Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

here we go


Sau khi Heo Su mổ cận Lasik, Choi Yonghyeok nhìn Heo Su không đeo kính vẫn thấy rất đáng yêu, nhưng cậu thích Heo Su đeo kính hơn. Càng ngày số dịp được nhìn thấy anh trai đeo kính càng ít đi, cậu lại bắt đầu nhớ nhung Heo Su đeo kính rồi.

Choi Yonghyeok vốn dĩ rất có rung động sâu sắc với Heo Su không kính, bởi vì mỗi khi làm chuyện đó, Heo Su sẽ đặc biệt tháo kính ra rồi mới trao cho cậu nụ hôn sâu trước khi bắt đầu ân ái. Việc tháo kính lúc đó đối với Choi Yonghyeok giống như một lời mời gọi vậy.

Trước đây, cậu còn thường xuyên vô tình có phản ứng sinh lý khi nhìn thấy Heo Su buổi sáng không đeo kính đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vội vàng thừa lúc không ai để ý chạy vào nhà vệ sinh giải quyết một trận mới xong.

Nhưng bây giờ, vì Heo Su hầu hết thời gian đều không đeo kính, Choi Yonghyeok đã không còn cảm giác đặc biệt rung động như vậy nữa. Cậu ngược lại bắt đầu nhớ đến việc mỗi khi hôn Heo Su sẽ chạm phải gọng kính trước rồi mới nhớ là phải cởi nó ra.

'So với việc để anh Heo Su đeo tai mèo hay vòng cổ gì đó thì mình càng muốn anh ấy đeo kính hơn...'

Choi Yonghyeok nhìn Heo Su đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày trước mắt. Cho Geonhee dường như nghe thấy những lời vừa rồi của Choi Yonghyeok, hỏi ngay:

Kh-không có gì!! Ý em là hôm nay đồ ăn khá là thịnh soạn đấy chứ.

Nói xong, Choi Yonghyeok lại tiếp tục cắm cúi ăn cơm. Cho Geonhee dù nghĩ rằng vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng lẩm bẩm kỳ lạ, nhưng truy cùng diệt tận thì có vẻ không hay lắm nên cũng không hỏi gì thêm.

Đêm khuya, khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Heo Su vừa định nằm xuống giường nhắm mắt thì Choi Yonghyeok đột nhiên gõ cửa làm phiền.

"A, Yonghyeok? Muộn thế này còn có việc gì sao? Đi ngủ đi chứ."

"Ngày mai là ngày nghỉ mò? Chẳng lẽ không thể l-..."

Choi Yonghyeok còn chưa kịp nói hết câu, Heo Su đã vội ngắt lời,

"Không, đừng có làm trong phòng anh, anh lại phải thay ga giường đấy. Trước đây chúng ta chẳng phải đều làm ở ngoài sao? Muộn lắm rồi không để anh nghỉ ngơi được à? Cái thân anh cũng già rồi..."

"Vậy thì... anh Heo Su đeo kính vào cho em ngắm anh tự thỏa mãn trước mặt em là được."

"Hả?"

Heo Su cứ tưởng đối phương sẽ còn mè nheo đòi hỏi thêm, ai ngờ lại buông tha cho mình nhanh như vậy, nhưng sau đó lại đưa ra yêu sách kỳ lạ...

Heo Su thò đầu ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai rồi nhỏ giọng nói với Choi Yonghyeok:

"Sang phòng em đợi đi, lát nữa anh qua."


≽^⎚-⎚^ ྀི≼


Heo Su theo đúng như đã hẹn, đeo kính ngồi trên giường của Choi Yonghyeok. Choi Yonghyeok ngồi ở đầu giường bên kia, có chút ngượng ngùng do dự không biết có nên lấy thứ đã rục rịch trong quần ra hay không. Thấy đối phương dường như không có động tĩnh gì, Heo Su gượm đứng dậy.

"Yonghyeok, anh buồn ngủ rồi."

Thấy Heo Su định bỏ chạy, Choi Yonghyeok theo bản năng kéo Heo Su đẩy ngã xuống giường, rồi cả người đè lên, ghé mặt hôn lên cổ. Heo Su thầm nghĩ: "Trời ơi, tao biết ngay mà." Nghĩ bụng chắc lát nữa đối phương lại muốn hôn môi nên định tháo kính ra trước, nhưng tay bị Choi Yonghyeok cản lại.

"Không được tháo, phải đeo!"

"Đeo cái này vướng víu quá..."

Ngay sau đó, Choi Yonghyeok liền ngậm lấy môi Heo Su, nuốt hết những câu từ anh định nói ra. Mặc dù vừa nãy đụng vào kính đúng là khá vướng víu, nhưng những cái chạm này không những không khiến Choi Yonghyeok cảm thấy khó chịu mà còn làm cậu vô cùng hưng phấn.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng mút mát khẽ khàng. Choi Yonghyeok tỉ mỉ nhấm nháp mùi hương trên người Heo Su, thô lỗ xông vào khoang miệng anh, bàn tay không an phận luồn vào quần, vuốt ve nơi riêng tư đang ngủ say của Heo Su. Heo Su khẽ rên rỉ muốn rời khỏi nụ hôn, Choi Yonghyeok không chịu dừng ngay mà còn nấn ná hôn thêm một lúc mới thôi. Choi Yonghyeok nhìn người anh trai dưới thân đã bị mình làm cho rối tung rối mù.

"Ha... anh ơi." Nhìn người anh trai đeo kính mặt đỏ bừng, càng khiến dục vọng của cậu dâng cao, liền lôi cậu nhỏ đang hừng hực khí thế của mình ra.

"Yonghyeok, phải bôi trơn đã mới cho vào được..."

Sau khi thấy Heo Su dường như đã chịu đầu hàng và không có ý định bỏ trốn, Yonghyeok bước đến tủ đầu giường lấy ra lọ dầu bôi trơn, bao cao su và một chiếc gậy mát xa. Cậu thuần thục thoa gel lên gậy, còn Heo Su thì tự cởi bỏ quần áo. Tuy nhiên, khi Heo Su định lột nốt áo và tháo kính, anh lại bị cậu ngăn cản.

"Anh không cần cởi áo, kính cũng vậy."

"Sao em cứ khăng khăng chuyện cái kính này vậy..." Cuối cùng, Heo Su chỉ trút bỏ quần dài và quần lót, để lộ phần dương vật đang hơi cương cứng do Choi Yonghyeok leu manh trêu trọc trước đó.

"Em luôn... luôn rất thích Heo Su đeo kính." Nói đoạn, Choi Yonghyeok không chút do dự đặt chiếc gậy mát xa đã sẵn sàng vào cửa huyệt của Heo Su. Cảm giác có dị vật đột ngột xâm nhập khiến Heo Su khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. Choi Yonghyeok không tha cho điểm yếu phía trước của Heo Su, cúi xuống ngậm lấy nó. Bị tấn công đồng thời từ hai phía, Heo Su hoàn toàn không chịu nổi, cố gắng đan tay vào mớ tóc của Choi Yonghyeok để ra hiệu đối phương dừng lại, nhưng rõ ràng cậu không có ý định đó.

"Yonghyeok... anh không muốn bắn vào miệng em, xin em..."

Choi Yonghyeok nghe thấy lời van nài của Heo Su cũng không hề dừng lại, âm thanh mút mát vẫn tiếp tục vang bên tai. Anh không thể chịu đựng được sự kích thích này nữa, rít lên một tiếng rên ngọt nị cao vút, Heo Su bắn vào miệng Choi Yonghyeok. Đối diện với chất dịch đặc sệt đột ngột tràn vào cổ họng, Choi Yonghyeok há miệng ra khoe chiến tích trước mặt Heo Su, rồi nuốt xuống.

"Đừng ăn thứ đó nữa..."

"Tất cả mọi thứ của anh Heo Su, em đều muốn chấp nhận."

Nói xong, Choi Yonghyeok rút cây gậy mát xa ra, rồi rút dương vật dang sưng cứng nóng hổi trong quần mình ra, đặt ngay cửa mình của Heo Su.

"Tiếp theo đến lượt anh đón nhận em đây."

Hậu huyệt của Heo Su vừa mới bị cây gậy mát xa giày vò, còn chưa kịp thoát khỏi dư vị khoái cảm của cơn cao trào vừa rồi đã lại bị dương vật của Choi Yonghyeok mạnh mẽ xâm chiếm. Anh muốn rên rỉ thành tiếng, nhưng nghĩ đến việc như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người trong ký túc xá tò mò chạy đến hóng hớt, đành phải cắn chặt môi cố gắng nhẫn nhịn. Choi Yonghyeok thấy dáng vẻ kìm nén của anh trai mình liền không những không chậm lại mà còn tích cực ra vào hơn. Qua cặp kính mờ hơi sương có thể thấy khóe mắt Heo Su đã ươn ướt ánh lệ, nhưng thể lực của người trẻ tuổi dường như vẫn còn hăng hái lắm.

Sau đó, đầu óc Heo Su đã rối thành một nùi. Trong ý thức mơ hồ, anh hình như đã đạt thêm một lần cao trào nữa chỉ nhờ vào khoái cảm từ phía sau, rồi Choi Yonghyeok mới chịu buông tha cho anh.

Khi thần trí đã tỉnh táo hơn, anh nhận ra mình đã tỉnh dậy trên giường của Choi Yonghyeok, trước mắt chính là khuôn mặt đang ngủ say của đứa em trai. Sờ lên mặt mình, kính vẫn còn đeo, anh không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Cái thằng nhóc này rốt cuộc là fan mình sao?... Sao mấy người cứ khăng khăng phải đeo kính vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com