Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Em là vết bẩn trên người ông

Tôi từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh mờ mịt, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn ngủ hospital hắt lên trần nhà. Đầu tôi choáng váng, cơn đau nặng trĩu đè lên từng ngóc ngách trong cơ thể. Tôi cố gắng di chuyển, nhưng mọi thứ xung quanh như bị nén lại, không khí chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực tôi. Bệnh viện... Cái mùi khử trùng, cái lạnh trong không khí, tất cả đều khiến tôi có cảm giác như một con người bị bỏ rơi.

Tôi cảm nhận sự lạnh lẽo xâm chiếm từ trong ra ngoài. Mắt tôi ngước lên, cố gắng nhìn rõ hơn. Xung quanh tôi là những chiếc giường trống rỗng, chẳng có ai ở đây. Mọi thứ im lặng, như thể tôi đang là một bóng ma giữa lòng bệnh viện này. Đầu tôi vẫn còn váng vất, những ký ức như vụn vỡ xung quanh tôi, đâm sâu vào tâm trí. Tại sao tôi lại ở đây? Điều gì đã xảy ra?

Dần dần, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, và trái tim tôi như bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Dù đau đớn, nhưng tôi lại không thể khóc. Tôi đã mệt mỏi với cảm giác này, cảm giác mất mát, cảm giác chẳng có ai thực sự quan tâm.

Rồi tôi nhận thấy điều gì đó bên cạnh. Một chiếc áo khoác. Áo khoác của Huy. Cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, và tôi không thể hiểu tại sao mình lại thấy chút ấm áp từ chiếc áo đó, dù Huy chưa bao giờ nhìn nhận tôi một cách thực sự. Tôi chỉ là một cô gái vô danh đối với anh, một bóng hình mờ nhạt trong mắt anh. Nhưng sao tôi lại cứ gắn chặt vào anh, gắn vào chiếc áo khoác ấy như thể nó là thứ duy nhất còn lại giữa thế giới tàn nhẫn này?

Khi tôi cử động nhẹ nhàng để lấy chiếc áo, một tiếng động nhỏ từ cánh cửa khiến tôi giật mình. "Con dậy rồi à?" Giọng của ông, lạnh lẽo và vô cảm, vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Bố tôi đứng ở đó, cửa phòng bệnh mở ra một chút, khiến bóng của ông dài ra như một con quái vật đang chờ đợi. Tôi không dám nhìn ông. Trong ánh mắt tôi, chỉ có sự ghê sợ. Tôi đã quen với cái nhìn ấy từ bao giờ? Cái nhìn như thể tôi chỉ là một vật thể vô tri vô giác, chỉ tồn tại vì nghĩa vụ mà ông phải gánh. Chẳng có tình yêu thương nào trong đó.

"Con... con chỉ là một thứ phiền phức, đúng không?" Tôi thì thầm, nhưng tiếng của tôi nhỏ đến mức không thể nào đủ sức đối mặt với sự căm ghét trong mắt ông. Lời nói ấy có lẽ chỉ là sự tủi hờn, không đủ mạnh mẽ để xóa đi những gì ông đã làm tôi đau đớn.

Ông không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống, như thể tôi không xứng đáng nhận một lời giải thích nào. "Mày biết mày là gì không?" Ông quát lên, tiếng ông gằn từng chữ như dao cắt vào trái tim tôi. "Mày là một đứa con gái thất bại. Đó là tất cả những gì mày có thể làm. Đừng mong mày có thể làm gì để thay đổi điều đó."

Mỗi câu nói của ông đều như một nhát dao đâm vào người tôi. Tôi không thể thở nổi. Mỗi lời ông nói ra, tôi cảm nhận được sự lạnh lùng không thể nào xóa đi, không thể nào hàn gắn lại được. Chỉ là sự hủy hoại từ trong ra ngoài.

Tôi cố gắng mở miệng, nhưng cơn nghẹn ngào đè nặng lên ngực tôi. "Con... con chỉ muốn... không phải thế này." Câu nói của tôi vụng về, không đủ mạnh mẽ để ông nghe thấy. Cũng không ai có thể nghe thấy những lời yếu đuối ấy. Tôi muốn được cứu vớt, nhưng tôi lại biết mình chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng đen này.

Bố tôi hít một hơi dài, ánh mắt của ông đầy sự bực bội, như thể ông chẳng thèm để ý đến tôi nữa. "Mày có thể nằm đây mà khóc, nhưng đừng hòng tao phải nghe mày kêu ca nữa." Rồi ông bước đi, quay lưng lại, để lại tôi trong sự cô đơn tuyệt vọng.

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng chân tay tôi tê dại, cảm giác như mọi thứ trên đời này đều chống lại tôi. Tôi muốn kêu lên, nhưng tôi không thể. Tôi không còn sức để chống cự nữa. Nỗi đau này cứ đẩy tôi xuống đáy sâu, nơi không có lối thoát.

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác của Huy. Dù không có anh ở đây, dù anh chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, chiếc áo đó lại là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy chút ít an ủi. Đó là tất cả những gì tôi có thể níu giữ. Không phải tình yêu, không phải sự quan tâm. Chỉ là một chút hơi ấm từ một người chẳng bao giờ yêu tôi.

Và tôi lại nghĩ đến câu hỏi quen thuộc, tại sao tôi lại phải sống như thế này? Vì sao tôi lại phải chịu đựng những nỗi đau này mà không ai hiểu, không ai cảm nhận? Tại sao tôi lại bị đày đọa trong ngôi nhà này, nơi mà người cha duy nhất trong cuộc đời tôi chưa bao giờ yêu thương tôi thật sự?

Tôi quay lại nhìn ông, người đàn ông ấy, người đã đẩy tôi vào bóng tối, vào những giây phút đau đớn này. Nhưng rồi tôi nhận ra một điều: ông sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và tôi cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Tôi chỉ là một con rối trong tay ông, và tôi sẽ mãi như vậy. Không có lối thoát.

Tôi muốn gào lên, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Những giọt nước mắt của tôi không thể cản lại được sự thật. Tôi đã quen với việc khóc một mình, đã quen với việc chịu đựng mọi nỗi đau mà không có ai bên cạnh. Nhưng không ai biết. Không ai hiểu.

Tôi nhìn chiếc áo khoác của Huy thêm lần nữa, và tôi tự hỏi liệu anh có bao giờ biết đến nỗi đau trong tôi không? Liệu anh có bao giờ thấy tôi? Không, tôi hiểu rằng dù tôi có đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không nhìn tôi. Và tôi sẽ vẫn mãi là cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của anh. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi không thể ngừng yêu, ngừng chờ đợi.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng trong sâu thẳm của trái tim tôi, tôi biết rằng ngay cả khi tôi khóc, ngay cả khi tôi đau đớn, tôi vẫn sẽ phải sống trong bóng tối ấy. Một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: