Chương 12:Sự trở lại
Mỗi bước đi của tôi trên hành lang bệnh viện như nặng trĩu thêm, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo tôi lại, không để tôi tiến về phía trước. Mẹ tôi đã tỉnh lại, nhưng có một cảm giác lạ lùng trong tôi. Một cảm giác không hẳn là vui mừng, không phải là nhẹ nhõm, mà là sự lắng xuống đầy trăn trở. Tôi không thể quên được những gì đã xảy ra trước đó. Mối quan hệ giữa mẹ và tôi giờ đây đã không còn như trước nữa. Mẹ tôi... ghét tôi.
Mẹ ghét tôi, bởi vì tôi đã không thể làm cho bà hạnh phúc. Ghét tôi vì tôi không thể bảo vệ bà khi bà cần tôi nhất. Và tôi biết, dù có làm gì đi chăng nữa, mối quan hệ ấy sẽ không bao giờ trở lại như xưa.
Đó là những suy nghĩ ám ảnh tôi trong suốt đoạn đường ngắn tới bệnh viện. Tôi cố gắng xua đi, nhưng không thể. Bệnh viện này trở nên lạ lẫm với tôi, không chỉ vì không khí lạnh lẽo và sự ảm đạm, mà còn vì cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn khi nghĩ về mẹ. Những hình ảnh của bà, giận dữ và thất vọng, cứ hiện lên trong đầu tôi.
Mẹ tôi, người mà trước kia luôn là người yêu thương và che chở tôi, giờ đây lại là người thẳng tay đẩy tôi ra. Tôi không thể không cảm thấy đau đớn. Tôi không thể ngừng tự hỏi mình: "Mình đã sai ở đâu?" Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh, giày vò tôi mỗi ngày, và thậm chí ngay cả lúc này, khi tôi đang vội vã chạy đến gặp bà.
Khi tôi bước vào phòng bệnh, một cảm giác kỳ lạ bao trùm. Tôi nhìn thấy mẹ, mắt nhắm lại, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng bàn tay bà vẫn nắm chặt lấy cái chăn bệnh viện như thể nó là tất cả những gì bà còn lại. Tôi đứng đó, ngập ngừng, không biết phải nói gì. Bước chân tôi như thể bị cản lại, không thể tiến gần hơn.
Cuối cùng, mẹ tôi mở mắt, và cái nhìn đầu tiên của bà dành cho tôi không phải là sự dịu dàng, không phải là sự vui mừng, mà là một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong đó, và không thể kìm được cơn nghẹn nơi cổ họng. Dù mẹ đang yếu ớt, nhưng cái ánh mắt ấy, cái cách mà bà nhìn tôi như thể tôi không còn là con gái của bà nữa, khiến tôi như bị đâm một nhát dao lạnh lẽo.
"Mẹ..." Giọng tôi cất lên, nhưng nó không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Nó yếu ớt và run rẩy.
Mẹ tôi khẽ quay mặt đi, ánh mắt không còn tập trung vào tôi. Cả người bà co lại như muốn tránh né sự hiện diện của tôi. Cảm giác ấy như một tảng đá nặng đè lên ngực tôi. Mẹ tôi, người đã luôn là tất cả đối với tôi, giờ đây lại tránh mặt tôi như một người xa lạ.
"Con đến rồi à?" Giọng mẹ tôi khô khốc, không có chút yêu thương, không có sự quan tâm. Đó là một câu nói trống rỗng, như thể bà chỉ đang nói một điều gì đó để làm cho tình huống này dễ dàng hơn.
Tôi không biết phải làm gì. Mẹ tôi luôn là người dạy tôi cách yêu thương, cách bảo vệ, nhưng giờ đây, tình yêu ấy không còn. Tôi không thể chấp nhận được sự lạnh lùng ấy, không thể hiểu nổi vì sao mẹ lại trở thành người như thế. Tôi nhớ lúc trước, mẹ từng nói: "Mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu đựng một mình." Nhưng bây giờ, chính bà lại là người đẩy tôi ra, khiến tôi phải đứng một mình giữa cơn bão giận dữ.
Tôi cảm thấy mọi lời nói của mình đều trở nên vô nghĩa. "Mẹ... mẹ không giận con chứ?" Tôi hỏi, dù tôi biết câu hỏi ấy thật ngu ngốc. Câu trả lời đã rõ ràng ngay từ ánh mắt của bà rồi.
Mẹ tôi nhìn tôi một cách lạnh lùng, không nói gì, nhưng đôi mắt ấy... những gì bà không nói ra đều hiện rõ trong đôi mắt ấy. Một chút giận dữ, một chút thất vọng, và một chút bất lực. "Con đã làm gì để giúp mẹ?" Bà hỏi, giọng đầy đe dọa. "Châu, con không hề hiểu mẹ đã phải chịu đựng thế nào."
Lời nói của bà như những mũi dao đâm vào tôi. Mẹ tôi không cần tôi an ủi bà, không cần tôi nói những lời đẹp đẽ. Mẹ chỉ muốn tôi thấu hiểu, muốn tôi biết rằng trong suốt thời gian qua, tôi đã khiến bà phải sống trong sự cô đơn, trong sự tủi hổ. Và tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhận ra rằng, tất cả những gì tôi đã làm, đều là những thất bại.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường bà, nhưng không dám chạm vào tay bà. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không gian này, không chỉ từ môi trường xung quanh mà còn từ chính mối quan hệ giữa chúng tôi.
Bà không còn là mẹ tôi của ngày xưa nữa. Mẹ tôi bây giờ, là một người khác, một người mà tôi không còn hiểu nổi. Và tôi, tôi đã làm gì sai để đến nỗi phải đứng đây, chứng kiến sự lạnh nhạt ấy?
"Châu, con phải hiểu một điều..." Mẹ tôi khẽ nói, đôi mắt không còn nhìn tôi mà nhìn vào khoảng không phía trước. "Mẹ đã hy sinh cả đời cho con, nhưng có vẻ như... con không hiểu mẹ, không hiểu những gì mẹ phải chịu đựng."
Lời nói của bà như một vết thương hở trong lòng tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, vì tôi biết tôi không có quyền gì để lên tiếng. Tôi đã không thể bảo vệ bà khi bà cần tôi nhất, tôi đã để bà phải chịu đựng mọi thứ một mình.
Tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại, không thể làm gì cho mẹ, không thể làm gì để bù đắp lại những lỗi lầm mà tôi đã phạm phải. Nhưng dù có cảm giác đau đớn đến đâu, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật. Mẹ tôi không còn yêu thương tôi như trước nữa. Và có lẽ, tôi sẽ phải học cách sống với sự thật đó.
Tôi đứng dậy, nhìn mẹ một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không nói gì. Mẹ tôi đã quay lại đối diện với tôi một lần nữa, ánh mắt ấy vẫn không còn gì ngoài sự lạnh lùng và thất vọng.
"Con đi đi," mẹ tôi nói, giọng lạnh như băng. "Đừng để mẹ nhìn thấy con nữa."
Tôi không thể làm gì khác ngoài bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại mẹ tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Mối quan hệ của chúng tôi, liệu còn có thể trở lại như trước không? Hay mọi thứ đã vĩnh viễn thay đổi?
Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, gió đêm lạnh thổi qua, cuốn đi tất cả những cảm xúc hỗn độn trong tôi. Cảm giác trống rỗng lại bao trùm, nỗi đau trong lòng tôi như bị chôn vùi trong một không gian tĩnh lặng. Mẹ tôi ghét tôi. Đó là điều tôi không thể chối bỏ.
Khi tôi rời khỏi phòng bệnh, một cảm giác trống rỗng như gió lạnh quét qua lòng tôi. Tôi cứ bước đi, không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cái không gian ấy, thoát khỏi những ánh mắt lạnh lùng và những lời nói đau đớn của mẹ.
Nhưng bước chân tôi không vững vàng như tôi nghĩ. Đôi chân như bị một sợi dây vô hình kéo lại, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Tôi dừng lại giữa hành lang, không thể tiến thêm nữa. Một cảm giác nghẹn ngào cuồn cuộn trong cổ họng, như thể tôi sắp bị nuốt chửng bởi cơn sóng cảm xúc đang dâng lên trong người.
Tôi không thể thở. Cả người tôi như bị ép chặt lại trong một chiếc kén, không thể thoát ra. Tôi muốn nói gì đó, muốn hét lên để giải thoát bản thân, nhưng lời nói không thể bật ra. Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó chảy dài trên khuôn mặt, xé toạc lớp vỏ cứng cỏi mà tôi đã dựng lên suốt bao lâu nay. Tôi không thể kiềm chế được nữa.
Cảm giác tủi thân, cô đơn, và thất vọng dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tuôn ra. Những giọt nước mắt trượt dài xuống mặt tôi, giống như tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, giờ đây đang tìm cách thoát ra. Tôi không hề nhận ra rằng tôi đã khóc, không thể biết rằng nước mắt mình rơi từ lúc nào. Nhưng tôi không thể ngừng lại. Tất cả những gì tôi muốn lúc này chỉ là được khóc, được xả hết những cảm xúc tồi tệ này ra ngoài, dù tôi biết rằng sau khi nước mắt rơi, tôi sẽ phải đối mặt với sự thật đau đớn.
Mẹ tôi đã không còn là mẹ tôi của ngày xưa. Bà đã không còn là người mà tôi có thể tìm đến khi cần sự an ủi, khi cần một vòng tay ấm áp. Giờ đây, tôi chỉ là một người xa lạ trong mắt bà. Và trong cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự mất đi tất cả. Không chỉ mẹ, mà còn cả chính mình.
"Châu..." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại. "Mẹ... ghét con thật sao?"
Lời nói ấy như một vết dao cứa vào tim tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành người mà mẹ muốn, nhưng bây giờ tôi chỉ là người bị ghét bỏ, là kẻ không có giá trị trong mắt mẹ. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Giữa cái không gian bệnh viện lạnh lẽo này, giữa tất cả những người xung quanh, tôi chỉ là một đứa trẻ không còn nơi nương tựa.
Cả người tôi như bị vỡ vụn. Không thể đứng vững nữa, tôi khuỵu xuống đất, ôm lấy chính mình trong sự cô đơn tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng rơi, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể mình như thể đó là cách duy nhất để tự bảo vệ. Nhưng tôi biết, sự cô đơn này không thể nào tránh khỏi. Tôi đã mất đi mẹ rồi. Mẹ tôi, người tôi yêu thương nhất, đã không còn yêu thương tôi nữa.
Tôi ngồi bệt xuống sàn bệnh viện, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Họ có thể nhìn tôi, họ có thể xì xào bàn tán, nhưng tôi không thể quan tâm. Tôi không thể quan tâm đến bất kỳ ai nữa. Tất cả những gì tôi muốn lúc này chỉ là được khóc, được thoát khỏi sự đau đớn đang đè nặng trong lòng.
Đôi mắt tôi mờ đi vì nước mắt, và rồi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng tôi không kịp nghe rõ. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng liệu đó có phải là sự cứu vớt tôi cần, hay chỉ là một sự vỡ vụn thêm nữa? Tôi không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com