thế mắt mù tai điếc, không quan tâm sự đời. Mặc cho hắn nói gì
-Rin~~ anh biết lỗi rồi mà em không nhìn cũng được . Đưa tay để anh băng lại cho không là nhiễm trùng đó...
Hắn còn nói? Cái này là do hắn làm mà?
Cậu mở mắt mới phát hiện hắn đang rất gần mặt cậu chỉ một chút nữa là môi chạm nhau rồi...
Cậu hết hồn đẩy hắn ra tay bịch miệng lại
-an ính àm ì? (Anh tính làm gì?)
-hửm?
Thấy cái vẻ mặt đó của cậu tự nhiên hắn muốn chọc tí
- em đoán xem anh tính làm gì?
Rồi hắn tiếng gần đến cậu như lúc nãy, cậu vì bất ngờ nên
-hự...
Một cước thẳng vào bụng cái tên này rồi lấy tay ôm mặt
-zaaa bị biến thái à cái tên này?
-aigo đau quá... Rinrin à đạp thì cũng nhẹ nhàng lại chứ
Hắn nhăng nhó nói với cậu
Khoan? WTF? Hắn vừa gọi cậu là Rinrin à?
-hở? Cái gì cơ?
-Rinrin? Gọi thế không được à
Cậu hơi bất ngờ đã lâu lắm rồi hắn mới gọi lại cái tên này, đã thế trong cái hoàn cảnh người giận người dỗ.
Cậu đỏ mặt không nói được lời nào, thế là được nước tiến tới hắn nhảy lên ôm cậu còn thủ thỉ
- Anh xin lỗi Rinrin là do anh sai.... rất xin lỗi em
Mặt cậu đã đỏ rồi nghe xong cái giọng điệu quyến rũ này của hắn lại càng đỏ mặt hơn tay chân nóng lên
Còn hắn nãy giờ chỉ quan sát,
Con mẹ nó! Ăn đéo gì dể thương thế ?
Cậu đã bình tỉnh lại nuốt một gụm nước bọt cơ mà tay vẫn chưa bỏ ra khỏi mặt, hở một chút ngay mắt để nhìn hắn.
-Tha cho anh chưa?
-....ừm
Cậu chỉ ừm. Rồi khẽ gật đầu
Hắn cười cười rồi đi lại chỗ khay y tế lấy thuốc với nước sát trùng
Ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhẹ cầm mu bàn tay cậu ôn nhu rồi rửa bằng nước sát trùng
-Đau...
-anh sẽ nhẹ hết sức...
Nhìn tay cậu vậy mà hắn xót hận bản thân mình lúc nãy mất tình tỉnh quá mà làm cậu da nông nỗi này.
- bôi như thế khi nào nó mới hết?
- anh biết rồi.. nhưng mà. Rát lắm đấy Rỉnin chịu khó chút
Cơn đau rát truyền đến khiến cậu không nhịn được mà nhăn mặt rồi rụt rụt tay lại
Sau một lúc mần mò thì đã băng lại hết bàn tay với cánh tay luôn
Cậu nhìn tay mình nhướng một bên mày
-có cần nghiêm trọng đến thế không vậy?
- từng đây là ít ấy, anh còn đang tính bó bột lại cơ
- Hơ? Bị như này chứ có phải gãy đâu mà bó bột?
- Thì.... đảm bảo nhất cho em mà
- thả ra bớt đi tí tắm xong rồi băng lại tiếp
- hề được được
Nhưng cái giọng điệu còn ngang ngược này của cậu cá là chưa hết giận mà...
- cơ mà lúc nãy em kiếm gì à?
- chùm chìa khoá, không biết nó rớt đâu mất rồi
- lúc nãy em kiếm hết chưa? Còn chìa khoá dự phòng thì sao
- rồi... chìa khoá dự phòng thì nằm trong túi áo trong tủ trên phòng luôn rồi, có khi chùm kia rớt ở vườn hoa mất rồi.
- chắc thế vậy ngày mai rồi kiếm
- thế tối ngủ đâu?
-ừm... Rin đợi anh chút
Hắn chạy vào phòng hắn làm gì đó rồi chạy ra nói với cậu
-thế tối nay ngủ với anh nhá!
- hể????? Gì chứ
____<3____
Hết gồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com