5
-Thật ra......
-Thật ra.......
-Thật ra cô ấy là mối tình đầu của tôi.
-Hả anh cũng có người yêu nữa à?!
-Tôi cũng là con người mà.
-Kể cho tôi nghe đi.
-Tôi và cô ấy gặp nhau ở đầu năm trung học, lúc đó tôi mới 11 tuổi thôi. Tôi và cô ấy học cùng một trường một lớp và cô ấy là bạn cùng bàn của tôi.
-OMGGGG
-Tôi và cô ấy dần thân với nhau. Ba năm sao tôi quyết định tỏ tình cô ấy và....
-Và sao?
-May mắn là cô ấy đã đồng ý, cô ấy nói rằng cô ây cũng thích tôi.
-Hạnh phúc quá còn gì.
-Nhưng năm 16 tuổi tôi đã đi cùng bạn đến dự buổi audition của SM và đã trúng tuyển.
-Anh có nói cho cô ấy biết không?
-Không?
-why?
-Tôi sợ cô ấy sẽ buồn.
-Vậy sau đó thì sao?
-Hơn một năm sao tôi sang Hàn, đến ngày tôi ra sân bay thì cô ấy đã đuổi theo tôi.
-ummm
-Cô ấy đã tiễn tôi lên sân bay. Khi đã ổn định ở Hàn tôi điện về hỏi thăm bạn bè ở HongKong thì mới nghe tin là cô ấy đã mất khi trên đường từ sân bay về nhà.
Mắt Vũ Kỳ lúc này đã rơi nước mắt vì câu truyện của Lucas.
-Anh lúc đó ổn không?
-Tôi cũng nghĩ là mình sẽ ổn nhưng mỗi khi vui lẫn buồn thì tôi luôn nghĩ rằng nếu có cô ấy bên tôi thì tốt biết mấy.
-Từ lúc đó đến giờ anh đã yêu ai chưa?
-Chưa. Vì lúc đó tôi đang làm Thực tập sinh và tôi chưa quên được cô ấy.
-Cũng đúng nhỉ. Con trai rất khó quên mối tình đầu mà.
Anh tia mắt nhìn Kỳ
-Cô khóc đấy à?!
-Ờ.
-Đừng khóc, tôi sợ con gái khóc lắm.
-Vậy tôi sẽ khóc nhiều._cô khẽ cười.
-Thôi tôi xin cô đấy.
-Vậy anh ăn tiếp đi, tôi đi ngủ trước đây, đừng làm phiền tôi.
-ừ.
Sáng hôm sau
Lúc này là 10h Lucas và Vũ Kỳ cùng lúc thức dậy, Lucas vì là con trai nên vscn nhanh hơn Kỳ Kỳ.
Cô nàng bước xuống cầu thang nhìn về phía bếp thì thấy một anh chàng diện trên mình một cây hồng, cô vội bật cười lớn làm anh giật mình quay lại nhìn cô.Cô bước lại ngồi xuống bàn.
-Này Lucas.
-Hả?
-Anh sao thế ? Sao lại mặt ngay cây hồng thế?
- Tớ thích thế, cậu không thấy nó dễ thương à.
- Dễ thương thật đấy ha hahahahaha. Ủa mà khoan?!? Anh vừa xưng cậu - tớ với tôi á?!
-ừ.
-ủa sao tự nhiên thay đổi vậy?
-Vì hai ta bằng tuổi
-ờ.
-nè ăn sáng đi, lát tớ đưa cậu đi chơi.
-Ơ, nhưng hôm nay phải về Hàn mà.
-Nè làm ơn làm quản lí có tâm hộ tớ, không thấy lịch trình là chuyến bay lúc 9h tối à.
-ơ tớ quên, sorry
-Ăn lẹ đi.
🌦️
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com