Chương 23: Có thể ngủ với anh
Tỏa Tỏa trở lại làm việc không lâu, liền có thể mua nhà, mặc dù là trả góp hàng tháng nhưng vẫn tốt hơn là ở nhà thuê. Cũng vì lẽ đó mà cô thường xuyên bận hơn, nhưng vẫn chăm sóc Tiểu Ngôn vô cùng chu đáo. Căn nhà mới này không lớn lắm, nhưng ba người lớn và một trẻ em vẫn ở được thoải mái, vả lại cũng không quá xa công ty, vô cùng tiện lợi.
Hôm nay là cuối tuần, Nam Tôn có thời gian rảnh, chỉ có Tỏa Tỏa là bận, cô phải ra ngoài tiếp đón khách hàng cùng trưởng phòng kinh doanh. Lúc đầu cô định gửi Tiểu Ngôn cho Nam Tôn, nhưng vào tối qua đã có người gọi điện năn nỉ cô, nói muốn sang đón Tiểu Ngôn về Tư Nam chơi với anh, cũng coi như giúp cô giữ Tiểu Ngôn một ngày. Cô cũng lo lắng vì không biết anh có thể chăm sóc được một đứa trẻ vài tháng tuổi hay không, nhưng cuối cùng cũng bị anh thuyết phục.
"Diệp tổng? Anh đến rồi sao? Tiểu Ngôn vẫn chưa thức"
"Không chỉ có Diệp tổng thôi đâu, còn có tôi nữa"
Phạm Kim Cương từ sau lưng anh ngó đầu ra. Thì ra là do Diệp Cẩn Ngôn từ sớm đã dựng đầu Phạm Kim Cương dậy để cùng đi với anh đón Tiểu Ngôn sang Tư Nam. Phạm Phạm là cha đỡ đầu của Tiểu Ngôn, dĩ nhiên nhiệm vụ này đối với anh là không thành vấn đề.
Tưởng Nam Tôn vừa mới thức dậy, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa thì hai người Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương đã đến, và hiển nhiên là quá sớm, con trai anh vẫn chưa thức.
"Không sao, tôi có thể đợi"
"Vậy anh đợi chút nữa nhé, giờ tôi sẽ soạn đồ cho Tiểu Ngôn đưa cho anh"
"Vậy để tôi phụ cô một tay nhé?"
Phạm Phạm nói xong thì cùng đi vào phòng để giúp Nam Tôn chuẩn bị những đồ cần thiết.
"Là Tiểu Diệp đến sao?", bà nội Tưởng vừa đi tập thể dục về, thấy anh nên có chút bất ngờ.
"Cháu chào bà, cháu vừa mới tới, bà vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, hôm nay Tiểu Diệp đến chơi thế này sao không báo trước?"
"Không sao đâu ạ, cháu đến chơi một chút thôi, tí nữa sẽ đón Tiểu Ngôn sang Tư Nam một ngày"
"Tiểu Ngôn sang Tư Nam hôm nay sao? Sao lại làm phiền đến Tiểu Diệp?"
Bà nội thắc mắc nhìn sang Nam Tôn, là bạn thân với Tỏa Tỏa dĩ nhiên cô cũng rất nhạy bén, đã nghĩ ngay ra được lý do để nói với bà.
"Chẳng phải hôm nay bà có hẹn ra ngoài sao? Cháu với Vương Vĩnh Chính lát nữa cũng phải ra ngoài, bọn cháu phải năn nỉ Diệp tổng mãi anh ấy mới chấp nhận giữ Tiểu Ngôn hôm nay đó bà"
Bà nội nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, từ thắc mắc chuyển sang bất ngờ.
"Vậy thì đành phải làm phiền Tiểu Diệp rồi, không ngờ cháu cũng biết chăm trẻ"
Diệp Cẩn Ngôn vừa cười nói vừa dìu bà nội Tưởng ngồi xuống sofa.
"Cháu có mang cho bà một vài món đồ vô cùng tốt, cháu đã gửi Tưởng Nam Tôn rồi"
"Cháu đến chơi đã là vui rồi, cứ quà cáp khách khí làm gì? Ngày trước thì cất nhắc Tỏa Tỏa đã nhiều rồi, bây giờ lại còn phải phiền cháu chăm giúp Tiểu Ngôn nữa"
"Là việc cháu nên làm"
Nam Tôn muốn cười nhưng không được, vì rõ ràng là anh đang chăm sóc con trai của chính mình mà! Cũng do bà nội lớn tuổi, tư tưởng có phần hơi cổ hủ nên đến giờ cả Nam Tôn và Tỏa Tỏa vẫn giữ kín chuyện Tiểu Ngôn là con của Diệp Cẩn Ngôn.
Anh nói chuyện với bà nội một lát thì Nam Tôn đã chuẩn bị đồ xong, nhưng Tiểu Ngôn vẫn chưa thức nên người đàn ông buộc phải đánh thức đứa bé. Tiểu Ngôn ngoan ngoãn, dù bị đánh thức nhưng cũng không khóc quấy. Ban đầu anh buộc miệng xưng là "ba", nhưng nhớ rằng vẫn còn bà nội Tưởng ở nhà, nên đành ngậm ngùi chuyển sang xưng thành "chú Diệp".
Nam Tôn kể chuyện này cho Tỏa Tỏa qua tin nhắn, Tỏa Tỏa chỉ đáp lại hai từ [Đáng đời!] cùng với nhiều icon mặt cười.
Phạm Kim Cương đã ngồi chờ sẵn trong xe ở ghế lái phụ, mong chờ sẽ được bế Tiểu Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn dĩ nhiên không để Phạm Kim Cương được toại nguyện. Cuối cùng Phạm Phạm tội nghiệp cũng chỉ được lái xe đưa hai cha con họ về Tư Nam mà thôi.
"Lão Diệp à, anh có chắc là một mình chăm được không? Để tôi gọi người giúp anh nhé?"
"Cậu lo như thế làm cái gì? Tôi tự mình chăm được"
"Anh chắc chứ?"
Thấy Phạm Kim Cương cứ chần chừ không muốn về, Diệp Cẩn Ngôn liền nghiêng đầu chau mày như mọi khi Phạm Phạm nói nhiều.
"Cậu có về ngay chưa?"
"Được thôi được thôi. Tôi về là được chứ gì"
"Lại lẩm bẩm gì đó?"
"Không hề!"
Diệp Cẩn Ngôn rõ ràng là ông bố bỉm sữa chính hiệu, từ pha sữa cho đến cháo cho trẻ em, anh đều nấu được. Nguyên liệu anh đã mua từ trước, đều là loại được tuyển chọn kĩ càng.
"Tiểu Ngôn, ngoan há miệng, ba đút con nhé. A~~"
Tiểu Ngôn ăn giỏi nên anh cũng không cần tốn quá nhiều công sức, càng ngày hai chiếc má bánh bao phúng phính của thằng bé càng lộ rõ trông vô cùng đáng yêu.
Tỏa Tỏa dù ra ngoài làm việc nhưng trong đầu cứ nghĩ về cha con họ, cô không chắc là Diệp Cẩn Ngôn có thể chăm trẻ được. Cô lo lắng nên đã nhắn tin cho anh rất nhiều, anh không trả lời, chỉ quay video Tiểu Ngôn vui vẻ ngồi chơi đồ chơi mà anh đã mua. Cô hỏi anh sao có thể làm được như thế, anh trả lời: [Là Tiểu Ngôn dạy cho anh đó!].
Nam Tôn nói Tiểu Ngôn ở bên Diệp Cẩn Ngôn đến sáng mai, Tỏa Tỏa tranh thủ xong việc với khách hàng thì chạy thẳng đến Tư Nam. Cửa không khóa, cô bước vào, thấy một già một trẻ cùng ôm nhau nằm trên sofa ngủ. Cô nhìn họ, không hiểu vì sao bất giác lại mỉm cười.
Màu vàng ấm bao trùm lấy căn phòng, mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Cô khẽ lấy điện thoại ra chụp vài tấm, trong lòng không ngừng cảm thán cha con họ rất giống nhau. Diệp Cẩn Ngôn vẫn đeo mắt kính, chắc là vì chăm trẻ cả ngày nên anh đã ngủ thiếp đi.
Căn phòng có chút bừa bộn, đồ chơi trẻ em thì mỗi nơi một cái, chắc hẳn cha con họ đã có một ngày rất vui vẻ. Cô để túi xách xuống bàn, dọn dẹp lại cho tươm tất một chút. Tỏa Tỏa nhìn ngắm gương mặt người đàn ông đang ngủ, trong lòng lại có cảm giác rung động. Cô khẽ đưa tay định giúp Diệp Cẩn Ngôn tháo mắt kính, nhưng lại làm anh thức giấc. Anh nắm lấy bàn tay cô, chậm rãi mở mắt ra nhìn ngắm gương mặt của cô. Tỏa Tỏa vì ngại nên vội rút tay lại, anh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô sợ Tiểu Ngôn sẽ thức giấc.
Sau khi đã đưa Tiểu Ngôn vào phòng ngủ, anh trở lại cùng cô.
"Tiểu Ngôn đã ngủ rồi, cứ để cho thằng bé ngủ ở đây. Sáng mai anh sẽ đưa hai người về sớm"
"Cảm ơn anh, hôm nay Tiểu Ngôn không quấy khóc nhiều chứ?"
"Thằng bé rất ngoan"
Diệp Cẩn Ngôn đắc ý nghĩ trong đầu là do Tiểu Ngôn giống mình nên mới ngoan ngoãn như vậy.
"Hôm nay em có mệt không? Công việc thế nào?"
"Khá tốt, nhưng cũng mệt. Vậy tối nay em ngủ ở đâu?"
"Có thể ngủ với an...Tiểu Ngôn ở phòng tầng 1"
Diệp Cẩn Ngôn suýt nữa thì hớ miệng nhưng đã nhanh chóng dừng lại. Có cạy miệng anh cũng không dám nói nên đã nhanh chóng nói tiếp.
"Tư Nam có đủ phòng cho em. Em có muốn tắm một chút không?"
Tỏa Tỏa còn hơi do dự một chút, cô định về nhà, nhưng để Tiểu Ngôn ở lại Tư Nam thì sợ thằng bé thức giấc giữa đêm lại không thấy mẹ.
"Được, thế cho em dùng nhờ nhà tắm một tí nhé"
Người đàn ông thở dài, ông thấy hụt hẫng vì những lời cô nói toàn là lời khách khí. Dạo gần đây tâm trạng của Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn trong trạng thái như vậy, tiến thoái lưỡng nan. Trên thương trường Diệp Cẩn Ngôn là một người vô cùng nhạy bén, vậy mà trong chuyện tình cảm của chính mình thì lại mơ hồ không thể có được một câu trả lời rõ ràng. Là ông đang thất vọng về chính bản thân mình...
Tỏa Tỏa hướng về nhà tắm, nhưng khựng lại.
"Anh chỉ muốn làm cha của Tiểu Ngôn thôi đúng không?"
"Ý em là sao?"
"Chuyện của em và anh, chỉ dừng lại như thế này, đúng chứ?"
Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Diệp Cẩn Ngôn đón nhận lấy ánh mắt của cô. Qua lăng kính nhỏ long lanh, anh cảm nhận được tình cảm và sự ấm ức của cô. Đêm nay anh biết anh không thể trốn chạy được nữa, anh phải cho cô một câu trả lời rõ ràng!
"Diệp Cẩn Ngôn anh rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy chứ?"
"Tỏa Tỏa à... bình tĩnh đã... Tiểu Ngôn sẽ thức giấc mất"
"Anh sẽ vẫn tiếp tục nhát gan như lần trước phải không?"
"Không..."
"Vậy thì như thế nào? Hay là anh cho rằng em là người trẻ nên tình cảm chỉ là nhất thời? Sẽ dễ yêu rồi dễ buông bỏ đúng chứ?"
"Anh... không phải như vậy... nghe anh nói"
"Lần này lại là lý do gì nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com