Chương 1: Khởi đầu
Từ thuở Đại Lâm Thiên Lục được hình thành, linh lực tràn khắp đất trời như hơi thở của thế giới. Tàn dư của nguồn linh lực cổ xưa nhất do Nữ Oa để lại cuộn xoáy dưới bầu trời vô tận, sinh ra sáu Hộ Thần và vô số sinh linh. Khi trao quyền cho sáu vị Hộ Thần cai quản thiên mệnh, Nữ Oa chọn cách chìm vào giấc ngủ vĩnh yên nơi tận cùng biển trời, giấc ngủ được bao bọc bởi Biển Hoa Linh—một nơi rực rỡ vô tận, nơi từng cánh hoa đều là kết tinh linh lực tinh khiết nhất của thế giới.
Giữa biển hoa ấy, tồn tại một tiểu linh xà mang cái tên Lạc Hy. Không ai biết Nữ Oa tạo ra cậu từ khi nào; ngay cả chính cậu cũng không nhớ nổi khoảnh khắc mình mở mắt nhìn thế gian lần đầu tiên. Cậu chỉ biết rằng mình đã sống rất rất lâu—lâu đến mức biển hoa thay màu theo mùa vạn lần, nhưng bên cạnh cậu vẫn chỉ có gió, hoa, và tiếng linh lực thở. Cậu giữ nhiệm vụ canh giữ nơi Nữ Oa ngủ, và vì vậy, cậu không thể rời khỏi kết giới.
Dù là tiểu linh xà, nhưng sâu trong dòng máu của Lạc Hy lại ẩn chứa long chủng chưa thức tỉnh. Linh lực của cậu thuần khiết đến mức Bạch Hộ Thần từng cúi người nhìn qua kết giới nói một câu: “Đứa nhỏ này rồi một ngày sẽ chạm đến tầng trời chúng ta chưa thể với tới.”
Ở nơi xa hơn ngàn dặm, Thiên Hành, một nam tử của Hỏa Tộc, ra đời trong tiếng linh lực bùng cháy đến mức bầu trời đêm cũng phải rực lên sắc đỏ. Chàng sinh ra với phượng chủng ẩn sâu trong linh mạch—một điều mà trăm năm mới thấy. Năm tuổi, chàng được tiên tri rằng sẽ trở thành người mang thiên phúc, là một trong những nhân vật định mệnh có khả năng thay đổi vận mệnh của Đại Lâm Thiên Lục.
Nhưng thiên mệnh chưa bao giờ là dễ bước đi.
Ngày ấy, trong lúc truy đuổi tàn hồn của một con Ma Linh từ U Ảnh—vùng đất bị nhiễm loại Hắc Linh Lực hỗn loạn, khác hẳn với linh lực thuần túy của Hắc Hộ Thần—Thiên Hành không may bị thương nặng. Ma Linh đã tan biến, nhưng tàn dư oán khí tạo thành một luồng khí đen quấn lấy chàng, phá hủy linh lực và cắn xé da thịt.
Chàng chống trả đến giây cuối cùng, rồi rơi xuống vực trời, xuyên qua cánh rừng cổ và lọt vào nơi mà không ai trong thiên hạ từng đặt chân—kết giới Biển Hoa Linh.
Lạc Hy khi ấy đang tưới linh lực cho đám hoa linh đang sắp kết nụ thì nghe thấy âm thanh nặng nề của cơ thể rơi xuống mặt đất. Cậu quay lại, đôi mắt như thu trọn cả bầu trời trắng của biển hoa, và lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một con người.
Thiên Hành nằm bất động, máu đỏ thẫm trên nền hoa trắng. Oán khí đen quấn lấy cơ thể chàng như muốn ăn mòn linh mạch. Cậu không biết mình phải làm gì, chỉ biết rằng… cậu không thể để người trước mặt chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com