i hoped that he would love me
07.
"Anh kéo không lên à?"
Heo Su lắc lắc đầu. Người đi rừng nhỏ hơn cậu năm tuổi thở dài, bước đến gần. Choi Yonghyeok cao hơn Su một cái đầu, nó mỉm cười nhìn cậu rồi khẽ cúi xuống, cầm lấy chiếc khóa kéo cứng lại trên áo Heo Su lắc lắc một hồi rồi kéo thẳng. Heo Su ngước mắt lên, cậu đột nhiên nhận ra khuôn mặt người đi rừng gần trong gang tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yonghyeok phả nhẹ lên mặt mình.
"Xong rồi," nó nói, giọng Choi Yonghyeok nhẹ nhàng mà cưng chiều như đang nói chuyện với một con mèo con. Bàn tay nó vẫn giữ chặt lấy vạt áo Su, làm bộ làm tịch mà vuốt ve khe khẽ lên mép áo, "Mà anh mặc vậy không thấy lạnh hả?"
Su lắc lắc đầu. Người ta đã gần 26 tuổi rồi đó chớ! Su trừng mắt nhìn thằng nhóc đi rừng chạy vào phòng và trở ra mới chiếc áo khoác bông khác của nó. Choi Yonghyeok ước lượng độ dài rồi khoác nhẹ lên vai Heo Su, kéo khóa lên cẩn thận như thế đang chăm sóc con mèo bông măng cụt bị tuyết làm cho lạnh lông. Heo Su thực sự biến thành con mèo bông ấy, cậu ngồi im trên ghế sofa mặc Yonghyeok mang vớ vào cho mình; rồi đi giày và thắt dây cẩn thận.
"Dây dài quá", Choi Yonghyeok lẩm bẩm, tay nó loay hoay cột tận 2 vòng nơ xinh xắn, "Mai mốt em đổi cặp dây khác cho anh."
Su nghe ra chút hậm hực từ cổ họng nhóc đi rừng. Rõ ràng nó không hài lòng với việc Heo Su khăng khăng đòi đi dày thể thao thay vì ủng ấm trong thời tiết giá lạnh thế này. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, sân trước kí túc xá giờ đây lẫn nâu trắng li ti. Đội trưởng nhà DK nổi hứng đi ăn gà chiên, và như thường lệ, Choi Yonghyeok sẽ mè nheo được đi cùng vì nó bảo "ở kí túc xá giờ này chán ngắt!"
Cho Geonhee ngồi chơi Genshin phía xa không khỏi ném cho nó một ánh nhìn đánh giá không hề nhẹ. Kim Haram ngồi bên cạnh chọc chọc vào bụng anh, ý muốn nói, "thôi kệ hai đứa nó..."
"Không kệ! Sao chỉ có nhóc Su rủ là nó đi? Anh rủ miết mà có họa chăng lắm nó mới cắn răng đi với anh."
Jeon Siwoo nhìn đàn anh đi rừng nắm tay đội trưởng bước ra ngoài, "đúng là tuổi trẻ nhỉ?"
"Chắc mày già lắm!", Geonhee hậm hực, anh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, "Úi, lệch mẹ rate rồi!"
"Ở trong kí túc ồn anh ha", Yonghyeok thả tay Su ra, nó bấm bấm điện thoại gọi xe.
"Ừa, tập làm quen đi".
Xe đến. Choi Yonghyeok thành thục nắm tay Su ra cổng (nó bảo trời tuyết trơn lắm, nó sợ té nên phải nắm tay Su), tự mình mở cửa cho Su, tiếp tục mở cửa cho Su khi đến quán gà rồi vào gọi món - một chuỗi hành động mà trong ba bốn tháng qua, Heo Su đã quá quen thuộc với thằng nhóc luôn dõng dạc tuyên bố sẽ chăm sóc anh đội trưởng thật tốt.
Nhưng thế này thì kì cục quá! Heo Su gãi đầu khi thấy Choi Yonghyeok tỉ mẩn gỡ từng miếng xương gà ra, đặt thịt vào bát Su như một việc đương nhiên mà nó phải làm.
"Yonghyeok này, anh mày không phải em bé đâu," Su lên tiếng.
"Sao thế?" Yonghyeok nghiêng đầu, có ai bảo nó giống y hệt một con cún con chưa?, "Chuyện em chăm anh kỹ quá à? Em đã hứa với mọi người rồi mà." Cún con mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt nó híp lại thành hai vầng trăng khuyết.
"Giờ em sẽ là bảo mẫu của Suyah!"
08.
Với Heo Su, Kim Geonbu giống như người em trai nhỏ mà cậu phải đặc biệt quan tâm. Em giống một chú gấu Bắc Cực trắng, dù to lớn gấp đôi anh nhưng ra đường lại kiệm lời, nhút nhát; chẳng thà ở nhà cứ quậy tung các anh lên. Khi đi cùng nhau, Heo Su luôn đóng vai trò người giao tiếp cho cậu em nhỏ; cứ thế thành thói quen. Nói giúp em, chăm sóc và để ý Geonbu là việc mà anh lớn như Heo Su phải làm.
Nhưng Choi Yonghyeok thì khác.
Cún con mới lên đội một mà đã ồn ào, từ khi đấu cùng trong một đội, tai Heo Su chưa bao giờ được bình yên. Yonghyeok to gan dám cầm cánh của Su lên nghiên cứu, vẫy vẫy rồi dụi dụi đầu vào chiếc cánh xám xịt cho tóc xù hết cả lên, sau đó lại bám Heo Su như một cái đuôi. Yonghyeok gào thét với tất cả mọi người rằng sẽ chăm Su thành một cục bông, ai đụng đến anh Su phải bước qua xác nó. Cún con đi rừng phiền nhiễu vô cùng, đã ồn ào thì thôi; lại còn chằm chè canh me đồ ăn của Su để ăn ké - ngon thì ăn một nửa, ngon ơi là ngon thì cạp hết cả phần.
Nhưng phải công nhận thằng nhóc chăm Su giỏi thật. Nhỏ hơn năm tuổi mà cưng nựng anh đội trưởng lên tận trời, chẳng cần Su mở miệng kêu khát đã biết lấy nước dâng đến tận miệng. Nó nhớ hết những món ăn Su thích và Su ghét; học thói quen của Su để dễ dàng chăm sóc; hiểu cả tính Su.
Nói chung, Choi Yonghyeok chẳng có gì để chê. Su sợ nó phiền, nhiều lần cắt đuôi, nhưng cún con cứ trưng cái bộ mặt rưng rưng nước mắt "Su không thương em" là cậu lại mủi lòng. Chỉ cần như vậy, Yonghyeok lại đường hoàng nhảy thẳng vào lòng Su, gối đầu lên đùi cậu lại còn khen Su dễ thương quá đi mất.
Là một người anh cả, được khen dễ thương thì có hơi kỳ. Nhưng Su mặc kệ, Yonghyeok cũng mặc kệ. Mid - rừng dính chặt lấy nhau cả ngoài đời lẫn trong game, ai cũng tấm tắc khen Su giỏi chăm em nhỏ.
"Ngược lại đấy," anh Geonhee thở dài, nhìn Yonghyeok thổi thổi súp nóng để đút cho Su ăn, "Có mà Yonghyeok bế anh nó thì có, chứ Su không chiều nổi thằng này."
09.
Không chỉ một lần Heo Su bắt gặp nhóc Yonghyeok thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh của cậu. Lúc đầu, Su chỉ cho rằng cún con tò mò - dù gì thì ở Seoul mấy ai có được cánh của riêng mình? Nhưng rồi Heo Su chợt nhớ, năm ngoái chẳng phải Seonghoon đã dành hàng giờ ngồi giảng giải cho Yonghyeokie về cấu trúc của cánh, cách vệ sinh và thậm chí là kỹ thuật bay vút lên bầu trời đó sao? Năm nay có cả anh Geonhee với đôi cánh thiên nga được khen là quyến rũ nhất nhì LCK nhưng thằng nhóc dường như chỉ đắm chìm trong việc đánh giải và ngơ ngác nhìn đôi cánh của Heo Su mà thôi.
Thực sự, Heo Su cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao, một bên cánh của cậu đã bị phế rồi, không thể đưa thằng nhóc bay lên trời được như nó mong muốn. Anh Geonhee thì không thích bay lắm; có lẽ đó là lý do khiến thằng nhóc vẫn mải miết tìm kiếm ở cánh của Heo Su điều gì đó. Su nghĩ, có lẽ trong những ngày tới, mình sẽ ráng xin anh Geonhee cho nhóc đi rừng một lần được cảm nhận sự tự do tuyệt vời của việc có đôi cánh có thể bay lượn trên bầu trời.
Trời đã qua đông nhưng vẫn còn lạnh buốt. Heo Su cuộn mình trong 3 lớp chăn dày, êm êm ấm ấm nằm lướt Shorts thì có ai đó gõ cửa phòng. Cánh cửa phòng kí túc mở bật ra; nhóc đi rừng của cậu ôm theo con gấu bông vứt thẳng lên giường Heo Su, rồi cái thây to đùng của nó đáp xuống bên cạnh cậu làm lớp chăn bông tung lên.
"...gì thế?"
"Em không ngủ được."
Hôm nay, dù DK đã dành được chiến thắng nhưng Choi Yonghyeok lại không thể hiện tốt. Hai trận thắng khó khăn hôm nay là nhờ Haram carry. Như mọi khi nỗi buồn đánh gục chú cún con cô đơn, Choi Yonghyeok lại thẳng bước đến phòng anh đội trưởng xin được ngủ cùng.
Dù ngại nói ra, ôm anh vào lòng và cảm nhận hơi thở của Heo Su kề sát bên luôn luôn dỗ được một Choi Yonghyeok buồn bã vào giấc ngủ sâu. Heo Su vốn dễ tính lại hiểu rõ áp lực của một tuyển thủ, hơn hết, thằng nhóc là em trai cưng của Su mà! - nên Heo Su không ngần ngại cho nó vào nằm bên cạnh.
Trăng sáng trời quang, Choi Yonghyeok ném con gấu bông choán chỗ xuống dưới sàn nhà. Yonghyeok nằm im lặng bên cạnh Heo Su. Tầm mắt nó một lần nữa lại rơi xuống bên đôi tuyệt đẹp đã tắt sáng một nửa.
Buồn càng thêm buồn. Choi Yonghyeok nén cơn nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng, nó thì thầm,
"Anh Heo Su ơi, cho em ôm một chút nhé..."
Không đợi Su trả lời, cún con ôm ghì lấy lưng của cậu. Su tưởng nó muốn làm nũng như thường lệ, cậu định nói "mít ướt quá, thằng nhóc này..." thì thấy trên cánh mình ướt đẫm một mảng.
Choi Yonghyeok nức nở. Nó vùi cả mặt vào bên cánh đã nguội lạnh của Heo Su, giọng lạc đi,
"Em cứ như thế này thì làm sao gắn liền cánh lại cho Su được đây?"
Thế là Su im lặng.
Căn phòng lặng thinh, tiếng thút thít của nhóc Yonghyeok hòa cùng với âm thanh tích tắc từng hồi của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Heo Su quay lại vỗ vỗ vào lưng nó, bên khóe mắt cậu có gì như nước, nó óng ánh sáng lên cùng ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Đã về nửa đêm.
*
rượu trắng và bia, pha thành hai ly
chắc anh không biết đâu
khi nhớ anh
em cũng sẽ rơi nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com