Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tỏa Tỏa đã ly hôn rồi!

"Nếu anh không nhận ra thì em có định nói cho anh biết không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô gái nhỏ lắc đầu, ông có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng đành chấp nhận bằng tiếng thở dài.

"Là đêm ở Aranya, đúng không?", Người đàn ông hỏi Tỏa Tỏa.

Cô gật đầu.

"Anh không nhớ cũng không sao hết, mọi việc đều là do em. Là em thích anh, em không cần anh phải như vậy"

Cô nhìn anh, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan lại. Diệp Cẩn Ngôn không nhớ rõ, mọi thứ đối với ông là mơ hồ, nhưng cảm giác chân thực lại nhiều hơn hư ảo. Lúc đầu ông chỉ nghĩ đó là một giấc mơ đê tiện. Nhưng bây giờ mọi thứ là sự thật, ông còn cảm thấy bản thân mình càng tồi tệ hơn nữa. 

"Tỏa Tỏa, anh nghĩ là..."

"Em biết anh định nói gì...", cô nhìn anh rồi nói tiếp: "Tiểu Ngôn là con của anh, anh là cha của thằng bé, điều đó là sự thật! Nhưng hiện tại em..."

Ông hướng về ánh mắt của Tỏa Tỏa, nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Em vẫn chưa sẵn sàng!".

Diệp Cẩn Ngôn thấy cô nghiêm túc suy nghĩ về điều này, trong lòng cũng coi như là có chút vui vẻ, cơ mặt cũng giãn ra mà mỉm cười với cô.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh có thể cho em thêm thời gian không?", Tỏa Tỏa hỏi anh.

Người đàn ông gật đầu, trước khi rời đi còn không quên chúc cô ngủ ngon. Trên đường lái xe về, Diệp Cẩn Ngôn có vô vàn suy nghĩ. Ông không biết sau này mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng hiện tại đã dặn dò với bản thân mình rằng phải đối xử tốt hơn với Tỏa Tỏa và Tiểu Ngôn!

Nam Tôn trở về nhà cùng lúc xe của Diệp Cẩn Ngôn rời đi, cô nhìn theo rồi hỏi Tỏa Tỏa:

"Diệp Cẩn Ngôn?"

Tỏa Tỏa không trả lời, chỉ gật đầu. Nam Tôn hỏi tiếp:

"Sao ông ấy lại đến đây vào giờ này?"

"Tưởng cô nương, lên nhà tắm rửa ăn tối trước đã, định tám chuyện ở trước nhà luôn hay sao? "

Nam Tôn nhíu mày mỉm cười, đưa tay ngắt mũi Tỏa Tỏa. Hai cô gái dắt tay nhau lên nhà cùng ăn tối với bà nội.

Ăn xong cả hai cô gái thay phiên dọn dẹp. Tỏa Tỏa đã ru Tiểu Ngôn ngủ, bà nội Tưởng cũng về phòng nghỉ ngơi.

Tưởng Nam Tôn dùng khăn lau tóc ướt, ngồi xuống nói chuyện với Tỏa Tỏa.

"Thế nào? Chuyện lúc nãy tớ hỏi cậu!"

"Anh ấy biết rồi!"

"Biết? Về Tiểu Ngôn?"

"Phải!"

"Người thông minh như anh ấy hẳn là sẽ biết!... Thế hai người định thế nào?"

"Tớ nghĩ anh ấy muốn nhận Tiểu Ngôn!"

"Nhận Tiểu Ngôn? Chỉ Tiểu Ngôn thôi? Còn cậu thì sao?"

"Tớ không biết..."

"Sao lại không biết? Để tớ nói chuyện với anh ta!"

"Ý tớ không phải thế!"

Nam Tôn bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Là tớ không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào..."

Nam Tôn lúc đầu tức giận vì nghĩ Diệp Cẩn Ngôn chỉ muốn chịu trách nhiệm với Tiểu Ngôn mà bỏ mặc Toả Toả, còn định lấy điện thoại ra gọi nói chuyện phải trái. Rõ là Nam Tôn đang bất bình thay cho bạn thân của mình, Diệp Cẩn Ngôn không phải là loại người như vậy!

Ngày trước lúc cô nhiệt huyết theo đuổi anh thì anh lại từ chối, bây giờ anh trở lại mở lời với cô nhưng cô lại cảm thấy bối rối. Tỏa Tỏa không chắc chắn về hành động của Diệp Cẩn Ngôn. Phải chăng anh mở lời với cô chỉ là vì hai chữ trách nhiệm?

Tỏa Tỏa mong muốn có một gia đình đúng nghĩa, nếu Diệp Cẩn Ngôn chỉ vì hai chữ trách nhiệm thì cô nghĩ thà anh không mở lời thì hơn, cô cũng có thể tự mình nuôi nấng và chăm sóc Tiểu Ngôn!

Cô hỏi Nam Tôn rằng bản thân nên như thế nào, Nam Tôn chỉ khuyên cô bốn chữ:"Thuận theo tự nhiên!"

___

Cha của Marlene Triệu biết nợ nần nhà họ Tạ quá lớn nên đã phủi tay bỏ mặc thay vì cho cô ta kết hôn với Tạ Hoành Tổ như dự định ban đầu. Tỏa Tỏa biết Tạ Hoành Tổ là người tốt, cô dùng tất cả tiền bạc mình có để giúp đỡ tình hình kinh doanh của nhà họ Tạ nhưng cũng không thể cầm cự bao nhiêu.

Cô nghĩ đây là tình nghĩa nên làm đối với Tạ Hoành Tổ, ít nhất là trong thời điểm cô mong muốn có được một gia đình, anh là người đã làm điều đó cho cô. Chỉ đáng tiếc là, nó không trọn vẹn... Ở một góc độ nào đó, cô không muốn ly hôn trong thời điểm này, nhưng mọi việc đã không còn hướng giải quyết nào khác nữa.

Tỏa Tỏa đến Ủy ban Nhân dân, cô giờ đây không còn là vợ của Tạ Hoành Tổ nữa. Những gì cô mong muốn trong cuộc hôn nhân này, có lẽ đành tạm gác lại tại đây.

Tạ Hoành Tổ tạm biệt Tỏa Tỏa, ngỏ lời muốn tái hợp với cô sau 3 năm nữa, cô từ lâu đã nhận thấy cuộc hôn nhân này sớm muộn gì thì kết cục vẫn là chia ly nên không hề muốn hứa hẹn gì thêm.

Tỏa Tỏa trên đường trở về nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ Phạm Kim Cương.

"Phạm Phạm à? Anh gọi tôi có việc gì sao?"

"Là anh đây!"

Tỏa Tỏa nhận ra giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn thì có chút bối rối, nhưng cũng hỏi anh gọi cô có việc gì.

"Em đang về nhà từ Ủy ban, anh gọi em có việc gì không?"

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói hai từ "Ủy ban" thì biết ngay cô vừa ly hôn xong, đầu dây bên kia Tỏa Tỏa liền nghe thấy giọng cười đắc ý của anh. Người đàn ông đang cười thì chợt giật mình, liền hắng giọng trở về giọng điệu điềm đạm thường ngày. 

"Cuối tuần này anh đã sắp xếp lịch trống, em và Tiểu Ngôn có thể ra ngoài với anh được chứ?"

"Ra ngoài? Để làm gì?"

"Cứ đi đi rồi biết, quyết định như vậy nhé!"

Tỏa Tỏa còn chưa kịp nói thêm câu nào thì anh đã cúp máy. Cô không biết anh có ý định gì mà lại hẹn cô gấp gáp như vậy, còn chưa đợi cô nói xem là có bận việc gì hay không, làm cô cũng rất tò mò.

Diệp Cẩn Ngôn hẹn được cô ra ngoài thì cười rất khoái chí mà không nhận ra Phạm Kim Cương đang đứng nhìn mình từ nãy đến giờ!

Phạm Kim Cương lâu rồi mới thấy sếp của mình vui vẻ đến thế khiến anh cũng hào hứng theo.

"Có chuyện gì vui sao anh Diệp?"

"Tỏa Tỏa đã ly hôn rồi", Diệp Cẩn Ngôn hớn hở nói với Phạm Kim Cương.

"Đúng là Tỏa Tỏa của tôi! Phải thế chứ!"

Người đàn ông nghe Tiểu Phạm nói "Tỏa Tỏa của tôi" thì tắt nụ cười, vẻ mặt ông nghiêm lại, đưa tay lên chỉnh kính rồi nhìn thư ký của mình.

"Cậu vui lắm sao? Ra ngoài!"

Tiểu Phạm đáng thương cả ngày hôm đó không hiểu mình đã làm gì sai mà lại bị đuổi như vậy, trong khi vài giây trước ông chủ còn vui vẻ nói chuyện với mình. Anh nhắn tin hỏi Tỏa Tỏa lý do làm Tỏa Tỏa có một trận cười lớn!

Cuối tuần, anh đến đón cô như đã hẹn, không có Phạm Kim Cương, chỉ có một mình anh lái xe đến đón cô. Anh mặc một chiếc áo polo xám phối đen tay ngắn, cùng thương hiệu với chiếc áo mà đợt trước anh đi ăn với cô ở nhà hàng Đông Phố.

Tỏa Tỏa bước xuống cầu thang nhìn thấy anh mang kính đen khoanh tay đứng đợi, trong lòng cô không ngừng cảm thán anh vẫn rất phong độ.

Cô bế Tiểu Ngôn xuống trước nhà, anh thấy hai mẹ con cô thì nhanh chân bước tới. Diệp Cẩn Ngôn hai tay đưa đến đón đứa trẻ vào lòng. Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, liên tục hôn vào chiếc má phúng phính của đứa con trai vài tháng tuổi.

Tỏa Tỏa nhìn thấy hình ảnh đó, dù cô không biểu lộ ra ngoài cảm xúc nào, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Anh định chở chúng em đi đâu?", Tỏa Tỏa hỏi anh.

Điều đáng nói là, Diệp Cẩn Ngôn là người đầu tiên cô nhận lời ra ngoài cùng anh mà vẫn chưa biết là sẽ đi đâu.

"Trẻ nhỏ nhanh lớn, Tiểu Ngôn chắc hẳn sẽ cần quần áo mới. Phải không, Tiểu Ngôn?"

Anh cầm tay của Tiểu Ngôn vẫy vẫy với cô. Người đàn ông trả lời Tỏa Tỏa nhưng phải nhờ con trai mình làm đồng minh dù thằng bé vẫn chưa biết nói!

Diệp Cẩn Ngôn một tay bế Tiểu Ngôn, một tay mở cửa xe cho Tỏa Tỏa. Khi lên xe ông còn chưa muốn đưa thằng bé cho Tỏa Tỏa bế ngay. Cho đến khi cô nhắc anh cần phải tranh thủ thời gian thì anh mới trả đứa nhỏ về chỗ ngồi với Tỏa Tỏa.

Cả ba người đến trung tâm thương mại, Diệp Cẩn Ngôn chủ động đi trước, còn cô và Tiểu Ngôn ở phía sau.

Tuy anh nói với cô là mua quần áo mới cho Tiểu Ngôn, nhưng anh lại chỉ hướng đến những thương hiệu quần áo dành cho phụ nữ.

"Có phải anh quên gì rồi không?"

"Anh có thể quên gì?"

"Nãy giờ Tiểu Ngôn vẫn chưa chọn được bộ nào!"

Diệp Cẩn Ngôn nhớ ra từ nãy đến giờ đúng thật là quên bén đi mục đích ban đầu là mua quần áo mới cho Tiểu Ngôn. Nhưng thật ra cũng không thể trách anh được vì Tiểu Ngôn chỉ là cái cớ cho anh hẹn cô ra ngoài!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com