Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tin Tưởng?

"Bonjour!"

Như thường lệ, Noel xuất hiện trong văn phòng của cảnh sát quốc tế với một nụ cười vui vẻ và câu chào quen thuộc.

Keiichiro, Sakuya và Tsukasa đồng loạt quay đầu nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng. Chú robot Jim có vẻ hơi sợ hãi bầu không khí này nên bối rối quay đi quay lại, chỉ bật ra một câu chào:

"Chào buổi sáng, Noel-san!"

"Mọi người làm sao vậy?"

Noel có chút bất ngờ nhìn ba khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn chút tức giận của ba thành viên Patranger. Anh nhớ hôm qua khi nhìn thấy sự tái xuất của siêu trộm, trông bọn họ vẫn rất vui vẻ cơ mà, đột nhiên hôm nay lại bày ra gương mặt hình sự như vậy.

"Noel." Keiichiro đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt anh, hỏi: "Anh chính là người đã tìm ra Jackpot Striker và giải thoát cho nhóm siêu trộm có đúng không?"

"Oui."

Noel mỉm cười, tất nhiên đó không phải là công lao của mình anh mà còn có sự giúp đỡ của nhóm siêu trộm thế hệ mới, nhưng danh tính của bọn họ là bí mật nên anh chắc chắn sẽ không nhắc đến.

Keiichiro không nói gì nữa, chỉ nhìn Noel một lát rồi đột nhiên thở hắt ra.

Tsukasa đứng phía sau lưng cúi đầu, đột nhiên khẽ hỏi:

"Có phải anh không tin tưởng chúng tôi không, Noel?"

"Sao cô lại hỏi vậy?" Noel kinh ngạc mở to mắt: "Tất nhiên là tôi rất tin tưởng các cậu rồi."

"Nhưng chúng tôi cảm thấy Noel không tin tưởng chúng tôi." Tsukasa đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Noel, nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc: "Anh đã lên kế hoạch giải cứu nhóm siêu trộm một mình và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhờ chúng tôi giúp đỡ. Anh cũng không nói thật cho chúng tôi biết lý do khiến anh và nhóm Kairi-kun nhất định phải thu thập các Collection, đến mức những người bị mất tích đều quay trở về cũng không dừng lại. Dường như chuyện gì anh cũng biết, nhưng chúng tôi lại không biết gì hết. Dù anh luôn lấy lý do là nhiệm vụ mật, nhưng có những chuyện chúng tôi cảm thấy dường như là vấn đề của cá nhân và Noel không muốn nói với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình không xứng đáng khiến anh tin tưởng vậy đấy."

Noel ngỡ ngàng lắng nghe những lời nói của Tsukasa. Anh quay đầu nhìn Keiichiro và Sakuya. Hai người họ đang tránh ánh mắt của anh, nhưng vẻ buồn rầu và thất vọng xen lẫn chút tổn thương ấy khiến Noel biết được rằng họ cũng nghĩ giống như Tsukasa.

Noel mở miệng muốn nói gì đó để giải thích, nhưng anh lại chợt nhận ra mình không biết phải nói gì mới phải.

Noel chợt nhận ra anh đã khiến ba người họ tổn thương rất nhiều với tư cách là một người đồng đội, chứ không phải là cảnh sát quốc tế.

Noel là cảnh sát quốc tế, anh muốn bảo vệ hòa bình thế giới này, không để bất kỳ ai phải chịu tổn thương vì Gangler nữa. Nhưng đồng thời anh cũng là một siêu trộm, một thành viên của nhà Lupin. Anh muốn tập hợp đủ các Collection để tìm lại Arsene và ngăn cản việc Collection bị dùng vào các mục đích xấu xa. Chính vì có một thân phận khó có thể giải bày với cảnh sát, có những chuyện Noel chỉ có thể nói với các Lupinranger. Dù anh thật sự rất yêu quý các Patranger và sẵn sàng trao cả mạng sống cho họ, nhưng vẫn có những chuyện Noel không thể nào nói với họ được. Chỉ bởi vì bọn họ là cảnh sát.

Noel là một cảnh sát, nhưng vì thế anh càng khó lòng đặt niềm tin vào cảnh sát.

Bởi vì anh biết công lý trong lòng mỗi người không giống nhau.

Dù thế nào, dù không có ý gì xấu, nhưng quả thật ngay cả bản thân Noel cũng khó đặt lòng tin vào một người giống như anh. Và những kẻ ngoài vòng pháp luật, theo đuổi một điều chẳng biết đúng hay sai giống như siêu trộm luôn có thể dễ dàng hiểu cho Noel hơn.

Ngay lúc này, anh có thể hiểu được vì sau Patranger cảm thấy bị tổn thương, bởi vì chính anh đã đối xử bất công với họ ngay từ đầu.

Đôi lúc anh cũng nghĩ hay là cứ nói hết cho bọn họ, nhưng những chuyện về Lupin Collection liên quan đến rất nhiều người chứ không còn là vấn đề của riêng anh nữa.

Tsukasa nhìn vẻ bối rối và hoảng hốt của Noel với ánh mắt ảm đảm rồi quay mặt đi:

"Vậy đấy, Noel! Anh không đủ tin tưởng chúng tôi."

"Không phải! Tất nhiên là tôi tin các cậu, chỉ là..."

Noel muốn nói tiếp, nhưng những lời đó mắc nghẹn trong cổ họng anh.

"Vì chúng tôi là cảnh sát, nên có những chuyện anh không thể nói với chúng tôi sao?"

Keiichiro tiếp lời với vẻ mặt đầy tổn thương trước khi quay đi và đấm mạnh lên cái bàn phía sau. Keiichiro vẫn luôn nhạy bén hơn vẻ ngoài của anh nhiều, anh biết mình nói đúng nên lại càng thất vọng.

Keiichiro là một cảnh sát với niềm tin tuyệt đối vào công lý. Anh luôn nghĩ rằng cảnh sát là người khiến người ta tin tưởng và nói hết mọi chuyện đang khiến người ta lo lắng và sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, một người bạn, một người đồng đội vào sinh ra tử với anh lại không thể nói cho anh biết những điều khiến anh ấy trăn trở chỉ vì anh là một cảnh sát.

"Noel-san, chúng tôi đã hy vọng nhiều hơn thế đấy." Sakuya vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng với ánh mắt buồn rười rượi, dù cậu vô tư nhưng lại là một người giàu tình cảm, vì thế mới càng thêm đau lòng: "Anh có thể không tin vào cảnh sát, nhưng anh có thể tin tưởng bọn tôi như những người đồng đội, những người bạn mà..."

Noel hơi há miệng nhưng cuối cùng lại sững người lại.

Trước đây, Kairi từng nói với Noel, cậu ấy thấy rằng anh cũng chẳng tin tưởng vào nhóm siêu trộm.

Và giờ đây, nhóm cảnh sát cũng nói với anh một điều tương tự.

Nhưng Noel thật sự vẫn luôn tin tưởng và yêu quý cả Lupinranger lẫn Patranger.

Nhưng mà... sự thật là anh đã luôn che giấu bản thân.

Vì sao vậy?

Noel nhất thời không thể tìm được một câu trả lời cho chính bản thân mình.

Giống như những gì Sakuya vừa hỏi, anh lo ngại thân phận cảnh sát của họ, nhưng tại sao lại không thể đặt lòng tin vào họ như những người đồng đội?

Dù Noel sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ họ?

Tại sao chứ?

"Píp píp píp"

Jim đang co mình trong góc đột nhiên nhảy bật lên, hai chiếc đèn tín hiệu trên đầu nó bật sáng và kêu lên inh ỏi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của bốn người trong phòng.

"Gangler! Không chỉ đơn giản là tàn dư Porderman bình thường, có một tên có két sắt!"

Keiichiro hít sâu một hơi rồi nhìn Noel: "Chuyện này nói sau đi, bây giờ tập trung tiêu diệt Gangler trước đã."

Tsukasa và Sakuya cũng đeo găng tay vào, Noel hơi thất thần nhưng vẫn gật đầu, cùng họ đi tới nơi Gangler đang làm loạn theo chỉ dẫn của Jim.

Trong thành phố, một Gangler trông như một quả táo màu tím chồng lên một quả táo màu đỏ xuất hiện và đang phá hủy thành phố. Xung quanh tên Gangler là đám Porderman đang tấn công những người dân khác.

"Mau dừng lại, Gangler!" Keiichiro hét lớn lên, cùng Tsukasa, Sakuya và Noel lấy thiết bị biến hình ra: "Ta không cho phép người làm hại đến người dân đâu."

Bốn người biến hình thành Patranger.

"Nhân danh quyền hạn của cảnh sát quốc tế, bọn ta sẽ trừng trị bằng pháp luật."

Gangler trước mặt ha ha cười nhìn bọn họ tỏ vẻ khinh thường.

"Cảnh sát quốc tế ư? Chỉ là lũ nhãi nhép! Porderman! Ringo vĩ đại ta đây sẽ giết hết các ngươi!"

Gangler tự xưng là Ringo vừa ra lệnh cho đám Porderman của mình xông lên vừa bắn ra những chất lỏng sền sệt màu xanh lá. Dù không biết là gì nhưng Patranger vẫn biết không thể để thứ chất lỏng ấy chạm vào người, mỗi người nhanh chóng tránh đi. Bất kể thứ gì mà chất lỏng màu xanh kia chạm trúng đều biến thành nước, đồng thời bốc lên một làn khói đen kỳ dị.

"Là độc dược!"

Sakuya rùng mình nhìn vị trí mình vừa đứng, hét lên.

Là loại độc có thể ngay lập tức biến người trúng phải thành một vũng nước.

Không kịp dùng thuốc giải luôn.

Keiichiro và Tsukasa nhìn thấy cảnh này cũng càng thêm nghiêm túc. Nếu để tên Ringo này bắn phá thứ độc dược kinh khủng này khắp nơi trong thành phố thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Phải nhanh chóng tiêu diệt tên Gangler này mới được.

Noel cũng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng trước tiên anh phải chắc chắn trong két của Ringo không có Collection nào.

Noel tận dụng sự linh hoạt của bản thân, nhanh chóng thực hiện một pha nhào lộn ngoạn mục xuyên qua những dòng độc dược mà Ringo bắn ra, ngay lập tức tiếp cận cái két sắt ngay trước ngực gã ta.

"Đánh chủ ý đến két sắt của ta hả? Đừng có mơ!"

Nhưng tên Ringo này khá nhạy bén, gã ngay lập tức nhận ra ý định của Noel. Ánh sáng xanh xuất hiện xung quanh két sắt của gã, một tấm gương ngay lập tức hiện ra. May mắn thay, Noel cũng linh hoạt không kém, anh nhanh chóng bật nhảy ra xa rồi dùng súng bắn vỡ tấm gương.

"Gương ư?"

Noel lẩm bẩm.

Đây là một Collection anh chưa từng nhìn thấy. Một phần Collection mà Arsene thu thập được đều đã phân tán ra bên ngoài vì nhiều lý do, phần còn lại đã bị Dogranio cướp đoạt và chia cho những Gangler dưới trướng ông ta. Vậy nên, đối với một vài Collection chỉ được nhìn thấy qua quyển sách sưu tầm nhà Lupin, Noel chỉ biết chứ chưa nhìn thấy bao giờ.

Gangler tên Ringo này sở hữu một Collection anh chưa từng nhìn thấy.

Collection dạng gương, chẳng lẽ là...

Trong lúc Noel đang cẩn thận hồi tưởng, Ringo đột nhiên đổi hướng tấn công về phía ba người Patranger còn lại. Gã ta bắn liên tục vài luồng chất độc về phía họ khiến ba người phải tập trung tránh thoát chất độc, rồi gã lại đột nhiên tung ra một tấm gương khổng lồ trước mặt họ khi ba người còn chưa kịp phản ứng.

"Mau tránh ra!"

Bộ trang phục Patranger được Noel thiết kế phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ người dân của họ, chú trọng vào việc tăng khả năng phòng ngự và tấn công thay vì tính linh hoạt như siêu trộm. Vì thế, phản ứng của họ đôi lúc không được nhanh nhẹn bằng Lupinranger. Keiichiro, Tsukasa và cả Sakuya đều không thể tránh kịp.

Noel không thèm nghĩ ngợi mà lao ngay đến, nhanh như chớp ấn họ nằm xuống, tránh thoát khỏi tầm ngắm của chiếc gương khổng lồ lơ lửng trên bầu trời.

Thế nhưng anh vẫn chậm một bước.

Khi Noel vừa quay đầu lại, anh ngay lập tức nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân đang mỉm cười nhìn mình.

Người giống hệt Noel như đúc vươn hai cánh tay ra khỏi mặt gương, túm lấy anh kéo vào trong gương.

"Noel-san!"

Sakuya trợn tròn mắt hét lên, giơ súng lên. Cả Keiichiro và Tsukasa cũng kinh hoàng nả đạn vào tấm gương. Nhưng không còn kịp nữa, nó đã biến mất như thể đang tìm một góc khuất nhâm nhi miếng mồi ngon mình vừa tóm được.

"Không thể nào! Tên kia, mau thả Noel ra!"

Keiichiro gầm lên một tiếng giận dữ, cầm súng lao về phía Ringo.

"Hahaha, tóm được một tên rồi!" Tên Ringo lăn đi như một quả táo đích thực rồi cười đầy khoái chí. Gã ta vừa bắn độc dược vừa vẫy tay: "Hôm nay bắt đầu với tên màu vàng kim này thôi, hẹn gặp lại các ngươi sau!"

Nói đoạn, gã vẫy tay ra hiệu cho Porderman ngăn cản Patranger lại, bản thân thì biến mất vào không gian.

"Không được đi! Noel!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com