Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q1 - C5,6]: Bắc Tiểu vũ, tôi và Lương Sinh phải đi học.

Chương 5: Tôi và Lượng Sinh phải đi học

Mẹ Bắc Tiểu Vũ kéo thằng con đang khóc bỏ đi, nói thế nào lại đụng phải phường trộm cướp? Một bên lau nước mắt, một bên lấy đi một dây ơt phơi khô trên tường nhà tôi lần thứ hai.

Ba ngồi trên xe lăn đẩy ra, mặt không chút thay đổi nhìn mẹ, tát vào mồm cả nửa ngày rồi run run nói ra một câu: Nhìn bà sinh ra đứa con gái tốt chưa kìa!

Đôi mắt của mẹ hồng lên, nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Bà giơ tay, giáng một cái tát lên mặt tôi, nói: Học gì không học, lại làm hư Lương Sinh.

Một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng, tôi không cảm thấy chút cảm giác đau đớn gì. Mở mắt ra thì thấy, Lương Sinh đang đứng trước tôi, che nửa bên mặt, bảo vệ tôi thật chặt, rên nhỏ một tiếng: Mẹ, đừng đánh Khương Sinh, nó không sai gì hết. Hũ gốm kia là Bắc Tiểu Vũ cho con, mẹ phải tin con.

Giọng nói của Lương Sinh mờ mịt đến đáng sợ, ba nhìn thấy mẹ lỡ tay đánh con trai mình, như con hổ phát cuồng nhào tới. Nhưng mà, ông ta đã quên rằng, lúc này đây, ông ta đang ngồi trên xe lăn, chỉ là một kẻ tàn phế mà thôi! Cho nên khi ông ta nhào về trước, ngã thật mạnh trong sân, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên.

Lần thứ hai ba bị đưa vào bệnh viện.

Lương Sinh cũng vào viện, bác sĩ nói bị thiếu chất. Cả người ba không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai con mắt dùng hết sức mà trừng mẹ! Nhưng mà mẹ lại vô tội mà.

Thực ra họ không biết, mỗi ngày Lương Sinh đều nhường hết đồ ăn ngon cho tôi.

Mỗi lần như vậy, chúng tôi sẽ trèo lên nóc nhà, nhìn ánh trăng như nước, nghe tiếng côn trùng kêu rả rít. Lương Sinh thường giấu đồ ăn trong một cái tôi, đưa lên nóc nhà cho tôi, một bên mỉm cười, một bên nhìn tôi ăn như hổ đói. Tôi hỏi anh: Anh, anh không đói à?

Lương Sinh nói: Anh ăn rồi, em cứ ăn đi.

Dưới ánh trăng, tôi nghe tiếng côn trùng kêu vang, nhưng lại quên nghe tiếng bụng Lương Sinh phát ra tiếng "rột rột". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, đó là tiếng kêu của một loại côn trùng khác.

Ừm, lại quên mất, vì mẹ đánh trúng tai nên Lương Sinh có chút lãng. Từ đó về sau, tôi gọi anh là anh thì phải gọi thật to. Vì thế tôi đã từng lén khóc, tôi nói: Anh, em thà bản thân mình trở thành kẻ điếc.

Lương Sinh nói: Đồ ngốc, Lương Sinh là con trai, không sao hết. Em là con gái, trở thành người điếc thì không ai thèm lấy đâu.

Lần thứ hai ba nhập viện, nhà vốn đã nghèo thì nay lại càng thảm thương hơn. Trước kia vì bị thương trong tai nạn lao động, toà soạn sẽ trợ cấp, nhưng mà lân này lại vì một nguyên nhân khác, tòa soạn không muốn tiếp tục lấp vào cái động không đáy.

Ba nằm trên giường bệnh, như một xác chết. Con gái của bệnh nhân giường bên đang hát một bài được học ở trường cho mẹ nghe - chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa xã hội khoa học nhân dân tham gia đứng đầu lãnh đạo!

Có thể là ba nhìn nóng mắt, liền giục mẹ: Lương Sinh cũng đã đến tuổi đi học, bà làm mẹ thế nào lại không cho nó đi học hả!

Mẹ cũng chỉ là cam chịu gật đầu, nói, bà sẽ làm được.

Tôi nói với Bắc Tiểu Vũ, tôi và Lương Sinh phải đi học.

Bắc Tiểu Vũ là một đứa chuyên bám đuôi. Cậu ta khóc chạy về nhà tìm mẹ.

Không lâu sau, mẹ Bắc Tiểu Vũ bán mấy con gà mái, Bắc Tiểu Vũ lưng đeo cặp đi học.

Cũng không lâu sau, mẹ tôi đi bán máu trái phép, tôi và Lương Sinh cõng mẹ đi suốt đêm để mua cặp sách. Mẹ vốn không muốn tôi đi học. Tôi làm bộ đáng thương nhìn Lương Sinh, Lương Sinh nói: Khương Sinh không đi học, con cũng sẽ không học!

Mẹ bất đắc dĩ, kiên quyết cắn môi, lại tiếp tục đi bán máu, tôi cũng được vào trường. Vào trường, tôi và Lương Sinh học bài hát "Chủ nghĩa xã hội khoa học", chúng tôi về nhà hát cho mẹ nghe, bà vui vẻ cười, tựa như một đóa hoa xinh đẹp.

Nhưng mà, mẹ, xin hãy tha lỗi cho con, khi đó con gái, tuổi còn nhỏ, không biết cái gì là bán máu, lúc đó con gái chỉ nghĩ rằng cũng giống như mẹ Bắc Tiểu Vũ bán gà mà thôi...

Chương 6: Lương Sinh, vậy thì để em làm con riêng

Tôi và Lương Sinh học rất chăm chỉ, bởi vì thầy giáo nói, học là con đường duy nhất để chúng tôi rời khỏi Ngụy Gia Bình! Lương Sinh vốn không thuộc về Ngụy Gia Bình, cho nên anh cố gắng hết sức muốn rời đi! Còn tôi, bởi vì Lương Sinh phải đi, cho nên cũng muốn theo anh.

Tôi muốn ăn chocolate mà Lương Sinh nói, tôi muốn đi công viên có trò chơi mà anh kể. Tôi muốn trở thành cô bạn gái ở thành phố mà anh nói.

Mặc dù rằng, tôi nghĩ đồng cỏ ở Ngụy Gia Bình rất đẹp.

Gừng Lương Sinh chôn trong cát đã mọc lên rồi, xanh xanh, rất mềm, Lương Sinh ôm ở trong tay, không chịu cho tôi, anh nói: Khương Sinh, đừng ẩu, em sẽ làm hư nó mất. Hư rồi, chúng ta sẽ không được nhìn thấy nó nữa.

Tôi hỏi Lương Sinh, hoa gừng đẹp không?

Lương Sinh nhức đầu, suy nghĩ hồi lâu, nói: Anh chưa nhìn thấy. Nhưng mà, Khương Sinh, chắc chắn là đẹp như em.

Lương Sinh là cậu con trai đẹp nhất Ngụy Gia Bình. Nhưng cũng là cậu con trai bị phụ nữ Ngụy Gia Bình hận nhất! Đợt sập mỏ đã lấy đi người thân của họ! Họ cho rằng, lần sập hầm đó là do Khương Lương Chi và người vợ phóng viên của ông có mặt, quan hệ yêu đương của hai người bị trời phạt, cho nên mới sập mỏ, mà người thân của họ cũng trở thành vật chôn cùng! Bởi vậy, họ cho rằng Lương Sinh không phải thứ gì tốt đẹp, sẽ khiến cuộc sống ở Ngụy Gia Bình của họ trở nên khổ hơn!

Cho nên họ thường sai vài thanh niên to con, nhân lúc tan học thì tìm Lương Sinh gây chuyện.

Có một lần, Lương Sinh bị mấy thanh niên kia đè trên mặt đất, bùn đất đầy người, máu không ngừng chảy ra từ trán của anh. Tôi và Bắc Tiểu Vũ đẩy mấy người đó ra không được, thì chạy tới sống cầu xin người phụ đang giặt áo. Chúng tôi còn nhỏ nên không biết rằng, họ mới là kẻ cầm đầu những việc gây lộn này.

Họ chỉ biết điên lên rồi la hét: Cái đồ con riêng chết tiệt kia, cho nó chết đi là được rồi!

Lúc đó, lòng lại đau đớn vô cùng, bởi vì tôi nhìn thấy, lúc Lương Sinh nghe được câu "Con riêng" này thì vẻ mặt lại trở nên thương đến đau đớn.

Tôi giống như một con chó dại, liều mạng cắn những thiếu niên kia, vai, chân, mông của họ, chỉ cần là những nơi có thể ra tay thì tôi liền cắn, gắng hết sức mà cắn. Tôi và Lương Sinh, chỉ muốn như những đứa trẻ bình thường, không lo âu điều gì, chúng tôi chỉ là trẻ con, không thể giải thích được ân oán to lớn như vậy.

Bắc Tiểu Vũ hai anh em tôi cắn hai lần, có thể đã giác ngộ được cắn người là một môn võ công cực kỳ lợi hại, cho nên cậu ta quyết tâm luyện tập bí kíp này, cũng liều mạng mà cắn giống tôi.

Xem ra, Bắc Tiểu Vũ là một thằng nhóc rất trượng nghĩa!

Nhưng trượng nghĩa đối với ba đứa trẻ như chúng tôi mà nói, có thể là nhỏ đến không đáng kể. Cuối cùng, ba chúng tôi bị ném trên đất, cả người đều đầy vết thương, còn đám thanh niên kia hả dạ chạy trốn.

Tôi lau bùn trên miệng đi, cố gắng kéo tay của Lương Sinh, nhưng tay anh cầm rất chặt, nước mắt liên tục trào ra từ mắt anh, tôi bò tới ghé vào tai anh, nói lớn, tôi nói: Anh, anh đừng khóc, anh không thích bọn họ nói anh như vậy thì chúng ta đổi đi, em làm Lương Sinh, anh làm Khương Sinh, em không sợ người khác mắng mình là con riêng đâu!

Nắm tay nắm chặt của Lương Sinh từ từ buông ra, nước mắt liên tục rơi xuống.

Tôi và Bắc Tiểu Vũ cùng nhau đỡ Lương Sinh về nhà. Trên đường đi, Bắc Tiểu Vũ cười hì hì: Khương Sinh, hóa ra cắn người lại vui vẻ như vậy.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vết thương mờ mờ trên mặt cậu ta, lòng chua chát, tôi muốn nói: Bắc Tiểu Vũ, xin lỗi!

Năm ấy, tôi và Bắc Tiểu Vũ mười tuổi, Lương Sinh mười hai.

Cuộc sống lúc nhỏ giương nanh múa vuốt cứ như vậy bắt đầu. Không có cách nào khác, tôi và Bắc Tiểu Vũ không thể bỏ mặc Lương Sinh bị người khác ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com