Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 17

Lời xin lỗi

*Chát*

Cậu mới mua đồ về, lật đật kiếm hắn để hỏi có đi chơi không, thì vừa hay thấy được cảnh lão định đánh hắn, thế là lao vào chịu một tát chát hết mặt

Ran tròn mắt tại sao Rindou lại ở đây? Lúc nãy cậu đi rồi mà

-cha à...cha lại đánh anh hai rồi..

-Rin em không sao chứ?

Hắn xoay người cậu lại đặt tay lên bên má đã đỏ ửng đó của cậu mà đau lòng...

-Rindou...tại sao con lại phải đỡ thay thằng nghịch tử này hả?

-cha đừng có nói anh hai như thế!

Cậu cãi lão đây là lần đầu cậu hét vào mặt lão như thế giọng nói thì đầy tức giận. Lão cũng hoảng hồn

-c-con cãi lại ta sao?

-mặc dù con không biết giữa anh và cha có chuyện gì nhưng!....cha không được ĐỘNG VÀO ANH ẤY!!

Cậu thật sự tức lắm rồi, nói mấy câu rất khó nghe. Ran cũng bàng hoàng

-Rin..Rin à

Cậu quay sang bên hắn nói lớn

-anh đừng nói nữa! Lúc nào cũng chịu cho cha đánh hết, anh chịu được nhưng em thì không!

-thằng này chỉ là một đứa không ra gì! Con đừng để nó vấy bẩn Rindou

-chứ không phải......cha..là người vấy bẩn anh ấy sao?

Lão to mắt đây là Rindou sao? Đứa con ngoan hiền của lão sao bây giờ lại vì một thằng không ra gì mà dám nói với lão như thế..

Ran cũng không thể tin Rindou lại vì hắn mà đến mức này

-c-con... Nhưng mà ta làm thế chỉ muốn tốt cho con! Con phải rời xa nó!

-.....Tại sao chứ?....anh ấy đã làm gì con mà cha lại chia cách hai đứa? Cha lúc nào cũng mang anh ấy đi... Mẹ thì cũng bỏ con rồi? Đến anh hai cha cũng mang đi vậy mà muốn tốt cho con sao?!

-t-ta....nhưng nó

Ran cũng không chịu nỗi nữa, Rindou nói nặng nhọc đến mức sắp mất giọng rồi

-lão già đừng nói nữa!....tch...Rindou được rồi

Hắn cuối xuống vỗ về cậu rồi....

-u-um..?...ha...

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu. Nó bất ngờ quá làm cậu chưa chuẩn bị tâm lý

Lão thì nỗi gân xanh

-m-mày...thứ ghịch tử...nó là em mày mà

Rồi hô hấp khó khăn tim lão đập mạnh tay chân run run ngã quỳ xuống đất

Hắn buông đôi môi kia ra, liếc nhìn lão già đang phát bệnh kia

-em tôi thì sao chứ? Tôi yêu em ấy đấy!

-a-a-anh hai?

Cậu còn run hơn mặt đã đỏ chính rồi tay che mặt lại, ngồi xổm xuống đất

-' c-c-chết rồi t-tim mình s-sắp bay ra ngoài rồi'

Lão bất tỉnh rồi...Ran chưa muốn lão chết thế là gọi điện cho xe cứu thương đưa lão tới nơi chăm sóc đặc biệt.

Rồi nắm tay Rindou đi theo luôn

         _____...______
Bệnh viện

Hắn không cảm xúc nhìn vào khoa chăm sóc đặt biệt hỏi đại một bác sĩ từ đó ra

-cha tôi sao rồi?

-ông ấy được đưa đến đây kịp thời nên không sao rồi

Ran lại liếc qua người nhỏ bé kia cuối mặt xuống không nói gì, hắn tiếng lại gần ngồi xuống đối diện với cậu nân cằm cậu lên

-Rin-rin..anh xin lỗi...tại lúc đó

-anh...vậy chỉ là giả thôi...đúng chứ?

Không lẽ cậu thật sự chỉ coi hắn là anh sao? Cậu nói này nghe nhói quá....

-Rin đi với anh

-đ-được

Hắn kéo cậu vào trong xe chở cậu về nhà rồi đưa cậu lên phòng hắn

Hắn cho cậu ngồi xuống giường rồi đi qua một ngăn tủ lấy chìa khoá mở ra lôi ra một cuốn tập

-em xem...

-cái này là?

Cuốn tập rất dày mà đều là ảnh của cậu

Từ hồi bé tí đến năm 10 rồi 15 rồi 20 rồi 25 rất nhiều cả ảnh cậu ăn pudding ngập mồm rồi có ảnh cậu hồi trước với màu tóc xanh xanh vàng vàng, rồi ảnh sinh nhật rồi đủ thứ ảnh

Đặt biện là cuốn sổ tay cậu mở ra đọc, trong đó đều nhắc đến cậu, chuyện tại sao cậu lì như thế?

Đã bảo là đừng đợi hắn rồi ngủ trên sofa..rồi chuyện tại sao hắn lại làm lơ cậu

"Vì không muốn cha mang Rinrin đi nên phải lơ em ấy, không nói chuyện không gần gũi."

"Em ấy lì quá....đã bảo đừng đợi rồi mùa đông lạnh chết được cũng muốn ôm em ấy ngủ thật.."

Còn nhiều nhiều nữa

Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài ôm cuốn sổ tay vào ngực

Ran không nói gì mà để cậu khóc...cậu vùi đầu vào ngực hắn

-hức..vậy là đó giờ....hức anh đều theo dõi em sao? Hức

-..um anh xin lỗi nhiều Rinrin...

-hức...anh à đồ khốn...sao không nói với em chứ.?

Cậu cắn tay hắn rất mạnh nhưng hắn vân. Để mặc như thế dù gì cũng xứng đáng mà

   ______-_-____
Mất một lúc cậu mới nín khóc hoàn toàn....đã hết sức rồi thả lỏng dựa vào hắn

-em...cắn đau chứ?

- ừm không đau anh đáng bị thế mà

-xin lỗi ni-chan

-...anh mới nên xin lỗi em Rin, Anh... Yêu em nhiều lắm Rin

Nói rồi hắn hôn nhẹ tráng cậu chấn an. Hắn chỉ chờ ngày ngày để xin lỗi và bộc lộ hết lời trong lòng cho cậu nghe.

Cậu cũng đáp lại rồi

-em cũng yêu Ni-chan, yêu yêu anh rất rất rất nhiều...

Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ

             ~~~~ EDN~~~

Tối nay toi viết H cho các kô dễ ngủ
Ôi tiên nữ này quá tốt🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com