Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vì ba mẹ Điền Chính Quốc không có nhà nên đành nhờ Thái Hanh chăm sóc.

"Mai có môn nào phải kiểm tra không?" Kim Thái Hanh đứng ở bàn học của em, nhìn thời khoá biểu rồi cẩn thận soạn sách vở cho Chính Quốc, đầy đủ không thiếu sót thứ gì.

"Anh để đó đi mà, em tự làm được." Em tắm rửa xong xuôi thấy Thái Hanh lại nhanh chân nhanh tay chuẩn bị tất thảy giúp mình thì càm ràm.

Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy, bản thân lại đi đến tủ quần áo lấy đồng phục của em gấp gọn gàng rồi vai khoác cặp tay cầm đồ đi ra ngoài.

Chính Quốc bất lực thở dài chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Điền Chính Quốc thấy mình lớn rồi, mấy việc cá nhân như vậy chỉ làm nhoáng cái sẽ có thể hoàn thành tất cả nên không muốn Kim Thái Hanh để ý mình đến mức độ đó. Mai sau sẽ sinh ra thói quen ỷ lại, lười biếng. Mà cần gì mai sau, vốn dĩ đã thế rồi, như sáng nay vậy, chẳng phải là Chính Quốc đã nhiễu sự quá thể rồi sao.

Cả hai gia đình đều sống ở khu có an ninh cao nên nếu để Chính Quốc ở nhà một mình cũng xem như không nguy hiểm, nhưng ba mẹ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không cho là vậy. Lúc nào cũng sợ em gặp vấn đề không thể tự giải quyết, luôn kè kè bên em mọi thời điểm.

"Em có mệt không, nay đi học như nào?"

"Không sao cả, nhà em với anh cách nhau có một tầng, sao cứ phải dẫn em đến nhà anh làm gì chứ?"

Kim Thái Hanh nhìn em bực dọc mãi liền đưa tay vuốt lưng mong Điền Chính Quốc sẽ xuôi cơn giận. Sau đó lại luồn tay vào phần tóc sau gáy của em mà thoả thích đụng chạm: "Sao thế, lớn rồi nên không muốn cạnh anh nữa sao?"

Điền Chính Quốc đúng là có lớn, chiều cao có tăng, đường nét trên gương mặt cũng rõ nét hơn xưa nhiều. Nhưng Kim Thái Hanh chỉ nghĩ được có thế thôi.

Cao hơn thì sao chứ? Vẫn thấp hơn Kim Thái Hanh.

Gương mặt sắc sảo hơn thì sao chứ? Vẫn đôi mắt to tròn long lanh, môi cũng vẫn hồng hào như muốn được người ta đến cắn cho vài phát, má cũng mềm mại như chờ người ta đến nựng nựng véo véo vài cái.

Có gì mà thay đổi? Không phải gặp khó khăn vẫn sẽ gọi mấy tiếng Kim Thái Hanh này đến giúp à? Bực bội thì vẫn sẽ đến chỗ hắn mà trút giận. Tủi thân cũng sẽ nhớ đến hắn rồi thút thít được Thái Hanh đây dỗ dành sao?

"Em xem, anh bên cạnh em bao lâu, giờ em thay đổi rồi, anh vẫn thương em thế, em lại cứ đẩy anh ra xa." Kim Thái Hanh quay đi, cố nắn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, giọng tủi hờn vô cùng.

"Em thế nào chứ, anh mau mau ra ngoài không thế?" Thang máy đã lên đến tầng trên, cửa cũng mở ra, chỉ có tội Kim Thái Hanh không muốn bước ra ngoài mà muốn lải nhải ở trong đó miết thôi. Điền Chính Quốc lại bước ngược vào trong, nắm tay hắn kéo ra.


"Chúng ta mặc đồ ngủ đôi này."

"Đôi gì chứ, anh lại bắt chước em thì có." Điền Chính Quốc bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào chiếc máy chơi game trong tay.

Đồ ngủ của cả hai đều là bộ pijama lụa đen trơn đơn giản, là quà sinh nhật gần đây mà Kim Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc.

Thái Hanh lau khô tóc rồi nằm xuống bên cạnh Chính Quốc. Bản thân lướt điện thoại chờ em chơi xong ván game.

nhưng khi điện thoại Kim Thái Hanh có cuộc gọi đến hắn liền vội vàng chạy ra ngoài, việc đấy làm Chính Quốc có chút khó hiểu. Sao phải giấu diếm thế, mọi khi đều nghe điện thoại trước mặt Chính Quốc mà.

Chơi game chán chường mà 10 phút sau Kim Thái Hanh vẫn chưa quay lại em liền mặc kệ mà đi ngủ trước, Điền Chính Quốc đã được mẹ dặn rằng không được tọc mạch chuyện của người lớn quá nhiều nên gần đây em rất ít quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh Kim Thái Hanh, đa phần đều là hắn chủ động kể em nghe.

Phải nửa tiếng sau Kim Thái Hanh mới quay lại phòng, không cẩn thận làm ồn đánh thức Điền Chính Quốc mới lơ mơ ngủ đi.

Nhìn em mở mắt nhíu mày liền vội vàng chạy đến xin lỗi "Sorry, anh đánh thức em à."

"Anh không ngủ sao?"

"Giờ ngủ ngay đây, có chút việc một xíu." Thái Hanh nằm xuống bên cạnh em. Nằm một lúc Kim Thái Hanh quay sang liền thấy em đã vào giấc ngủ sâu rồi.

Giường Thái Hanh kê sát tường, khá rộng mà dáng nằm của Chính Quốc lại khá khép nép. Bên phải là tường, bên trái Chính Quốc lại là gối ôm, nằm chưa chiếm hết một phần ba giường. Sợ Điền Chính Quốc cảm thấy gò bó Kim Thái Hanh lại ngồi dậy chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi mới yên tâm đi ngủ.



Sáng sớm Kim Thái Hanh đã gọi em dậy để chuẩn bị đi học.

"Bảo bối của mẹ, mau đến đây ăn sáng."

Mẹ Kim Thái Hanh là Chu Cẩn Mai, vì hai gia đình là hàng xóm thân thiết, hai vị mẫu hậu lại bằng tuổi nhau nên từ lúc Điền Chính Quốc sinh ra cả hai đã đồng ý với cách gọi này, Thái Hanh ban đầu còn lạ lẫm về sau cũng dần quen mà gọi mẹ Điền Chính Quốc là mẹ.

"Lát mẹ đưa em đi học nhé, thằng nhóc kia giả vờ bận bịu gì rồi." Cẩn Mai nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Điền Chính Quốc rồi lườm nguýt người đứng bên cạnh em.

"Sao lại nói con vậy, em ấy hiểu lầm đấy mẹ." Kim Thái Hanh sợ em giận dỗi liền thanh minh cho bản thân. Sau đó đặt cốc sữa nóng xuống bàn cho Chính Quốc.

"Không chào tạm biệt anh à?" Thái Hanh cúi xuống, chỉ chỉ tay vào bên má mình chờ đời.

Điền Chính Quốc hơi lưỡng lự. Em biết Kim Thái Hanh có người yêu rồi, chỉ là hôm qua tình cờ nghe được, em không cố tình nghe lén đâu. Với cả Chính Quốc cảm thấy mình lớn rồi, không nên như vậy nữa.

"Cái thằng nhóc này, lớn cả rồi đấy." Chu Cẩn Mai vỗ bẹp bẹp vào bắp tay hắn mấy cái rồi nhét mấy cái bánh vào tay con trai lớn mà không thương tiếc đẩy ra ngoài: "Không phải nói hôm nay trực nhật sao? Con còn không mau đi đi."

Điền Chính Quốc mới không tin: "Trực nhật gì chứ, anh ấy bận đi đón bạn gái nên mới đi sớm vậy."

"Con đi ngay đây, tạm biệt mẹ. Chính Quốc à, anh sẽ đón em khi tan học nhé."

Nhìn Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn ngồi gặm bánh mì, tay vẫy chào mình hắn mới yên tâm đi trước.

Hôm qua đúng là bạn gái Kim Thái Hanh gọi điện, nói rằng sáng nay muốn cùng Thái Hanh đi học. Đã nhiều lần Kim Thái Hanh từ chối nhưng rồi lần này phải chấp nhận, dù gì cũng là bạn gái của mình, hắn cũng không muốn người ta yêu mình mà phải chịu thiệt thòi nên đành đồng ý.

"Anh trai con có người yêu rồi, đừng học theo nó yêu đương sớm nhé." Chu Cẩn Mai ngồi xuống, dặn dò Chính Quốc: "Lại còn bày đặt giấu mẹ nó nữa chứ, quên mất ai đẻ ra nó rồi hay sao." Rồi hừ hừ vài cái.

"Mẹ bảo này, con đáng yêu như này rất dễ bị dụ dỗ vậy nên phải cẩn thận nhé, có gì phải bảo với anh Hanh luôn."

"Dạ vâng."

"Con đừng nghe ba mẹ ở nhà nói linh tinh mà tránh né tiểu Hanh làm gì, nó buồn lắm đó." Chu Cẩn Mai nghe Kim Thái Hanh than vãn mấy ngày nay rồi, giờ mới có dịp nói cho Điền Chính Quốc hiểu, sợ rằng một mai nhóc con này sẽ xa cách cả mình luôn đó chứ.

Điền Chính Quốc vẫn chỉ lặng lẽ gật đầu, ăn xong bữa sáng rồi cùng mẹ Chu đến trường.




Kim Thái Hanh đứng dưới gốc cây đợi người yêu mình. Lần đầu tiên Thái Hanh có người yêu, cả hai chỉ mới yêu nhau 2 tuần thôi. Là do bạn gái tỏ tình trước, Thái Hanh thì muốn thử trái cấm nên đã đồng ý.

"Anh đợi không lâu chứ."

"Không lâu, em ăn sáng rồi chứ."

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, đưa hộp sữa mình chuẩn bị trước cho người yêu.

"Sao thế, em không thích sao?" Thái Hanh nghiêng đầu thắc mắc, trên mạng rõ ràng bảo nếu đưa sữa cho người yêu sẽ tăng thêm sự ngọt ngào mà.

"Em không thích uống sữa, anh uống đi. Lát về chúng ta ghé quán mẹ anh được không, em rất muốn thử tài nghệ nấu nướng của bác." Bạn gái nhẹ nhàng đẩy hộp sữa về cho Kim Thái Hanh rồi khoác tay hắn, vừa đi vừa hỏi.

"Không được, anh phải đón tiểu Quốc."

"Em trai anh sao? Giờ em mới biết anh có em trai đó."

Kim Thái Hanh không trả lời, có lẽ Điền Chính Quốc đúng chính là em trai mình.

"Cùng đi được mà, nha anh?"

kim Thái Hanh lắc đầu, nhớ đến Chính Quốc rồi thở dài: "Thằng bé không thích người lạ, để hôm khác đi."

Thấy bạn gái tỏ vẻ giận dỗi Kim Thái Hanh hơi bất lực, chân tay cứng đờ không biết làm gì. Chỉ có thể gượng gạo đưa tay lên xoa nhẹ đầu bạn gái mà nói: "Đừng giận anh."

"Mai có anh có trận đá bóng giao lưu, em muốn đi xem không?"

"Đương nhiên đi rồi, để em cổ vũ người yêu em nhé." Bạn gái hắn đương nhiên muốn đi, Kim Thái Hanh nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang mà cô lại là mối tình đầu của Thái Hanh, dĩ nhiên muốn khoe khoang một chút.

Cả hai cùng đến trường, cả quãng đường đi chỉ nói một số chuyện, đa phần đều là Kim Thái Hanh lắng nghe. 

Đến khi tan học, Điền Chính Quốc đứng đợi Kim Thái Hanh ở cổng trường như đã được dặn dò.

"Chính Quốc ơi, hôm nay chúng ta đến nhà tớ làm bài tập nhóm, cậu không quên chứ." Một bạn gái xinh xắn chạy đến chỗ Chính Quốc, chỉ vào đám bạn đứng bên kia đường rồi nghiêng đầu hỏi.

"À tớ quên mất, đi luôn bây giờ sao?"

"Ừm, mau đi thôi."

"Tớ phải đợi anh tớ đến để thông báo nữa." Điền Chính Quốc thở dài, bực dọc vì sự đãng trí của mình mà làm phiền đến nhiều người.

"Đến nhà tớ lấy máy gọi anh trai cậu cũng được, mau đi không muộn mất." Bạn gái kia thấy ý kiến của mình không tồi, dù gì nhà bản thân cũng không quá xa trường nên một mực kéo tay Điền Chính Quốc đi.

"Tớ đi đây, đừng kéo."

Một lúc sau Kim Thái Hanh đến trường Chính Quốc, nhìn trường chỉ còn thưa thớt vài người mà lại không thấy bóng dáng em đâu liền lo lắng. Mọi khi Điền Chính Quốc đều ngoan ngoãn đợi hắn ở gần phòng bảo vệ nay lại không thấy đâu.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là số lạ gọi đến.

"Alo, anh Hanh, là em."

"Em đi đâu thế Chính Quốc?" Vừa nghe giọng Điền Chính Quốc hắn đã vội vàng tra hỏi.

"Em phải đến nhà bạn làm bài tập nhóm, xin lỗi vì không báo trước cho anh."

"Em ở đâu, anh đến đón."

"Không cần đâu ạ, lát nữa ba em sẽ đến đón em, em cúp đây."

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại tắt ngúm mới đầy một bụng suy nghĩ. Điền Chính Quốc không giận đấy chứ, là do nay phải chờ hắn lâu hơn bình thường phải không. Hay do sáng nay cả hai không cùng nhau đi học.

"Gì vậy chứ, anh làm gì sai sao." Kim Thái Hanh khó chịu đá bay mấy viên sỏi bên đường, lầm bầm một mình trở về nhà.

"Anh đã đến muộn vì mua bánh cho em mà, sao lại không về cùng anh chứ." Kim Thái Hanh thấy không được, lần sau cả hai sẽ đi cùng nhau, hắn sẽ dẫn em đi mua bánh sau.




Thời điểm Điền Chính Quốc đã hoàn thành các kì thi cuối cùng của năm học thì ở bên Kim Thái Hanh lại là quãng thời gian khó khăn, phải cật lực lao đầu vào học hành.

"Con trai, con mang món này xuống nhà mẹ Chu giúp mẹ nha." Mẹ Điền Chính Quốc - Khổng Ninh Hy bê bát sườn xào chua ngọt nóng hổi mang ra, lên tiếng nhờ vả Điền Chính Quốc.

Chính Quốc gật đầu, nhanh nhẹn thực hiện.

"Con về ngay nhé, Thái Hanh cần học bài, nếu họ có rủ con ở lại cũng nhất quyết phải về nghe chưa." Điền Chính Dao ở trong bếp nấu ăn nghe vậy liền nói vọng ra nhắc nhở con trai mình.

Điền Chính Quốc nhớ rồi, 'vâng' một tiếng rõ dài.

Em đứng trước cửa nhà bấm chuông, ngay lập tức cửa đã được mở ra.

"Mẹ em bảo đem xuống, anh mang vào nhà ăn đi."

Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận lấy đĩa sườn, thấy em xoay người quay trở về nhà.

"Chính Quốc ơi, con mang hoa quả xuống cho ba mẹ nha." Mẹ Kim Thái Hanh ngó ra, đưa ra túi hoa quả đầy mới mua ở siêu thị ra nói với Chính Quốc.

"Để con mang xuống cho em ấy, mẹ mang đĩa sườn vào giúp con."

Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn, thở dài: "Ai mượn anh giúp chứ, không mau ăn cơm rồi học bài đi."

Kim Thái Hanh nhéo má trắng bóc của em mà nói: "Nặng lắm đó em ạ." Hắn không nói dối đâu, vì thật sự khá nhiều hoa quả, bên trong còn có quả dưa hấu to đùng nên rất nặng tay.

"Mai chúng ta đi chơi nhé, anh muốn cùng em đi công viên nước."

"Không được, em không đi đâu."

"Sao thế? Em bận việc gì sao?" Thái Hanh nhíu mày thắc mắc, không phải em đã hoàn thành năm học rồi sao? Đâu còn bận bịu gì chứ.

"Không thích mà, anh mau lên nhà đi." Khi thang máy đến tầng nhà em, kêu ting một tiếng thì Điền Chính Quốc đã giật lấy túi hoa quả từ tay Kim Thái Hanh.

Em phải cầm bằng hai tay, nhanh chân chạy về nhà, không thèm ngoái lại nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh buồn lắm, tủi thân quay trở về nhà.








2725.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com