2
--- Được rồi nếu tất cả ăn xong rồi thì đi thôi.
--- Nhưng ngài bạch trạch chúng ta đi đâu.
--- Đi xuống thành phố mua đồ chứ đi đâu?
--- Nhưng mua cái gì mới được ạ.
--- Mua quần áo ấm đó.
--- Hể? Tại sao giờ vẫn còn ấm lắm mà.
--- Muốn đi tới chỗ của Đát kỷ thì phải băng qua núi tuyết. Nếu cô không muốn thì khỏi luôn cũng được.
--- a Vậy tôi đi chứ ạ.
--- Được rồi đi thôi.
Tất cả cùng nhau xuống thành phố ở giữa chỉ để mua chút quần áo nhưng khi xuống tới dưới.
--- Aa cái này nhìn ngon quáa dạ. Đại nhân ơi chúng ta mua đi.
--- Ừm xin lổi ta không có hứng thú lắm, Nhưng mấy món đồ cổ này quả là rất đẹp.
--- Này! Tập trung đi chúng ta còn đi mua đồ đó.
--- a cửa tiệm này cũng đẹp thật đó.
--- Ừm không tệ chút nào.
--- Này vào đi lựa nhanh rồi về. Chúng ta phải đi nhanh không lại có chuyện không may.
--- Hả có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.
--- Nơi đó nói là núi tuyết chứ thời tiết rất bất thường. Lần trước ta đi thời tiết rất bình thường nhưng đi được một đoạn thôi đột nhiên bão tuyết ập tới.
--- Thật vậy sau. Nếu vậy thì nguy hiểm quá rồi, thế lúc đó ngươi có sao không đấy.
--- Cũng may là vô tình gặp Đát kỷ đi ngang qua nên cô ta dẫn ta đến hang động gần đó tránh tạm.
--- Ửm? Chỉ có 2 người ở chung một chỗ sao?
--- Không đi theo cô ta còn vài hồ ly khác.
--- Mà chuyện đó cũng chả liên quan tới ngươi.
--- Thật là... Ngươi thật sư không hiểu sao.
--- Hiểu cái gì chứ. Lo chọn đồ đi.
--- Được thôi. Mà cái áo màu hồng này hợp với người này.
--- ?
--- Đừng đó là áo đôi của tôi với tiểu miêu đó.
--- Haa vậy sao. Vậy ta với ngươi bận đồ đôi luôn đi cho đẹp luôn.
--- Không! Ta thà bận với rắn còn hơn.
________________________________
Sao vài ngày thì họ cũng đã lên đường. Ban đầu mội chuyện vẫn bình thường vẫn có những cuộc trò chuyện nhưng buổi ăn tối vui vẻ hay những cuộc cãi vã ồn ào, sau 2 ngày đi bộ thì họ cuối cùng cũng đã đến được núi tuyết.
--- Hẻ to quá dạ.
--- Núi tuyết không to thì cái gì to đây hả nhân viên nhỏ.
Gia cát lượng hoải mái cười đùa vì sự ngây thơ của cô nhân ngư và sự bất lực của Tư Mã Ý.
--- Được rồi đi mau thôi không may bão tuyết lại đến.
--- Đi hết chỗ này sẽ đến chỗ của Đát kỷ sao.
--- Đi qua xong đi thêm một đoạn nữa rồi băng qua hang là tới.
--- Đi xa vậy sao ạ
--- Ừ, 3 ngày nữa là tới.
--- Mà này, ngươi sao lại biết chỗ cô ta nhiều vậy chứ.
--- Liên quan tới ngươi chắc?
--- Ta thích xía vô đấy? Ngươi có nói hay không thì bảo?
--- Không.
--- Hay ngươi thích ai đó trong tộc cô ta rồi.
--- Đừng nói linh tinh trước mặt ta.
--- Tới khi có câu trả lời thật thì ta vẫn sẽ tin là do lí do này.
--- Tùy ngươi.
(Nội tâm bé nhân ngư) Vãi họ cãi nhau rồi kìaaa. Hình như lần này ngài Bạch trạch giận thật thì phải, ông Tương Liễu cũng chả thèm dổ người ta nữa. Trời ơi một ông ghen một ông không quan tâm otp của mình sắp không xong rồi.
Bọn họ cứ thế đi tiếp trong sự tức giận vô cớ của Gia Cát Lượng và sự thờ ơ của Tư Mã Ý với sự lo lắng về otp của mình của Đoá Lị A. Đến chiều lúc họ sắp tìm chỗ ngủ lại thì đột nhiên bão tuyết ập đến, may mắn thay gần đó cái hang động mà Đát kỷ từng chỉ cho Tư Mã Ý.
--- Này vào đây mau lên. Không chết hết bây giờ.
--- Hả ngươi đùa ta chắc? Cái hang miệng rộng như này cho chết à.
--- Năng lực của ngươi chỉ dùng để đánh nhau thôi à. Dùng nó mà chặn miệng hang lại.
--- Đành vậy. Đoá lị a cô có đem theo đèn mà đúng không bật đèn lên đi ta đống miệng hang lại đấy.
--- Vâng ạ.
Sao đó cô dùng 5 6 chiếc đèn đầu có để khắp nơi trong hang.
--- mà sao phải chừa lại một chút vậy ạ, không phải như vậy lạnh lắm sao.
--- chúng ta đốt lửa trong đây đống kín lại ngạt khối chết.
--- A được rồi vậy để tôi nấu cho mọi người ăn nha.
--- Thôi dẹp ta tự nấu được.
--- Hả sao vậy ạ ngài phải ăn mới biết tôi nếu ngon chứ.
--- Thôi nào nhường con bé nấu đi. Ngươi dẫn đường cả ngày mệt rồi nên nghĩ một chút.
--- Nấu sao cho được không thì biết tay ta.
--- Dạ!
Đêm đó sau khi ăn xong một người lấy túi ngủ đã chuẩn bị trước ra thì nhận ra thiếu một cái, những ngày qua trời không mưa cũng chả lạnh nên họ không lấy túi ngủ nhưng hôm nay thật sự rất lạnh sau một hồi quyết định thì Tư Mã Ý chọn thức cả đêm và nhường chỗ cho Gia Cát Lượng với Đoá Lị A ngủ. Chỉ là Gia Cát Lượng nhất quyết nhường cho Tư Mã Ý. Cô nhân ngư thì không nghĩ nhiều nên vào túi ngủ tiểu miêu cũng hoá lớn nằm canh cho cô đở lạnh.
--- Này! Ngươi đi ngủ đi để ta thức là được.
--- Không ngươi ngủ nhanh đi.
--- Ngươi đừng như vậy có được không, ngươi nghĩ ngơi một chút đi không sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe.
--- Ta có ra sao cũng chả liên quan tới ngươi.
--- Tại sao lại không liên quan chứ.
--- Ta với ngươi chỉ là hợp tác. Hết chuyện này cũng đừng đến tìm ta nữa.
--- Tại sao chứ? Ta không phục.
--- Lo ngủ đi.
Đột nhiên từ đằng sau, Gia Cát Lượng ôm lấy Tư Mã Ý vùi đầu mình vào vai hắn thì thào nói.
--- Tại sao chứ. Ngươi thích người đó tới vậy sao.
--- Này ngươi buôn ta ra. Ta thích ai cũng chả tới lược ngươi.
--- Hức... Ngươi hết thương ta cũng được nhưng đừng hành hạ bản thân được không.
--- Đủ rồi! Ngươi còn nhớ chuyện quá khứ làm gì chứ.
--- Ta.. ta chỉ không quên được thôi.
--- Ngươi còn uẩn khúc gì thì nói nhanh đi rồi cút.
--- Lúc đó. Lúc còn ở học viện ta.. ta vẫn chưa... Kịp nói Thích ngươi.
---....
--- Lúc khi biết tin ngươi chọn theo Tào tháo. Ta chỉ biết tức giận và hụt hẫng vì vẫn chưa nói ta thích ngươi. Ta đã giữ nó trong lòng rất lâu... Với ta nó là thứ tình cảm không thể quên, một chấp niệm ngọt ngào với ta... Ta.. Ta thích nhưng điều nhỏ nhất của chúng ta.. nhưng ảnh nhìn dù cho chỉ là thoán qua nhưng vẫn làm ta xao xuyến... Ta thích ngươi. Ta thích ngươi rất nhiều... Ta yêu em.
--- Đã qua một kiếp người rồi. Ngươi vẫn giữ thứ tình cảm trẻ con đó à.
---...
--- Không muốn nhưng thừa nhận là lúc đó ta cũng bị ngươi làm cho nhớ. Lúc đó ta chỉ nghĩ đó là ngưỡng mộ mà thôi... Cho đến khi ta và ngươi xa nhau.. ta mới thật sự biết nhớ là gì. Ta thật sự đã từng thích ngươi.
--- Đã từng sao? Vậy chả lẽ giờ ngươi đã thích người khác rồi sao...
--- Không có.
--- Vậy sao ngươi lại thường xuyên ghé thăm chỗ của Đát kỷ?
--- Tại chỗ cô ta có hồ nước nóng tự nhiên. Ta đổi độc rắn để làm thuốc cho cô ta đổi lại mỗi khi đến cô ta sẽ cho người làm hồ tắm riêng cho ta.
--- Hả. Bộ nhà thiếu nước nóng cho ngươi chắc.
--- Hồ chứ không phải cái phòng tắm chút xíu kia. Với lại ở đó cảnh vậy rất đẹp trà cũng rất ngon.
--- ... Ngươi đùa ta à? Có biết mấy ngày nay ta lo lắm không.
--- Tại ngươi tự suy diễn mà thôi chứ ta vốn chả làm gì cả.
--- Vậy...vậy giờ chúng ta được tính là hẹn hò đúng không.
--- Không.
--- Tại sao chứ ngươi rõ ràng cũng nói thích ta.
--- Ai đời lại tỏ tình ở chỗ như này kia chứ. Với lại chuyện lâu rồi ta cũng hết hứng thú với ngươi, có bản lĩnh thì làm ta thích ngươi lại đi rồi hả tính đến chuyện khác.
--- Đồ xấu tính. Ngươi cứ đợi đó đi có ngày rồi ngươi cũng thích ta.
--- Thế thì nhanh lên không ta quên ngươi là ai đây.
--- Não rắn nhà ngươi tuyệt đối đừng có quên ta.
--- Ôm đủ rồi thì đi ngủ đi.
--- Vậy ngươi ngủ với ta đi.
--- Không.
--- Ta nhớ ngươi cũng hay ngủ vào mùa đông lắm mà. Ngủ cùng ta ấm lắm đó.
--- Đừng hòng mà dụ dỗ ta. Muốn thì ngươi đi mà ôm con rắn của ta mà ngủ.
--- Ôm cho nó cắn chết ta à.
--- Người ôm ta cũng có khác gì sao. Ta cũng có thể cắn chết ngươi được.
Nghe tới đây Gia Cát Lượng kéo Tư Mã Ý vào túi ngủ rồi nhanh chống kéo khóa lại.
--- Này! Buôn ta ra mau.
--- Với ta ôm rắn nhỏ của ngươi đi ngủ cũng được. Nhưng ôm rắn lớn thích hơn. Nhất khi con rắn đó là ngươi.
--- Tên khốn muốn ta cắn chết ngươi lắm đúng không?
--- Ngươi dám thì cứ cắn xem ta và ngươi ai cắn đau hơn.
--- ưm.. đủ rồi ta không cần ngủ đâu. Vậy nên thả ta ra nhanh.
--- Này Tư Mã Ý ngươi không để ý là mắt ngươi sắp mở không lên nữa rồi sao.
--- Không có... Ngươi..
--- Được rồi ngoan ngoan ngủ đi ta thương.
--- Ngươi dỗ trẻ con chắc?
--- Rồi rồi ngủ đi rắn nhỏ.
--- T...tên khốn.
---( không hiểu sao khi được hắn ôm mình lại cảm thấy ấm áp và an toàn một cách kì lạ. Hắn cứ ôm mãi thì tốt...)
---( thật là chưa gì đã ngủ rồi. Cũng không trách hắn được dù gì hắn cũng hay ngủ đông nên gặp trời lạnh dễ ngủ là phải.)
--- Ưm... Thật sự thì ngủ như vậy cũng không tệ lắm.
--- Ừ.. ôm ngươi cũng vậy không tệ cũng rất thoải mái.
--- Lần này là ngoại lệ đây. Sau này không có nữa đâu.
--- Được. Sau này ta sẽ làm ngoại lệ của ngươi.
--- Ưm... Ta đợi..
--- Ngươi mệt lắm rồi nhỉ. Nói mà cũng chả thèm suy nghĩ luôn sao. Nhưng ta thích,sau này phải dỗ ngươi ngủ nhiều đây.
Gia cát lượng được đà hôn lên trán Tư Mã Ý rồi xoa đầu cho hắn ngủ sâu hơn. Tư Mã Ý cũng mương theo cái ôm của Gia Cát Lượng mà vùi mặt mình vào lòng anh. Cứ vậy họ ôm nhau ngủ ngon lành trong cơn bão tuyết kia.
Sáng hôm đó người dậy đầu tiên là cô nhân ngư lại không nhìn thấy ngài bạch trạch hay tương liễu đâu cả. Nhìn một vòng mới thấy túi ngủ hình như đang có người nằm trong đó nhưng nó ta bất thường.
--- Ỏ thì ra là ngủ chung sao. Trời cũng đã dịu đi bớt rồi nhỉ.
Một lúc sau trong khi cô đang cố gắng đốt lửa để nấu đồ ăn thì cuối cùng hai đại nhân cũng đã dậy.
--- Đêm qua ngủ đã nhỉ.
--- Hừ. Ngủ nhiều như ngươi thì cái này chả giống nhau.
--- Khác chứ bởi ta được ôm ngươi ngủ m..
--- Im đi.
--- Hả sau vậy người ngại chắc.
--- Đêm qua ngươi cũng đã nói..ngư
--- Câm miệng ngay cho ta.
--- Đừng ngắt lời ta chứ.
_________________________________________
Đây cũng là chap 2 rồi cảm ơn các bạn đã đọc dù cho truyện "hơi" ko có ai đọc lắm^^
Đây quà chap 2 cap vẫn là Weibo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com