Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

1

Bạch Tử Liên cảm thấy như cuộc đời hắn được thăng hoa liền nở một nụ cười, nụ cười ấy chứa chan niềm hạnh phúc mà hướng Huyền Ân Đăng rồi nói: "Từ khi gặp mặt, ta đã coi nhóc như là đệ đệ của mình rồi. Nếu đệ không muốn ta gọi là 'nhóc' nữa thì... Tiểu Đăng nha!"

Huyền Ân Đăng:"..."

Nhìn biểu cảm trên mặt, hắn biết ngay là nó cũng không thích 'được' gọi thế này.

"Tiểu Đăng... Cũng không thích ư?"

Nó thở dài, quay mặt đi: "Gọi gì kệ ngươi."

Cái phản ứng đó là sao? Hắn tự hỏi vì sao hắn lại cảm giác như nhân vật chính vừa thương hại mình nhỉ ( TДT) Đụ má đừng thờ ơ vậy chứ, Liên Liên cần sự quan tâm a.

Đắp thuốc cho Huyền Ân Đăng xong, hắn dặn nó ngồi đây đợi còn hắn ném bừa quần áo của mình lên một góc khuất gần bờ để lúc sau giặt rồi nhảy xuống suối tắm. Nói thật chứ đầu tóc hắn rất ngứa cộng thêm bụi bẩn trên người đã làm hắn không chịu nổi rồi.

Dòng suối chảy nhẹ nhàng, từ từ mà lướt qua từng vách đá. Những dòng nước lành lạnh ấy được dội lên làn da trắng trẻo tựa như tuyết của Bạch Tử Liên, dưới ánh mặt trời hiếm hoi của hoàng hôn trở thành những giọt sương long lanh nhẹ nhàng mà lăn. Mái tóc dài đen tuyền mềm mại buông xõa xuống che đi tấm lưng nhẵn nhụi không một khuyết điểm kia của hắn. Khung cảnh ấy chẳng khác gì tiên cảnh... đối với những người luyến đồng. ( :)) )

Da đầu chứa khá nhiều bụi bẩn làm Bạch Tử Liên hắn phải gội gần nửa tiếng mới xong. Bây giờ hắn mới biết nỗi khổ của mấy đứa con gái khi phải gội đầu là như thế nào. Thực sự là quá mất thời gian, quá mệt mỏi mà!

Song, hắn định lấy quần áo xuống giặt, nhưng mà... trông nó bẩn vê lù ra, lại còn rách rách vài chỗ. Bạch Tử Liên thầm nghĩ nếu mặc đồ này vào rồi ngồi một góc ở đầu đường cái là chẳng khác gì ăn xin, có khi còn được gia nhập cái bang không bằng. Mà kể ra nếu đi thi tuyển với y phục thế này trên người thì có tám chín phần làm ngứa mắt người khác, ở mặt khác nó cũng nhục nhã không kém. Dưới núi nơi bái sư có một tiểu thành, đi nửa ngày là tới, số tiền mà hắn lấy được từ bọn ăn hiếp con nít kia cũng dư giả để mà mua 1-2 bộ. Đi với nhân vật chính cũng phải có chút oai nghiêm mới được, đến đó rồi tính sau.

2

Trong lúc đi kiếm thuốc, Bạch Tử Liên tìm được một sơn động nho nhỏ, mặt đất trong động hữu hạn nhưng cũng đủ chỗ cho hắn và Huyền Ân Đăng nằm. Tiện thể hắn đã lót xuống dưới nền một chút rơm rồi nên giờ chỉ cần đến đó, nằm xuống và nghỉ ngơi thôi. Nhưng... kì quái, ở góc khuất của cái động này lại có mấy miếng xương "thịt còn lưu luyến" nằm lăn lăn lốc lốc làm hắn không khỏi rùng mình. Hi vọng rằng nơi đây không phải là chỗ ở của một động vật ăn thịt người nào đó, nếu không thì hắn với Tiểu Đăng chỉ là hai thằng nhóc chả có chút năng lực nào làm sao đối phó nổi, có khi chạy còn không kịp đi. ( /TДT)/

Mới vào động, thân thể nhỏ bé của Huyền Ân Đăng đã lui vào trong một góc mà nằm, nó chỉ vứt cho hắn một câu: "Nếu như lúc ngủ ngươi mà khua tay khua chân đạp ta thì ta liền tiễn ngươi ra ngoài."

"..." Đụ má, gì mà gắt vậy cha nội?! Nếu như không phải Tử Liên hắn mà ngược lại là nó thì sao? Cũng thế nhé! TIỄN RA NGOÀI NHÉ!

Hắn thở dài, nằm xuống một góc bên cạnh mà ngủ. Mặc dù nằm trên đống rơm này cũng khá thoải mái nhưng Bạch Tử Liên lại không tài nào thiếp đi nổi. Nhớ những lời mà ông chủ bán màn thầu nói vào buổi chiều hôm nay với độ tuổi của Huyền Ân Đăng cộng lại thì có vẻ hắn xuyên vào khởi đầu của câu chuyện.

Hai phái đứng đầu giới tu chân ấy chắc chắn không có phái nào khác ngoài Quan Phù và Thiếu Âm. Cả hai đều có vẻ tốt nhưng phải chọn thì hắn chắc chắn sẽ chọn Quan Phù phái. Vì sao ư? Vì hắn có thể gặp được nữ thần trong lòng mình chứ sao. Haha, đúng là thế! Đừng có nghĩ là một thằng hủ nam đọc truyện thì không có nữ thần của riêng mình nhé. Nhân vật chính cũng từng chọn phái này nên Bạch Tử Liên cũng không bận tâm đến suy nghĩ của nó làm gì. Mà thôi, hắn đùa đấy...

Phái Thiếu Âm, một cái tên gây ấn tượng kha khá đối với hắn. Nếu như hắn không phải là người... mê tín dị đoan suốt ngày la cà trên mấy trang bói toán thì có lẽ không hiểu được ý nghĩa của cái cách đặt tên này. Hai chữ "Thiếu Âm" kia nếu xét về tử vi thì thuộc hành Thủy, là một loại Thiện Tinh với đặc tính rất nhân hậu, thích làm từ thiện, giải trừ được các bệnh tật và các tai nạn nhỏ. Thế nên đệ tử khi nhập phái ít nhất phải là người có lòng vị tha, tương thân tương ái, không gian dối, chỉ cần chăm chỉ, bờ la bờ la bờ la.... Ấn tượng mặc dù là cũng có nhưng với Bạch Tử Liên thì hắn nghĩ đến mấy cái chữ "mắc mệt" kia đã đủ tụt hứng, tiêu chuẩn chọn lựa đệ tử như vậy chắc toàn là bạch liên bông /Haizz, trợn tròn đảo mắt/. Nhưng nói đến đó.... thì cái tên Bạch Tử Liên này là bạch liên bông chính hiệu! Đây cũng là lý do đây là nhân vật mà hắn ghét nhất, chuyện này chả khác gì ghét của nào trời trao của nấy. Với tâm hồn "trong tối" của hắn, với cái vẻ ngoài thuần kiết của một bạch liên hoa là hoàn toàn không hợp... không hợp... gần như là không hợp!!! 

Còn Quan Phù phái nổi tiếng với những đồ đệ xuất môn tài hoa xuất chúng, văn hay chữ tốt, lời lẽ, lí luận cực kì sắc bén. Dựa vào lí đó, từ "Quan Phù" tên phái này khá dễ hiểu. Nếu như muốn đến bái sư ở nơi này thì ít nhất chữ không được quá xấu, biết làm một chút thơ, thể lực tạm ổn, không được quá kém, phản xạ tốt, kiên trì, không được lười biếng. Tiêu chuẩn đặt ra khá chuẩn như vậy nên nhiều người vẫn chọn Quan Phù thay vì Thiếu Âm.

Đứng đầu phái Thiếu Âm là cao nhân Cù Tuyết Văn, Quan Phù phái là vị cao nhân Lại Tâm Thanh đã cứu Bạch Tử Liên lần trước. Hai người họ từng là đồ đệ của Trần Bắc chân nhân cho đến lúc phải tiếp nhận một sư tôn khác. Do không chấp nhận được tư tưởng của vị sư tôn kia nên Lại Thanh đã cãi nhau với Tuyết Văn rồi xuất môn. Vài năm sau, người thành lập ra môn phái của chính mình.

Tình tỷ muội thắm thiết bị phá vỡ chỉ vì sự thay đổi đó, Tuyết Văn cũng không cam lòng mà cũng xuất môn rồi mất tích vài năm. Sau khi trở lại với một con mắt bị mất đi cùng chiếc mặt nạ che mất một phần ba khuôn mặt, người cũng giống như vậy, lập ra môn phái của chính mình rồi ganh đua với Lại Thanh. Hai phái thường xuyên giao chiến với nhau vì thế những nơi gần đó biến thành một đống đổ nát thì cũng không ai cảm thấy lạ gì. Đó là quá khứ, còn hiện tại, vào thời điểm này, hai bên đã làm hòa đến tuyển chọn đệ tử cũng tuyển cùng nhau. Bạch Tử Liên nhớ rằng trong truyện có nói hai người bất cộng đái thiên với nhau, Cù Tuyết Văn còn đòi xóa phái Lại Thanh rất nhiều lần, mà giờ đây..... Đúng là, làm hòa còn nhanh hơn trở bàn tay!

Bên Quan Phù không áp lực như bên Thiếu Âm nhưng tiêu chuẩn kén chọn đồ đệ có thể nói là cao như vậy nên cũng có nhiều người nản chí mà không muốn bái sư nữa mặc dù có nhận hết đệ tử hay không. "Lòng vị tha", "tương thân tương ái" kia chỉ cần đóng kịch là được ngay. Nói thế thôi chứ đóng kịch sao qua nổi mắt của Tuyết Văn, nếu người còn không đánh chết rồi quẳng xuống núi là hơi bị nhẹ rồi đấy. Với Huyền Ân Đăng thì nó không lo lắng gì, trông cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn thế này thôi mà có thể chất khá cao nên hắn có chút ghen tị a, cái thân của tên Bạch Tử Liên này yếu đến nỗi một hòn đá còn không nhấc nổi thì làm ăn cái gì đây?! Xét mặt nào cũng chỉ đủ trình làm ngoại môn đệ tử, có điều... Bây giờ thân thể này là của hắn rồi, hắn sẽ từ từ mà--

"Họ Bạch kia, ngươi biết hát không?"

Bỗng Huyền Ân Đăng gọi hắn làm con tim bé nhỏ của hắn rớt luôn ra ngoài. Chắc hắn đột quỵ vì cái bệnh "nhạy cảm với tiếng ồn" của mình mất. Nói gì thì nói nhưng đừng nói bất thình lình vậy được không? Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bên ngực trái của mình, Bạch Tử Liên nhìn nó rồi nói run run:"Ư... Ừ... Ta biết. Đ....đệ hỏi vậy làm gì?"

Thanh âm của nó trầm hơn lúc trước: "Ngươi hát cho ta nghe được không? Ta... khó ngủ."

"......" Hắn ngẩn người. Nên nói được hay không đây? Trước giờ Tử Liên hắn chưa từng ca cho ai nghe cả. Giọng hắn khi đó thế nào, hắn cũng không biết, nhiều lúc hứng lên hắn lại ngồi hát một mình còn tự tay viết ra một bài để mà ngâm cơ. Giờ mà ca cho nó nghe thì có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên: "Hay", nó sẽ im lặng mà thiếp đi thì hắn không xét tới làm gì. Trường hợp thứ hai: "Dở", chắc lúc đó nó có thể sẽ ghét đến nỗi muốn độn thổ rồi đòi lấy lại sự 'trong sạch' của lỗ tai. Mặc dù hoang mang đến vậy nhưng hắn rất muốn đánh liều một lần, cái gì đến sẽ đến thôi.

Huyền Ân Đăng thấy hắn không đáp lại một hồi, trầm xuống hướng Tử Liên nói: "Ngươi im lặng vậy là không muốn hát phải không? Một lời hát ru không hơn không kém cũng không thể sao? Vậy ta cũng không... "

"Đệ gọi ca ca đi rồi ta hát!"

"Hả...." Bị ngắt lời, nó dương ánh mắt lên nhìn hắn một cách lạ lẫm. Bạch Tử Liên hắn chỉ muốn lợi dụng tình cảnh mà trêu nó một phen. Nếu Huyền Ân Đăng không muốn gọi thì hắn cũng không ép, hắn vẫn sẽ làm theo ý muốn ban đầu của nó thôi. Hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của Tử Liên, trong vô thức, nó đã khe khẽ thốt lên hai chữ "Ca ca".

Hai chữ ấy lọt vào tai hắn làm hắn không khỏi vui sướng. Thuận đà, hắn ghẹo tiếp: "Hai chữ kia đệ nói một lần này rồi thì lần hai lần ba hay bao nhiêu lần cũng không sao đâu nhỉ."

Huyền Ân Đăng: "Hừ, bỏ đi, chỉ lần này thôi không có lần sau đâu. Đừng có mà mơ tưởng. Ta đã gọi rồi ngươi tính nuốt lời?"

"Rồi, rồi, nghe cho kĩ nha."

__

"Lòng dạ người ta làm sao có thể đoán được
Ai cũng thế, lớp mặt nạ phủ đầy dung nhan.
Lòng tham không đáy cứ trỗi dậy
Che phủ đi lương tâm thánh thiện
Trên thế gian, chẳng nhẽ không ai tốt nữa sao?

.....

Cuộc đời ta, thế nào không có ai hiểu được
Bị ngược đãi, chẳng khác gì một thứ mua vui
Từng vết thương, ở trên người,
Cũng không sánh nổi vết thương lòng
Cớ vì sao, từ đầu con lại tin tưởng người?!

.....

Rồi cứ thế, thời gian cứ trôi qua thật nhanh
Bị phỉ báng, ta cứ coi nước đổ lá khoai
Sống trên đời, từng nếm qua cửu tử nhất sinh
Cuộc đời ta vốn chẳng có gì là thú vị....."

(Bài hát này nói về quá khứ đáng ghét của Trịnh Thành aka Bạch Tử Liên hàng fake )

(Không cần để ý đến đọan này lắm)

(Độ chém lên tới đỉnh điểm :))

__

Nó đã thiếp đi lúc nào không hay, thân hình bé nhỏ cứ thế mà rúc vào một góc trông cứ như một con cún con vậy. Tử Liên nhìn nó, thở dài, quá khứ của hắn so với Tiểu Đăng cũng chẳng khác nhau là bao. Cùng bị phụ mẫu bỏ rơi từ bé, cùng lưu lạc ở đầu đường xó chợ... Mặc dù được cưu mang nhưng cũng chẳng khác gì súc vật. Hắn chỉ may mắn hơn một chút vì hắn đã được nhà Trịnh Yên cứu giúp và nhận nuôi. Nghĩa mẫu rất yêu thương hắn, coi Bạch Tử Liên hắn như con ruột, cái tên "Trịnh Thành" kia cũng do bà đặt vì lúc đó kì thực hắn chỉ nhớ tên mình có một chữ "Thành". Mặc dù bà chỉ thêm họ vào thôi nhưng với hắn vậy là quá đủ rồi. Còn Huyền Ân Đăng, nó không có ai giúp đỡ cả, tự thân tự lực trốn thoát khỏi cái nơi cầm túng kia, đơn độc như thế, cô đơn đến vậy, không có một ai bên cạnh nó cả.

"Dù thế nào đi nữa, ta sẽ không bao giờ rời xa đệ. Bảo vệ đệ, ở bên đệ, vì đệ, ta sẵn lòng."

3

Khoảng tờ mờ sáng, có tiếng nơi vọng đến từ cửa sơn động làm Bạch Tử Liên giật mình tỉnh giấc.

"Thuỷ Thuỷ, ngươi nói thử xem vì sao chỗ ở của Tiểu Đản lại có người nằm trỏng vậy?"

"Tiểu nữ không biết, chắc là do họ đi đường mệt mỏi nên thuận tiện mà ở đó thôi. Với lại Tiểu Đản ít khi về lại chỗ ở của của nó lắm, Giang tiểu thư đừng bận tâm rồi đằng nào hai người đó cũng rời đi..."

"Grr... Grr ..."

Sub: "Áu áu, chuồng của bổn cẩu... Cút cút, bổn cẩu muốn gặm hết xương..."

Thôi, tàn đời giai cmnr. Vì sao Bạch Tử Liên hắn luôn đụng phải mấy nhân vật quan trọng thế. Lần này thật sự hắn muốn tăng xông chết đến nơi rồi. Thử nghĩ xem, nằm cạnh mình là nam chính còn ở ngoài cửa sơn động là nữ chính còn mình chỉ là một cây pháo hôi NPC đủ để làm gạch lát đường có thể hi sinh bất cứ lúc nào, có giống một con chuột nhỏ bé đang dưới nanh vuốt của mấy con mèo không chứ.

Nhưng... Đợi chút! Chẳng phải nữ chính này có cái điểm yếu khá dễ xiên hay sao? Đúng vậy 'nữ nhân khiến nhân vật chính phải si tình'  - Giang Thi Thi - Giang tiểu thư này rất dễ gỡ xuống phòng bị khi ở trước mặt nam nhân, nếu ngươi là nam nhân nàng sẽ nhìn ngươi lưu luyến ít hay nhiều dựa vào đẹp hay xấu. Còn nếu ngươi là nữ nhân? Xùy, liếc một cái là đủ rồi có khi còn chả thèm liếc lấy một cái, nhưng với Thủy Thủy của nàng thì miễn bàn, bỏ qua. Chẳng nhẽ cái nhan sắc đẹp hơn cả nữ nhân của Bạch Tử Liên lại không dùng được sao. Hắn nhớ là vị tiểu thư này ở bản nguyên tác bùm một phát dành luôn một tình yêu rất lớn đối với đại ca của Huyền Ân Đăng chỉ vì y nói hai chữ "cảm ơn" một cách thờ ơ đơn giản. Y còn không thèm nhìn vào mặt cô cơ. Mà biết cảm ơn vì cái gì không? Cảm ơn đã tránh đường đó!! Thà má đờ, chỉ số thông minh của con bé này có khi kém hơn cả gấu trúc cũng nên. Ấy, lợi dụng cái này được đó...

"Khụ... Khụ...!"

"Giang tiểu thư, người có sao không?"

"Khụ... Không sao... Chỉ là ho vài cái thôi mà..."

"Ho vài cái cũng là cả một vấn đề đó, thưa tiểu thư! Quanh đây lại không có đại phu... Làm sao đây?"

Mặc dù muốn lợi dụng cái đó (cái đó là gì thì biết rồi đấy :)) ) nhưng Bạch Tử Liên thấy hơi có lỗi. Ví dụ như con bé đó lại thích hắn như thích đại ca của Tiểu Đăng thì sao? Nói trước hắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu, giật ái nhân của nhân vật chính cũng đủ chết rồi. Tiểu thư nhà người ta hiện tại còn đang chật vật với cơn ho ngoài kia chẳng nhẽ hắn chỉ nằm đây mà không làm gì. 

Hắn từ từ đứng dậy, đi ra khỏi sơn động. Trước mắt hắn là hai tiểu nương tử dáng dấp nhỏ xinh, cùng vận một bộ y phục không khác nhau là mấy. Người thì ho liên tục, người thì dìu, vuốt lưng hỏi han trông thân thiết cứ như hai chị em, đâu ai nghĩ rằng thân phận lại là chủ tớ. Ai nha, nhìn ánh mắt của người mà tiểu thư kia gọi là 'Thủy Thủy' kìa, nhìn người ta ôn nhu đến lạ. Bạch Tử Liên hắn ship ship ship - -

'Bốp' một cái, hắn tự tát mình. Hiểu khi mày là hủ thế nào chưa, lia mắt một tí đầu óc đen tối lại nổi lên rồi. Hắn giờ mới phát hiện ra, cái tát lúc nãy của mình chỉ dùng một lực nhẹ thôi mà sao lại đau thế chứ, rõ ràng cái tên Bạch Tử Liên này được miêu tả là năng lực yếu kém, một hòn đá còn không nhấc nổi... Đụ má STOP, cái vụ một hòn đá không nhấc nổi đã thấy sai sai rồi, hắn còn bê cả cục đá về làm bát giã thuốc mà nhìn nó nặng lắm đấy, này chắc muốn lừa người. 

Tiểu cô nương Thủy Thủy kia nghe thấy tiếng 'bốp' phát ra từ chỗ sơn động, liền hướng về phía đó, thấy Bạch Tử Liên xoa xoa má, có vẻ không phải là người xấu gì, nhỡ hắn biết đại phu ở đâu thì sao. Cô nương ấy hỏi: "Vị này là... Cho hỏi ngươi là ai?"

Hắn quay ra, nhìn trước nhìn sau rồi chỉ vào mình:"Cô nương nói ta? Ta là..."

"Ngươi biết đại phu ở đâu không? Tiểu thư nhà ta có lẽ bệnh cũ tái phát, ngươi giúp ta được không?"

Vẻ mặt Thủy Thủy trông có vẻ rất lo lắng, Giang Thi Thi vẫn ho không ngừng. Vị tiểu thư ấy liếc hắn được một cái rồi che miệng lại ho tiếp. Bạch Tử Liên cũng ngầm nhận ra, Giang tiểu thư coi hắn là nữ nhân rồi. Mà vậy cũng tốt, cứ coi là vậy đi, không là hắn lại tìm đường chết.

"Hai người ở đây, đợi ta một chút.... A! Có mật ong không?"

Thủy Thủy ngạc nhiên: "Mật ong? Ta có..."

"Khụ...Lúc nãy đi qua chỗ cái cây to... Khụ... Đằng kia, ta thấy có... Khụ... Tổ ong..."

Giang Thi Thi đưa tay chỉ ra góc đằng xa xa kia, khó khăn phát ra từng chữ, đối với hắn thì đúng cmn cay độc. Giang tiểu thư này đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Lấy mật ong là để chữa ho cho ngươi đó. Tưởng mật ong dễ lấy lắm sao?!

"Vậy... Chờ ta chút nha!"

4

 Bạch Tử Liên rốt cuộc vẫn phải chạy lại Mộc Thanh trấn. Nghĩ sao chứ, hắn không muốn đổi cái mạng non này để đi lấy mật ong đâu. Đến trấn này hắn chỉ quen mỗi mấy gã du côn lần trước bị ăn chiêu 'tạm biệt họa mi' của hắn với thúc thúc bán màn thầu thôi. Khỏi nghĩ ngợi, hắn đến chỗ thúc thúc kia trước, biết đâu nhà thúc ấy lại có mật ong. Thế là hắn tung tăng hớn hở đến nơi đã định. Nhưng gượm đã, lúc đó đường đông nghìn nghịt người thì Bạch Tử Liên hắn nên tìm đâu đây. Thôi kệ nó, chạy bừa đi nhỡ đâu lại thấy.

Trên đường đi, hắn không để ý mà va phải một gã đàn ông 'cao to đen hôi' ( :)) ). Bạch Tử iện vội nhảy sang một bên cúi đầu lạy lạy xin lỗi. Khuôn mặt gã đằng đằng sát khí mà nhìn sang, nhưng khi nhìn thấy hắn, mặt gã tái mét lại, quỳ rạp người dưới chân Tử Liên, lắp bắp mà nói: "Tiểu cô... Vị tiểu ca ca này, ngài đừng động thủ... Ngài cần gì cứ việc nói ta khắc đáp ứng á á!!"

"Hả?! Ngươi lải nhải gì vậy?"

"Kẻ hèn này đã biết được sức mạnh của ngài, ngài sai gì ta làm đấy á á!!"

=Д=)) Cái chuyện gì vậy?! Hắn không nghĩ là sẽ gặp trường hợp này a. Gặp lại tên 'mất giống' này ngoài trí tưởng tượng của Tử Liên. Trời ban phúc cho hắn?! Bạch Tử Liên vừa đỡ gã đàn ông đó dậy vừa nói: "Nhiều lời quá! Ngươi đứng dậy đi! Có thật là ta nói gì ngươi làm nấy không?"

Sắc mặt gã vẫn tái mét, chắp tay lạy hắn, luống cuống: "Ta làm! Ta làm hết! Ngài đẩy ta vào nước sôi lửa bỏng ta vẫn cam chịu, chỉ cần ngài không dùng chiêu đó là được!" 

"Mật ong."

Gã dừng hành động của mình lại, nhìn hắn:"Mật ong?"

"Phải, ta cần mật ong. Không biết... ờm... Ta nên gọi ngươi là gì?"

"Kẻ hèn này tên chỉ hai chữ Phương Thư không thay, không đổi."

"Ngươi thôi cái câu trước 'kẻ hèn' câu sau 'kẻ hèn' đi! Không cần như vậy!"

"Được! Kẻ hèn này hiểu rồi!"

" =Д=||... Vậy... Phương Thư nhỉ? Ngươi biết nơi nào có mật ong không?"

Gã đứng nghĩ ngợi một hồi rồi ra hiệu bảo Bạch Tử Liên đi theo. Hai người cùng đi đến quán ăn lần trước - nơi hắn gặp Huyền Ân Đăng lần đầu. Đã đến trước cửa nhưng hắn không muốn vào. Mới sáng sớm đã có mấy tên lão gia mang theo nữ nhân đến ăn, thả bả thả shit cho người ta ăn rồi. Buồn nôn vãi đạn! Nên Bạch Tử Liên đứng đây chờ tạm vậy.

Phương Thư kia từ trong nơi đó chạy ra, đưa cho hắn một chai thủy tinh bé tầm hai đốt ngón tay rồi nói: "Thật là không may cho ngài, mật ong chỗ ta chỉ còn nhiêu đây. Mong vị tiểu ca này thông cảm."

"Không sao, bằng này cũng đủ rồi. Theo ta biết lấy mật ong cũng không đơn giản gì. Dù sao thì... Cảm ơn ngươi nha, Phương Thư!"

Bạch Tử Liên cầm lấy chai thủy tinh, cười một cái với gã rồi chạy đi. Hắn không hay, Phương Thư đó đầu đã bốc khói rồi á á!! Ai biểu dáng vẻ hắn giống nữ nhân làm gì! Đừng trách hắn, đây không phải do hắn muốn đâu. 

Gã nhìn theo bóng dáng Tử Liên mà thở dài: "Ngài ấy mà là nữ nhân thì chắc có nhiều người theo đuổi lắm đây."

___________

Mấy tháng nay tui bận quá cứ bù đầu vào ôn thi ;v;

Cuối cùng học kì II cũng kết thúc rồi, trút được chút gánh nặng á á :33

Mà chuyện đó không quan trọng quan trọng là...

CHƯƠNG MỚI, CHƯƠNG MỚI NÓNG HỔI ĐÂY BÀ CON EIII!!!

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của tui, cmt cho tui thêm động lực nào :33 Chắc mọi người khả ái lắm /ôm~ôm~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com