[Q1 - C29,30]: Đố phụ" nghe thành "Dâm phụ"
Chương29: "Đố phụ" nghe thành "Dâm phụ"
(Giải nghĩa: Đố phụ là người phụ nữ hay ghen ghét với người khác. Dâm phụ là người phụ nữ dâm đãng)
Vị Ương đến mà không hề báo trước.
Hôm đó, Bắc Tiểu Vũ nhận được điện thoại của cô, cô khóc nói: Bắc Tiểu Vũ, tôi muốn gặp Lương Sinh.
Lương Sinh nghe điện xong, mặt phủ một lớp mây đen, thật lâu cũng chưa tan.
Tôi nhỏ giọng hỏi anh: Anh, xảy ra chuyện gì à?
Lương Sinh nhìn tôi một lúc rồi nhìn Tiểu Cửu nói: Vị Ương tới thị trấn rồi, anh phải đi đón cô ấy. Nói xong Lương Sinh cất bước rời đi.
Tôi yên lặng đi sát sau lưng anh. Lương Sinh dường như cảm nhận được sự có mặt của tôi nên quay người lại, giật mình nhìn tôi, anh nói: Khương Sinh, sao em lại đến đây?
Tôi nhìn hàng lông mày phủ đầy mây đen của anh, vừa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, tôi nói: Anh, có phải anh không vui không?
Lương Sinh cười cười: Anh không có.
Tôi đột nhiên bật khóc, nước mắt rơi ướt đẫm mặt, tôi nói: Anh, có phải anh sợ Vị Ương thấy hoàn cảnh nhà chúng ta thế này sẽ coi thường anh, sau này không qua lại với anh nữa? Anh, em biết là anh không vui mà.
Lương Sinh hít hít mũi, vò đầu tôi: Cô ngốc này, mau về nhà đi. Chờ anh về.
Lúc Lương Sinh đưa Vị Ương về thì trời đã tối. Tôi vẫn cứ đứng ở cửa chờ mải đến khi Lương Sinh cười dịu dàng trong đêm trở lại, tôi quay lại phòng ngồi một mình.
Bắc Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy ra cửa, cười với người đẹp Vị Ương: Ai da, người đẹp, sao cậu không thông báo một tiếng đã tới đây rồi?
Vị Ương cười nhẹ, tìm một chỗ ngồi trong sân rồi nhìn Lương Sinh. Sau đó nói với Bắc Tiểu Vũ, nghỉ hè ở nhà một mình buồn đến phát sợ nên mới đến đây gặp các cậu, cũng nhau vui vẻ một chút.
Ba người vừa nói vừa đi vào cửa.
Tiểu Cửu nói: Anh cậu có tiêu chuẩn khác thường không ai bằng.
Tôi gật đầu: Giống y như Bắc Tiểu Vũ! Nói xong tôi đột nhiên cảm thấy bi ai, tôi nghĩ, ba chúng tôi chơi với nhau đến lớn, nhưng tại sao tới giờ chỉ có mình tôi thừa ra?
Vị Ương bước vào, kinh ngạc nhìn Tiểu Cửu: Bạn này, hình như tôi đã gặp bạn ở đâu rồi?
Tiểu Cửu cười quyến rũ: Tôi suốt ngày ở trong trường các cậu dạo chơi, cậu không thấy mới là lạ đấy.
Nhưng Vị Ương còn nghiêm túc suy nghĩ: Tôi cảm thấy không giống gặp trong trường ,nhưng ở đâu thì tôi lại không nghĩ ra. Sao cậu lại tới đây?
Tiểu Cửu cười: Lăn lộn cùng Lương Sinh nên tới tận đây.
Vị Ương cũng cười: Cùng người nghèo như Lương Sinh có thể lăn lộn ăn uống như vậy thật không dễ dàng phải không?
Hiển nhiên là Tiểu Cửu không thích Vị Ương, cho nên giọng điệu có chút chua ngoa: Lương Sinh nghèo cái gì? Tốt xấu gì người ta cũng có một cô em gái quốc sắc thiên hương, bán đi cũng được một đống tiền không phải sao?
Tôi nghe nửa câu đầu còn thấy hài lòng, nhưng nửa câu sau thì lại thấy có gì đó không đúng, cho nên chờ Tiểu Cửu nói xong, tôi vội vàng nhỏ giọng bổ sung: Anh tớ sẽ không bán tớ.
Lúc tối khi đi ngủ, Tiểu Cửu nói với tôi: Khương Sinh, cậu thấy không, Vị Ương vừa vào cửa đã nói ám chỉ cậu, tại sao chứ? Đáp án chính là, con nhóc đó rõ ràng coi cậu là tình địch.
Tôi trợn mắt nhìn Tiểu Cửu: Tình địch cái gì chứ?
Tiểu Cửu đá đá dép nói: Tớ khinh, Khương Sinh, cậu thật sự như... như héo ấy. chính là cô ta nghĩ cậu là tình địch cùng tranh giành Lương Sinh với cô ta đó.
Thấy mặt của tôi đột nhiên ửng hồng, Tiểu Cửu cười cười: Mẹ nó, Khương Sinh, cậu đỏ mặt cái gì? Phải đỏ mặt chính là cô ta kia, chắc cô ta nghĩ rằng con gái khắp thế giới này đều là tình địch của mình, chính là đố phụ mà.
Tiếng phổ thông của Tiểu Cửu không tốt, tôi chữ được chữ mất nghe cô ấy nói "đố phụ" thành "dâm phụ", giật mình kính nể nhìn Tiểu Cửu, đang muốn mở miệng hỏi Tiểu Cửu làm sao nhìn ra được thì phát hiện mình nghe nhầm. Cuối cùng mặt lại đỏ hơn. Bắc Tiểu Vũ nói đúng, Khương Sinh đã bắt đầu trưởngth ành rồi.
Tiểu Cửu nhìn khuôn mặt tôi đỏ ửng không lý do nói: Khương Sinh, sao mặt cậu đỏ thế hả?
Không đợi tôi trả lời, chợt nghe Vị Ương oán giận, tôi và Tiểu Cửu lén chạy tới nghe, cô nói với Lương Sinh: Anh xem, bàn chải rẻ tiền này không có lợi cho răng, lợi của em chảy máu rồi này.
Lương Sinh giải thích: Em cũng thấy đấy, loại này là mắc nhất trong siêu thị rồi. Nếu em còn so nơi này với trong thành phố thì em về nhà là được rồi.
Tôi nhìn Tiểu Cửu, bất bình nói: Tớ cũng dùng bàn chải rẻ tiền đấy.
Tiểu Cửu cười nhạt: Đồ không hiểu chuyện, tức chết mà. Lương Sinh thật có sức chịu đựng mà.
Nói xong cũng lôi tôi như hai con chồn đi sang một bên.
Lúc tôi rửa mặt thì phát hiện bàn chải của mình cũng bị đối, sạch sẽ, xanh trắng xen nhau, đầu bàn chải khéo léo, lông bàn chải hình giọt nước dài, trông rất tinh xảo.
Lương Sinh đúng lúc bước ra từ phòng Bắc Tiểu Vũ thấy tôi ngây người ngoài sân thì hỏi: Khương Sinh, em làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Tôi nói: Có phải mẹ Bắc Tiểu Vũ đã trở thành Thất tiên nữ không, sao em lại có suy nghĩ đó nhỉ?
Tôi nói như vậy, hoàn toàn là vì mẹ Bắc Tiểu Vũ đã để lại ấn tượng xấu cho tôi, năm ấy, tôi không biết làm thế nào mà phát hiện tôi có cốt cách thanh sạch, sau này sẽ vào hàng tiên ban. Vì vậy mỗi ngày lại tới động viên tôi đi bái kiến Ngọc hoàng đại đế. Lúc đó tôi sống chết không chịu, sau đó bà nói, con thật không hiểu chuyện, vậy chờ cô công đức viên mãn trở thành Thất tiên nữ thì con và cô có được pháp lực như nhau, hay là còn muốn có cái gì nữa chứ. Đến lúc đó, tự nhiên con sẽ hiểu rằng chúng ta là bậc trí cao tinh thâm. Mà hôm nay tôi nghe lén Vị Ương oán giận, tôi chỉ muốn nếu có thể dùng mấy cọng long biến thành bàn chải đánh răng thì tốt rồi. Kết quả bây giờ trong ly nước súc miệng quả nhiên xuất hiện một bàn chải đánh răng nằm trong đó.
Vì thế, tôi chỉ có thể hiểu rằng mẹ của Bắc Tiểu Vũ đã tu thành Thất tiên nữ rồi.
Lương Sinh khẽ vỗ đầu tôi: Đồ ngốc, mau đánh răng đi, thấy dùng được không?
Khi đó, tôi mới biết rằng lúc Lương Sinh mua bàn chải đánh răng cho Vị Ương cũng đã mua cho tôi một cái.
Tôi ngây ngốc nhìn Lương Sinh, cổ họng trào lên cảm giác chua xót, trào lên tới mắt.
Lương Sinh nói: Anh không biết rằng chọn bàn chải đánh răng là việc quan trọng. Hôm nay nghe Vị Ương nói, anh sợ em dùng bàn chải trước giờ sẽ ảnh hưởng tới răng. Em dùng thử cái này đi.
Nói rồi cũng đi đến nhà Bắc Tiểu Vũ.
Chương 30: Hóa Ra, Thực Sự Có Cái Gọi Là "biến Đau Thương Thành Động Lực"
Vị Ương vẫn ở Ngụy Gia Bình, Lương Sinh khuyên cô nên sớm về nhà nhưng Vị Ương giận dỗi không nghe lời Lương Sinh khuyên.
Tôi hỏi Lương Sinh: Vị Ương giận người nhà cô ấy à? Đây gọi là bỏ nhà đi hả anh?
Lương Sinh nói: Anh chỉ biết cô ấy giận người nhà nhưng không biết là vì chuyện gì. Cô nàng Vị Ương này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính cách quá quật cường.
Tôi vừa nghe xong, lập tức cười tươi hỏi: Anh, còn em thì sao?
Lương Sinh cười: Em à? Em thì có gì tốt à?
Tôi vừa nghe xong thì mặt trầm xuống. Lương Sinh cười nói: Khương Sinh, em không chịu chấp nhận lời nói thật của người khác.
Anh vừa nói thế thì tôi cũng khóc luôn.
Đột nhiên Lương Sinh nhớ ra cái gì: Hay là em với Tiểu Cửu đi khuyên Vị Ương đi, con gái với nhau dễ nói chuyện hơn.
Lúc này, Tiểu Cửu nói chen vào: Lương Sinh, lẽ nào cậu không thấy cô nàng kia rất dữ à, tôi với Khương Sinh có thể đối phó với cô ta được sao?
Bắc Tiểu Vũ vừa nghe xong thì cười đến sưng mặt: Tiểu Cửu, cậu đừng có chọc cười nữa, muốn nói thì nói Khương Sinh không phải đối thủ của người đàn bà đanh đá, còn về phần cậu há, cậu thực chất đã giống với người đàn bà đanh đá rồi, cậu còn ở đây nói bậy gì chứ? Giả ngây thơ à?
Mặt Tiểu Cửu lập tức căng lại, cô vung tay về phía Bắc Tiểu Vũ: Cậu nói... còn nói nữa, cậu không nói đâu ai nói cậu câm, con mẹ nó tôi bóp chết cậu!
Bắc Tiểu Vũ lập tức xin tha: Nữ đại vương, cậu tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa.
Tiểu Cửu kéo tay tôi: Khương Sinh, tớ không vào địa ngục thì ai vào? Không phải chỉ là "đố phụ" thôi sao? Tớ có gì phải sợ, đi!
Tôi nói: Chị gái này, chắc chắn tớ không được rồi, tớ vừa gặp Vị Ương thì đã run muốn chết rồi.
Tiểu Cửu cười khinh: Tốt nhỉ, cậu thế này mà ở xã hội cũ sẽ suốt ngày than thở về bà chị dâu đanh đá rồi, rau xanh còn hạnh phúc hơn cậu!
Tôi hạ quyết tâm: Được, tớ đi với cậu.
Dù thế nào thì tôi cũng không nên để Tiểu Cửu coi thường đúng không? Tôi hỏi Lương Sinh: Anh, Vị Ương ở đâu?
Lương Sinh sực tỉnh, nói: Anh cũng không biết, vừa rồi thấy còn ở trong phòng.
Vì thế, chúng tôi phải chia nhau ra tìm Vị Ương.
Tôi và Tiểu Cửu tìm thấy Vị Ương ở cầu Thanh Thủy, đột nhiên, trời chuyển sắc, bầu trời đột nhiên đổ mưa to, chưa tới một khắc, cả người tôi và Tiểu Cửu đều ướt đẫm. Chúng tôi gọi Vị Ương: Vị Ương, Vị Ương.
Có thể cô vội tránh mưa nên không nhìn về phía chúng tôi, hơn nữa tiếng mưa quá lớn, át đi tiếng của chúng tôi.
Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của Vị Ương, lúc này cô không còn ở trên cầu, lòng tôi chợt thắt lại, cầu Thanh Thủy những ngày mưa rất trơn, bình thường cũng có người rơi từ trên cầu xuống sông.
Tôi vội vàng nhìn về phía sông, màn mưa xối xả khiến tầm nhìn trở nên hạn chế, khi tôi phát hiện ra Vị Ương thì cô đã bị đẩy ra xa rồi. Khi đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, não trống rỗng cứ thế nhảy xuống sông. Tôi cũng không phải quá ghét Vị Ương. Cũng không muốn lỡ như tôi chết đuối sẽ không còn gặp lại Lương Sinh nữ.
Tôi bơi thẳng đến chỗ Vị Ương thì cô đang hấp hối, cơ thể nghiêng ngả dập dềnh, giống như sẽ chìm xuống đấy sông bất cứ lúc nào. Tôi ra sức kéo cô lại rồi liều mạng bơi vào bờ.
Mưa rơi như trút nước che khuất đường nhìn của tôi, thể lức của tôi cũng dần cạn kiệt. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Cửu la sức hét trên bờ, cô nói: Khương Sinh, Khương Sinh, ngàn vạn lần đừng có chết đuối đó.
Lúc bơi đến gần bờ sống, tôi đột nhiên thấy bóng của Lương Sinh và Bắc Tiểu Vũ, Lương Sinh chạy như điên. Lúc này, một cơn gió lớn thổi đến khiến hồ nhấp nhô mạnh, đột nhiên, Vị Ương trượt khỏi tay tôi, cơ thể tôi cũng mất đi ý thức. Lúc này, Lương Sinh càng ngày càng gần. Trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ buồn cười, nếu Lương Sinh đến thì anh sẽ cứu ai trước? Là Vị Ương sao? Nghĩ như vậy, tim tôi chợt có loại cảm giác đau đớn mạnh mẽ. Đau, vô cùng đau. Cảm giác đau đớn này khiến tôi chợt tỉnh táo, nhanh chóng tìm Vị Ương, sau đó cố gắng níu cô lại, dùng hết sức bơi vào bờ, một khắc ấy tôi mới biết được, hóa ra thực sự có cái gọi là "biến đau thương thành động lực".
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng kéo Vị Ương đến bờ sông, Lương Sinh thất tha thất thểu chạy tới, tôi đem tay Vị Ương đưa tới bàn tay lạnh lẽo của anh, cười với anh. Sau đó khẽ nhắm mắt lại, từ từ chìm xuống đấy sông. Tôi phải cố gắng nín thở dưới đáy sông, nếu không, tôi sẽ khóc mất. Em không muốn anh nhìn thấy em khóc.
Khi tôi từ dưới hồ ngoi lên, Lương Sinh đang ở bờ sông lo lắng hô hấp nhân tạo cho Vị Ương, nước mưa khiến mặt họ ướt nhẹp, mặt của họ, tóc của họ, môi của họ. Cũng làm ướt mặt của tôi, tóc của tôi, môi của tôi.
Tôi đứng ở bờ sông lẳng lặng nhìn, một khắc ấy tôi đột nhiên nhớ tới sự tích nàng tiên cá. Nàng đã từng phiêu du trong nước, nhìn chàng hoàng tử của mình bị công chúa đưa đi.
Cuối cùng, nước mắt của tôi kiềm không được mà rơi xuống.
Lúc này Vị Ương cũng tỉnh lại, Tiểu Cửu và Bắc Tiểu Vũ đỡ cô rời đi. Lương Sinh yên lặng nhìn tôi, nước mưa chảy trên mặt anh, cũng chảy trên mặt tôi.
Tôi sợ anh nói rằng: Khương Sinh, cảm ơn em.
Thế nhưng, thực sự anh đã nói như vậy, anh nói: Khương Sinh, cảm ơn em.
Bất chợt, một câu nói đã ngăn cách chúng tôi vĩnh viễn, trước đây, tôi cho rằng Lương Sinh cùng với Khương Sinh, Khương Sinh cùng với Lương Sinh, mãi mãi không cần phải cảm ơn nhau. Bởi vì Lương Sinh là Khương Sinh, Khương Sinh cũng chính là Lương Sinh.
Tôi le lưỡi với anh, giọng nói hơi lớn: Vị Ương có sao không?
Lương Sinh nói: Không sao, chỉ bị sặc nước thôi. Bọn Tiểu Cửu đã đưa cô ấy về rồi.
Người khác có thể quên rằng tai phải của Lương Sinh bị yếu, nhưng tôi thì không thể quên được. Mỗi lần anh nghe người khác nói chuyện đều phải nghiêng về bên trai, mà chỉ có một mình tôi là anh không cần như vậy, vì qua nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ tai phải của anh bị thương, cho nên tôi phải nói lớn hơn, để anh nghe rõ hơn.
Không biết Lương Sinh có còn nhớ hay không, vì thế tôi từng lén khóc, tôi nói: Anh, em tình nguyện mình trở thành kẻ điếc.
Mà anh nói: Đồ ngốc, Lương Sinh là con trai nên không sao cả. Em là con gái, trở thành người điếc sẽ không ai thèm lấy.
Tôi vờ tức giận nói với Lương Sinh: Lúc nãy em chìm xuống sông, anh không sợ em gặp chuyện gì sao?
Lương Sinh nói: Không sợ, bởi vì đây là thói quen xấu từ lúc nhỏ của em, có chuyện gì không vui thì thích chìm xuống đáy nước.
Thế nhưng tôi không cam lòng, tiếp tục hỏi: Nếu em chết đuối thật thì làm sao?
Lương Sinh kéo tôi đến bên cạnh nói: Hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Nếu thật sự có chuyện như vậy thì uống công anh làm anh trai em mười hai năm rồi.
Tôi bắt đầu run rẩy, nói: Sai rồi, em sắp mười bảy rồi, anh làm anh trai em mười ba năm.
Lương Sinh cười, lấy tay che mưa cho tôi.
Tôi đột nhiên thấy rét run, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, tôi nói: Lương Sinh, sao em thấy lạnh thế này?
Lương Sinh đưa tay sờ trán tôi nói: Khương Sinh, xong rồi, đầu em nóng rần lên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com