Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lusan


"-ji. Oi Sanji" mí mắt anh vẫn chưa mở nhưng anh đã có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhưng khó chịu của vị thuyền trưởng.

Cơ thể anh khẽ đung đưa trên chiếc võng. Bàn tay khẽ dụi vào mắt một chút.

Tập trung vào việc thức dậy, anh quay sang Luffy, tay khẽ vuốt tóc hỏi cậu:  "Cậu muốn gì sao?"

Cậu chỉ mất khoảng hai giây để trả lời, nhưng vẫn khá lâu vì chúng ta đang nói về thuyền trưởng của anh: "Tôi đói!!!!".

Anh “chậc” một tiếng rồi mở mắt ra, chỉnh lại tư thế nằm trên võng, ngồi dậy nhưng vẫn duỗi thẳng chân: "Mấy giờ rồi? Vẫn chưa có ai thức dậy sao? "
Anh cũng không hẳn là bối rối. Tất nhiên, Sanji luôn là người đầu tiên thức dậy để làm bữa sáng. Nhưng Luffy thức dậy trước mọi người là điều bất thường. Và họ chỉ mới ở bên nhau được hai tuần.

"Em không biết."

Cậu bĩu môi: " Nhưng em đói rồiyyy. Nhanh lên!!" Luffy biết ơn vì cái nhìn từ đầu bếp của cậu không thể giết người được, bởi vì lúc này anh trông thật đáng sợ.

"Làm ơn đi!!!".

Sanji thở dài, nửa thích thú, nửa mệt mỏi. Anh muốn ngủ, nhưng thuyền trưởng của anh đã nói vậy nên cuối cùng anh cũng rời khỏi võng. Luffy cười toe toét.

"Yay! Sanji sẽ-"

"Câm miệng!" anh thì thầm hơi to, đánh vào đầu Luffy "Những người còn lại đang ngủ và tất nhiên Nami-san ngọt ngào của tôi đang ở phòng bên cạnh. Cô ấy có thể nghe thấy cậu".

Trước sự " tức giận " của Sanji, Luffy cười, thì thầm: "Xin lỗi, xin lỗi". Anh mỉm cười khi mặc áo khoác vào. Luffy trông không hối lỗi chút nào.

Họ rời khỏi phòng mà không gây ra nhiều tiếng động và anh sẽ không để tên thuyền trưởng ngu ngốc của mình đóng cửa vì điều đó đồng nghĩa với việc đánh thức Nami và những người còn lại bằng một cú đóng sầm cửa.

Anh dừng lại vài giây, nhận ra rằng thậm chí không có một tia nắng nào ló dạng phía chân trời. Anh ngơ ngác nhìn sang Luffy "Cậu đã ngủ chưa?"

Luffy gật đầu, trông cậu thật đáng ngờ nhưng cậu đang nói sự thật. Luffy sẽ không nói dối, bởi vì cậu thực sự không thể "Vì vậy, cậu đã thức dậy vào ban đêm, đói bụng, và cậu đã đánh thức tôi dậy thay vì ngủ tiếp". Cậu lại gật đầu "Tại sao tôi lại ở trong một băng hải tặc đầy những kẻ giỏi hành hạ người khác chứ! " anh thì thầm với chính mình khi bắt đầu châm thuốc.

Anh thở dài thườn thượt khi họ đứng trước cửa phòng bếp. Anh xoa trán trước khi mở cửa và bước vào trong với Luffy ngay sau lưng. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn và dựa đầu nhìn anh.

Sanji đi thẳng đến tủ lạnh, nhẩm tính một phần vừa đủ cho thuyền trưởng của mình, đủ dinh dưỡng nhưng cũng đủ nhẹ để tên ngốc cao su có thể ngủ tiếp.

Anh nhanh chóng lấy nguyên liệu ra và đặt chúng lên quầy. Khi đang tìm kiếm những con dao phù hợp, anh nghe thấy một tiếng ngáp: "Cậu mệt sao?"

"Không phải tôi!!!"

Cậu vội lắc đầu và ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Chắc chắn rồi..." Anh không muốn nhấn mạnh, có vẻ như Luffy đang giấu anh một số chi tiết.

Không còn gì để nói, anh bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị vài thứ cho thuyền trưởng của mình. Và phải đợi đến khi anh đợi chảo rau nóng lên, họ mới nói chuyện tiếp

"Ai trực đêm nay?"

"Có lẽ là Zoro. Tôi không nghe thấy tiếng ngáy của cậu ấy trong phòng ngủ của chúng ta".

Cậu nói thuyết phục đến mức Sanji không thể nhịn cười "Vậy thì chắc chắn là anh ta rồi"

Vẫn quay lưng nhưng anh có thể cảm nhận được cái nhìn dữ dội của Luffy. Đó không phải là kiểu nhìn chằm chằm khó xử, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy ổn.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ thuyền trưởng?"

Sanji dựa lưng vào quầy, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Luffy. Bắt đầu nghi ngờ: "Cậu buồn ngủ phải không? "

"Một chút, khi tôi đang ngủ... tôi... uh...". Cậu bĩu môi khi gục đầu xuống bàn.

"Một cơn ác mộng?" Anh nói thẳng, có lẽ anh có thể giúp được.

Luffy trầm ngâm một vài giây và, một lần nữa, đó là điều rất bất thường khi xuất hiện ở Luffy. Cuối cùng, cậu gật đầu khi nhìn vào mắt Sanji: "Được rồi, tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng".

Sanji thở dài nặng nề, Luffy đang rất nghiêm túc. Đó hẳn là một cơn ác mộng khá tồi tệ. Nhưng cái 'tôi nghĩ' cũng không thoát khỏi anh. Mặc dù, Sanji biết rằng ngay cả khi cơn ác mộng có thể không thể nhớ lại thì đôi khi cảm giác khó chịu vẫn còn.

"Đừng lo thuyền trưởng"

Anh nói với giọng vui vẻ và nhẹ nhàng hơn: "Thức ăn của tôi sẽ khiến cậu quên mất những khó chịu đó. "

Và trong chớp mắt, Luffy đã có một đĩa thức ăn trước mặt. Sanji không bỏ qua ánh mắt sáng ngời của Luffy. Thật khó để anh thừa nhận điều đó, nhưng việc Luffy đánh thức anh dậy để chuẩn bị thức ăn cho cậu cũng đáng giá vì nụ cười đó.

"Cảm ơn Sanji! Trông ngon quá!"

Sanji ngồi đối diện và gục đầu vào lòng bàn tay. Có vẻ như anh đang nở một nụ cười ngọt ngào.

***

Lại một đêm im lặng khác ở Merry, nhưng lần này bầu không khí có phần u tối. Đó là đêm cuối cùng của họ trên Merry. Cảm giác bị bỏ lại trong lồng ngực của năm người còn lại. Chopper đã ngừng khóc từ lâu, ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Luffy đã ở nửa đầu của ca trực đêm, cậu  đã khăng khăng đòi thức. Và Sanji sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh  thấy rất ngạc nhiên khi Luffy đánh thức anh dậy vào nửa đêm.

Anh cảm thấy ngực mình rung lên một chút và nhanh chóng dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. "Có chuyện gì vậy Luffy?"

"Tôi không thể ngủ được. "

Sanji thở dài và đứng dậy, đã biết điều đó có nghĩa là gì. Nó chỉ xảy ra một lần nữa kể từ lần đầu tiên anh phải chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho thuyền trưởng của mình vào ban đêm.

“Được rồi, đợi tôi một chút.” Anh từ từ đứng dậy, hơi thở hơi thay đổi. Anh cẩn thận xỏ giày vào khi liếc nhìn Luffy đang đợi anh. "Lần này không phải là gặp ác mộng sao?"

"Tôi nghĩ vậy"

Điều đó làm Sanji ngạc nhiên, anh nghĩ Luffy chỉ đơn giản là buồn chán và cần thức ăn trước khi kết thúc ca trực và trở lại võng.

Không chần chừ thêm nữa, họ rời khỏi phòng và băng qua con tàu để vào bếp. Một lần nữa, cậu lao tới một trong những chiếc ghế, nhưng lần này không có một nụ cười. Thật buồn khi thấy đội trưởng của họ như thế này.

"Ai đang trong ca trực?"

"Zoro"

" Cậu đánh thức nó dậy rồi à? Chắc tên đầu tảo đó cũng đói rồi."

Luffy nhanh chóng lắc đầu. "Không, ca trực của tôi đã kết thúc một lúc, nhưng tôi quyết định đánh thức bạn dậy trước."

Được rồi, có những điều kỳ lạ ở đây. Anh không biết liệu đó có phải là trạng thái buồn ngủ của mình hay không nhưng bây giờ mọi thứ trở nên ít ý nghĩa hơn trước. Làm thế nào mà Luffy có thể gặp ác mộng khi anh ta tỉnh táo? Và tại sao anh không đánh thức Zoro? Một lần nữa, có cảm giác rằng Luffy đang giấu anh điều gì đó.

"Cơn ác mộng là về cái gì vậy?"

"Tôi không biết"

Sanji nhướng mày "Tệ đến thế sao?"

Và lại là sự im lặng trước câu trả lời: "Tôi nghĩ vậy".

Những câu trả lời ngắn gọn của thuyền trưởng không giúp được gì, nhưng có lẽ đó là một chủ đề nhạy cảm mà Luffy thực sự không muốn nói đến. Vì vậy, anh đã rời bỏ nó.

***

Sanji đã nhận ra rằng Luffy thích xem anh nấu ăn. Nó đã đi từ một cái gì đó cá nhân cho người đầu bếp trở thành một cái gì đó cho cả hai người.

Luffy đôi khi ngồi trên ghế, đôi khi cậu sẽ nói chuyện, đôi khi cậu chỉ ngồi xem. Thậm chí có những lúc cậu hỏi về một số nguyên liệu hoặc cách chuẩn bị một bữa ăn, và Sanji sẽ luôn trả lời cậu với một nụ cười trên môi. Anh thích chia sẻ sở thích nấu ăn của mình với một ai đó.

Đôi khi Robin ngồi xuống để bầu bạn với cả hai. Đôi khi cô ấy kèm theo một cuốn sách hoặc tận hưởng cuộc trò chuyện giữa hai cậu bé. Luôn nở nụ cười trên môi, chăm chú lắng nghe đầu bếp và thuyền trưởng của anh ấy.

Zoro sẽ chỉ dừng lại ở nhà bếp để tìm rượu. Lần đầu tiên anh hỏi Luffy rằng cậu đang làm cái quái gì trong bếp với ' tên lông mày xoắn đó', Luffy chỉ cười và đáp một cách sảng khoái 'Tôi muốn ở cùng với Sanji!'. Và má của Sanji sẽ đỏ bừng khi anh quay đi tiếp tục nấu ăn, anh sẽ không thấy Zoro đang nhìn cả hai người với một cái nhướng mày và ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh cũng không nhìn thấy nụ cười của kiếm sĩ khi anh ta rời khỏi cửa, anh chỉ có thể nghe thấy anh ta nói: " Đừng nhìn quá nhiều vào lông mày của tên đó nếu không cậu sẽ chóng mặt".

Tên khốn đó!!!

Và kể cả sau hai năm xa cách, truyền thống đó vẫn không thay đổi.

Một lần Nami đã làm họ ngạc nhiên trong bếp vào ban đêm, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng cô ấy sẽ chỉ quan sát và đi ngang qua tổ quạ để canh gác đêm. Mỉm cười với chính mình. Usopp và Law đã từng cố gắng vào bếp cùng họ vào một đêm trên đường đến Dressrosa. Nhưng họ giống như những chiếc bình hoa di động, hai người họ luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nói chuyện như thể không có ngày mai.

Nhưng Sanji vẫn hơi quẫn trí. Anh có cảm giác đó mỗi khi Luffy đánh thức anh dậy vào ban đêm. Anh không biết mình đến từ đâu, nhưng anh cảm thấy một sự thôi thúc không thể giải thích được muốn khóc. Anh cố lờ nó đi, nhưng ngực anh đã bắt đầu đau quá. Ban đầu anh ấy không muốn đến gặp Chopper, nhưng trong khi nhóm của Luffy đã đến Punk Hazard, anh đã hỏi vị bác sĩ tài năng của nhóm. Lo lắng là phản ứng duy nhất anh nhận được. Chopper nói có lẽ anh đang chịu một áp lực nào đó. Anh không đủ can đảm để nói rằng khi có Luffy bên cạnh, nỗi đau đó sẽ tan biến. Và Sanji là một người thông minh, anh biết cảm giác đó là gì. Anh không muốn thừa nhận điều đó, vì tốt hơn nên nói rằng đó là mối quan tâm của thuyền trưởng của anh ta. Vì những cơn ác mộng không cho cậu ngủ.

Brook đã bật cười khi nghe lời giải thích của Sanji, và Nami yêu quý của anh đã nhìn anh một cách tò mò và khó hiểu, và có lẽ có cả tinh nghịch.

Những bản tình ca đã không rời con tàu trong một tuần.

***

Buổi tối yên tĩnh, cuộc vượt ngục của họ đã thành công. Sanji có nhiều thời gian để suy nghĩ và suy nghĩ lại mọi thứ trong thời gian ở Tott Land. Và khi anh đang rời khỏi lãnh thổ của kẻ thù và họ đang tiến đến một điểm đến tồi tệ hơn, một cảm giác lạ lùng và mới mẻ xâm chiếm anh. Nó ấm áp nhưng có phần xót xa. Bộ não của anh vẫn phải tiếp thu mọi thứ đã xảy ra, mọi thứ của anh đã phục hồi và những gì anh đã mất. Tuy nhiên, mặc dù đã trải qua một trải nghiệm khá đau thương - có thể nói như vậy - nhưng cuối cùng anh cũng đã hạnh phúc.

Cảm giác tức ngực có gì đó khác lạ. Trước đó là sự pha trộn giữa lo lắng và ấm áp. Bây giờ hơi ấm tràn ngập đến mức nó ám ảnh anh. 

Anh quay sang trái trên chiếc võng của mình và cảm thấy chuyển động ở chiếc võng phía trên trước khi nhìn thấy đầu của thuyền trưởng ló ra. "Cậu không ngủ được?"

"Tôi đang suy nghĩ" Anh cố tỏ ra mệt mỏi để thuyền trưởng của mình nghĩ rằng anh sắp ngủ, nhưng anh mỉm cười nhẹ và nó cung cấp cho Luffy tất cả thông tin cậu cần.

Cậu nhảy ra khỏi võng và trèo lên võng của Sanji. "Một cơn ác mộng?" Sanji hỏi.

Một lần nữa, sự im lặng, trong đó Luffy dường như đang phân tích anh. Đột nhiên, cậumỉm cười "Không, lần này tôi không nghĩ vậy"

Trước khi anh có thể tiếp thu lời nói của cậu, cậu đã nhảy thẳng vào võng của Sanji.

"Cậu đang đè bẹp tôi, tôi không thể thở được" Luffy chỉ cười và chỉnh lại tư thế để Sanji tựa đầu lên tay mình và khóa anh vào trong ngực. Ban đầu Sanji phản đối một chút, nhưng thật sự anh cảm thấy không tệ khi được thuyền trưởng ôm. Anh bắt đầu thư giãn và tận hưởng cái ôm, tựa đầu vào ngực Luffy và ôm lại cậu.

Kể từ đó, Luffy không bao giờ đánh thức Sanji vào ban đêm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com