Chương 1
Khi Kim Thái Hanh được 10 tuổi, hắn gặp được Điền Chính Quốc 3 tuổi. Người ta thường nói, trẻ con đáng yêu nhất tuổi lên ba. Chính Quốc đúng là vậy, tuổi bám người, dễ dỗi khó dỗ. Khi ấy Thái Hanh cưng Chính Quốc lắm nên em bám dính không buông, nhưng nếu đã dỗi thì sẽ là dỗi Thái Hanh lâu nhất.
Trong suốt những năm học mẫu giáo Thái Hanh đều cùng đưa Chính Quốc đi học, đón về đúng giờ. Lên 5 tuổi Chính Quốc cũng được chính Thái Hanh dạy viết chữ, mọi điều gần như đều được Thái Hanh ân cần chỉ dạy. Có thể nói, khi kí ức được hình thành ở độ tuổi ấy, ngoài bố mẹ ra thì Kim Thái Hanh là người luôn hiện hữu và bên cạnh Chính Quốc.
Đến khi Kim Thái Hanh 18 tuổi thì hắn với Chính Quốc mới gặp nhiều sự bất đồng. Chính Quốc chính thức bước vào giai đoạn ương bướng, khó bảo vô cùng.
"Alo?"
"Anh Hanh."
Kim Thái Hanh ngẩn một nhịp, nhìn lại số điện thoại trên màn hình, xác định chắc chắn là giọng của Điền Chính Quốc rồi mới trả lời.
"Em đánh nhau à? Tại sao lại gọi điện cho anh rồi?" Kim Thái Hanh chốt cửa nhà vệ sinh, nhẹ giọng hỏi người bên kia điện thoại.
"Ai thèm." Chính Quốc nghe xong cau có, tính tình Thái Hanh cợt nhả em vốn đã quen, càng lớn càng muốn trêu chọc người khác.
"Lấy đâu điện thoại gọi anh thế?"
"Em mượn giáo viên chủ nhiệm."
"Nói đi, anh còn vào học."
"Có thể tí qua trường đón em về cùng không? Bố mẹ em bận rồi." Trường học Chính Quốc cách xa nhà quá, nhưng lại gần với trường cấp ba mà Thái Hanh đang học. Vì còn nhỏ tuổi nên bố mẹ không yên tâm để em đi học một mình, mọi ngày đều là đi học với Thái Hanh. Hôm nào cùng giờ tan học em sẽ đợi Thái Hanh đến cùng về, còn không sẽ là mẹ đến đón
Kim Thái Hanh vừa định vui vẻ đồng ý thì đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra rằng Điền Chính Quốc về sớm hơn mình tận 1 tiếng liền hỏi lại: "Anh về muộn hơn em, không nhờ bạn được sao?"
Tưởng Thái Hanh muốn từ chối em liền lí nhí phản đối: "Em không muốn, muốn anh đón em."
Chính Quốc không phải người hoà đồng, sống khép kín, cả ngày chỉ có thể một là ở trong phòng hoặc bám dính Thái Hanh. Còn ít nói, vậy nên có khó chịu gì thì chỉ âm thầm giận dỗi, không bao giờ nói ra.
"Em không đợi được đâu." Thái Hanh bất lực trả lời, có chút vội vàng trở về lớp, Thái Hanh không thể rời lớp với lí do đi vệ sinh quá lâu được.
Điền Chính Quốc cắn môi, chỉ vâng dạ một tiếng nặng nề rồi trực tiếp cúp máy.
Kim Thái Hanh bên này biết có thể bạn nhỏ kia đã dỗi rồi. Nhưng không thể làm gì hơn, tiết cuối cùng Thái Hanh có bài kiểm tra lại, nếu anh không nắm bắt cơ hội cuối này có thể anh sẽ trượt môn mất, cũng sẽ phải học lại 1 năm.
Điền Chính Quốc hơi không vui nhưng không giận dỗi, Chính Quốc biết Thái Hanh đã cuối cấp, bận rộn hơn nhiều so với khi trước. Tính tình em bướng bỉnh từ bé cũng một phần do anh quá cưng chiều, lớn lên độ bướng cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên. Nhưng gần đây ba mẹ có nói chuyện với Chính Quốc, bảo em không thể làm phiền Kim Thái Hanh một cách quá đáng như vậy được, Chính Quốc ban đầu còn phụng phịu nhưng vẫn nghe lời ba mẹ.
"Anh trai lớn bận sao? Cô đưa em về nhé?" Cô chủ nhiệm nghiêng đầu hỏi em.
Điền Chính Quốc siết điện thoại trong tay, chưa dám trả lời. Nhà xa, em lại chưa từng về một mình bao giờ, cũng không muốn làm phiền cô giáo.
"Cô đưa Chính Quốc về, đừng lo, cô cũng tiện đường qua đó mà." Thấy dáng vẻ ấp úng của Chính Quốc cô liền xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo.
Bên này Kim Thái Hanh vào lớp quá muộn liền bị mắng xối xả.
Giáo viên đứng trên bục giảng, như tìm được cớ trút giận vì điểm số ngoài vùng an toàn của lớp mà sẵn sàng dùng cả một tiết học để nói.
"Bài này tôi đã chữa buổi trước, em không ghi chép bài sao?" Cô giáo vừa dứt lời, cửa lớp được đẩy ra, mọi ánh nhìn đều dồn lên người Kim Thái Hanh.
Đen cái anh còn chưa kịp cất điện thoại, vẫn nắm chặt trong tay.
"Kim Thái Hanh, em xin phép tôi ra ngoài đi vệ sinh để nghịch điện thoại sao? Còn đi hết cả nửa tiết học của tôi rồi!"
"Em đi có 15 phút thôi mà cô."
"Mang điện thoại lên đây, cầm sách xuống đứng góc lớp. Em biết điểm của em bao nhiêu không, tập trung vào học tập đi."
Kim Thái Hanh không nói năng gì, để điện thoại lên bàn giáo viên rồi đi xuống góc lớp. Hắn biết mình học môn này tệ nên không dám trả treo, chỉ bất lực chấp nhận số phận đen đủi. Kim Thái Hanh đứng dưới góc lớp vừa nhìn bảng vừa nghĩ cách để chuộc lại điện thoại.
Đến khi gần tan học, Điền Chính Quốc ngồi trong lớp thờ thẫn lại nhìn thấy bóng dáng ai thấp thoáng ngoài cửa. Trống tan học vang lên, em ra khỏi lớp thì bị bàn tay to lớn túm cặp sách kéo lại đứng trước cửa lớp.
"Nhóc con, thay vì gọi cho Thái Hanh thì gọi cho anh đến đón em về không được sao?"
Em quay lại nhìn đang người cao lớn đằng sau mình, xác nhận là người quen mới trả lời: "Anh Hanh gọi anh đến hay sao ạ."
"Dạ vâng thưa đại ca, người rảnh rỗi như anh em không làm phiền, làm phiền nó làm gì cơ chứ."
Dương Kì cũng là hàng xóm của Chính Quốc là Thái Hanh nhưng lớn hơn Thái Hanh 3 tuổi, tức là lớn hơn Chính Quốc tận 10 tuổi. Hồi nhỏ nhà anh chuyển đến sống cùng khu nhà 2 người. Lúc đó anh 15 tuổi, đến năm 18 tuổi lại chuyển đi. Chơi thân với Kim Thái Hanh hơn nhưng vẫn luôn bảo vệ giúp đỡ Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn mũi giày, môi mím chặt thành một đường thẳng. Lúc đó em không nghĩ nhiều vậy, hoá ra đúng là mình làm phiền anh Thái Hanh. Nhưng ngoài số của bố mẹ ra thì em chỉ nhớ số điện thoại của Thái Hanh. Vì mấy năm gần đây mẹ bận bịu đi công tác, sợ gọi vào lúc mẹ đang họp nên em chỉ toàn gọi cho Kim Thái Hanh lúc cần.
"Chính Quốc, về thôi em."
Tiếng gọi của cô giáo thu hút ánh nhìn của cả hai người, Dương Kì nhanh chóng tiến lại chào hỏi giáo viên: "Chào cô, tôi là phụ huynh của Chính Quốc, đến đón em ấy về."
"À, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Chính Quốc, là anh trai em sao?"
"Dạ."
Nhìn vẻ mặt buồn thiu của em cùng với cách ăn mặc của người bên cạnh cô giáo đột nhiên nghĩ đến nhiều tình huống phức tạp. Dương Kì ăn mặc không đứng đắn trưởng thành, tóc lại nhuộm trắng phớ.
"Đây là anh trai em ạ, em về trước nha cô." Điền Chính Quốc bị huých cũng nhanh chóng giải thích rồi chuồn lẹ.
"Cô giáo em hiểu lầm anh đúng không?"
"Dạ chắc không đâu."
"Có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn, hay đến trường đón Thái Hanh rồi chúng ta cùng đi."
Dương Kì không giỏi làm cậu em trai vui, miệng liếng thoắng chuyển chủ đề này đến chủ đề nọ rồi cũng lại quay về cái tên quen thuộc Kim Thái Hanh. Hỏi vậy thôi chứ hướng anh dẫn Chính Quốc đi vẫn là về trường của Thái Hanh.
"Em buồn vì Thái Hanh không đến đón em sao, hay tại phải gặp anh vậy?"
"Em không có, em hơi đói thôi." Nhận ra Dương Kì rất để ý đến cảm xúc của mình Chính Quốc liền thay đổi.
"Đùa thôi, xa lánh anh vậy sao?" Dương Kì cười khà khà, xoa rối mái tóc màu hạt dẻ của Chính Quốc.
"Anh!"
Điền Chính Quốc bực bội khẽ quát, Dương Kì trêu ngươi em như vậy, tâm trạng em vốn không tốt nên dễ khó chịu. Còn anh thì được phen cười ôm bụng, nhìn vẻ mặt đáng yêu của em trai nhỏ, Dương Kì không hề thấy sợ mà còn đưa tay ra beo má làm hai bên má nộm thịt ửng hồng.
"Nhanh nhanh đến đón tiểu Hanh thôi, anh đã hứa rồi nên không thể đáp ứng nguyện vọng của em được, xin lỗi nha."
"Em ngồi trên đi, không phải là bị say xe sao?"
"Không sao, em còn có cặp sách."
Dương Kì chỉ gật gù không ép buộc, hắn là người miệng mép lanh lợi, lúc nào cũng liến thoắng, ở bên cạnh Chính Quốc càng biết cách bắt chuyện đủ đường. Anh đương nhiên cũng sợ tiểu Quốc đáng yêu nhỏ nhắn của mình gặp phải những vấn đề liên quan đến tâm lí ở độ tuổi bất ổn này, vì thế mà luôn cố gắng làm em cảm thấy thoải mái.
Dù cho số lần Chính Quốc cười trước câu nói của anh không nhiều, nhưng ít nhất là có xuất hiện đi.
Tâm trạng Chính Quốc ổn hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn ra cửa liền thấy Kim Thái Hanh đang cùng bạn bè trêu đùa ở trước cổng sân trường. Thái Hanh cũng đã nhanh chóng nhận ra Dương Kì khi anh hạ cửa sổ xuống.
"Hi, tiểu Quốc đâu anh?"
Dương Kì liền đánh mắt xuống ghế sau, Kim Thái Hanh liền chạy xuống ghế sau ngồi.
"Này! Coi anh mày là tài xế hay sao hả?" Dương Kì đen mặt, nghiến răng nghiến lợi trách móc. Lớn rồi, già rồi nên bị cô lập hay sao? Nghĩ lại cảnh mình bảo vệ hai đứa nhỏ khi xưa để rồi giờ chúng nó đều cách xa mình vậy, Dương Kì không cam tâm.
"Ây, chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi mà anh."
"Em đói chưa, sao không ngồi ghế trên, có say xe không?" Vừa đóng cửa xe lại Thái Hanh đã hạ cửa sổ xe xuống một chút, sợ Chính Quốc khó chịu.
"Em không sao, mùi xe anh Kì dễ chịu hơn những xe kia." Chính Quốc lắc đầu, Kim Thái Hanh nhích lại ngả hẳn vào người em bắt đầu luyên thuyên.
"Tại sao không hỏi han anh đây đủ điều như vậy hả thằng nhóc kia?"
"Anh trông đâu giống có vẻ mệt mỏi."
"Ngồi xa tiểu Quốc ra đi, trông em ấy khó chịu quá đó." Dương Kì liếc qua gương chiếu hậu rồi buông mấy lời bông đùa.
"Em đâu có khó chịu đâu đúng không, Quốc."
Thái Hanh dựa ở vai em rồi khẽ đưa mắt lên hỏi, từ góc độ này chỉ thấy được góc nghiêng của em. Chính Quốc da dẻ hồng hào, đứng bên Kim Thái Hanh có thể nhìn rõ sự chênh lệch màu da. Đầu mũi tròn, mắt cũng tròn xoe, lông mi dài làm gương mặt em trông mềm mại. Điền Chính Quốc cũng hay bày ra vẻ mặt thơ thẩn, trông rất dễ bắt nạt.
"Em quen rồi mà." Chính Quốc trả lời một cách qua loa, không để tâm.
"Chiều nay anh đưa em đi cắt tóc nhé, dài rồi, chọc vào mắt không khó chịu sao?"
Chính Quốc không trả lời, cũng không tránh né bàn tay xoa rối mái tóc mình, chỉ im lặng mím môi chơi game trong máy Thái Hanh.
"Đến chỗ dì ăn nhé, thèm quá đi mất thôi."
"Ais đừng đến chỗ mẹ em mà, kiểu gì cũng bị tóm lại nấu vài thứ cho mà coi."
Mẹ Kim Thái Hanh là chủ tiệm cơm nhỏ, kinh nghiệm nấu nướng rất cao. Có lẽ vì thế nên từ nhỏ Thái Hanh đã nấu được nhiều món, thành thạo việc sử dụng dao và đồ dùng nấu ăn. Dù thế nhưng những bữa cơm ở nhà vẫn đều do Thái Hanh làm. Một phần vì Kim Thái Hanh nấu ăn khá ngon, phần còn lại là do mẹ hắn không tin tưởng vào trình độ học hành của con trai yêu dấu nhà mình. Vậy nên nếu hắn học hành không thành thì vẫn sẽ còn có thể nối nghiệp của bà được.
"Dì đã mở thêm mấy cơ sở rồi, học xong có định ra đứng tiệm không?"
"Em không muốn đâu, không thích nấu ăn."
Thái Hanh không thích nấu ăn, chỉ nấu ăn ở nhà cho gia đình chứ ra ngoài là nhất quyết không đụng vào bếp.
"Sáng nay em đã ăn sáng chưa?" Đột nhiên Kim Thái Hanh hỏi em, Điền Chính Quốc hơi khựng lại, không biết nên nói thật hay nói dối.
"Anh đã dặn em phải ăn uống đầy đủ mà, sao lại không nghe lời vậy." Thái Hanh ngồi thẳng người, tay vuốt tóc lên. Hơi bất lực, bụng dạ của Chính quốc không khoẻ, tầm tuổi đang lớn vậy mà lại không bổ sung đủ bữa ăn, đủ chất dinh dưỡng thì lớn lên rất hối hận. Chính Quốc lại trông khá gầy so với các bạn cùng lớp nên Thái Hanh lại càng lo lắng.
"Tí nữa ăn bù cũng được mà."
"Anh đừng có dạy hư tiểu Quốc, chẳng phải do trước Quốc học theo anh nên mới hay bỏ bữa sáng còn gì."
Dương Kì chỉ biết hì hì, anh đúng là người như thế, rất hay bỏ bữa sáng, ăn uống không điều độ. Vì là sinh viên đại học nên thích lúc nào là ăn lúc đấy, nhưng Dương Kì có sức khoẻ, sức ăn cũng khoẻ nữa, không như Chính Quốc.
Kim Thái Hanh cáu kỉnh, nhớ lại lúc trước do Dương Kì hay bỏ bữa nên Chính Quốc mới học theo. Cứ đến khi ăn bữa sáng em lại bỏ đi chơi với Dương Kì, lúc đó hôm nào Thái Hanh cũng phải mang em đi ăn sáng và giám sát em ăn xong sạch sẽ mới đưa em đi học. Hôm nay đi trễ nên đã đưa tiền em tự ăn ở căn tin, cuối cùng Chính Quốc lại không ăn. Thái Hanh rất nhức đầu!
"Lát em sẽ ăn 2 bát cơm, nha anh." Sợ Kim Thái Hanh giận mình, em buông điện thoại xuống rồi nắm lấy tay Thái Hanh mà lay qua lay lại.
"..."
"Là 2 bát đó anh, anh Hanh."
"3 bát." Kim Thái Hanh liếc nhìn em rồi ra điều kiện.
"Em sẽ no chết mất."
Kim Thái Hanh không nhìn nổi vẻ mặt đáng yêu của Chính Quốc, lúc nào cũng là hắn siêu lòng, đưa tay xoa xoa 2 má của em rồi chốt hạ một câu: "2 bát rưỡi, anh gắp gì cũng phải ăn hết, nghe chưa."
Chính Quốc gật gù chấp nhận.
Dương Kì thì cười ha hả, ăn 2 bát đã no, tiểu Quốc nhà họ đúng là mèo mà.
22225.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com