Chương 6: Yên Lam Kiếm Vũ Khúc
Các tú nữ nhóm múa được phân cho mặc bộ y phục màu lam. Ai cũng như ai, không thể nổi trội bằng dung nhan được. Các tú nữ trước đều thất bại vì sai sót trong điệu múa. Trực tiếp đào thải. Tần Tư Ngôn hít một hơi, bước vào nội điện. Nàng chuyển chân chuẩn bị thực hiện, đột nhiên ngoài cửa điện vang lên tiếng hô lớn:
- Hoàng thượng giá lâm!
Hoàng thượng người không gần nữ sắc ấy mà nay lại bước vào chốn tràn đầy hương hoa thế này sao? Mọi người sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng nghiêm chỉnh hành đại lễ:
- Hoàng thượng vạn phúc kim an.
Tần Tư Ngôn cũng hành đại lễ. Thái dương nàng giật giật, tự trách mình quá xui xẻo, có hoàng thượng ở đây sao có thể múa rìu qua mắt thợ được. Thật tồi tệ!
- Đứng lên đi! - âm thanh nghiêm nghị vang lên bên tai, Tần Tư Ngôn mơ hồ nhìn thấy góc long bào vàng rực. Hoàng thượng đang đứng trước mặt nàng sao?
Giữ lấy bình tĩnh, nàng thầm nhủ rồi cùng tạ ơn với mọi người xong đứng lên.
Người mặc long bào ngồi vào ghế chủ vị, phất tay:
- Lý Vệ cho tiếp tục đi.
- Tiếp tục! - giọng hô khi nảy là đây sao? Nghe chẳng giống thái giám tí nào.
Tần Tư Ngôn miên man nghĩ, nhưng vẫn không dám bỏ qua việc quan trọng trước mắt. Hoàng thượng thì làm sao? Chẳng phải trước sau cũng gặp, thôi thì làm cho tốt vậy.
Âm nhạc vang lên, bước chân nàng chuyển động. Ban đầu Tần Tư Ngôn còn muốn làm theo vũ điệu mình mơ hồ trong đầu và tưởng tượng cụ thể để tập luyện sơ qua. Nhưng càng múa, nàng càng không khống chế được cơ thể mình. Trong đầu nàng hiện rõ từng bước đi của vũ khúc đó. Cơ thể nàng cũng chuyển người theo. Cây kiếm gỗ quấn lụa của nàng cũng theo hình ảnh trong óc nàng mà chuyển động. Lam y phất phơ, kiếm lụa mềm mại mà cứng cáp, đôi chân nàng chuyển theo nhịp nhạc. Thật kì lạ! Tại sao? Nàng biết múa ư? Nàng chỉ biết sơ lược về vũ đạo. Sao có thể làm tốt đến thế này? Nhưng mặc kệ ra sao vẫn phải tập trung.
Xung quanh không một âm thanh, chỉ có điệu nhạc và vũ điệu của Tần Tư Ngôn. Các tú nữ thì kinh ngạc. Các chưởng sự thì hoảng hốt, trán lấm tấm mồ hôi. Lý Vệ - Lý công công bên cạnh Hoàng thượng cũng giật mình. Hắn quay sang nhìn Hoàng đế đang ngồi yên tĩnh trên chủ vị, lắp bắp nói:
- Hoàng... hoàng thượng, là... là... Yên Lam Kiếm Vũ Khúc...
Hoàng đế giơ tay lên, ý bảo Lý Vệ im lặng.
Vũ khúc cứ thế mà nhẹ nhàng kết thúc. Âm nhạc dừng lại, mọi người sửng sốt, một điệu múa như mang người ta đến bầu trời bình yên. Thanh kiếm quấn lụa cứ như là dảy lụa thật thụ, mềm mại. Nhưng cũng đủ mạnh mẽ trong động tác khiến người xem không thể không nảy sinh cảm giác yên lòng. Đây là Yên Lam Kiếm Vũ Khúc. Các chương sự cô cô đều sợ hãi, nhìn về phía hoàng đế.
Tần Tư Ngôn múa xong, liền quỳ xuống hành lễ với hoàng đế:
- Thần nữ bêu xấu.
Câu nói đánh thức mọi người. Hoàng đế chậm rãi mở miệng:
- Múa rất tốt, rất quen thuộc. Ngươi là Tần Tư Ngôn, nữ nhi Thừa tướng đúng không?
Tần Tư Ngôn giật mình, hoàng đế biết tên nàng. Nàng cung kính đáp:
- Thưa, phải.
- Ừm. Vẫn tốt. - hoàng đế lẩm bẩm, xong lại nói lớn - Tần Tư Ngôn không cần chờ vòng phục tuyển, trực tiếp sắc phong. Ngày mai sau khi phục tuyển kết thúc, trẫm sẽ mang thánh chỉ đến cho nàng.
- Tạ hoàng thượng. - nàng cúi người hành đại lễ. Ôi đau chết cái lưng nàng rồi.
Mọi người đều sửng sốt. Nữ nhi thừa tướng vừa đến kinh thành? Trực tiếp tuyển vào cung như thế, thật đủ vinh quang. Xung quanh các tú nữ như phóng ra luồng điện muốn đốt chết Tần Tư Ngôn. Nàng rùng mình nhưng cũng kinh ngạc, điệu múa kì lạ chợt đến này thế mà mang lại chiến thắng lớn cho nàng. Nàng nở nụ cười mãn nguyện. Hoàng cung ta đến đây. Ta phải tìm rõ nguyên nhân vì sao ngươi lại xuất hiện trong mộng cảnh của ta.
Lúc này chưởng sự của Kim trân phường đến chỗ nàng, hành lễ:
- Nô tì xin chúc mừng tiểu chủ. Tiểu chủ có thể đến Chung Túy cung để nghỉ ngơi chờ ngày mai kết thúc.
- Hì. Cảm ơn Lâm chưởng sự. - Tần Tư Ngôn nở nụ cười tinh nghịch.
Nụ cười này, đã gặp ở đâu đó. Lâm chưởng sự của Kim trân phòng tròn mắt đứng nhìn, không thốt lên lời nào.
Tần Tư Ngôn cứ thế là qua vòng, không cần phải đứng dưới nắng để người ta chọn lựa lưu thẻ bài hay ban túi hương. Thật khỏe!
Nàng đi theo tiểu cung nữ dẫn đường đến Chung Túy cung, nàng vì đã được Hoàng thượng mở lời nên được gọi cung kính là tiểu chủ, nhưng chưa có phân vị nên phải ở một gian riêng trong Chung túy cung nơi dành cho tú nữ mà chờ khi được sắc phong.
Vòng thứ ba bắt đầu. Tần Tư Ngôn đứng trên lầu Chung Túy cung nhì về phía điện đang diễn ra phục tuyển. Hóa ra nơi này cũng có chỗ để nhìn, thật đỡ nhàm chán.
Cứ tưởng như chỉ được xem từ xa, nhưng đột nhiên các tú nữ di chuyển về phía Chung túy cung. Tần Tư Ngôn sửng sốt, chuyện gì vậy?
Nàng đi xuống. Vừa đặt chân xuống mặt đất thì đụng phải nam tử áo vàng, mà còn ai mặc màu vàng nữa, là hoàng thượng đó.
Tần Tư Ngôn cúi người hành đại lễ:
- Thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
Giọng nói nghiêm nghị trên đỉnh đầu nàng vang lên:
- Sao vẫn còn xưng thần nữ? Đã là nữ nhân của trẫm rồi, còn muốn bay nhảy khỏi cung à?
- Ta... à không, nô tì không dám. - nàng khó chịu, có cho người ta chức vị cụ thể đâu mà biết xưng làm sao, giờ đành phải xưng theo chức vị thấp nhất đi.
- Ồ. Đây là ngoài ý muốn của trẫm. Chắc có lẽ không cần chờ đến kết thúc phục tuyển đâu. Lý Vệ tuyên chỉ.
Lý công công đi theo sau sửng sốt, đoàn người phía sau cũng sửng sốt. Sắc phong bây giờ luôn sao? Sẽ là danh vị gì đây?
- E hèm. - Lý công công hắng giọng, lấy sau lưng thánh chỉ được đặt trên khay do một tiểu thái giám bưng, kéo ra đọc to - Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tần Tư Ngôn dung nhan mĩ miều, uyển chuyển, khả ái, rất vừa ý trẫm. Trẫm dự định sắc phong thành Tòng nhị phẩm Chiêu nghi.
Đọc đến đây mọi người đều sửng sốt, vừa sắc phong đã là chiêu nghi sao? Nhưng chưa hết cơ mà.
- Nhưng phi tử đầu tiên của trẫm không thể kém cỏi như vậy. Đích nhị tiểu thư Tần gia Tần Tư Ngôn phong làm Tòng nhất phẩm Phi. Khâm thử!
Cứ thể là tòng nhất phẩm. Ôi nhanh quá đi chứ. Tần Tư Ngôn đầu óc mù mịt.
- Giờ thì biết xưng hô là gì rồi chứ Tần ái phi?
- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.
- Giọng nói ngọt ngào thật, đứng lên đi - hoàng đế đưa tay ra trước mặt nàng, đỡ nàng đứng dậy.
Nhưng mà trời xui đất khiến, nàng bị sốc nên đứng không có được vững, liền té vào người hoàng thượng, hắn liền một tay ôm lấy nàng.
- Vẫn là hương thơm này... - hoàng đế lẩm bẩm
Tần Tư Ngôn đã nghe được, đồng thời còn cảm thấy hơi thở nóng ấm bên tai, liền đỏ cả mặt đẩy hoàng đế ra. Nhẹ nhàng hành lễ:
- Thần thiếp thất lễ rồi.
Hoàng đế nhẹ cười:
- Ái phi có hương thơm thật kì lạ nhưng trẫm rất vừa lòng. Chi bằng ban phong hiệu cho nàng bây giờ, được không Hinh phi của trẫm?
Hinh phi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com