Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 Liên Hoan


Cùng Trần Vũ Tư trải qua một cuối tuần vui vẻ, Tả Tịnh Viện liền nhớ tới chuyện phải về lại trường học. Mấy ngày nay cô cũng có gọi điện cho Viên Nhất Kỳ nhưng cô ấy đều không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, hình như cô ấy thực sự rất giận. Tả Tịnh Viện cũng biết là rất khó chấp nhận nên liền cho cô ấy chút thời gian để bình tĩnh lại. Dù sao bắt cô ấy chấp nhận chuyện này thực sự rất tàn nhẫn.

Chiều tà, mặt trời dần dần trôi về hướng tây, ánh dương còn sót lại ôn nhu khuếch tán khắp nơi, khiến cho khuôn viên đại học N như được khảm lên một màu vàng mềm mại.

Cô gái xinh đẹp khuôn mặt phấn khởi, khóe môi thản nhiên cười ngọt ngào, cùng vài người bạn nữ ngồi trò chuyện. Cạnh giảng đường gần đó, bạn trai cô đang ở, còn cô thì cùng với sáu cô nàng xinh đẹp, hình thành một cảnh quang độc đáo.

" Cậu ấy thực sự là một anh chàng rất có mị lực. Ở trong đám đông luôn nổi bật như vậy, lúc nói chuyện, đánh cầu, ca hát cũng đều như vậy!!"

Khi nói tới đây, trên mặt cô cười thản nhiên cùng tự hào, bị theo đuổi bởi một anh chàng tốt như vậy, khiến cho tâm hư vinh của bất kỳ ai cũng thấy nho nhỏ thỏa mãn.

Những người bên này chính là Tả Tịnh Viện cùng với bạn cùng phòng. Người đang nói là Trương Đình, vừa mới có bạn trai, đang chia sẻ cho bạn bè biết hạnh phúc ngọt ngào của cô.

" Mấy cái này không quan trọng, chủ yếu là cậu ta đối xử với cậu thế nào?!"

Diêm Na nhất châm kiến huyết, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.

" Tốt lắm, tính tình cậu ấy rất tốt, rất chu đáo với con gái. Hơn nữa, cậu ấy thật sự khác với mấy tên con trai bình thường, rất ôn nhu nghiêm túc, lúc nói chuyện với tớ thì luôn biết lắng nghe. Còn có cho dù đi chơi buổi tối với cậu ấy, cũng sẽ cảm thấy rất yên tâm, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nắm tay tớ, không còn hành động gì khác cả. Đã vậy mỗi lần đều đưa tớ về trước khi ký túc đóng cửa, sau đó tiễn tớ về tận lầu."

Thanh âm của Trương Đình nghe thật ngọt ngào.

" Hai người chính thức hẹn hò rồi sao!?"

một người bạn khác hỏi, Trầm Lỵ
Nói đến đây, Trương Đình có chút nhăn nhó nói:

" Cuối tuần rồi cậu ấy vừa chính thức đề nghị tớ làm bạn gái cậu ấy, tớ....đã đồng ý!!"

" Nghe nói······ cậu ta trước đây có không ít bạn gái?!"

Dương Băng Di đột nhiên nói ra những lời này, Trương Hân ngầm liếc mắt nhìn cô một cái, khiến cho cô đừng có mà tạt gạo nước lạnh lên đầu người ta nữa.

" Chuyện này, cậu ấy cũng thẳng thắng với tớ. Thật ra, tớ cũng không để ý những chuyện đó, dù sao ai cũng từng có quá khứ, với con người như cậu ấy, bên cạnh tự nhiên sẽ không thiếu con gái" Trương Đình nói nghe ra thoải mái, nhưng có điều vẫn không hưng trí như vừa rồi.

Tả Tịnh Viện ở một bên lắng nghe, trong lòng tự dưng có chút mất mác. Vô luận một nửa còn lại của bọn họ thế nào, ít nhất đều có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời cùng với bạn bè bàn luận chuyện tình yêu. Nhưng vô luận cô cùng Vũ Tư có kết cục như thế nào, các cô vĩnh viễn đều không thể. Chuyện của các cô nhất định cả đời này đều không thể quang minh chính đại.

" Thật tốt quá, phòng của chúng ta rốt cuộc cũng có thêm một cô nàng thoát khỏi cảnh độc thân!!" Trầm Lỵ hoan hô, nói đến đây, cô lại nghi hoặc " Các cậu nói xem, phòng chúng ta gái nào cũng không kém, sao lại thua mấy phòng khác như vậy?! Tới năm tư mới tiễn được một nửa. Thủy Thủy, A Hân, còn có Na Tỷ, các cậu sao không thừa dịp năm cuối này quen ai đó đi, không lại lãng phí thời đại học!!" Phòng của Tả Tịnh Viện sáu người, độc thân còn ba người.

"Tạm thời không muốn lo lắng mấy chuyện này"

Diêm Na ôn nhu nói.

Dương  khinh thường chu chu miệng:

" Con trai cũng chỉ có vậy, có mới nối cũ, ba tâm hai ý, có cái gì tốt đâu. Nếu rãnh không bằng đi shopping nhiều chút, tìm đồ ăn ngon cho đầy bụng a!"

Trương Hân bất đắc dĩ liếc cô một cái: " Ừa ừa ừa, cậu chính là một kẻ tham ăn. Với cậu con trai làm sao mà quan trọng bằng đồ ăn được? Vòng bụng sắp phình ra, cậu chắc chắn vẫn muốn tiếp tục ăn sao?!"

Dương Băng Di tức giận đến làm trừng mắt: " Chị đây là mặn mà, ai giống như cậu, gầy trơ xương, thân cao lều khều có ích lợi gì!!" Trương Hân là người Đông Bắc, thân cao 176cm. Rất nhiều nam sinh đứng trước mặt cô đều không dám ngẩn cao đầu, cho nên thường bị Dương Băng Di trêu chọc, thân cao chặt đứt đường tình duyên.

Lúc mấy người đi về, trở lại ký túc xá, một cô nữ sinh thanh tú khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng cản Tả Tịnh Viện lại

" Học tỷ···"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn lại, thấy rõ ràng diện mạo của cô, cô bé tóc buộc cao, lộ ra khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ cùng với làn da trắng nõn, cần cổ tinh tế nhẵn nhụi. Cả thân thể cô như một đóa sen trắng, thanh tân xuất chúng

" Xin hỏi có chuyện gì sao?" Tả Tịnh Viện  nhẹ giọng rất có lễ phép hỏi lại.

Ánh mắt của cô như mặt hồ nước trong suốt cùng điềm tĩnh, nhưng mang chút phảng phất xa cách. Bị ánh mắt như vậy nhìn lướt qua, cô bé kia liền không tự chủ cuối đầu, lời đã nghĩ kỹ trong lòng lại nhất thời không dám mạo muội nói ra, ngập ngừng nói:

" Chào....chị...."

Tả Tịnh Viện thấy cô tay chân run run bộ dáng hưng phấn, liền hơi có chút bất đắc dĩ: " Chào em, có chuyện gì sao?!"

Cô gái mặt liền đỏ bừng, thở gấp dồn dập, bộ dáng vừa rối vừa thẹn, vội vàng lấy một món đồ gì đó ra dúi vào trong lòng cô: " Học tỷ, đây là tặng cho chị!!" nói xong mặt đỏ bừng chạy đi mất.

Tả Tịnh Viện ngơ người nhìn hộp quà được gói tinh xảo xinh đẹp đang cầm trên tay, nửa ngày cũng không phản ứng

" Ây, đây là lần thứ mấy rồi?!" Trương Hân cười cầm lấy hộp quà:

" Gói xinh đẹp đến như vậy, không chừng cô bé tốn không ít tâm tư nha!! A, còn có thư hồng nữa này!!"

Trương Hân vừa nói xong, mọi người liền dùng ánh mắt ái muội nhìn cô

" Zuo Zuo gần đây sao lại hút các nữ sinh đến như vậy?! " Diêm Na khó hiểu nhíu mi.

" Quả nhiên mị lực của Zuo Zuo là không thể ngăn nổi, hiện tại nam nữ ăn thông, ông trời ơi, sao người không chia chút duyên hoa đào cho con với?!"

Trầm Lỵ cảm thán kêu lên

" Được rồi, đừng quậy nữa Lỵ Lỵ, những lời này cậu đi mà nói với bạn trai cậu á!" Tả Tịnh Viện lấy lại lá thư cùng hộp quà, không thèm để ý tới đám bạn thích tám chuyện này, đi về ký túc xá trước.

Trở lại phòng, Tả Tịnh Viện vào phòng vệ sinh rửa tay, điện thoại trên đầu giường reo lên không ngừng. Trên điện thoại, ba chữ ' Hạ Tử Thành' không ngừng sáng lên. Dương Băng Di  liếc nhìn thấy liền hướng phòng vệ sinh la lên:

" Zuo Zuo, Hạ đại soái ca gọi điện kìa!!"

Tả Tịnh Viện  vừa nghe, trong liền cảm thấy phiền phức, cầm điện thoại ra ban công nói chuyện.

Từ lần trước cùng Hạ Tử Thành nói chia tay, hắn càng ngày càng thường xuyên liên lạc, khi thì rủ xem phim, khi thì hẹn ăn tối, có đôi lúc còn cầm một bó hoa to đứng dưới lầu ký túc xá khiến cho Tả Tịnh Viện bị toàn trường nhìn đến đỏ mặt, mấy nữ sinh năm dưới gặp tình huống như vậy liền đứng một bên hú hét không thôi.

Tả Tịnh Viện không nghĩ đem chuyện này làm lớn, nên uyển chuyển cự tuyệt vài lần. Nhưng hắn vẫn luôn như vậy, khiến lòng cô có chút buồn chán

" Hạ đại soái ca gần đây thật ân cần a!" Tả Tịnh Viện nói chuyện điện thoại xong quay lại liền thấy Dương Băng Di  ánh mắt ái muội nhìn cô.

Tả Tịnh Viện cười khổ, trong lòng buồn bực nhưng không thể nói gì. Dù sao dưới cái nhìn của các nàng, trên danh nghĩa Hạ Tử Thành vẫn là bạn trai cô.

Một ngày kia, Dương Băng Di nói cho Tả Tịnh Viện  biết ký túc xá có hoạt động, muốn cô tham gia, kỳ thật chính là bạn trai của Trương Đình mời cả phòng đi ăn cơm. Đây là một cái thông lệ, phàm là ai có bạn trai đều đều phải dẫn đến ra mắt cả phòng mới hợp lệ, theo như các cô nói thì là phải làm cho 'các nàng một nữa người nhà' này vừa lòng mới được.

Bạn trai của Trương Đình tên Tiêu Kiện, đặt bàn ở nhà hàng, buổi tối bảy giờ. Lúc Tả Tịnh Viện  đến thì mọi người đã tới đầy đủ, ánh mắt cô liền nhìn đến người nam sinh kia, tinh tế nhìn thì thấy khuôn mặt của anh ta trắng nõn, điển trai với lông mi hơi nhếch lên, ánh mắt đen tỏa sáng, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng. Mà nụ cười của anh ta, tựa như mặt trời ấm áp mà sáng lạng, quả nhiên là điển hình bạch mã vương tử trong lòng thiếu nữ.

Tả Tịnh Viện hướng anh ta lễ phép chào, quay đầu lại liền đến ngồi bên cạnh các cô bạn quen thuộc của cô, Viên Nhất Kỳ  rõ ràng cũng nằm trong số đó.

Bởi vì có quan hệ với Tả Tịnh Viện , Viên Nhất Kỳ cùng với bạn chung phòng với Tả Tịnh Viện rất quen thuộc. Trước kia phòng các cô lúc nào cũng đi cùng Viên Nhất Kỳ, Trương Đình không biết chuyện của Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ nên mới mời cô ấy tới.

Đã vài ngày Tả Tịnh Viện chưa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, về trường cũng không thấy mặt. Lần này ở đây gặp được cô ấy đúng là có chút ngoài ý muốn.

" Kỳ Kỳ...." Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng chào. Nhưng Viên Nhất Kỳ  không đáp lại, sắc mặt cũng nhìn không ra tốt xấu.

Náo loạn náo nhiệt ăn xong bữa cơm, mọi người liền đề nghị đi hát Karaoke, dù sao sáng hôm sau cũng không có buổi học, nên không cần lo lắng.

Nội dung hoạt động bao gồm mục 'Hát tình ca', Dương Băng Di  chọn sẵn mục Tình ca trong máy hát, trước tới Trương Đình cùng bạn trai của cô hợp xướng một bài ' Má lúm đồng tiền nhỏ' mở màn, sau đó ai muốn hát bài gì hoặc am hiểu bài gì nhất thì tự mình lên hát. Mọi người phía dưới thì bè theo, không khí rất vui vẻ, tất cả mọi người đều tích cực tham dự. Tả Tịnh Viện một bên uống rượu trái cây, một bên thật sự lắng nghe.

Trải qua hai lần kêu thêm rượu, mọi người càng uống càng nhiệt tình, rượu cũng uống không ít, đều có ý say. Trương Đình dựa vào vai bạn trai cô, những người khác cũng dựa vào người nhau theo từng cặp. Tả Tịnh Viện   uống khá ít, so sánh với những người còn lại thì khá thanh tỉnh, cô vẫn chú ý tới Viên Nhất Kỳ  . Đêm nay Viên Nhất Kỳ  có chút khác thường, là người uống nhiều nhất trong cả đám. Cho dù tưởu lượng của cô ấy rất tốt, nhưng Tả Tịnh Viện  vẫn lo lắng, khuyên vài lần đều không được.

Lúc máy mở tới bài 'Vẫn là bạn tốt' của Vương Tâm Lăng thì không ai lên hát. Đột nhiên, Viên Nhất Kỳ  đứng lên, lắc lư đi tới bên micro, giọng hát theo âm nhạc vang lên
Tớ đã quên mình đợi bao lâu rồi
Mà cậu vẫn chưa nói ra câu nói đó
Những đôi tình nhân tay trong tay trên phố
Chúng ta chỉ im lặng
Từ bạn đến người yêu rốt cuộc phải trải qua bao lâu nữa
Cậu mãi lặng lẽ đứng nhìn tớ thôi
Chờ đợi một ngày nào đó chúng ta có bước tiến mới
Sao có thể để tan biến như vậy
Chúng ta là bạn thân vẫn chỉ là bạn thân
Nhưng chúng ta đã đi quá giới hạn của tình bạn
Trong tâm trí tớ luôn tràn đầy nụ cười của cậu
Tớ cũng biết cậu cũng giống như tớ thôi
Chúng ta là bạn thân vẫn chỉ là bạn thân
Nếu như không đủ dũng cảm để vứt bỏ
Một câu nói chỉ cần một câu nói thôi
Tớ đợi cậu, đợi cậu nói câu Yêu Em
······
Không biết vì cái gì, lúc Viên Nhất Kỳ  hát, cả phòng đột nhiên trở nên thật im lặng, không có một chút âm thanh. Không biết mọi người vì không hát hay là vì giọng hát của Viên Nhất Kỳ hấp dẫn, mà muốn im lặng lắng nghe.

Tả Tịnh Viện  không biết vì cái gì, trong lòng mơ hồ cảm thấy được hình như có gì đó không đúng. Bài hát này vốn mang lại cảm giác bị tổn thương, nhưng khi Viên Nhất Kỳ hát lại hình như càng mang đến vô hạn bi thương. Hơn nữa lúc Viên Nhất Kỳ hát, ánh mắt phức tạp của cô ấy nhìn cô khiến cô không dám đối diện, hình như đã phát giác ra điều gì, chỉ là cô không dám nghĩ tới.

Lơ đãng nhìn thấy nước mắt trong suốt rơi trên khóe mắt cô ấy, Tả Tịnh Viện  cảm thấy mình không có dũng khí tiếp tục nghĩ sâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com