Chương 1: Không nợ nần nhau, làm sao gặp gỡ?
Mùa xuân...
Anh đào lại rơi rồi, một năm nữa lại qua đi.
Nhưng mà ngôi nhà này, em vẫn chỉ có một mình.
Chị, khi nào mọi người quay về?
Điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn tới.
"Tsukasa, đi ngắm hoa anh đào không?"
Từ Keiichirou.
"Được."
"Đợi cậu ở trước cổng rồi đây."
Keiichirou này lúc nào cũng thế, không cần biết cô có đồng ý hay không, đều tùy tiện như vậy. Cứ tự ý đến nhà cô vào những ngày buồn chán thế này, cô không đồng ý, cậu ta xông thẳng vào lôi cô khỏi căn phòng toàn là thú bông của mình, không cho cô một phút giây nào suy nghĩ linh tinh. Vì vậy, câu "được" cụt lủn kia của cô, không phải thực tâm Tsukasa muốn ra ngoài, chẳng qua là đứng trước mặt Keiichirou, cô chẳng thế nào thắng được sự cứng đầu của cậu ấy.
Keiichirou chẳng phải đợi lâu, từ trước khi trở thành cảnh sát, tác phong của Tsukasa vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy.
Dù chỉ là 5 phút, cũng có thể quyết định sinh tử của một con người. Chính vì tâm niệm điều đó, Tsukasa luôn gấp gáp hơn ai hết trong việc níu kéo sinh mạng.
Chẳng biết Tsukasa từ trước nay vẫn thế, hay vì cô trở thành cảnh sát nên mới thế.
Không đúng, trước kia Tsukasa như thế nào, Keiichirou hoàn toàn không biết.
- Cắt tóc rồi à?
- Thế nào, có hợp với tôi không?
- Có, đẹp lắm – Keiichirou phì cười, người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng anh không thật lòng, nhưng Tsukasa biết đó là vì anh đang ngại ngùng thôi.
Tsukasa rất thích để tóc dài, nhưng tóc cô lại rất mỏng và yếu.
Tsukasa vừa vuốt tóc vừa nhăn mặt, trên bàn tay cô xuất hiện vài sợi mỏng màu đồng.
- Tóc mình lại rụng nữa rồi. Không buộc tóc thì vướng víu, nhưng buộc rồi tóc lại dễ gãy quá.
- Tốt nhất là cắt phăng đi, cậu chọn công việc này hay là chọn mái tóc đây?
Keiichirou vô tình nói chẳng thèm nhìn Tsukasa và mái tóc đáng thương của cô, chỉ bận đong đếm bao nhiêu đường thì đủ cho cà phê của hai người.
- Bọn con trai các cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu đừng có bảo với tôi là cái kiểu đầu nấm úp kia của cậu cũng hợp với tôi đấy nhé.
- Không phải không hiểu, vì tôi nghĩ cậu kiểu tóc nào cũng sẽ hợp thôi.
Tsukasa dở khóc dở cười, vậy rốt cuộc Keiichirou đang muốn khen cô hay là đơn giản anh không bận tâm nên trả lời cho qua chuyện? Keiichirou đưa cho cô cốc cà phê, đồng thời vươn tay lướt nhanh qua lưng áo của cô.
- Tóc của cậu, rụng còn chưa phủi hết xuống.
Keiichirou đi rồi mà Tsukasa vẫn ngẩn người, dường như chỗ anh vừa chạm vào có ma thuật, khiến cả người cô bất động.
Một cuộc hội thoại quen thuộc từ nhiều năm về trước, vẫn luôn diễn ra giữa hai người suốt năm tháng bên nhau, nhưng giây phút này với Keiichirou như xa cả một kiếp người.
Đã từng có lúc cô mặc váy gì đi tiệc cũng sẽ đến hỏi Keiichirou, nhưng cuối cùng giờ đây lại có lúc anh phải ngại ngùng khi đơn giản khen mái tóc mới của cô.
Bên cạnh cô nên là một cô bạn thân mới phải, nhưng từ lúc chọn công việc này thì bên cạnh Myoujin Tsukasa luôn luôn là Asaka Keiichirou.
Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn.
Dù có bất cứ chuyện kinh khủng gì đã từng xảy ra, luôn luôn như vậy.
Nếu là một chàng trai khen cô gái trong lòng, chuyện này chẳng có gì lạ cả.
Nhưng Keiichirou có lúc nào xem cô là con gái để thích hay không?
Đã từng là hai người thân thiết nhất, chỉ sau một đêm lại trở thành hai kẻ xa cách muôn trùng.
Ngày kinh khủng nhất cuộc đời Tsukasa hôm ấy, cũng là một ngày xuân trong xanh như thế này.
Ngày mà cô chỉ còn một mình trên đời.
Cửa tiệm áo cưới, những chiếc váy xinh đẹp, những bộ vest lịch lãm...
Tất cả chúng đều sẽ trở thành khung cảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô, cho đến khi kẻ đó xuất hiện.
Hoa anh đào rơi xinh đẹp là thế, chỉ trong một cái chớp mắt hóa thành mưa đá rơi xuống vỡ tan hạnh phúc của cô.
Người bên cạnh đẩy mạnh cô sang một phía, tương lai bỗng chốc mịt mù đen kịt.
- Tsukasa? Tsukasa? – Trong khi cô mải nghĩ về bóng đêm từ ngày xưa mỗi đêm đều quấn lấy cô, bọn họ đã đến công viên tự khi nào. Keiichirou lo lắng gọi cô, nhưng ánh mắt của cô chỉ chăm chăm ngắm nhìn một người.
Ở gốc cây trước mặt họ, Tooma chú tâm chuẩn bị mấy món ăn nhẹ trong khi Kairi vẫn tích cực chọc phá Umika.
- Kairi – Tooma trầm giọng nói, không thèm ngẩng lên nhìn lấy một cái – Cánh hoa bay hết vào đồ ăn rồi đây này. Cậu còn làm trò nữa thì nhịn đi.
- Đúng vậy – Umika hùa theo, nhăn mặt cố phủi sạch mấy mảnh anh đào vương đầy đầu tóc quần áo - Ở cửa hàng thì toàn trốn việc, ra ngoài cũng chỉ biết quậy phá mà thôi. Không biết người như Kairi thì còn có thể làm cái gì ra hồn nữa.
Kairi nghe xong động tác hơi chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn; như thể công việc của cậu thực sự đã bị làm phiền bởi lời càu nhàu của Umika. Tooma rất nhanh liếc nhìn sắc mặt của Kairi, tay vẫn xếp thức ăn linh hoạt nhanh nhẹn chưa một giây dừng lại.
Đúng vậy, cậu chẳng thể làm gì nên hồn cả, anh cậu mới rời đi; mới có ngày gặp gỡ hai người bọn họ, sống một cuộc sống nửa sáng nửa tối thế này.
Kairi nhanh chóng lấy lại nụ cười nửa miệng xảo quyệt quen thuộc, kề sát mặt Umika làm cô nhóc phải chống tay ngửa hẳn ra sau:
- Ai bảo không làm gì ra hồn? Tôi trộm báu vật rất giỏi đấy.
- Trộm cái gì cơ?
Phát hiện giọng nói không phải của Umika đối diện, Kairi quay lại nhìn, Umika cũng ló đầu ra từ sau tấm lưng rộng lớn của Kairi. Khuôn mặt phóng đại của Tsukasa gần ngay trước mũi, trong một chốc nhịp tim Kairi ngừng lại, rồi lại phản chủ đập bình bình như muốn phá tung lồng ngực nhảy luôn đến chỗ Tsukasa.
- Tsukasa-channnnnnnnn đến rồi~~~~~~~ - Vừa nói Umika bé xinh vừa cười lộ cả hàm răng, đẩy Kairi ngã lăn qua một bên thành công nhào đến ôm Tsukasa.
Keiichirou lại gần giúp Kairi lấy lại thăng bằng, nhân tiện chào hỏi cả Tooma trong mắt chỉ có công việc với đồ ăn chẳng bao giờ đếm xỉa lấy xung quanh.
Hoặc ít nhất là, Tooma lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy anh là người thờ ơ như thế.
- Mọi người đến rồi à? Sakuya đâu? – Tooma bỏ qua Keiichirou, hướng Tsukasa đang bị Umika dính chặt hỏi.
Keiichirou cẩn thận sửa lại chỗ thảm đã bị Kairi và Umika làm cho nhăn nhó hết cả, tự tìm cho mình một góc thoải mái ngồi xuống:
- Tsukasa không biết là hẹn với mọi người, Sakuya có ca trực.
Tsukasa liếc Keiichirou một cái sắc lẹm "Hóa ra là cậu tự ý quyết định hả?", nhưng Keiichirou không sợ chết nhìn ra chỗ khác "Là vì Umika lẫn Kairi cứ nằng nặc đòi gặp cậu đấy chứ!"
Tooma bày đồ ăn cho từng người, Umika một bên vỗ tay xuýt xoa, đôi mắt sáng lấp lánh, bị Kairi liên tục trêu ghẹo "quả nhiên có thù với nhà bếp, mấy món đơn giản như vậy mà cũng thích thú cho được". Umika cũng không vừa, lập tức cong môi đáp trả ngay "còn không biết người nào đến cả cà phê cũng pha hỏng cho được, sau đó thì thành chân sai vặt của Tooma." Hai đứa trẻ lời qua tiếng lại, Kairi không cách nào ngăn cái miệng nhỏ cứ huyên thuyên của Umika nên cứ theo thói quen véo mũi cô. Tsukasa chỉ biết cười trừ, Keiichirou và Tooma ngồi hai bên im lặng vừa ăn vừa ngắm những bông hoa nhẹ nhàng nương theo gió rơi xuống mặt đất. Cảnh tuy đẹp nhưng lại được vẽ từ chất liệu buồn đến nao lòng. Tấm thảm hồng bạt ngàn che khuất cỏ xanh này là được dệt nên từ sự sống đã chia lìa với thế gian.
Giống như bọn họ ngồi ở đây cùng với nhau vui vẻ ngắm hoa, là bởi vì trong quá khứ đã gặp chuyện đau khổ không cách nào vãn hồi. Không nợ nần nhau, làm sao gặp gỡ?
Một ngày nào đó khi tất cả đều được thanh toán, bọn họ lại đường ai nấy đi; như bông hoa nở ra xinh đẹp sau đó lìa cành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com