Chương 1: Ly trà sữa đầu tiên
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi—một nơi nhìn bề ngoài có vẻ bình thường như bao ngôi trường khác, nhưng bên trong lại là một xã hội thu nhỏ, nơi có đủ loại người và vô số câu chuyện diễn ra mỗi ngày.
Ở nơi này, có những người luôn tỏa sáng theo cách riêng của họ, dù là vì thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu thể thao, hay đơn giản là ngoại hình thu hút. Và trong số đó, không thể không nhắc đến Trần Vũ Minh Huy.
Học sinh lớp 11A1.
Một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, ai cũng biết.
Người ta gọi anh ta là "red flag có tiếng" của trường. Không phải vì anh ta côn đồ hay thích gây sự, mà bởi vì danh sách bạn gái của anh ta chưa có ai trụ quá một tháng. Minh Huy đào hoa, lãng tử, luôn mang một vẻ ngoài bất cần và không quá bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Mỗi ngày trôi qua với anh ta chỉ đơn giản là một chuỗi những cuộc vui thoáng qua, không ai có thể giữ chân anh ta lâu dài.
Và tôi...
Nguyễn Ngọc Minh Châu—học sinh lớp 10A1, một người hoàn toàn bình thường, mờ nhạt giữa hàng trăm học sinh trong ngôi trường này, lại thích anh ta suốt năm tháng trời.
Ừ. Thích thật.
Không phải kiểu thích điên cuồng đến mức muốn lao vào tỏ tình hay tìm cách gây sự chú ý. Chỉ là một loại rung động âm thầm, nhẹ nhàng mà dai dẳng.
Có thể bắt đầu từ một ngày tôi vô tình nhìn thấy anh ta trên sân bóng rổ, áo sơ mi trắng thấm chút mồ hôi, tay cầm bóng, ánh mắt tập trung. Cũng có thể là từ lần anh ta đứng ở hành lang lớp 11, cắn kẹo mút, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trông như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Hoặc chỉ đơn giản là cái cách anh ta ngồi trong căn tin, khoanh tay tựa lưng vào ghế, vừa uể oải vừa có chút cuốn hút khó tả.
Nhưng điều quan trọng nhất là—Minh Huy không hề biết tôi là ai.
Chiều nay trời mưa nhẹ. Những cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng mang theo hơi ẩm và một chút se lạnh. Tôi vừa tan tiết học thêm Toán, chân bước qua những vệt nước đọng trên sân trường. Đầu óc tôi hơi mơ màng vì những bài toán hình học khó nhằn, đến mức khi bước xuống căn tin, tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ về đống công thức vừa học.
Căn tin vào giờ này đã vắng vẻ hơn buổi sáng, chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh. Tôi tiến đến quầy, gọi một hộp bánh tráng bơ tỏi và một ly trà sữa. Đang cắm ống hút vào ly, tôi chợt cảm nhận có người đứng rất gần mình.
Theo bản năng, tôi quay đầu lại—và tim tôi hẫng một nhịp.
Minh Huy.
Anh ta đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng không nhìn tôi, chỉ đang thờ ơ quan sát quầy hàng phía trước.
Hôm nay anh ta mặc sơ mi trắng đồng phục, tay áo được xắn nhẹ lên, để lộ cổ tay thon dài. Mái tóc có chút ẩm ướt vì mưa, vài sợi rủ xuống trán. Ánh đèn căn tin phản chiếu lên người anh ta, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc nét.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi, cúi đầu giả vờ chăm chú vào ly trà sữa của mình. Tim đập mạnh đến mức tôi sợ anh ta có thể nghe thấy.
Nhưng trước khi tôi kịp rời đi, một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Em định đứng chắn đường anh bao lâu nữa?"
Tôi giật mình.
Phải mất hai giây tôi mới nhận ra—mình đang đứng ngay lối đi, mà Minh Huy thì đang nhìn tôi với ánh mắt có chút mất kiên nhẫn.
"Ơ..." Tôi lắp bắp, nhanh chóng dịch sang một bên. "Xin lỗi."
Anh ta không nói gì thêm, chỉ bước lên quầy gọi nước.
Tôi cắn môi, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Trời ạ, tôi vừa làm gì vậy chứ? Đứng chắn đường người ta như một con ngốc. Nếu không cẩn thận, anh ta sẽ nghĩ tôi cố tình tiếp cận mất.
Nhưng chưa kịp bước được vài bước, tôi nghe thấy giọng nói phía sau:
"Này."
Tôi cứng đờ.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng trực tiếp nói chuyện với Minh Huy, càng không dám nghĩ đến việc anh ta sẽ chủ động gọi tôi. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự vừa gọi tôi.
Tôi từ từ quay lại.
Minh Huy đang cầm trên tay một ly trà sữa, ánh mắt lơ đễnh nhìn tôi.
"Lại đây." Anh ta nói, giọng bình thản.
Tôi nuốt nước bọt. Sao tự nhiên lại gọi tôi?
Tôi chần chừ một chút rồi cũng bước tới.
Anh ta giơ ly trà sữa ra trước mặt tôi.
"Cầm đi."
Tôi chớp mắt.
"...Hả?"
"Anh không uống trà sữa." Minh Huy nói, không chút cảm xúc. "Quán hết nước cam, anh gọi đại ly này, nhưng giờ không muốn uống nữa. Em lấy đi."
Tôi đứng đờ ra trong vài giây.
Anh ta vừa đưa tôi... ly trà sữa của mình?
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống tay anh ta. Ly trà sữa vẫn còn nguyên vẹn, chưa cắm ống hút.
Lý trí mách bảo tôi nên từ chối, nhưng trái tim lại đập nhanh một nhịp.
"Nếu em không lấy thì anh vứt." Minh Huy nhún vai, làm động tác như sắp ném ly nước vào thùng rác.
Tôi lập tức vươn tay chộp lấy.
"Đừng! Em lấy!"
Anh ta hơi nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ buông ly nước ra rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng đấy, nhìn theo bóng lưng anh ta. Cảm giác như bản thân vừa vô tình chạm vào một vệt sáng mà tôi chưa bao giờ dám lại gần.
Minh Huy không biết tôi là ai.
Nhưng ít nhất, tôi đã có một ly trà sữa từ tay anh ta.
Tôi không biết điều này có thể tính là may mắn hay không.
Nhưng tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com