Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Hà bình tĩnh hít lấy một hơi thật sâu, sau đấy là nghĩ ra 7749 câu nói để đối đáp với mẹ vợ tương lai rồi nắm lấy tay chị sau khi cả hai đã chuẩn bị chỉn chu .

Cô đang cố lấy tự tin cũng như dũng khí chuẩn bị , bị từ chối đề nghị nhưng cô vẫn cố gắng hi vọng nắm chặt lấy tay chị không buông

Linh thì nãy giờ bước ra khỏi phòng với gương mặt lo lắng e sợ ,Hà nhìn thấu được chị mà, chị rất sợ mẹ cô tiến đến bên chị vòng tay qua eo chị kéo chị lại gần mình để trấn an nhưng quên mất rằng mẹ vợ đang ở trước mắt

khi bị chị đẩy ra vì sợ mẹ việc này làm em thấy khó chịu nhưng nhìn vào ánh mắt chị em chợt nhớ ra là đang có phụ huynh ở đây mà không dám làm gì nữa, Hà làm đều này làm bà Hương cũng thấy ngạc nhiên vì khi đối diện với bà mà Hà còn tự nhiên như vậy được sao?!

bà thấy cả hai yêu thương nhau như vậy thì cũng thấy thương nhưng phải giữ vững quan điểm không nhượng bộ

làm gì có chuyện con gái yêu nhau cơ chứ ?!

với cả con gái bà là con gái ngọc phải lấy tấm chồng tốt chớ sao lại vớ phải một con bé trong như này !

những câu hỏi đặt ra trong đầu bà cứ liên tục hiện lên vì từ trước đến nay trong suy nghĩ của mà không có chuyện nữ yêu nữ , nam yêu nam gì cả

chỉ có chuyện trai gái thoi
suy ngẫm hồi bà rằng giọng lên làm Linh sợ chết khiếp riêng Đỗ Hà thì vẫn bình thản lắm

- đầu tiên là cô Linh !

Linh nghe bà rằng giọng kêu tên mình thì giật mình trả lời
- dạ.. dạ mẹ

- tôi cho cô ăn học để bây giờ cô yêu đương nhăn nhính giấu bố mẹ như thế à ?!!

- con...con

- đừng có con con gì nữa

- tôi nói cho chị biết , đã là con gái thì phải lấy chồng con trai con thì lấy vợ đừng có cái kiểu như thế ?!!

- nhưng mà mẹ tụi con yêu nhau chứ có làm gì sai trái đâu mẹ

- đừng có cãi lời tôi!

lúc này Linh ức tới mức không kìm nổi nước mắt nữa từ giọt lệ thi nhau chảy dài trên giương mặt chị làm Hà đứng kế lo lắng không thôi

- mẹ ơi.. con hức lớn rồi không có nhau chẳng khác nào là mẹ... đang giết dần tâm can con hả mẹ hức?

gương mặt đỏ bừng của chị làm Hà đứng kết hoảng hốt cô đã hứa là không để chị khóc rồi mà sao bây giờ lại vì chuyện của hai mà khóc chứ

cô thấy vậy không ngần ngại quỳ xuống van xin , đây là lần đầu tiên một con người kiêu ngạo như em lại làm như thế đấy cô chưa bao giờ quỳ dưới ai hết nhưng hôm nay khác rồi

cô quỳ xuống không phải vì cô hèn nhát mà là quỳ xuống cầu xin cho tình yêu của cả hai

- bác con xin hứa với bác con sẽ cho Linh đầy đủ mà bác

- tiền bạc , địa vị tất cả mọi thứ Linh cần đều có mà bác

- bác ơi bác tin con đi con có đầy đủ những gì Linh cần mà bác

bà nghe thế thì mặt lạnh tanh hừ lạnh một tiếng làm em nghe mà nổi rùng mình

- có tiền có bác có ít gì ?

- nhưng cô nhìn lại cô đi thân cô cũng là phận đàn bà yếu ớt cần dựa vào một người đàn ông chứ

Linh nghe vậy sựng lại không hiểu sao cô thấy mẹ cô cổ hủ quá, tại sao ?

nhất thiết phải là đàn ông chứ, không lẽ chỉ có đàn ông thì đàn bà mới được hạnh phúc sao

không yêu nhau cớ chi phải lấy nhau về nhỉ ?

Linh lấy lại bình tĩnh lau đi những giọt nước ngắn dài, kéo em đứng dậy cô không muốn thấy em vì mà mình mà hèn hạ như thế

- mẹ ơi ,con biết phận con là con gái trưởng lớn phải lấy chồng ,nhưng mà mẹ lỡ con lấy chồng không được hạnh phúc mẹ có mãng nguyện không ?

bà vẫn kiên quyết với quan điểm của mình tỏ rõ thái độ

- lấy chồng là phải hạnh phúc chứ

- nhưng mà con đã yêu người ta đâu mà hạnh phúc hả mẹ ?

- trước lạ sau yêu

- bác ơi , yêu ai đó đâu có dễ đâu bác ạ phải rung động chứ ạ nói yêu sao nghe dễ quá

giọng nói của em nghe sao nó chanh chua quá , có phải sau khi nghe chị thẳng thừng phản bác lại mẹ mà không còn khóc nữa làm em đỡ lo phần nào nên em mới vậy không ?

đều này làm bà khó chịu rồi đấy nhá

- tôi không cần biết đã làm thì làm theo gia quy

- mẹ con không lấy ai ngoài Đỗ Thị Hà đâu !!!

Linh vừa hét lên với bà sao ?
lần này Linh lại cãi lời mẹ nữa sao ?

Linh hét lên nhưng tâm can chị dần thấu lên đau nhói tột cùng, tại sao vậy ? sao chị lại từng khi hỗn với mẹ như thế ?

có phải vì yêu quá lên điên rồi không ?yêu quá nên không biết trên dưới mà hét thẳng vào mẹ như thế

làm Hà mắt tròn xoe nhìn cảm xúc hỗn độn vừa vui vừa lo sao mà khó coi quá

bà đứng lên định đánh cho chị một cái nhưng bị em nắm lấy tay lại mà nói

- bác đừng ,đau Linh !!

- con tôi tại sao tôi không được dậy ?
hả ?!

- bác ơi con không dám giấu bác nữa bọn con đã ra mắt gia đình rồi , ăn nằm cũng đã rồi gạo đã nấu thành cơm rồi

- bây giờ bác không chịu con, thì ai mà dám lấy Linh đây

- mẹ , mẹ quên rồi sao ? mẹ từng nói là gái không trinh lấy chồng mới khó, gái thành thị ho một tiếng trai theo , sao ạ ?

bà nghe như chết lặng cứ ngỡ cảnh tưởng lúc nãy chỉ là bày ra để lấy cớ của hai , ai ngờ bọn nó đã ăn nằm biết bao nhiêu làm sau lưng bà mà bà không hay đã thế còn ra mắt ra đình rồi phải làm sao đây?

- mẹ cho Hà cơ hội đi mẹ

-....

- bác à nhà con cái gì cũng có thiếu mỗi con dâu út

-....

- con mong bác chấp nhận bác muốn đám cưới cả hai lớn thế nào cũng được ạ

bà nghe thế thì cười nhạt bây giờ chỉ còn cách đấy thôi chứ làm sao bây giờ nữa con gái hư thân ba má chịu vì thế bà chầm chậm trả lời

- các cô hay lắm dám gài bẫy cả bà già này

- dám ăn cơm trước kẻng

- không sợ trời sợ đất !!

- mẹ tụi cũng yêu nhau lâu nhu cầu cũng có mà mẹ

- được các cô lớn rồi làm gì thì làm

- tại vì số tôi khổ

- mẹ chờ xem người yêu hơn cái đám con rễ của mẹ chỗ nào

- ừm để tôi chống mắt lên xem hai cô làm sao đối diện với đời

lúc này Hà đã hiểu rồi bây giờ Hà có thể cưới chị rồi tự do yêu đương nhăn nhít với chị trước mặt phụ huynh rồi cô cảm ơn mẹ vợ ríu rít

- con cảm ơn bác

nghe em nói vậy Linh phải nhấc nhở lại

- đậu!!

- à Hà quên con cảm ơn mẹ vợ ạ

Bà Hương nhìn cảnh vừa rồi biết con gái mình chắc cũng ăn hiếp người ta dữ lắm nè

- ừm được rồi tôi không còn gì nói với các chị nữa vào đi đừng làm tôi đau tim nữa

- vâng ạa
cả hai cười tít mắt Hà hôn Linh một cái không nể nang làm bà thấy bất lực ngang

lúc này An Phúc từ nãy đến giờ cứ trốn sau góc tường giờ mới dám chui ra nhẹ nhàng khép nép đi đến chỗ bà thưa chuyện

- mẹ

- rồi chuyện gì ?

An Phúc lo lắng khép nép trả lời làm Linh với Hà đang đi vào phòng quay lại nhìn rồi cười cười , đợi nhỏ nói như đoán trước ra được gì vậy đó à
- con...con
cậu nhầu nhĩ cái áo e sợ thì bị quát lớn

- con bị gì nói mẹ nghe ?!

- con..con thích con trai

- con xin lỗi mẹ

mà nghe xong thì sắp lên máu đến nơi rồi nhà có hai đứa con à mà đứa nào cũng bê đê hết rồi cháu đâu mà bà bế cho có dí người chứ

mà bây giờ mà cũng hiểu được rồi bọn nhỏ lỡ yêu nhau quá thì thay vì ngăn cắm không mấy mình ủng hộ cho nó vui

bà ôm lấy ngực trái thở hỗn hển hỏi

- rồi mày thích ai ?

- bạn Tuấn Minh con bác gái Huỳnh Yến ạ

- giời ạ tưởng gì thằng đấy nó hỏi mày suốt bảo sao mày thích nó

- thật ạ

anh Phúc nhà ta được crush tìm thì vui nhảy dựng dựng như bị khùng làm bà Hương đang ôm ngực thở dài cũng thấy mất cười mà cười lớn vì độ mê trai của đứa quý tử

Linh với Hà thấy em trai của mình can đảm come out thì thấy vui lây mà cũng bắt ngờ vì nhỏ mê trai cỡ đấy đó

_________________________

bài học hôm nay là bê đê thì đừng có giấu mấy má ơi

giấu lắm thì cũng bị phát hiện thoi gồng không nổi thì đừng gồng =))

lộ ra đi mấy chế

biết sao hong tui kể nghe nè là tui come uot thành công rùi nên tui cho otp come uot thành công luôn cho vui đó

trời làm tui mỗi lần đi với ba má gặp trai là tui giả bộ mê trai cho ba má tui yên tâm ai ngờ ổng bả biết tui bê đê mấy má

còn cho tui tiền dẫn crush đi chơi nữa á mà crush hỏng đi tại crush bận hơi buồn :((

mà hong sao mấy bà tiền đó tui diếm mấy bà để dành sao này có tiền mua nhà bao nuôi crush

biết crush tui là ai hong ?

là eotieo đó

ngáo ngáo dị mà tui thích mà người ta thích tui hong thì tui hỏng biết

nhưng lỡ tui có hẹn được chị ta đi chơi thì tui sẽ chụp 7749 tấm hình rồi dẫn chị ta về nhà tui lun

về nhà thui chứ không làm gì đâu
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com