Chương 3: Bạn nhỏ kể anh nghe được không ?
Sau khi uống thuốc, tôi quay sang nhìn Huy. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không để ý đến mình nữa, nhưng không ngờ, đôi mắt sâu thẳm của anh lại dán chặt lên tôi. Không phải kiểu nhìn dò xét hay thương hại, mà giống như một sự tìm tòi, một nét gì đó vừa dịu dàng vừa khó hiểu.
"Bạn nhỏ, sao mắt đỏ thế? Khóc à?" – Anh cất lời, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút quan tâm.
Tôi giật mình. Đến bây giờ tôi mới nhận ra khóe mắt mình đã nóng ran từ lúc nào.
"Dạ... không sao đâu, em chỉ có chút chuyện không vui thôi."
"Sao vậy? Kể anh nghe được không?"
Lời nói của anh nhẹ nhàng đến mức suýt nữa tôi đã buột miệng nói ra hết. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại chần chừ.
Có nên nói không? Nếu nói ra, liệu anh có cười nhạo tôi không?
Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, trong bầu không khí yên lặng của đêm tối, với ánh đèn mờ ảo trải dài trên cây cầu này, tôi lại cảm thấy muốn tâm sự. Có lẽ vì bây giờ, ngoài anh ra, tôi chẳng còn ai để lắng nghe cả.
Tôi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu cất lời:
"Ở trường, mọi người luôn xa lánh em, luôn soi mói và châm chọc em chỉ vì những vết bầm tím trên người. Họ coi em như một kẻ khác biệt, như một trò cười. Em chẳng phải sinh ra đã như vậy... Em cũng là một người bình thường, cũng từng có ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, em lại trở thành một đứa con gái không được mong đợi.
Bố coi thường em chỉ vì em là con gái, mẹ thì mắc chứng rối loạn lưỡng cực nên lúc nào cũng trút giận lên đầu em. Anh có biết không? Hôm nay không phải lần đầu tiên em bị đánh, mà là vô số lần rồi. Nhiều đến mức em chẳng còn đếm nổi nữa."
Tôi nói một hơi, giọng càng lúc càng nghẹn lại. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Huy, chỉ sợ sẽ thấy sự thương hại hay ánh mắt khó xử.
Nhưng khi tôi đang cúi gằm mặt, bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu hun hút của anh.
Tôi cảm nhận được hơi ấm trên da mình, rồi bất giác nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên mờ mịt từ bao giờ. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.
Tôi lập tức xoay mặt đi, vội vàng quệt tay lau nước mắt. Tôi không muốn khóc. Ít nhất là không phải trước mặt anh.
Nhưng Huy không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn nói rằng tôi không cần phải che giấu cảm xúc trước anh.
Rồi đột nhiên, anh khẽ cười.
"Bạn nhỏ đáng thương quá... Mà trùng hợp ghê, anh cũng đang buồn."
Tôi nhìn anh, có chút ngạc nhiên. Huy tựa đầu vào ghế đá, đôi mắt khẽ nhắm lại, gương mặt dưới ánh đèn đường lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng dù có chút u ám, trông anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Bất giác, tôi lên tiếng:
"Anh cũng buồn sao?"
"Ừm, nhưng không sao cả. Vì buồn mãi rồi cũng quen thôi."
Tôi không biết chuyện gì khiến anh buồn, nhưng tôi hiểu cảm giác đó.
Chúng tôi, hóa ra, lại giống nhau đến thế.
Sau một lúc yên lặng, Huy mới cất tiếng hỏi tôi:
"Vậy giờ em ở đâu? Không tính về nhà sao?"
Tôi cười nhạt, lắc đầu.
"Em làm gì còn nhà để về nữa hả anh? Chắc đêm nay em ngủ tạm đâu đó, rồi mai đến nhà bạn ở nhờ mấy hôm. Sau đó đi làm thêm kiếm tiền tự lo cho bản thân cũng được."
Nghe xong, Huy lập tức nhíu mày.
"Vậy bé con đến nhà anh đi."
Câu nói bất ngờ của anh khiến tôi sững người. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, vội vàng xua tay:
"Thôi thôi, em với anh không thân thiết lắm. Với cả, về nhà anh thì em không quen ai, ngại lắm."
Nhưng Huy chỉ nhún vai, thản nhiên nói:
"Không cần lo. Anh có nhà chính, cũng có nhà phụ. Bé cứ ở tạm nhà phụ đi, khi nào ổn định thì rời đi cũng chưa muộn."
"... Nhưng như vậy thì phiền anh quá—"
"Bé nghĩ gì vậy? Anh đâu có cho bé ở miễn phí đâu."
Tôi sững người. Tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tiền bạc thì Huy đã chậm rãi bổ sung:
"Anh tính phí bằng tình yêu."
"...?!"
Anh nháy mắt với tôi, môi cong lên một nụ cười tinh quái.
Tôi đơ mất vài giây, sau đó vội quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy gì.
Huy bật cười, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa ô tô. Anh bấm mở khóa, một chiếc Maybach S680 gần đó bỗng sáng đèn.
Tôi tròn mắt.
Đợi đã... MAYBACH S680?
Tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe này trong sân trường. Mười sáu tỷ chứ ít gì. Rốt cuộc anh ta giàu đến mức nào vậy?!
Huy thấy tôi còn đứng đơ ra thì quay đầu lại, khẽ nhướng mày:
"Đi nào, bạn nhỏ. Định đứng đây đợi anh bế à?"
... Cũng muốn đấy. Nhưng sĩ diện không cho phép tôi làm vậy.
Tôi ngậm đắng nuốt nhục, lẽo đẽo theo sau anh lên xe.
Ngồi trên chiếc xe Maybach sang trọng, tôi mới thực sự cảm nhận được cái gọi là "hít thở cũng thấy mùi tiền". Nội thất bên trong xa hoa đến mức tôi chẳng dám động vào thứ gì.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng trước tòa chung cư Vinhomes Metropolis.
Tôi há hốc mồm.
Đây chẳng phải là nơi có giá 80-110 triệu/m² sao?
Tôi liếc nhìn Huy bằng ánh mắt không thể tin nổi. Rốt cuộc gia đình anh giàu đến mức nào mà có thể sở hữu một căn hộ tại đây?
Huy bảo tôi chờ ở sảnh chính trong khi anh đi cất xe. Một lát sau, anh dẫn tôi lên một căn hộ rộng rãi với thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Cả căn hộ đều sử dụng tông màu trầm, mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa yên bình.
Tôi quay sang hỏi:
"Đây là nhà riêng của anh à?"
"Ừ. Anh thường ở đây khi con riêng của bố từ TP.HCM về nhà chính."
Tôi gật gù. Hóa ra là vậy. Tôi từng nghe nói Huy có một người em kế, nhưng hai anh em không ưa nhau lắm.
Anh sắp xếp cho tôi một căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng nói:
"Em cứ ở đây tạm. Coi như nhà mình đi."
Tôi thoáng bối rối.
"Dạ... em không dám tự tiện đâu."
Huy cười cợt:
"Thoải mái đi. Anh chỉ có tiền tài và nhan sắc thôi chứ không có gì khác to tát đâu."
Tôi: "..."
Này, liệu đây có phải là tuyệt chiêu của một tên "cờ đỏ" không vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com