Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1 - C21,22]: Khương Sinh, cái đầu em đang chứa gì vậy chứ

Chương 21: Khương Sinh, cái đầu em đang chứa gì vậy chứ

Từ lúc bước vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ, mỗi học sinh đều có ý định nghỉ hè sẽ đi đâu đó chơi.

Bắc Tiểu Vũ tính toán làm cách nào để xin ba cậu được nhiều tiền hơn còn nói vòng vo sẽ đến núi Ngũ Thai cắt tóc đi tu, cậu nói: Khương Sinh à, dù sao thì cũng không ai cần tớ. Lúc nói những lời này, mắt của cậu hơi hồng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu đang đứng bên cạnh tôi.

Tiểu Cửu cũng không thèm để ý đến cậu, tôi biết cô ấy đang tìm một cuộc sống mới, làm cách nào để trả tiền cho Thiên Hữu, làm cách nào để quên đi những buồn bực đã qua.

Kế hoạch của Kim Lăng là đi tham quan thành Nam Kinh, cậu ấy nói cậu ấy sinh ra ở Nam Kinh nhưng mới một tuổi thì ba mẹ đã ly hôn, cuối cùng cũng có thể đi qua tòa thành ấy, cậu rất muốn nhìn thử đó là tòa thành như thế nào.

Tôi rất tán thành ý kiến của Kim Lăng, vì tôi nghĩ thời kỳ Nam Bắc triều tiền bạc, đồ làm đẹp rực rỡ phồn hoa rất thích hợp với khí chất của Kim Lăng. Rất dịu dàng rất mạnh mẽ.

Còn về tâm tư của Lương Sinh, tôi cũng không thèm nghĩ nữa, vì có nghĩ cũng chẳng để làm gì. Xa cách lâu như vậy, tôi đã sớm không còn hiểu được anh nữa rồi.

Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn quay về Ngụy Gia Bình, quay về thăm người mẹ già nua, nhìn đồng cỏ xanh biếc ở Ngụy Gia Bình, còn có cây táo nằm trong phạm vi hoạt động của tôi mà Lương Sinh đã giành được.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Bắc Tiểu Vũ nói với tôi: Khương Sinh, tớ thi không có vấn đề gì cả.

Tôi nói: Vậy thì chúc mừng rồi.

Cậu nói: Tớ nói tới tám môn lận.

Tôi nói: Vậy thì chúc mừng cậu có tám môn được một trăm điểm.

Cậu thật đáng ghét quá, tớ còn chưa nói hết mà. Tớ muốn nói, tám môn này không có chút hy vọng nào được một trăm điểm. Ví dụ như thầy giáo nhân từ nương tay; tớ điền câu trả lời là đề chính xác với xác suất một trăm phần trăm...

Tôi nói: Được rồi, cậu đừng nói nữa, cậu vẫn muốn đi núi Ngũ Thai đấy chứ.

Bắc Tiểu Vũ hừ lạnh: Mẹ, Khương Sinh, cậu với anh cậu đều không có lương tâm như nhau. Nói xong, cậu dừng lại một chút rồi hỏi: Khương Sinh, gần đây Lương Sinh khỏe không?

Tôi cúi đầu nhìn chân mình, không lên tiếng.

Thực ra tôi cũng không biết Lương Sinh ra sao.

Lúc chiều thu dọn đồ ở ký túc thì Lương Sinh đến tìm tôi.

Anh mua cho tôi một chai nước cam có ga, đưa cho tôi rồi nói: Khương Sinh, giờ chúng ta về nhà đúng không?

Tôi nói: Em muốn về bây giờ, chỉ có điều anh có chuyện gì thì mau đi đi, em ở đây chờ anh vài ngày là được rồi.

Lương Sinh cười: Anh cũng không có việc gì. Chỉ là muốn biết em có cần sắp xếp chuyện gì khác không. Nếu như không thì chúng ta về nhà.

Tôi nói: Vậy được rồi, chỉ là em phải cùng Tiểu Cửu đi mua sắm, sau đó mới trở lại tìm anh rồi về nhà. Ừm, vậy anh cũng có thế trò chuyện cùng Vị Ương nhiều hơn rồi.

Lương Sinh cười cười nói: Vị Ương là đã về nhà từ sớm rồi, cô ấy nói mình thi không được, tâm trạng hơi tệ nên muốn về nhà sớm.

Tôi bĩu môi nhìn Lương Sinh: Chẳng trách anh muốn về nhà sớm.

Lương Sinh lắc đầu, thở dài: Khương Sinh, cái đầu nhỏ của em nghĩ bậy bạ gì nữa đấy.

Tôi nói: Anh, em không thèm nghe anh nói nữa, em phải đi tìm Tiểu Cửu, không chừng cô ấy đang đứng ở cổng trường chờ em.

Lương Sinh gật đầu nói: Em chú ý an toàn đó.

Tôi cũng không kịp suy nghĩ gì thì vội chạy đến cổng trường.

Tiểu Cửu đứng ở cổng trường như một con ruồi bay qua bay lại, tôi nghĩ cô ấy đã chờ lâu rồi. Quả nhiên, vừa thấy tôi thì cô nàng hét lên: Khương Sinh, mụ nội nó vào phòng thi xong rồi ngủ trong đó luôn hả? Trễ thế này mới chịu xuất hiện?

Tôi cười với cô ấy: Không phải đâu, vừa rồi tôi bàn bạc với Lương Sinh khi nào thì về nhà nên ra trễ một chút. Tiểu Cửu, cô đừng giận mà.

Hôm nay Tiểu Cửu ăn mặc rất đặc biệt, một bộ đồ vàng chóe giống hệt như cây chanh vậy, nói đúng hơn chính là cây chanh đang tức giận. Nếu thêm màu vàng tươi thì giống hệt con gà con mới nở.

Tôi nói: Tiểu Cửu, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao Bắc Tiểu Vũ lại nhớ mãi không quên cô rồi. Mỗi làn cô ăn mặc đều khiến người ta nhớ mãi không quên mà, bảo sao cậu ấy muốn quên cũng không quên được.

Tiểu Cửu nói: Khương Sinh, cậu bớt nói đi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Chúng ta mau đi làm chính sự thôi.

Chương 22: Đừng nói Tiểu Cửu tôi không nhắc trước cho cậu

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Trình Thiên Hữu. Hơn nữa lại còn ở tình huống tồi tệ như thế này.

Tôi và Tiểu Cửu đi dạo phố đến tối, Tiểu Cửu cũng không mua gì mà chỉ đi dạo. Đến tám giờ tôi mới nhớ đã đồng ý sáu giờ đến ga tiễn Kim Lăng.

Tôi nói với Tiểu Cửu: Lần này xong rồi, Kim Lăng sẽ nổi giận cho coi.

Tiểu Cửu cười: Dù sao Khương Sinh cậu cũng đã đắc tội với tôi rồi, còn sợ đắc tội với người khác nữa à.

Tôi không thèm để ý đến cô, còn cô ấy thì cười làm lành, nói: Khương Sinh, tôi dẫn cậu đến ngõ Loan ăn tôm càng hấp. Coi như chịu tội với cậu được chưa?

Ngõ Loan là nơi hẻo lánh của thành phố. Nhưng rất nhiều đồ ăn vặt đều tập trung ở nơi này, người tới đây ngoại trừ học sinh thì là người dân có tầng lớp thấp. Chỉ có điều đồ ăn ngon ở đây không phải tầng lớp cao có thể thưởng thức dễ dàng.

Tôi và Tiểu Cửu cười nói cua vào ngõ Loan, nhưng vừa tới ngõ đã thấy Trình Thiên Hữu cả người đầy máu, mặt mày tái nhợt. Xung quanh là một đám người trân trối vây nhìn, không ai trong bọn họ bước tới cũng chẳng có người nào gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Cửu vừa thấy anh ta thì kéo tôi bỏ đi.

Tôi cố chấp đẩy Tiểu Cửu ra, như trúng tà mà chạy đến bên Trình Thiên Hữu. Lay lay cánh tay anh ta: Chú sao thế? Sao lại thế này?

Anh ta yếu ớt nâng mắt nhìn tôi một cái, đôi môi tím ngắt khẽ mấp máy: Khương... Khương Sinh, gọi cho Ninh Tín. Nói xong thì ngất luôn.

Tôi cuống quít lấy điện thoại trong túi anh ta ra, tìm số của cô gái tên Ninh Tín rồi gọi. Giọng nói run rẩy mơ hồ truyền tới, tôi nói: Cô mau đến đây đi, anh ta ở ngõ Loan...

Sau khi ngắt điện thoại, tôi mới giật mình phát giác, Ninh Tín, đúng là cái tên quen thuộc. Ninh Tín trong điện thoại của Thiên Hữu có phải là Ninh Tín mà tôi, Lương Sinh và Bắc Tiểu Vũ gặp ở KFC không? Xinh đẹp như khói, dịu dàng như ngọc. Kinh doanh nơi ăn chơi trác tác mà Bắc Tiểu Vũ nói- Ninh Tín, biệt lai vô dạng.

Tôi lấy khăn tay cầm máu cho Trình Thiên Hữu, Tiểu Cửu mặt không chút cảm xúc đứng cạnh tôi, cô nói: Khương Sinh, sao cậu phải khổ thế chứ? Sao còn chuốc lấy phiền phức lên người mình hả, Trình Thiên Hữu không phải kẻ mà cậu có thể chọc tới. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, sao cậu lại không nghe cơ chứ!

Tôi nói: Tiểu Cửu, tôi chỉ trêu anh ta một lần, nhưng anh ta bị thương đến mức này thì không thể không quản được.

Tiểu Cửu nói: Được lắm, tớ biết cậu là tiểu Bồ Tát, tiểu tiên nữ, nhưng mà Khương Sinh à, nếu sau này có phiền phức gì thì đừng trách Tiểu Cửu tớ không nói cậu trước.

Tôi nhìn máu của Trình Thiên Hữu nhuốm đầy khăn, lòng lại hơi đau. Tôi nói: Tiểu Cửu, cậu đừng biến mọi chuyện trở nên bi quan như thế.

Tiểu Cửu lắc đầu, không nói lời nào.

Ninh Tín chạy vào ngõ Loan, thấy Trình Thiên Hữu nằm dưới đất, cô không nói câu nào đã trực tiếp đưa anh ta lên xe. Nhưng tôi có thể thấy chóp mũi của cô phủ một lớp mồ hôi, đôi mắt cô lại toát ra nét đau lòng.

Cô đưa một xấp tiền mặt cho tôi, nói lời cảm ơn rồi lái xe rời đi.

Một khắc ấy, giống như cô đã quên mất chúng tôi từng gặp mặt. Là vì gương mặt của tôi dễ quên hay vì Trình Thiên Hữu bị thương nên ánh mắt cô không thèm để tâm tới người khác đây.

Tôi ngây ngốc đứng ở ngõ Loan. Tiểu Cửu kéo tay tôi chay, cô nói: Mẹ nó Khương Sinh, cậu khờ quá, cầm nhiều tiền thế này còn không chịu chạy, muốn bị cướp à.

Tiểu Cửu nói xong thì tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi có cảm giác, cô gái tên Ninh Tín kia đã ném một quả lựu đạn vào tay tôi rồi. Nghĩ tới đây, sống lưng tôi lại chợt thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com