Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hằng ngày, mỗi cơn đau lại kéo tới khi trời sập tối, seungmin dần quen với cơn đau, nhất là khi nó khiến anh mê man hơn là đau đớn.

những lúc đêm đến như vậy, choi yonghyeok luôn khẽ vỗ về và ôm anh vào lòng, một cách thuần phục mà dỗ dành anh như đứa trẻ nhỏ.

"đỡ đau chưa anh ?" choi yonghyeok vuốt dọc sóng lưng anh, nó nhẹ nhàng kéo anh lên giường.

"...anh ổn." seungmin dần mất cảm giác đau, tâm trí anh trống rỗng, nửa tỉnh nửa mê chứ chẳng còn đau đớn dữ dội như những cơn ho ban đầu.

ngày và đêm, dù là khuya hay sáng thì seungmin vẫn ở yên trong căn hộ. từng ngóc ngách trở nên quen thuộc, khi vừa đếm tiếng mưa rơi vừa chờ người kia về nhà đã thành thói. căn phòng ngột ngạt có khi đã làm anh mê man chăng ? mấy khi seungmin cố làm gì đó, như lau dọn, nấu cơm thì đều bị ngăn lại, yonghyeok sẵn sàng làm hết cho anh và không muốn anh động tay vào.

có khi vì lẽ thế mà giờ cơn đau buổi đêm đã dần bão hoà thành sự trống rỗng, mê man ?

và khi anh cố gắng suy nghĩ, nhớ lại chút gì thì cơn đau đầu nhẹ chợt ập đến, như mọi khi.

"uống chút thuốc anh nhé ?" nó hỏi anh, đỡ người kia nằm xuống hẳn hoi rồi quay đi tìm vỉ thuốc trong ngăn tủ.

tiếng xột xoạt và tiếng ly thủy tinh chứa nước dần tiến lại gần phía giường, seungmin uống những gì người kia đưa vào cổ họng.

anh không biết đấy là thuốc gì, phải chăng là thuốc an thần ? hoặc không, nhưng cũng chẳng sao. vì có lẽ do cơ địa, mỗi lần seungmin uống xong đều ngủ thiếp đi mất. cũng tốt, cơn đau đầu chấm dứt và liều thuộc ấy giúp anh ngủ ngon hơn mà.

"ngoan, ngủ ngon."

"...um.."

-

thật lòng thì nó không muốn phải khiến anh trông như một con búp bê nửa tỉnh nửa mê, nó cũng thích bộ dạng anh xù lông nhím lên cảnh giác với nó khi cả hai chạm tay ở cửa hàng tiện lợi, hay khi anh ngại ngùng giao tiếp ánh mắt.

mọi thứ đều đáng yêu, như một lẽ dĩ nhiên và tất nhiên vậy, choi yonghyeok không muốn làm cho người mình yêu trở nên vô tri.

nhưng khi nó ở đây và hôn vào đỉnh đầu anh, ở đâu đó có những người ráo riết tìm kiếm "lee seungmin".

bắt buộc nó phải khẩn trương, nếu yonghyeok không muốn anh thoát khỏi nó thì phải trước hết làm cho anh không muốn thoát khỏi nó cái đã.

một seungmin ngại ngùng nay trở nên dựa dẫm, thụ động. đến cả khi ăn cũng cần người ngồi sát bên mới có hứng động đũa, ỷ lại việc có sự chăm sóc mỗi khi đêm đến lại kêu nhỏ nhẹ hai tiếng "yonghyeok ơi." lúc đau đầu.

tất cả đã vào dự liệu của choi yonghyeok, định sẵn lee seungmin phải ở bên nó suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com