Chương 73 Viên Nhất Kỳ
Hẹn thời gian bữa sau cùng Viên Nhất Kỳ đi ăn cơm xong, Tả Tịnh Viện tắt máy, nghe liền biết Viên Nhất Kỳ có chút không vui, Tả Tịnh Viện đoán đại khái chắc là cô ấy lại cãi nhau với bạn trai rồi. Từ khi vào đại học cô ấy liền bắt đầu có bạn trai, cảm xúc luôn thay đổi liên tục, có đôi khi thường nổi giận với cô, hoặc dăm bữa nửa tháng không thèm để ý tới Tả Tịnh Viện . Loại tình huống này Tả Tịnh Viện đã quá quen thuộc, chỉ không biết lần này đại tiểu thư lại bị sao nữa rồi.
Dạo xong khuôn viên trường học, Tả Tịnh Viện liền mang Trần Vũ Tư tới một nhà hàng gần trường để ăn trưa, sau đó chở nàng trở về nhà.
Cuối cùng khoảng thời gian khi mới bắt đầu khai giảng cũng trôi qua, trong lúc đó Hạ Tử Thành cũng gọi điện mời Tả Tịnh Viện vài lần đều bị cô lấy lý do chuyện ở trường từ chối. Trước kia cùng Hạ Tử Thành hẹn hò kỳ thật cũng có chút tuân theo ý kiến của cha mẹ bên trong. Một năm trước tại bữa tiệc cuối năm của công ty ba ba, Hạ gia là đối tác làm ăn của Tả gia cũng được mời tới, chính ở đây Tả Tịnh Viện Dịch liền gặp Hạ Tử Thành vừa mới du học từ nước ngoài trở về.
Sau đó Hạ Tử Thành liền bắt đầu theo đuổi cô, mà Dịch Nhàn cùng Tả Vân thấy cô năm ba rồi mà còn chưa có bạn trai nên cũng đề nghị nếu cô thấy thích hợp thì kết giao cũng được. Tả Tịnh Viện cảm thấy Hạ Tử Thành mọi mặt đều được, đối nhân xử thế cũng không tồi, hơn nữa hắn cũng kiên nhẫn theo đuổi cô nửa năm nên cũng đáp ứng hắn. Chính là quen nhau được nửa năm thì Tả Tịnh Viện liền trải qua chuyện kỳ lạ 'Linh hồn xuyên qua', cho nên hiện tại Hạ Tử Thành với cô mà nói thì quen thuộc hơn người bình thường một chút mà thôi.
Cuối tuần , Viên Nhất Kỳ hẹn cô.
Tả Tịnh Viện không ở chung một khu ký túc với Viên Nhất Kn, lúc Viên Nhất Kỳ đi xuống liếc mắt một cái liền trông dưới tàn cây, xa xa chính là một cô gái đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp, mũi cao thon gọn. Lúc này bởi vì ánh nắng mặt trời gay gắt mà làn da vốn trắng khiết bạch như ngà voi mơ hồ lộ ra ửng đỏ màu hồng nhạt, mà quần jean đơn giản cùng áo sơ mi xanh nhạt màu lại càng khiến dáng người của cô thon gọn và cao ráo.
Vừa nhìn thấy người này, trên mặt Viên Nhất Kỳ liền lập tức tươi cười, nhanh đi qua mở dù để che lên cho cô. Một bình nước mát được đặt vào tay Viên Nhất Kỳ, ngay cả thân chai đều đã được lau sạch sẽ.
" Zuo Zuo, cậu luôn chu đáo như vậy!"
Viên Nhất Kỳ nhận lấy chai nước, uống một ngụm, dòng nước mát trực tiếp xâm nhập, một hai giọt vô tình đọng lại trên môi hồng thắm rồi rơi xuống làm cho người ta cảm thấy vô hạn mị hoặc.
Tất cả mọi người lần đầu tiên thấy Viên Nhất Kỳ đều sẽ bị vẻ ngoài của cô mê hoặc. Đẹp, thật sự rất đẹp, hơn nữa không phải là vẻ đẹp sáo rỗng, mà là khí chất không nói nên lời. Trên người cô hội tụ đầy đủ điều kiện khiến một nữ sinh phải hâm mộ và một nam sinh luôn yêu thích. Tóc nâu dài uống lọn, ngũ quan tinh xảo, dáng người hoàn mỹ....
Chính xác mà nói, vẻ đẹp của Viên Nhất Kỳ khiến cho người ta cảm thấy bất an mà mê mị. Nếu Trần Vũ Tư sẽ làm người khác nhớ tới đóa bạch liên, thì Nhất Kỳ chính là vẻ đẹp của hoa anh túc, làm cho người ta nhớ tới hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc thư sinh thời cổ đại.
Tương đối khi so với Tả Tịnh Viện tùy ý đơn giản thì cô ấy chính là tỉ mỉ điểm trang. Một mái tóc dài bồng bềnh, mặc một bộ áo bó sát màu đen, thân hình có trước có sau, bộ ngực ngạo nhân quyến rũ, váy ngắn gắt gao bó sát mông và eo cô, dáng người nóng bỏng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi trên đường chính là trăm phần trăm hấp dẫn người ta ngoái đầu nhìn.
Viên Nhất Kỳ là bạn tốt nhất của Tả Tịnh Viện , hai người từ hồi cấp ba liền biết nhau, đến bây giờ đã là sáu năm. Tuy cô ấy tính tình nóng nảy, tính cũng không phải rất tốt, lần đầu hai người gặp mặt cũng chả vui vẻ gì, hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng chính hai người đối lập như vậy, mới có thể trở thành bạn tốt của nhau .
Tả Tịnh Viện cũng không phải là người của N thị, nhưng lại tới N thị học trung học cùng đại hoc. Ba năm trung học của Tả Tịnh Viện cùng cô chính là chung ban, chung phòng, đại học cũng chung trường như mà ngành chuyên nghiệp lại khác nhau.
Tả Tịnh Viện hơi hơi cắn môi: " Đi thôi, hôm nay cậu tính đi đâu?"
" Đi dạo phố với mình, ăn cơm, mua sắm, đi xem phim, còn có.....Dù sao thì cả ngày đều phải đi theo mình nha" Viên Nhất Kỳ thanh âm mang theo chút làm nũng, êm êm nhẹ nhẹ, ôm lấy tay Tả Tịnh Viện lắc lắc nói.
Nếu là trước kia Tả Tịnh Viện chỉ sợ sẽ trực tiếp đáp ứng, nhưng mà hiện tại buổi chiều cô liền phải về nhà. Hai ngày không gặp Trần Vũ Tư, cô liền có cảm giác một ngày bằng cả năm, nên sớm nghĩ muốn về gặp nàng. Nếu không phải đã lâu không gặp Viên Nhất Kỳ, chắc cô đã về ngay tối qua rồi
" Chỉ sợ không được, buổi chiều tớ phải về nhà." Tả Tịnh Viện cự tuyệt.
" Cậu gần đây sao cứ thích về nhà vậy, hai ngày trước mình gọi cho cậu không phải cũng đang ở nhà sao?!"
Tả Tịnh Viện biết, còn hơn trước kia, hiện tại số lần cô về nhà quá mức thường xuyên. Nhưng mà nguyên nhân của chuyện này cô cũng không nói rõ được: "Gần đây trong nhà có chút chuyện."
Tả Tịnh Viện thấy như vậy nên cũng chỉ có thể từ bỏ. Ra khỏi cổng trường hai người liền bắt xe taxi đến trung tâm thành phố, Tả Tịnh Viện theo Viên Nhất Kỳ đi mua sắm quần áo và giày dép.
Tủ đồ của phụ nữ luôn thiếu một bộ quần áo, những lời này rất là chính xác. Theo Tả Tịnh Viện thấy thì Viên Nhất Kỳ một năm ít nhất cũng phải mua sắm quần áo hơn mười lần, cũng không biết cô có mặc hết hay không, nhìn thấy thích liền đi vào phòng thử đồ, dạo vài vòng trước mặt Tả Tịnh Viện để cho cô nhận xét. Nếu Tả Tịnh Viện khen đẹp liền trực tiếp kêu nhân viên tính tiền, cố tình Viên Nhất Kỳ lại đúng kiểu người mẫu, vô luận cô mang đồ gì đều có một loại phong vận khác nhau. Tả Tịnh Viện rất muốn trái lương tâm chê xấu, để cho cô không cần mua hết cái tiệm trang phục này của người ta.
Đi qua tới tiệm giày, Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ mang giày bệt, rồi nhìn đến mấy đôi giày mười phân mà cô ấy đang cầm trên tay, liền nhớ tới hình như lâu lắm rồi không thấy Viên Nhất Kỳ mang giầy cao gót, khó hiểu hỏi:
" Kỳ Kỳ, vài năm nay ít thấy cậu mang giầy cao gót. Vậy mà năm nào cũng mua nhiều như vậy làm gì?!"
Viên Nhất Kỳ đang định cởi giày liền hơi khựng lại:
" Ai nói tớ không mang, phụ nữ mà không mang giày cao gót thì thật không có tiền đồ"
Tả Tịnh Viện rất muốn cãi lại là mỗi lần thấy cô đều luôn mang giày bệt, nhưng mà Viên Nhất Kỳ có vẻ như không muốn tiếp tục đề tài này, trực tiếp kêu nhân viên tính tiền.
Đi shopping xong hai người liền tới một quán trà ở gần đó để nghỉ ngơi một chút. Ngồi trong quán, kêu cho mỗi người một ly trà, Viên Nhất Kỳ bắt đầu bàn về mấy bộ đồ rất đẹp ở trung tâm mua sắm, đáng tiếc cuối cùng cũng không mua. Sau đó nói về mấy chuyện cô gặp phải gần đây, Tả Tịnh Viện lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nói cười phụ họa vài câu.
" Mà sao chỉ có mình cậu, Vương Dịch đâu, được nghỉ sao không đi cùng cậu?!" Tả Tịnh Viện hỏi, Vương Dịch là bạn trai mà Viên Nhất Kỳ đang hẹn hò gần đây.
Vừa nhắc đến anh ta, sắc mặt Viên Nhất Kỳ lập tức lạnh nhạt, chả sao cả nói: " Nhắc anh ta làm gì, chia tay rồi!!"
Tả Tịnh Viện lắc đầu, lại chia tay, đây là người thứ mấy rồi?!
" Lần này sao lại chia tay nữa, anh ấy không phù hợp với ý cậu sao?!"
Viên Nhất Kỳ hút một ngụm trà:" Không cảm giác thôi, cần gì nhiều nguyên nhân như vậy?!"
Lại là lí do này, Tả Tịnh Viện thật sự là không biết nên nói gì với cô. Hình như quen bạn trai chưa bao giờ quá ba tháng, vốn nghĩ rằng Vương Dịch sẽ khác một chút chứ
" Con người Vương Dịch không tồi, đối với cậu cũng rất tốt. Cậu cũng đừng có như vậy, luôn nghĩ đùa giỡn, cứ thế thì bao giờ mới tìm thấy người thích hợp đây?!"
Tả Tịnh Viện lo lắng như vậy cũng bởi vì danh tiếng của Viên Nhất Kỳ ở trường rất không tốt, bộ dạng xinh đẹp, ăn mặc lại cực kỳ xa xỉ toàn đồ hàng hiệu, giỏ xách cũng hàng hiệu, lại thay đổi bạn trai nhanh như gió, hơn nữa toàn là mấy thiếu gia có tiền. Cứ như vậy, Viên Nhất Kỳ khiến cho nhiều người nghĩ cô làm mấy công việc không tốt. Hơn nữa ngày thường Viên Nhất Kỳ bộ dáng luôn lạnh lùng, rất ít nói chuyện với người khác, bạn bè cũng không nhiều, những người xung quanh lại thường nói cô ấy giả vờ thanh cao.
Tả Tịnh Viện biết sự thật không phải như vậy, nhà của Viên Nhất Kỳ cụ thể làm gi thì cô không biết, nhưng có thể khẳng định là gia cảnh không tồi. Bởi vì cô nhớ lúc điền nguyện vọng thi đại học, Viên Nhất Kỳ từng cùng trong nhà xảy ra tranh chấp, hình như người nhà muốn cô ấy đi du học nhưng mà cô ấy cố chấp không muốn đi.
Sau đó vô tình thì biết được nhà của Viên Nhất Kỳ có mở công ty, ở S thị cách rất xa N thị, cô ấy rất ít khi nói về tình huống trong nhà, chỉ biết là từ nhỏ đã không có mẹ, cha cô tái hôn với mẹ kế và có một đứa em trai
Hiển nhiên Tả Tịnh Viện nói thay cho Vương Dịch làm cho Viên Nhất Kỳ rất không thích, không giận hờn nói:
" Nếu anh ta tốt vậy, tặng cho cậu cũng được!!"
" Kỳ Kỳ!" Tả Tịnh Viện thanh âm nghiêm túc nói " Cậu biết tớ không phải ý này mà!!"
Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ, mỗi lần nói tới vấn đề này hai người đễu cãi nhau. Kỳ thực Tả Tịnh Viện chỉ muốn cô ấy đừng tùy hứng như vậy nữa, nếu có bạn trai thì nghiêm túc chút, nhưng mà Kỳ Kỳ mỗi lần đều không thèm nghe
" Được rồi, được rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Hôm nay buổi chiều cậu không phải phải về nhà sao?! Để mình đưa cậu về đi, mình cũng lâu rồi chưa gặp hai cô chú ở nhà!"
Viên Nhất Kỳ yêu cầu kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua Tả Tịnh Viện nhớ tới Trần Vũ Tư ở nhà, nếu gặp Viên Nhất Kỳ thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà nhất thời không thể tìm ra được lý do cự tuyệt, vừa đúng lúc điện thoại của cô vang lên.
Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra liền nhìn thấy tên hiện trên màn hình, là Hạ Tử Thành.
" Alo, Tử Thành?"
"......"
" Đang cùng Kỳ Kỳ đi chơi."
"......"
" Buổi chiều em sẽ trở về."
"......"
" Tám giờ đi, hẹn ở đâu anh chọn là được!"
"......"
" Em cũng có chuyện muốn nói với anh."
"......"
" Ừm, gặp rồi nói sau, bye!"
Tả Tịnh Viện tắt điện thoại, Viên Nhất Kỳ ánh mắt mang chút khó đoán, liếc nhìn cô một cái:
" Là Hạ Tử Thành sao?! Mình quên hôm nay là cuối tuần, là ngày mà hai người nên đi hẹn hò a!!"
Viên Nhất Kỳ có chút không hiểu ngữ khí châm chọc giễu cợt lại giống như không quan tâm của cô, suy nghĩ một chút Tả Tịnh Viện vẫn là quyết định thẳng thắn nói cho cô biết.
" Kỳ Kỳ, tớ nghĩ muốn chia tay Tử Thành."
Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nhất Kỳ mơ hồ lóe ra một chút cảm xúc không biết tên, theo sau đó là sự khó hiểu rồi lại biến thành chả quan tâm:
" Chia tay thì chia tay, vốn cậu cũng không thích anh ta."
Tả Tịnh Viện ngữ khí chần chờ, thử nói:
" Nếu tớ nói, tớ là thích người khác rồi thì sao?!".
Viên Nhất Kỳ vươn tay định uống một ngụm trà liền khựng lại: " Thật sao?! Ai mà có mị lực lớn như vậy có thể khiến cậu yêu thích hở?!"
Tả Tịnh Việnuống một ngụm trà, ngừng lại trong lát, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói:
" Là một cô gái!!"
" Cái gì?"
Viên Nhất Kỳ không thể tin được nhìn Tả Tịnh Viện. Ở một góc khuất mà Tả Tịnh Viện không thấy được, tay của cô siết chặc lại, run run.
Thừa nhận mình thích một cô gái thì ra cũng không khó như trong tưởng tượng, Tả Tịnh Viện nói xong liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
" Thật khó tin phải không, khi tớ xác định mình thích em ấy thì cũng ngạc nhiên như vậy. Loại tình cảm này không phải là thích giống như bằng hữu hay có, cũng không phải là tình cảm chị em, giống như là người yêu thích nhau vậy. Tớ luôn bất giác tìm kiếm bóng hình em ấy trong đám đông, nếu không được gặp em tớ sẽ rất nhớ, em ấy không thoải mái thì tớ cũng lo lắng và đau lòng, chỉ cần em vui vẻ thì dù thế nào tớ cũng cảm thấy vui lây."
" Người đó là ai?" Viên Nhất Kỳ vội vàng hỏi
" Cậu không biết đâu, em ấy tên Trần Vũ Tư ."
Cô chi tiết trả lời.
Tả Tịnh Viện nói xong, liền phát hiện vẻ mặt Viên Nhất Kỳphức tạp không hiểu vì sao. Bỗng nhiên, cô ấy rơi lệ đầy mặt, đứng bật dậy
" Tả Tịnh Viện!"
Viên Nhất Kỳ rất ít trực tiếp gọi thẳng tên cô, lần này hình như là tức giận đến cực điểm rồi, cô ấy không khống chế được lớn tiếng:
" Cậu biết rõ là tôi ghét nhất chính là loại chuyện này mà, vì cái gì phải nói cho tôi biết?! Cậu có biết nghĩ tới cảm thụ của tôi không?!"
Quả nhiên cô ấy không chấp nhận, Tả Tịnh Viện đã dự trước phản ứng của cô ấy, nhưng vẫn có chút đau lòng, cô tiến lên ôm bả vai cô ấy:
" Kỳ Kỳ , tớ xem cậu như bạn thân nên mới nói thật với cậu. Tớ biết như vậy rất bất thường, tớ cũng nghĩ phải buông tay nhưng mà tớ phát hiện là mình làm không được. Giữa hai người bọn tớ có rất nhiều khúc chiết, không phải đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, không thích thì có thể bỏ đi. Em ấy đã sớm trở thành một phần máu thịt của tớ, trở thành một phần thân thể tớ, không thể nào tách rời.
" Cậu thì biết cái gì, cậu chỉ nghĩ tới bản thân mình, cậu có nghĩ tới phải đối mặt với người thân và bạn bè thế nào không?! Cậu có nghĩ tới cô chú ở nhà không, họ sẽ đồng ý sao?! Cậu có biết dư luận xã hội này tàn khốc đến mức nào không?!"
" Tớ không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu, nhưng tớ không nghĩ sẽ lừa dối cậu, cho nên vẫn thẳng thắn với cậu. Cho dù cậu không thể lý giải, tớ cũng sẽ như vậy không buông tay!"
" Cậu điên rồi!!" Viên Nhất Kỳ hất tay cô ra, bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng cô ấy trở nên vô lý, một tay hất hết mấy ly trà trên bàn: " Hai người con gái....cậu ...cậu ....làm cho tôi thấy ghê tởm!!"
Cô vừa nói xong liền chạy ra ngoài, ngay cả giỏ xách cũng không thèm lấy.
" Kỳ Kỳ !" Tả Tịnh Viện muốn đuổi theo nhưng mà nhân viên quán nước ngăn cô lại, muốn bồi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com