Chương 4: Tần nhị tiểu thư
Ta là Tần Tư Ngôn. Ta sinh ra đã là kẻ dị quặc trong cuộc đời này. Thể trạng của ta là kì bí, ta luôn khỏe mạnh tuyệt đối vào những lúc đương xuân, thu, đông. Duy đến hè, ta sợ nóng, đến hạ là ta lại ốm đến độ nặng nề. Trí của ta cũng kì lạ, ta biết tất cả những con chữ mà muội muội ta chưa từng đọc được một chữ nào. Cả nhà cho là ta thông tuệ, ai ai cũng thương yêu ta nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy ta là kẻ kì dị. Trong đầu ta vướng mắc một cái gì đó. Năm ta lên bảy, chuyện té hồ năm ấy, là do ta tự mình nhảy xuống. Vì sao? Vì ta thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc dưới đáy hồ. Một thiếu nữ. Một cái khóa. Ta đã nhảy xuống. Từ lúc ấy về sau, trong đầu ta luôn bị bao trùm bởi những mộng cảnh kì lạ.
Ta mệt mỏi vì những mộng cảnh đó vô cùng, ta quyết định xin tiến cung. Vì trong mộng cảnh của ta có cung điện. Đỏ rực.
Tần lão gia bước vào trong Hà Hương viện, đồng ý việc tiến cung của ta và Tần Vy Thanh. Đồng thời cũng dặn dò ta cẩn thận chốn hậu cung sóng ngầm. Sau cùng phụ thân bàn bạc với mọi ngưòi rằng, ông ấy sẽ quay trở lại quan trường. Tiên đế vì trọng tài năng của ông năm ấy mà hạ một thánh chỉ riêng cho ông, bất kì lúc nào ông muốn trở lại chốn quan trường đều có thể trở về với chức vụ Nhất phẩm Thừa tướng. Vì con gái ông muốn tiến cung nên ông sẽ quay trở lại chốn quan trường để có thể bảo vệ tốt cho con gái mình.
Ta thật sự cảm động.
Xong buổi thỉnh an, ta quay trở về Đông Yên viện của mình, ngày tuyển tú chỉ còn mười lăm ngày để chuẩn bị. Ta còn phải học nhiều thứ nếu muốn nắm chắc phần vào hậu cung.
Đông Yên viện của ta hiện ra trước mắt nhưng sao hôm nay nó thật kì lạ. Đỏ rực. Đông Yên viện từ bao giờ lại lớn hơn, tráng lệ hơn thế này. Ta từ từ bước vào trong, bày trí này là cho hỷ sự. Đỏ rực. Ta bước từng bước về phía giường, đưa tay sờ lên lớp nệm đỏ rực rỡ chói mắt, lại nhìn hai ngọn nến đôi trước giường đang cháy rực. Tân hôn ư? Ta... đang ở đâu.
- A ... - có người đang gọi tên ta, ta quay đầu lại, là một nam tử đang mặc hỷ phục.
Người đó đang nói gì vậy?
Ta chớp mắt một cái, mở mắt ra chỉ thấy sắc đỏ bao trùm, lờ mờ thấy cảnh xung quanh qua khăn trùm đầu. Khăn trùm? Ta cuối đầu nhìn xuống, ta đang mặc đồ tân nương. Đầu ta nặng những món trang sức. Bỗng chốc khăn trùm đầu được mở ra. Lại là nam tử đó. Người đó lại nói gì thế này?
Nam tử nắm tay ta dắt đến bên bàn tròn trong phòng. Vẫn đỏ rực. Người đó rót vào hai ly làm từ bạch ngọc chút rượu nóng. Xong đưa ta một ly, người cầm một ly. Là rượu giao bôi.
- Uống xong ly rượu giao bôi này, ta liền vĩnh viễn là của nàng rồi. - nam tử cười đầy ấm áp. Đó là nụ cười đẹp nhất ta từng thấy.
Ta không khống chế được mà giơ tay lên cùng uống rượu giao bôi với người đó. Hơi ấm của rượu trượt xuống bụng, hình như nó cũng ấm áp nhưng bàn tay ngưòi đó.
Người đó nắm tay ta dắt về phía giường, đặt ta ngồi xuống, lại nói câu gì đó mà ta không nghe được. Là gì vậy? Tại sao ta lại không nghe được?
- Này, nàng sao im lạng vậy? Hừm. Vậy là thích ta gọi nàng là phu nhân hơn đúng không? - giọng nói ấy lại vang lên, ta lại nghe được rồi.
Xong rồi người đó đặt ta nằm xuống giường, đặt lên môi ta một nụ hôn, cánh môi mềm cử động trên môi ta, ta cứng ngưòi trong giây lát rồi lại thả mình ôm lấy người đó, đáp lại từng nụ hôn cháy bỏng. Chiếc màn đỏ rực được kéo xuống, ngọn nến ngoài kia vẫn đang cháy, nóng như đêm xuân vô hạn trong căn phòng này.
Bỗng chốc cảnh vật lại xoay chuyển tới không gian khác, nơi đây là đâu? Vẫn là màu đỏ rực kia, vẫn là nam tử đấy, nhưng thanh kiếm trên tay một kẻ khác đang xuyên tới chỗ ngưòi đó. Hình như hai người này đang giao đấu khốc liệt.
Lại không khống chế được cơ thể, ta nhào đến đỡ một mũi kiếm đó. Một nhát xuyên tim. Đau nhói. Từ trong cổ họng ta phun ra những ngụm máu đen đặc lại.
- Là độc. - nam tử ấy ôm lấy ta vào lòng, siết chặt lấy ta, mắt trừng trừng nhìn kẻ đối diện.
Người đối diện cũng là nam tử, hắn ta mặc bộ trang phục diễm lệ đỏ rực. Mà hình như ta cũng đang mặc bộ trang phục nặng nề giống hệt của hắn ta.
- Nàng ấy vốn có thể là thê tử của ta. Sao ngươi có thể cướp nàng ấy? - hắn ta gào lên thảm thương - không có ngươi, ta đã ...
Hắn ta nói gì vậy? Người đó cũng đang nói gì vậy? Ta chìm vào mơ hồ. Đau nhói.
Ta bừng tỉnh. Hóa ra là giấc mơ. Vẫn là những mộng cảnh ấy. Trán ta lấm tấm mồ hôi, lần nào cũng thế, những giấc mơ không thể hiểu rõ. Ta tỉnh dậy liền không nhớ được gương mặt những người ta đã mơ. Ta không biết được cụ thể những câu chuyện trong mộng cảnh.
- Tiểu thư, người dậy rồi à? - tỳ nữ tiến vào, kéo hai tấm màn trước giường ta cột lên.
Đó là Tiểu Khê, là tỳ nữ lớn lên cùng ta.
- Tiểu thư, người nên chuẩn bị đi thôi. Chúng ta cần phải vào kinh thành sớm, từ Châu Thương đến kinh thành thật xa xôi.
- Ta biết rồi.
Đã mười ngày kể từ lúc phụ thân đồng ý cho ta tiến cung. Nhưng từ sau khi được chấp nhận, ta liền mơ thấy những điều kì lạ hơn trước kia. Ta thở dài.
Hôm nay là ngày mà cả nhà ta chuyển vào kinh thành. Tần phủ ở Châu Thương sẽ giữ lại cho người hầu canh giữ như một chốn yên bình để về. Cả nhà ta hôm nay sẽ chuyển vào Tần phủ ở kinh thành - Thừa Tướng phủ do đích thân đương kim hoàng thượng ban bảng hiệu phủ đệ để phụ thân có thể yên lòng trở về.
Kinh thành sẽ rất gần thôi. Ta phải tiến cung. Rốt cuộc đã có điều gì khiến ta cứ phải gặp những mộng cảnh kì dị đó. Ta phải tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com