⁵
"chàng sánh bằng thánh thần, người đàn ông ấy.
ai đã ngồi bên kia đó với anh .
mặt đối mặt đủ gần vui nhấm nháp.
giọng của anh sao dịu ngọt chân thành"
+
yonghyeok chạm nhẹ vào sườn mặt của seungmin, ngắm nhìn người kia khi say ngủ. nó tự hỏi chừng nào người kia sẽ thức giấc đây ?
hôm nay, là ngày sinh nhật của lee seungmin.
nó nghĩ rằng món quà tuyệt vời nhất mà nó có thể dành tặng cho seungmin là chính nó.
vì mái tóc thơm mềm, đôi tay dịu dàng của anh phải thuộc về nó, phải được nó nâng niu như một món quà thực thụ.
yonghyeok nâng từng khớp tay, mân mê và chiêm ngưỡng. ngón tay người trắng nõn nà, gầy như mọi thằng con trai khác.
nhưng trong mắt nó, tay người như chúa trời. tay của lee seungmin lại trùng hợp có 5 vết chai sạn, phải chăng người thật sự là chúa của nó chăng ?
vì tay chúa ban phước lành, ban sự sống, chữa được người mù, như thứ phao cứu sinh của những kẻ khát cầu đức tin.
chúa của nó, ban tình yêu, aphrodite, chúa của em ơi.
cơ mà, yonghyeok sẽ chẳng để lee seungmin phải chịu đau đớn của chúa đâu.
vì lee seungmin dịu dàng chỉ có thể được bao phủ bởi tình yêu của chính nó, vì chúa ban phước cho nhân loại nên chịu khổ đau, còn seungmin chỉ cần ban tình yêu cho mỗi nó mà thôi.
hôn nhẹ khẽ vào đỉnh đầu, yonghyeok ngắm nhìn anh lúc chưa thức giấc. từ mái tóc đến khuôn mặt, từ đầu đến chân, tổng thể đều đem xoi xét một lần.
cả ngày chìm đắm với những cái hôn và thờ phượng.
nó không bằng lòng, tại sao seungmin lại được nó yêu thương chỉ như vậy nhỉ.
đáng lẽ ra phải hơn, phải sớm hơn, phải nhiều hơn, tất cả tình yêu thương, tín ngưỡng, đức tin, thờ phụng cho anh.
aphrodite tỉnh ngủ giữa một nơi xa lạ, như bọt biển được đánh vào bờ, một lần nữa kết hợp với máu và ra đời.
lee seungmin thật sự chẳng hiểu tại sao bản thân lại ở đây, rằng choi yonghyeok là ai, rằng mình là ai.
choi yonghyeok mỉm cười trước sự xa lạ của lee seungmin.
như cái cách ares trơ trẽn ngoại tình với aphrodite, choi yonghyeok sẽ trơ trẽn cướp mất lee seungmin cho của riêng nó.
"anh à, em đây,
anh không nhớ sao ?"
lee seungmin vỗ đầu, thật sự là chẳng nhớ gì cả.
"..."
anh thấy xa lạ, thật xa lạ với người con trai trước mặt, với căn phòng ở đây.
cơn ớn lạnh của seungmin chạy dọc sóng lưng khi choi yonghyeok ôm lấy hai vai và chồm đầu lên đặt ở vai của anh
"không sao anh à, không sao đâu.
có em ở đây, không sao cả."
không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com