Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tỏa Tỏa, xoay người lại...

Người đàn ông biết mình đã được chấp nhận, nên bắt đầu để cho bản năng làm việc. Anh đưa tay xuống đặt lên eo của Tỏa Tỏa, kéo cô tiến sát vào người anh. Nụ hôn của hai người dần trở nên ướt át và cuồng nhiệt. Cả anh và cô, đều đã không thể dừng lại được nữa. Tâm trí của Tỏa Tỏa rối bời, không thể suy nghĩ thêm được gì.

Diệp Cẩn Ngôn ngưng lại một chút, anh nhận thấy Tỏa Tỏa đang tìm tòi đôi môi của anh. Anh nhìn vào đôi môi đã bị anh làm mờ đi vết son, lại đưa ánh nhìn vào mắt Tỏa Tỏa, rồi nở một nụ cười gian xảo. Anh lại hôn vào môi của cô, lần này anh dùng lưỡi của mình để cảm nhận sâu sắc hơn vị ngọt ngào của Tỏa Tỏa. Đầu lưỡi và cảm xúc của cô dần bị anh làm cho tê dại. Cả anh và Tỏa Tỏa đều không thể cưỡng lại được sức hút của đối phương. Hai tay của Tỏa Tỏa lúc này ôm lấy cổ của anh, cô sờ vào gáy cảm nhận sự nam tính của anh, nhưng vô tình đã làm anh kích thích hơn.

Anh đặt cô bé xuống sofa, cúi đầu xuống để hôn, sau đó di chuyển xuống cổ, ngực, bụng... mỗi nơi anh đi qua đều mang một chút ham muốn, mỗi điểm anh chạm đều là sự chiếm hữu. Diệp Cẩn Ngôn bấy lâu nay vẫn hay bị đau mỏi vùng cổ, nhưng tối nay có lẽ bao nhiêu đó cũng không hề hấn gì. Anh vừa di chuyển, vừa nhẹ nhàng loại bỏ quần áo của cô, chẳng mấy chốc mà một kiệt tác nghệ thuật đã hiện ra trước mắt anh. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay xoa nặn nơi căng tròn của cô gái nhỏ của mình, mút lấy những điểm kích thích làm cho Tỏa Tỏa bất giác ậm ừ vài tiếng.

Cơ thể trắng mịn của Tỏa Tỏa lại một lần nữa thuộc về Diệp Cẩn Ngôn, anh vuốt ve từng đường cong uốn lượn của Tỏa Tỏa. Anh hôn lấy từng nơi trên cơ thể cô, cảm nhận kĩ càng nơi gò bồng quyến rũ. Người đàn ông từ từ thăm dò cô, lòng ngón tay anh dịu dàng di chuyển xuống dưới, xoa nhẹ điểm nhạy cảm của Tỏa Tỏa. Cô gái nhỏ của anh lại cố chịu đựng, nhưng không thể, phải phát ra những âm thanh kín đáo đáng yêu. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, cố giữ lại những sự bình tĩnh cuối cùng.

Nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn biết rằng mình phải hành động ngay. Người đàn ông không cho cô trước một tín hiệu nào mà bất ngờ tiến sâu vào cô, làm cô phải nấc lên một tiếng!

"Ưm!", Tỏa Tỏa dần cảm nhận được thứ cứng cáp từ anh và nó đầy đặn bên trong cô. Anh đưa tay chạm vào mặt của Tỏa Tỏa, dùng ngón cái xoa nhẹ như muốn nói rằng mình sẽ nhẹ nhàng.

"Làm Tỏa Tỏa giật mình rồi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu di chuyển, anh bắt đầu cảm nhận được những thứ sâu xa của cô gái nhỏ, cảm nhận rõ từng vi động của cô. Tỏa Tỏa bắt đầu phát lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào theo từng hành động của Diệp Cẩn Ngôn. Đôi lúc người đàn ông lại ngừng di chuyển trong vài giây để Tỏa Tỏa cảm nhận được rõ ràng hơn. Căn phòng yên tĩnh lại vang lên đều đặn những âm thanh của tình yêu! Diệp Cẩn Ngôn lại cho Tỏa Tỏa tham quan biệt thự của mình, theo một cách hoàn toàn khác!

"Tỏa Tỏa, xoay lại..."

Người đàn ông nhẹ nhàng nâng người Tỏa Tỏa lên, tay anh chậm rãi đặt lên lưng cô bé. Tỏa Tỏa thở dốc, cảm nhận được sự mạnh mẽ liên tục từ phía sau của mình. Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ vững tốc độ, anh thực sự đang tận hưởng từng cung bậc của khoảnh khắc này. Dù không nói ra, nhưng những phản ứng từ cơ thể của cô là câu trả lời rõ ràng nhất. Nơi riêng tư của từ từ anh cảm nhận được sự ướt át từ cô, là dấu hiệu của thời khắc ấy sắp đến.

Diệp Cẩn Ngôn giữ chặt lấy cô bé trong hai cánh tay rắn chắc, hướng người cô về phía trước. Động tác của anh dần nhanh và quyết liệt hơn, dẫn dắt cô hướng tới đích mà cả hai đang mong chờ. Tỏa Tỏa cũng vì thế mà phát lên những âm thanh rên rỉ không ngừng. Mọi chuyện dần diễn ra mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Cơ thể Diệp Cẩn Ngôn run lên. Bàn tay anh phủ chặt lên tay cô, cả hai đều kêu lên cùng một lúc. Cảm xúc của Tỏa Tỏa đã bị Diệp Cẩn Ngôn làm cho tê dại, đôi mắt từ từ đã trở nên ngây dại. Cô gái nhỏ cảm nhận được bên trong mình ấm nóng, từ anh.

Anh nhẹ nhàng đỡ người cô nằm xuống, hôn lên trán cô. Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn muốn chìm đắm vào cảm xúc này mãi mãi. Anh cảm giác như mình đã được giải phóng sau biết bao lâu bị kìm nén. Tỏa Tỏa cuộn tròn trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn như một con mèo nhỏ. Người tưởng chừng khô khan như anh, nhưng đối với cô lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Thấy tóc mái của Tỏa Tỏa có vẻ rối rắm và che khuất tầm nhìn, anh lại nhẹ nhàng dùng tay vén sang cho cô, giống như lúc cô uống say ở Tân Thành.

Lúc này cô gái nhỏ cảm giác được sự bình yên mà bấy lâu nay cô luôn thiếu thốn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim của cả hai người, có lẽ đây là kết quả mà dù là anh hay là cô cũng đều mong muốn.

Người đàn ông ôm chặt Tỏa Tỏa trong vòng tay, vừa hạnh phúc, vừa cảm giác xót xa khi bấy lâu nay không thể trực tiếp bảo vệ cho cô. Anh xoa đầu dỗ cô ngủ, nhưng không cần nhiều thời gian thì cô đã thiếp đi. Ngày hôm nay Tỏa Tỏa phải ra ngoài làm việc cả ngày, cộng thêm sự việc vừa mới diễn ra, có lẽ đã lấy đi nhiều năng lượng của cô.

Diệp Cẩn Ngôn dù vẫn chưa cảm thấy đủ, nhưng anh sợ cô mệt nên đã để cho cô ngủ ngoan trong vòng tay mình đến sáng.

Vốn đã quen với nếp sinh hoạt nên Diệp Cẩn Ngôn thức dậy khá sớm. Mặc dù anh đã hết sức thư giãn sau một đêm đầy cảm xúc, nhưng anh vẫn vô cùng tỉnh táo, hơn nữa còn cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Anh nhìn Tỏa Tỏa còn đang ngủ say, vô thức lại lóe lên một nụ cười hạnh phúc. Điều này làm anh nhớ lại lúc đến cứu cô ở Tân Thành, cô đã nói sẽ bảo vệ anh và không cho bất cứ ai động tới anh. Dù anh biết lúc đó cô làm vậy để lấy lòng anh, nhưng điều đó đã sưởi ấm trái tim anh trên suốt đoạn đường hơn 400km trở về Tinh Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn thực sự đang tận hưởng những cảm giác ấm áp và hạnh phúc bên cạnh cô.

Trước khi rời khỏi giường, Diệp Cẩn Ngôn còn khe khẽ đặt lên môi của cô một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới đứng dậy. Trong một phút chốc anh lại có suy nghĩ trẻ con rằng giá như hôm nay không cần phải đi làm thì tốt.

"Sếp Diệp, anh dậy rồi sao? Còn Tiểu Ngôn, thằng bé đã dậy chưa?", anh vừa quay đi thì nghe tiếng Tỏa Tỏa hỏi anh.

"Em dậy từ khi nào?"

"Cùng lúc với anh"

"Vậy là em biết rõ anh vừa hôn em?"

"Biết!"

Người đàn ông vừa cười vừa chỉ tay vào cô. Nếu anh là cáo già thì cô cũng là một con cáo nhỏ, quá xảo quyệt!

Tỏa Tỏa ngồi dậy, sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng một chút.

"Em đi xem Tiểu Ngôn đã dậy chưa"

"Khoan đã... Tiểu Ngôn vẫn chưa thức... hay là..."

Tỏa Tỏa nhìn vào mắt anh, đã hiểu ra ý đồ gian manh. Nhưng hiện tại cô không thể chiều anh được, vì nếu để cho anh làm việc của mình thì cô sẽ không còn thời gian làm việc nữa mất!

"Không được đâu, hôm nay em còn phải ra ngoài sớm!"

"Anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn em tỉnh táo hơn..."

Chu Tỏa Tỏa nghe được lời lươn lẹo của anh thì không nhịn được cười, lão già này không ngờ lại lắm trò như vậy. Cô quay người đi, miệng vừa cười vừa lẩm bẩm nói anh là: "Đồ cáo già!"

Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa Tỏa Tỏa và Tiểu Ngôn về nhà. Hôm nay cô vẫn đi làm nên Tiểu Ngôn sẽ ở cùng với bà nội, như mọi khi. Anh cũng đến công ty, mọi người đều thắc mắc tại sao hôm nay sếp tổng của mình lại vui vẻ đến thế, gương mặt sáng rỡ lạ thường. Và đương nhiên là điều đó không thoát khỏi được tầm mắt của Phạm Kim Cương.

Phạm Phạm nhiều lần vào phòng báo cáo tình hình công ty với Diệp Cẩn Ngôn, anh vô cùng tò mò nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không dám hỏi. Cuối cùng thư ký Phạm vẫn không thắng được sự tò mò chuyện của sếp mình, quyết cảm tử một lần hỏi Diệp Cẩn Ngôn.

"Diệp tổng..."

"Hửm?"

"Ah... tôi không biết có nên hỏi hay không..."

"Không nên hỏi thì cậu đừng hỏi"

Diệp Cẩn Ngôn đang nhìn tập tài liệu, lại đưa mắt nhìn Phạm Phạm rồi lại tiếp tục nhìn xuống đống hồ sơ. Nhưng khác với mọi khi, lần này anh trả lời khá vui vẻ. Phạm Kim Cương trong lòng có chút muốn quay đầu không hỏi nữa, nhưng nhìn tâm trạng Diệp Cẩn Ngôn khá thoải mái, nghĩ chắc sẽ không bị mắng nên được nước làm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com