Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thổ lộ

Trên xe cứu thương, vẻ mặt của ba bốn bác sĩ bộ phận cấp cứu đều vô cùng nghiêm trọng.

"Chuẩn bị truyền máu!"

"Dạ!"

"Kỳ lạ quá, sau cơn sốc xuất huyết, lúc đầu mạch đập phải thật nhanh chứ, sao của bệnh nhân lại chậm đến vậy..."

"Thế hiện tại tình trạng thân thể của bệnh nhân sao rồi?!"

"Huyết áp 40, mạch đập 62, dưỡng khí trong máu cấp tốc giảm xuống!"

"Truyền nước biển! Tăng nhanh tốc độ! Tiếp tục như vậy sẽ không được! Nếu không nhanh đến bệnh viện thì mạch đập sẽ càng yếu ớt, huyết áp cũng không đo được, khi ấy chỉ sợ sẽ..."

Xe cứu thương chạy một đường như bay tới bệnh viện, lúc băng ca cứu thương được đẩy tới cửa phòng mổ, hai y tá vội vàng kéo Đỗ Hà vẫn còn đang nắm chặt tay Lương Thùy Linh lại.

"Cô không thể vào đó được."

"..."

Em giống như đã bị giật mình, vội buông tay, băng ca cứu thương lập tức được đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, cánh cửa nặng nề chậm rãi khép lại, ba chữ màu hồng liền sáng lên: đang phẫu thuật.

Bàn tay từng ôm lấy thân thể Lương Thùy Linh rốt cuộc không thể kìm chế mà run rẩy.

Đỗ Hà đột ngột dừng bước, ngơ ngác lui về đứng nghiêng sang một bên, ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Em bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy Lương Thùy Linh. Khi ấy là một ngày đẹp trời của tháng tư, ánh nắng cũng trở nên tĩnh lặng, dáng vẻ của Lương Thùy Linh mỉm cười nhìn em. Dường như đối với chị, cuộc đời này rất đẹp, đẹp đến mức chị có thể sống trọn vẹn nó một cách đặc biệt nhất.

Cúi đầu, Đỗ Hà nhìn máu đỏ tươi trên tay, tất cả đều là máu chị. Em nhớ lại lúc mình ôm Lương Thùy Linh từ trên mặt đất dậy, dáng vẻ chị nhuộm đầy máu lúc đó, nhuộm ướt cả áo quần, máu cứ không ngừng trào ra từ thân thể. Suốt cả chặng đường đi tới bệnh viện trên xe cứu thương, em không dám đụng vào tay của chị, ngón tay run rẩy dán trên mu bàn tay chị, thậm chí không dám lau đi những vết máu nhỏ giọt dính trên thái dương đầy đáng sợ kia, chỉ sợ lau nó đi rồi, sẽ thấy được bên trong là những vết thương máu thịt mơ hồ, cả thân thể lẫn tâm hồn đều vỡ vụn.

Còn giờ đây, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Nhìn chị nằm trên băng ca cứu thương bất động, lần đầu tiên Đỗ Hà nhận ra, người con gái trước mắt mình đây, đã hoàn toàn cướp đi toàn bộ linh hồn của em mất rồi.

Nếu chị xảy ra chuyện gì, em phải làm sao đây?

......

Lương Thùy Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu khoảng năm giờ chiều, trước cửa phòng cấp cứu bây giờ là Đỗ Hà đang ngồi một mình thơ thẩn đến vô hồn, nước mắt đã ráo hoảnh chẳng còn sức lực để rơi nữa rồi. Đôi mắt đỏ hoe cúi đầu, trên người em bây giờ đều loang đầy máu của Lương Thùy Linh.

Một lát sau, Phương Anh và Ngọc Thảo nhanh chân rảo bước về phía phòng cấp cứu.

Vừa nãy trong điện thoại nghe thấy Đỗ Hà nói rằng Lương Thùy Linh bị tai nạn, cả hai hoảng hốt đến mức bỏ ngang công việc để chạy tới đây.

Ngọc Thảo đến bên cạnh Đỗ Hà, ngồi xuống nhìn đứa em gái đang run rẩy trước mắt, cuối cùng không kìm chế nổi mà lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy Hà?"

Đỗ Hà không nói, vùi sâu vào lòng của Ngọc Thảo khóc lớn, nhìn em run rẩy sợ hãi mà trốn vào lòng cô. Phương Anh và Ngọc Thảo nhìn nhau nghẹn ngào, cả hai đều biết, Đỗ Hà đang bị đả thương rất lớn. Mà không có điều gì có thể bù đắp cho em, ngoại trừ việc người nằm trong phòng cấp cứu kia tỉnh lại.

Đêm khuya

Màn đêm đặc quánh khác thường, mây đen bao phủ khác thường, cả thế giới đều trở nên mơ màng, không chân thực, giống như không chân thực, thẳm sau trong đó là nỗi bi thương tĩnh lặng.

Một chiếc xe màu đen lướt đi trong màn đêm, phanh gấp trước cổng bệnh viện tư nhân cao cấp, tiếng phanh xe định tại nhức óc, cũng giống như tâm trạng của cô gái ngồi ở phía sau, vô cùng lo lắng.

Cửa xe mở ra, vội vàng bước đi, tiện tay đóng sầm cửa lại.

Lúc vào sảnh bệnh viện, cô tình cờ nhìn thấy Phương Anh đang làm thủ tục nhập viện cho Lương Thùy Linh.

Phương Anh thấy Tiểu Vy bước tới, lên tiếng gọi cô: "Vy"

"Linh đâu chị?" - Tiểu Vy lo lắng hỏi.

"Đang trong phòng bệnh ở tầng bốn, mới từ phòng cấp cứu được đưa ra"

Lời nói vừa dứt, Tiểu Vy xin phép chị đi trước. Khoang thang máy đưa cô đến tầng bốn, cô bước ra khỏi thành máy, đi nhanh về phía Ngọc Thảo và Kiều Loan đang đứng.

Đang định xoay nắm cửa bước vào, Kiều Loan tiến tới chặn ngang cô lại, lắc đầu ra hiệu: "Hà đang ở bên trong, để em ấy bình tĩnh lại đã rồi hẳn vào"

Tiểu Vy bị Ngọc Thảo và Kiều Loan kéo lại ở hành lang bên ngoài.

Cô hỏi với thần sắc lo lắng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hôm nay Tiểu Vy ở công ty còn thấy Lương Thùy Linh đến đón Đỗ Hà tan làm. Gần tối bỗng nhiên nhận được điện thoại của Kiều Loan, nhỏ bạn cũng không nói rõ chuyện gì, chỉ nói với cô một câu ngắn gọn "Lương Linh đang cấp cứu ở bệnh viện" khiến Tiểu Vy hoảng hốt xỏ giày tức tốc chạy tới đây.

Kiều Loan đưa tay lên lau mồ hôi trán rồi thở dài: "Linh với Hà đi mua bánh. Chiếc xe đổ bên kia đường còn Linh nó đi bộ qua mua. Ai ngờ không để ý khi băng qua đường nên bị tai nạn"

Tiểu Vy đỡ trán hỏi: "Thông báo cho bố mẹ Linh chưa?"

"Vừa nãy mới đi thông báo. Không biết thời gian bố mẹ Linh đến nơi là khi nào"

.....

Ba giờ sáng, bà Hương chậm rãi bước vào bên trong phòng bệnh, hướng ánh nhìn về phía giường bệnh, lại bắt gặp một Đỗ Hà đang lặng lẽ túc trực bên giường của con gái mình.

Mỗi lần nhìn đứa trẻ này, cùng với cử chỉ và lời nói của Đỗ Hà, luôn khiến bà nhớ tới khoảng thời gian chậm rãi rất lâu đã tan biến trước đó, thời trẻ tuổi thanh xuân mà bà từng sống, đầy sự thanh thuần và nhẹ nhàng.

Bà Hương lặng lẽ nhìn Đỗ Hà, lặng lẽ nghĩ thầm, có lẽ chắc cùng là người cùng gốc Bắc nên bà luôn có cảm giác để ý và thương xót những gì con bé phải trải qua khi vừa đăng quang hoa hậu. Nhiều lần con gái bà đưa Đỗ Hà về nhà chơi, bà đối với đứa trẻ rất muốn yêu thương. Cho nên bây giờ khi được tường thuật lại chuyện đã xảy ra với Lương Thùy Linh, bà cảm thấy không nỡ trách mắng đứa trẻ này.

Thu lại dòng suy nghĩ, bà Hương chậm rãi tiến tới giường bệnh, giơ cánh tay trái lên xoa đầu Đỗ Hà, bà muốn an ủi cũng như muốn trấn an đứa trẻ này.

Cảm nhận thấy có người đến bên cạnh, Đỗ Hà khẽ ngước mắt lên, bắt gặp mẹ của chị, ánh mắt lập tức có chút hoảng loạn. Sự hoảng loạn này bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi và áy náy trong tâm hồn em, em đã làm tổn thương con gái của bà, trọng tội chẳng thể nào tha thứ.

Nhìn thấy sự bất an của Đỗ Hà, có chút gì đó khẽ sụp đổ trong lòng bà.

Rõ ràng bà là một người ngay thẳng, cũng rất yêu thương khắc khe với con cái mình. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy đứa con gái của mình đang nằm trên giường trong cơn hôn mê sâu, nhìn đứa trẻ được bà uốn nắn kỹ lưỡng để trở nên độc lập và mạnh mẽ bỗng nhiên lại trở nên yếu ớt và tĩnh lặng, trong lòng bà bây giờ toàn bộ đều là cảm giác đau đơn và xót xa. Đột nhiên nước mắt bà rơi xuống, từng giọt từng giọi rơi xuống giường bệnh.

Ông Hoạt hắng giọng một tiếng, bước lên phía trước, vỗ vỗ vào vai Đỗ Hà, dịu dàng khuyên nhủ đứa trẻ.

"Cũng đã ba giờ sáng rồi, chú nghe bảo cả ngày nay con vẫn không chịu rời khỏi con gái nhà chú, cũng như chưa nghỉ ngơi, như vậy không hay cho lắm" - Ông Hoạt khuyên nhủ: "Đi, chú đưa cháu ra ngoài ăn cơm, ít nhiều thì cũng phải ăn gì đó, phải khỏe mạnh mới ở bên cạnh túc trực con bé Linh được"

Thực ra, mối quan hệ giữa con gái ông và đứa trẻ này, cả hai vợ chồng ông đã hoàn toàn rõ từ lâu rồi. Lúc Lương Thùy Linh đưa cô bé này về nhà ông chơi mỗi dịp nghỉ lễ, nhìn thấy ánh mắt của con gái mình đối với đứa trẻ này đặc biệt như thế nào thì ông bà đã nghi ngờ. Chỉ đến khi, trong lúc trò chuyện nghiêm túc với con cái, hai người đã hỏi con gái mình về chuyện giữa hai đứa thì Lương Thùy Linh đã không phủ nhận mà còn thừa nhận thích Đỗ Hà. Ừ, lúc đó hai người đều sốc nặng khi phải thừa nhận sự thật này. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới cũng chỉ biết thở dài, hạnh phúc của con cái thì để tự chúng nó định đoạt lấy. Mình là phụ huynh là bố mẹ, việc của mình là ủng hộ con đường mà con cái mình chọn thôi. Biết sẽ rất khó khăn trong tương lai. Nhưng không thể vì thế mà chặn đứt hạnh phúc của con mình được. Nói gì thì nói, mỗi bậc cha mẹ chẳng phải đều mong con cái mình khi sinh ra sẽ sống hạnh phúc sao?

Đỗ hà là người rất tinh tế, em rất hiểu rõ tâm tư của người khác, hiểu rõ hàm ý của câu nói này. Vậy là em gật đầu, buông bàn tay của Lương Thùy Linh ra đứng lên đi theo ông Hoạt ra ngoài.

Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng.

Cả không gian chỉ còn lại bà Hương và Lương Thùy Linh. Bà nhìn cô, tình mẫu tử trong khoảnh khắc lại trào dâng, những hình ảnh từ lúc bé đến khi trưởng thành của cô chậm rãi hiện ra trước mắt bà.

....

Phía bên ngoài, Đỗ Hà theo sau ông Hoạt, toàn thân rệu rã, giống như vừa ốm nặng một trận, khiến cả thế giới của em trở nên hỗn loạn.

Đi xuống lầu bênh viện, hai người đi dạo được nửa đoạn cùng nhau thì bắt gặp Ngọc Thảo và Phương Anh cũng đang đi dạo.

Ông Hoạt quay người ngước nhìn phòng bênh trên tầng bốn, nhìn thây bên trong phát ra ánh sáng dịu dàng, cuối cùng cũng đành để Đỗ hà lại cho hội bạn thân của con gái mình để đi lên đoàn tụ với vợ. Từ khi đến đây đến bây giờ, ông vẫn chưa thấy con gái của mình.

Ngọc Thảo, Phương Anh lẫn Đỗ Hà tìm đến ghế đá đôi gần đó ngồi xuống, nhìn em rầu rĩ, Ngọc Thảo không kìm chế được, bật cười nhẹ, hạ thấp giọng cảm thán: "Lương Linh cưng em quá ta"

Đỗ Hà ngẩng đầu, có chút nghi hoặc về câu nói của chị: "Dạ?"

Ngọc Thảo bật cười, có chút đùa giỡn: "Nếu nói cho em biết, em sẽ cảm thấy đau khổ vì câu nói của mình, còn muốn biết nữa không?"

Em gật đầu. Đã sai rồi, em không sợ việc phải chịu trách nhiệm.

Ngọc Thảo nhìn em, biểu hiện sâu xa, có chút phức tạp.

"Này Hà" - Cô gọi tên em, hỏi một cách bình tĩnh: "Có vấn đề này, em đã từng nghĩ đến chưa?"

"Chuyện gì thế ạ?"

"Lương Linh đối xử với em tốt như vậy. Bên ngoài nhìn vào lại có chút đặc biệt hơn người khác. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Nếu dựa vào phán đoán của chị, lỡ như Lương Linh có gì đó với em thì sao?"

"...."

Ngọc Thảo dịu dàng nói cho em biết sự thật: "Lương Linh yêu em là thật. Chị không nói đùa đâu. Có thể em thấy tình cảm này sai trái, không nên có. Nhưng mà em cũng hiểu mà, chuyện rung động trước một người là điều chúng ta không ai có thể kiểm soát được. Bây giờ chị nói hộ lòng của Linh với em là bởi chị không muốn hai người bỏ lỡ nhau đâu. Nếu em không có tình cảm với nó thì cũng không thể ép buộc. Sau này Linh tỉnh lại, em với nó trở lại làm chị em tốt cũng được mà"

Ngập ngừng một chút cô nói tiếp: "Con nhỏ đó yêu em. Nhưng bởi vì không muốn em khó xử hoặc rời xa nó mà nó đã chôn chặt tình cảm của mình sâu kín trong lòng, không dám thổ lộ cùng em, mỗi ngày chỉ dám an phận làm người chị gái thân thuộc để chăm sóc em. Hà này, Lương Linh thực sự không muốn mất em"

Đỗ Hà sững người lại, hoàn toàn bị làm cho sững sờ.

Gió đêm lạnh lẽo, dưới ánh trăng, tiếng gió thôi xào xạc, khẽ hít hà một cái, lành lạnh.

Em nhớ đến bộ dáng ân cần của chị, nhớ tới những lần chị bên cạnh pha trò với em, an ủi em hay cùng em thức khuya, chờ em học bài xong mới đi ngủ.

Hóa ra, những chi tiết nhỏ nhặt đó cũng có thể phát hiện ra, Lương Thùy Linh đối với em có chút đặc biệt.

Em nhớ lại tất cả, mọi quá trình và mọi hành động. Chị dùng khăn lau tay nhẹ nhàng lau sạch tay cho em, động tác ôn nhu lại chuyên tâm. Em nhớ tới những món ăn chị từng nấu cho em, những lần đưa áo khoác cho em khi em bị lạnh. Còn nhớ khi em không biết phải làm thế nào, chị đã viết vào lòng bàn tay em hai chữ đơn giản "cố lên" sau đó nói với em rằng em đừng sợ, có chị ở đây hỗ trợ em mà.

Em cuối cùng cũng đã nhớ ra, một Lương Thùy Linh như vậy, khi yêu sẽ đối xử dịu dàng với em như thế nào, khi phát hiện em phủ nhận tình cảm với chị thì lại hiểu được cách rút lui như thế nào, chỉ là vì để dung túng cho sự chối bỏ tình cảm của em, dung túng cho việc rằng em không có tình cảm mình. Để rồi lại không dám mở lời bày tỏ mà an phận vui vẻ làm chị gái, cốt yếu là vì không muốn mất em.

Hai ngày sau

Bà Hương đứng trước mặt Đỗ Hà, nói với em: "Tình huống của con bé vẫn chưa được ổn định, con ở bên cạnh với con bé giúp hai bác, nếu phát hiện có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi bác sĩ nhé."

Đỗ Hà gật đầu lễ phép, cũng tò mò hỏi bà: "Hai bác đi đâu sao ạ?"

Bà Hương cầm túi xách lên, vừa chỉnh lại chăn cho con gái mình, vừa nói với Đỗ Hà: "Hai bác về nhà Linh lấy tí đồ rồi tắm rửa một tí."

Đỗ Hà cúi chào hai vị phụ huynh: "Dạ, vậy hai bác đi cẩn thận"

Đến khi hai vị phu huynh đi ra ngoài, cửa đóng lại, trong không gian vây kín nhất thời chỉ còn chị và em.

Em nhìn bóng dáng kia trên giường bệnh, tầm mắt vừa thấy cái băng gạc trên lông mày của chị, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu mà trở nên thiếu sức sống, em liền không thể kìm lòng, mở to mắt giống như cảm giác nội tâm mình đang giãy dụa kịch liệt, cố gắng lấy mười hai phần dũng khí mới có thể di động bước chân đi tới bên người chị.

Ngồi bên cạnh chị nắm lấy bàn tay phải lạnh giá, Đỗ Hà vùi đầu nhắm mắt lại, nghĩ đến tất cả mọi việc bắt đầu từ lúc nào. Nếu theo lời của Ngọc Thảo, chị đã yêu em như thế, đến tột cùng đã bắt đầu ra sao?

Chị luôn nói với em, trên đời này, tình yêu tạm bợ nhất là tình yêu đôi lứa nam nữ. Chị nói rằng em phải nhớ kỹ, vốn dĩ cuộc đời luôn không công bằng, nhưng con người cũng không công bằng chẳng kém, tình yêu của mọi người dành cho nhau vốn bên cao bên thấp, bên hời hợt cho có, bên thì sâu nặng, giữ chặt chẳng dám rời. Luôn luôn tồn tại sự mất bình đẳng trong tình yêu, nơi mà kẻ thua cuộc chính là kẻ trót yêu nhiều hơn, không thể từ bỏ. Và là người luôn phải nhận lấy tổn thương. Cho nên là con gái, mình càng không được để bị thiệt thòi. Nếu có yêu thì cũng chỉ yêu bảy phần mà thôi, để lại ba phần ích kỉ cho mình. Để khi không còn yêu nhau, vẫn có thể nhẹ lòng buông tay, chẳng vấn vương. Ấy thế mà Lương Thùy Linh, tại sao chị không như thế? Kẻ đi khuyên người khác, tại sao trở nên nặng tình như thế?

Đỗ Hà rất buồn, cũng rất sợ hãi.

Em biết bản thân mình chẳng hoàn hảo vẹn toàn gì cho lắm, nhưng tại sao sau khi nghe Ngọc Thảo kể về tình cảm sâu đậm của chị đối với em, em lại cảm thấy may mắn nhưng song song đó cũng hổ thẹn thế này. May mắn khi trên đời này, ngoại trừ gia đình, lại có một người luôn để mình vào tầm mắt mà bảo vệ, che chở. Hổ thẹn khi trước đây, chính mình đã phủ định hoàn toàn tình yêu của mình đối chị.

Nếu có mẹ em ở đây, em còn có người để chia sẻ cảm xúc này, đáng tiếc bây giờ mẹ em ở xa em quá.

Đỗ Hà rốt cuộc không kìm nén được, gục xuống bên cạnh chị, bật khóc.

Chính vào lúc đó, em cuối cùng đã hiểu, ngoài chị ra, trong quá khứ hay hiện tại, chẳng có ai yêu em như chị cả.

Ngay cả chị không còn nữa, em phải làm sao đây? Mất đi tình yêu, liệu có chết hay không? Chắc chắn là không. Nhưng mất đi nó, ta chắc chắn sẽ mất đi toàn bộ niềm vui sống của cuộc đời.

Trong lúc mơ mơ màng màng, em bỗng nhiên cảm thấy có người đang chạm nhẹ vào trán em.

Đỗ Hà bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn, bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, đùa giỡn.

Em sững người lại.

Năm giây sau, Đỗ Hà hoàn toàn bừng tỉnh.

Chị đưa tay lau khô nước mắt cho em, trong cơn nấc nhẹ của mình, em nghe chị chậm rãi hỏi, nghiêm túc: "Tại sao lại khóc?"

......

Tai nạn ngoài ý muốn này mặc dù khiến ai nấy đều một phen hoảng sợ, nhưng cũng may cơ thể của Lương Thùy Linh tốt hơn nhiều so với những cô gái bình thường khác, chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn người khác, vì vậy thuận lợi vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhanh chóng, các kiểm tra chức năng và cơ thể đều bình thường.

Mấy ngày qua bố mẹ cô và Đỗ Hà luân phiên chăm sóc cô thường xuyên, quả thực chính là cắm rễ xây dựng căn cứ tạm thời ở phòng bệnh, khiến cho Lương Thùy Linh muốn tập trung giải quyết mấy văn bản giao dịch do thư ký đem tới cũng khó, chỉ sợ lỡ may không cẩn thận một chút, để Lương Thùy Linh xảy ra chuyện gì, kiệt sức hay để lại di chứng thì cả ba người đều không muốn. Ai cũng có lý do riêng để bảo toàn người bệnh cuồng công việc này.

Đôi khi Đỗ Hà đang ngồi bên cạnh với chị trong phòng bệnh, thấy đôi mắt sắc sảo mà chuyên nghiệp khi trao đổi công việc với thư ký, trên tay vẫn còn cắm kim tiêm truyền dịch, trên trán vẫn dán băng gạc. Em nhớ lại hình ảnh khi chị bị tai nạn nằm hôn mê, yếu ớt đến nỗi khiến người khác phải động lòng, không có một chút phòng vệ, vỏ bọc trưởng thành độc lập bị hạ xuống. Nhưng khi chị mở mắt ra, toàn bộ hình ảnh đó đều bị tan biến trong chốc lát.

Đêm đến, sắc trời phủ một bóng tối đen đặc.

Đêm hôm đó, ánh trăng sáng tỏ, Đỗ Hà chậm rãi rảo bước dưới sảnh tầng một của bệnh viện, nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo chiếu khắp mặt đất, tâm tình em có chút tĩnh lặng.

Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng bố mẹ của chị phụ trách túc trực bên cạnh Lương Thùy Linh. Còn ban đêm, khi em vừa tan làm trở về sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện coi sóc chị đến sáng. Lịch này là do em đề nghị, em còn trẻ tuổi, ban đêm thức khuya cũng không sao, làm việc quá tải vẫn sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe lại thôi mà. Trong khi người cao tuổi, sức khỏe của hai bác dù thế nào cũng không tốt như em được, vẫn nên về nhà ngã lưng.

Đêm đã khuya, Đỗ Hà quay trở về phòng bệnh.

Gần đây em luôn nhớ rất nhớ chị nhưng càng nhớ lại càng không dám đến gần chị. Nhìn thấy chị thì em lại càng không biết đối mặt như thế nào.

Vậy là trong khoảng thời gian sau khi chị tỉnh lại, em cũng chưa gặp chị nhiều. Ban ngày chị bận rộn công việc đến tận bảy tám giờ tối mới nghỉ ngơi. Đến buổi tối, trong thuốc lại có thành phần thuốc ngủ khiến cơ thể vốn nhạy cảm thuốc như chị dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đến lúc đó, Đỗ Hà mới ngồi bên cạnh chị, lặng lẽ trong đêm nắm lấy tay chị, khi đó em mới thực sự ở bên cạnh chị.

Hôm nay, cuối cùng Lương Thùy Linh cũng đã phá vỡ sự trầm lặng của cả hai.

Lúc Đỗ Hà vừa nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn Lương Thùy Linh mở mắt sáng trưng đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình mà hoảng hốt.

Chị không nói gì, Đỗ Hà rốt cuộc cũng phải ngượng ngùng lên tiếng hỏi: "Muộn thế này rồi sao chị còn chưa đi ngủ?"

"Chờ em" - Bây giờ chị mới với tay lấy tập tài liệu trên kệ đầu giường bệnh để trước mặt mình: "Thực ra chị có chuyện muốn nói với em"

Đỗ Hà đi đến chỗ chị, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn Lương Thùy Linh lật mở vài trang trong tập giấy tài liệu.

"Quỹ từ thiện?" - Đỗ Hà nhướn mày nhìn tiêu đề tập tài liệu rồi hỏi chị.

"Phải" - Lương Thùy Linh nở nụ cười nhìn em, gật đầu nói: "Là quỹ từ thiện cá nhân thôi"

Lương Thùy Linh nói tiếp: "Đây là ước mơ thời thơ ấu của chị, quỹ từ thiện giúp đỡ người gặp khó khăn, những đứa trẻ không có điều kiện ở các vùng núi sâu xa."

Đỗ Hà nhìn chị, muốn nghe chị kể tiếp, kể về giấc mơ của người em yêu.

"Nhưng bởi vì lịch làm việc tại ngân hàng rất bận rộn, chị không thể có đủ thời gian làm giám sát quỹ này."

Đỗ Hà bật cười, thành thật nói: "Vậy thì chị nên tìm một người đủ tín nhiệm để gửi gắm quỹ đó đi đi ạ"

Lương Thùy Linh nhìn em nghiền ngẫm. Đúng là đang tìm người đó mà, người mà chị gửi gắm giác mơ của mình ý.

"Một người đủ tín nhiệm" - Chị lẩm bẩm rồi nói: "Vậy thì còn gì để một sinh viên ngành Luật kinh doanh của một trường trọng điểm quản lí nhỉ?"

Đỗ Hà: "....."

Lương Thùy Linh đặt tài liệu vào tay em, hỏi: "Em nhận chứ? Sau khi kết thúc nhiệm kì hoa hậu và tốt nghiệp ý"

Đỗ Hà có chút bất ngờ khi nghe lời đề nghị của chị, nhất thời cũng không biết nói gì, cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay.

"Thú thật với em, trong khoảng thời gian đi lại giữa lằn ranh sống - chết. Chị đã nghĩ về một số chuyện. Những chuyện nên buông bỏ, một số chuyện khác thì không, căn bản là không thể. Một tháng xảy ra chuyện vừa qua, chị đã biết rõ chính mình nên làm gì sau khi hồi phục rồi"

"Có lẽ quỹ từ thiện là giấc mơ mà chị không thể buông bỏ được phải không?" - Đỗ Hà nở nụ cười yếu ớt, toàn bộ trong đó đều là sự cô đơn: "Sự hối tiếc ấy"

"Một trong những điều không thể buông bỏ" - Lương Thùy Linh lẩm bẩm theo câu nói của em, rồi chị hỏi em: "Em nhận chứ?"

Giúp người mình yêu hoàn thành giấc mơ, tại sao em lại không nhận cơ chứ. Dù bây giờ Lương Thùy Linh có thể thay đổi, không yêu em nữa. Em vẫn chấp nhận giúp chị. Bởi vì đó là giấc mơ của chị, dù có lẽ trong đó không hề có em.

Đỗ Hà mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Em đồng ý nhận"

Lương Thùy Linh cúi người, nhìn thẳng vào mắt em, trong giọng nói đều là sự dịu dàng: "Và còn một lý do nữa chị muốn em nhận công việc này mà em nên biết"

Đỗ Hà xa xăm không biết suy nghĩ của chị, em ngẩng đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt dịu dàng của chị, em hồn nhiên chờ đợi câu trả lời của Lương Thùy Linh.

Giây tiếp theo, Đỗ Hà lại không ngờ đến một việc.

Lương Thùy Linh dùng tay không có kim tiêm truyền dịch áp lên má em, cúi đầu hôn lên môi em. Trái ngược với suy nghĩ rằng em sẽ đẩy mình ra. Thay vào đó, Đỗ Hà đã nhắm mắt nghiêng đầu phối hợp với chị. Nụ hôn không một chút kinh nghiệm của Lương Thùy Linh dẫn dắt tình cảm của cả hai.

Nụ hôn dịu dàng và đầy trân trọng rất lâu sau đó mới dừng lại. Lương Thùy Linh hơi rời môi em, nhìn Đỗ Hà phập phồng thở, chị bật cười, cọ cọ mũi mình lên mũi em.

"Bé Đậu không từ chối hả?"

Lương Thùy Linh hỏi em, không rõ tâm trạng của chị trong giọng nói.

Đợi đến khi hít thở được thông thoáng rồi, Lương Thùy Linh mới hôn phớt lên môi em vài cái mới chịu tách ra.

Cả hai nhìn nhau, không hẹn trước mà bật cười. Sau sự kiện sinh ly tử biệt kia, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đều không muốn bỏ lỡ tình cảm của mình người mình yêu.

Còn may, còn may rằng bắt đầu từ hôm nay, đối với Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cuối cùng cũng có thể yêu chị, hiểu chị bảy phần.

Đêm hôm đó, khi em nằm bên cạnh chị, bởi vì Lương Thùy Linh còn vết thương trên người nên chỉ có thể cùng nhau nắm tay trên giường ngủ. Trong những giây phút trọn vẹn ở cạnh nhau, em nghe chị nói: "Em là điều mà chị không thể buông bỏ được. Em giúp chị giữ lấy ước mơ của chị nhé? Đời này chị cũng chỉ có thể tin tưởng giao nó [quỹ từ thiện] cho em"

Hai chữ tình cảm, cũng thật khó lý giải.

Sau màn tỏ tình đầy trúc trắc và thiếu kinh nghiệm của Lương Thùy Linh, cả hai người cuối cùng cũng đã phá vỡ bức màn mỏng ngăn cách từ trước đến nay: không còn phải mượn danh nghĩa chị em tốt mà rụt rè quan tâm và dành những điều tốt đẹp cho nhau nữa, bây giờ cô và em đều có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau, không sợ đối phương từ chối, có thể quang minh chính đại nắm tay nhau bước đi.

Tuy bà Hương không nói ra nhưng bà và chồng mình đều có chung cảm nhận chính là mối quan hệ giữa con gái ông bà và Đỗ Hà có sự thay đổi. Dù biết như vậy nhưng cả hai người đều không nói gì, mọi chuyện vẫn nên để thời gian trả lời, sau này Lương Thùy Linh đem con bé về ra mắt gia đình thì lúc đó rồi hẵng nói. Còn bây giờ, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, trong lòng bậc làm cha làm mẹ như ông với bà đều mong rằng đứa con gái của mình sẽ đủ khả năng chịu trách nhiệm với quyết định này. Bà tin rằng con bà đủ mạnh mẽ để đi con đường phía trước.

Bảy giờ tối.

Bên trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở tầng bốn của bệnh viện, không gian yên tĩnh thật khác xa so với phố thị vội vã ồn ào ngoài kia.

Lương Thùy Linh ngồi trên giường bệnh, đôi mắt tí ta tí tởn như đứa trẻ nhìn Đỗ Hà đang đứng bên cạnh tủ đầu giường lựa thuốc. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng, Lương Thùy Linh cũng chỉ mong một ngày trôi qua nhanh nhanh để đến khoảnh khắc buổi tối để có thể gặp em mà thôi. Ban ngày cả hai đều bận rộn, còn có bố mẹ cô ở đây túc trực, cô và em đều không thể gặp nhau hay gọi điện được. Không phải cô sợ bố mẹ đâu, hồi trước cũng đã dám thừa nhận rồi thì bây giờ còn che giấu cái gì nữa. Chỉ là vừa mới chính thức yêu nhau vài ngày, dù gì vẫn cần một thời gian rồi hẳn ra mắt sau.

"Của bé Hạt Tiêu đây"

Đỗ Hà lựa thuốc xong, đặt mấy viên thuốc trong đơn thuốc mà bác sĩ kê vào lòng bàn tay trái chị, đặt ly nước lọc vào tay phải của chị.

Khóe môi Lương Thùy Linh cong lên, trong đầu suy nghĩ điều gì đó.

"Nhưng mà thuốc đắng như thế này, bé Hạt Tiêu không uống được"

Đỗ Hà nhìn người trước mặt chu môi mè nheo với mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sao trước đây ra dáng trưởng thành lắm mà. Giờ lại đi làm nũng, phiên bản hiếm thấy này của chị, cưng chết đi được.

"Rồi rồi" - Đỗ Hà vuốt tóc xoa đầu chị, phối hợp pha trò: "Vậy làm thế nào thì bé Hạt Tiêu mới uống được đây?"

Từ sau khi xác lập mối quan hệ, giữa chị và em đều không có gì khác biệt cho lắm. Nếu có điểm khác biệt thì chỉ khác mỗi việc Lương Thùy Linh và em đã có thể mạnh dạn thể hiện tình cảm với nhau mà thôi.

"Muốn được hôn cơ" - Lương Thùy Linh nghiêng má về phía em, hớn hở nhắm mắt mong chờ: "Bé Đậu hôn bé Hạt Tiêu đi rồi mới uống được"

À, còn có Lương Thùy Linh rất thích hôn em nữa. Hễ có cơ hội ở bên cạnh nhau là chị muốn cùng em triền miên đến khi em hít không khí để thở mới chịu buông cơ. Khi thì hôn môi, khi thì hôn má, khi thì hôn trán.... dường như chỗ nào trên người em thì chị điều muốn hôn.

Đỗ Hà bật cười, cúi đầu hôn một cái thật 'kêu' lên má chị, cuối cùng Lương Thùy Linh mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc.

Đêm hôm trời trở lạnh, đèn được tắt đi bớt chỉ còn lại ánh sáng màu vàng nhạt lần tỏa khắp phòng, nhuộm đầy sự ấm áp, khiến đêm nay như trút bỏ được sự xâm lấn của giá lạnh.

Đỗ Hà rửa tay chân một chút rồi lật chăn ngồi vào vị trí bên cạnh được chị dành trống trên giường, đưa tay cầm lấy tay của chị, để chị tựa đầu lên vai mình.

Cả hai không nói gì nhưng không khí vô cùng bình yên và đẹp đẽ khiến Đỗ Hà chìm vào suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà khẽ gọi chị một tiếng.

"Linh"

"Ơi"

"Có một chuyện trước đây, em phải xin lỗi chị"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu, rời khỏi vai em, khe khẽ mỉm cười.

"Em xin lỗi về điều gì?"

Đỗ Hà cúi đầu, như một người đang thú tội: "Em xin lỗi, xin lỗi vì đã từng có lúc chối bỏ tình cảm của tụi mình"

"...."

Em nên biết tình cảm của chị sớm hơn một chút.

Nếu hiểu chị sớm hơn, có lẽ chị đã không bị thương như vậy.

Đáng tiếc Đỗ Hà lúc đó còn chưa hiểu được tình cảm sâu đậm của chị.

"....Hồi đó em cứ ngây ngô nghĩ rằng việc chị đối xử với em như thế cũng là chuyện bình thường, giống như người chị chăm sóc em gái của mình mà thôi. Em rung động trước chị nhưng tình cảm chưa được một lần thổ lộ thì đã bị em chặt đứt không thương tiếc...."

Đỗ Hà nhìn sâu vào mắt chị: "Em bỏ đi đoạn tình cảm đó, không nghĩ rằng mình cũng đã làm tổn thương chị..."

Lương Thùy Linh khẽ khàng bật cười.

Dường như không để tâm đến chuyện đó, chị nhìn em, không muốn em nghĩ ngợi nhiều.

"Chị sẽ không nhận lời xin lỗi này"

Đỗ Hà có chút bất dắt dĩ, trong lòng lại cực kì sợ hãi: "Này...."

Em nghe chị định nói gì đó, chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm túc của chị.

"Em biết chuyện đó rồi?"

".... Gì cơ?"

"Buổi chiều ở tiệm cà phê"

Khuôn mặt của Đỗ Hà lập tức rầu rĩ, gật đầu thừa nhận: "Chị Thảo kể em nghe rồi ạ"

Lúc nghe được câu chuyện xảy ra hôm đó, cuối cùng em cũng đã biết lý do chị không trở về nhà. Cảm thấy thật có lỗi với chị, tình yêu của chị, liệu em có xứng hay không?

Chị bỗng nhiên nói: "Về sau đừng xin lỗi gì cả. Em không có lỗi, tại sao phải xin lỗi?"

Em sững người lại, nhất thời không thể nói được cái gì.

Lương Thùy Linh mỉm cười, dịu dàng đưa tay vén vài sợi tóc của em sang một bên.

Không để em phải thắc mắc, chị trực tiếp mở miệng nói.

"Yêu em là chị tự nguyện, tình yêu không có chuyện được mất. Em chọn lựa như thế nào, chị cũng sẽ ở bên cạnh mà thôi. Nếu em từ chối tình cảm của chị, không có nghĩa là chị sẽ buông tay em. Dù là làm chị em hay làm người yêu của nhau đi nữa, chị vẫn sẽ luôn yêu em. Thứ duy nhất chị mong là em sẽ không cảm thấy cô đơn, có thể biết rằng vẫn còn có một người bên cạnh để em dựa vào, dù là thân phận nào đi nữa"

Chị hiểu rõ, tình cảm không có cách nào có thể cưỡng cầu. Lương Thùy Linh mỉm cười, nụ cười sâu xa.

"Vậy thì Linh, chị nói cho em biết đi, em phải làm thế nào chị mới nhận lời xin lỗi này?"

Đôi mắt em cay xòe đi, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp của em, Lương Thùy Linh đưa tay lau nhẹ đi.

Một Lương Thùy Linh tốt đẹp như thế, khi yêu lại đáng trân trọng biết bao.

"Chị hiểu" - Chị biết, chị quá biết rõ điều đó: "Em không dám thẳng thắn nhận lấy tình cảm của chị là vì em thấy mình không xứng. Cho nên trước tiên, em phải chuộc lỗi, phải không?"

Câu nói của chị khiến em kinh ngạc.

Còn nhớ ngày hôm đó, khi em tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu, chống tay trái ngồi dậy, vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy chị.

Em nhìn thấy chị ngồi ở một góc sofa, tư thế thoải mái, vẻ mặt uể oải đầy sắc lạnh. Thấy em tỉnh lại, vẻ mặt lạnh lẽo bỗng nhiên nở nụ cười, em nghe chị hỏi: "Còn thấy đau ở đâu không?"

Em theo bản năng lắc đầu, rồi sau đó nhìn chị, muốn hỏi chị là ai, hỏi xem tại sao chị lại ở đây, tại sao em lại ở bệnh viện....

Không để em phải suy nghĩ lung tung, chị liền chủ động nói.

"Chị là bạn của Ngọc Thảo"

Em tròn xoe mắt nhìn chị, nhưng tại sao bạn của Ngọc Thảo lại ở đây với em?

Lương Thùy Linh mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, chị giải thích cho em hiểu một cách rất kiên nhẫn: "Sáng nay em đang làm việc bị ngất xỉu, là Thảo nhờ chị đưa em đến bệnh viện"

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của chị kẹp một đơn thuốc và hộp thuốc, chữ viết đặc trưng của bác sĩ, đặt vào tay em.

"Cảm ơn chị. Tiền thuốc em sẽ liên hệ chị Thảo gửi chị sau"

Lương Thùy Linh không bận tâm, chỉ xoay người bước đi, trước khi đi, chị có nói với em: "Không cần đâu, em cứ giữ đi."

Em rốt cuộc cũng nhìn chị với vẻ khó hiểu: "Nhưng em rất muốn biết tên chị. Em không muốn nợ người khác đâu"

Nghe thấy câu nói của em, dường như chị có chút xao động, đứng ở cửa nhìn em, ánh mắt có thêm chút dịu dàng hiếm thấy.

"Chị là Lương Thùy Linh" - Chị nói cho em biết.

Kể từ lúc ấy đến bây giờ, cho tới ngày hôm nay, cho tới phút giây này, Đỗ Hà mới biết, người luôn nhường nhịn và dịu dàng với em nhất, cũng chỉ có chị.

Chị đã yêu em như thế đấy, nếu Đỗ Hà không yêu Lương Thùy Linh, chị cũng vui vẻ chấp nhận. Dù như thế nào đi nữa, chị cũng không để tâm.

Đỗ Hà nhìn dáng vẻ của chị ở trước mắt mình, em cuối cùng cũng biết rõ một sự thật: đối với chuyện này, thậm chí ngay cả việc đấy tranh để từ bỏ, chị ấy cũng chưa từng thử một lần.

Nhìn chị, em liền phải tự hỏi, một Lương Thùy Linh như thế này, Đỗ Hà không thể bỏ lỡ được, đúng không?

Lương Thùy Linh nhìn em thẫn thờ suy nghĩ gì đó, chị đưa tay nhéo nhẹ mũi em, giọng nói trêu đùa, muốn phá tan bầu không khí tĩnh mịch bây giờ.

"Quên lời xin lỗi đó đi, chị dẫn em đến tương lai nhé. Bố chị dạy con người không được hối tiếc quá khứ đâu, phải biết trân trọng hiện tại và hy vọng về tương lai cơ."

Lôi cuốn như vậy, sao có thể trốn tránh được chứ?

Lương Thùy Linh mỉm cười, đưa tay áp lên má, tay trái chị nắm chặt lấy tay trái của em, khẽ kéo một cái, em đã nhẹ nhàng ở trong lòng chị rơi nước mắt.

Lương Thùy Linh dùng tay phải của mình đặt nhẹ lên lưng em vỗ về: "Về sau đừng nói xin lỗi gì cả, đối với chị, em luôn luôn là người đúng"

Đêm khuya, trong phòng bệnh, có hai đứa trẻ mới lớn ngồi cạnh nhau nghĩ về tương lai sau này.

Hy vọng sau này tương lai bọn họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com