Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giấc mơ

"Heosu hyung! Dậy đi! Cái gì vậy trời, ngủ luôn trong đó hả?!"

Tiếng gõ cửa dồn dập, rồi sau đó là tiếng chân đạp mạnh. Kim Geonbu gào lên ngoài cửa phòng tắm như muốn lật tung căn nhà.

"Hyung! Mở cửa ra coi! Không phải chết trong đó rồi chứ!"

Một tiếng rầm thật to vang lên. Cửa phòng tắm bị đạp tung, Kim Geonbu hốt hoảng lao vào, gương mặt tái xanh khi nhìn thấy Heosu đang nằm bất động trong bồn, làn nước đã nguội lạnh gần như đóng băng cả đầu ngón tay.

"Shibal... Hyung, hyung!"

Giọng Kim Geonbu run run, nhưng bàn tay thì nhanh chóng kéo lấy vai anh, lay mạnh. Đến khi Heosu khẽ chớp mắt, ánh nhìn mờ đục như phủ một lớp sương mù.

"Hyung điên rồi hả?! Ai lại ngủ trong bồn tắm? Lạnh như vậy mà cũng ngủ được?! Nếu tui không vào kịp là hyung đi luôn đó, biết không?!"

Heosu không trả lời. Mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt như thể mọi thứ đang diễn ra chỉ là dư âm của một giấc mơ dài. Không có cảm xúc. Không có phản ứng. Cả người anh như một cái xác vừa được lôi lên từ đáy nước, phần hồn vẫn còn mắc kẹt ở một nơi nào đó.

Kim Geonbu vừa tức vừa sợ, lầm bầm chửi rủa nhưng tay vẫn quấn khăn cho anh, kéo anh ra ngoài. Mọi động tác của cậu đều quen thuộc, lo lắng hiện rõ trên mặt. Heosu chỉ im lặng để mặc Kim Geonbu làm hết mọi thứ, như một con rối mất dây điều khiển.

Tới khi ra khỏi xe, bước chân anh mới hơi khựng lại. Cảm giác đầu tiên là... lạ. Lạ một cách bất thường.

Sảnh công ty quen thuộc vẫn đó, nhưng lại khác biệt ở chỗ nào đó. Những người đi ngang anh, những gương mặt anh đã từng biết, nhưng... như thể vừa bị quay ngược vài năm về trước. Trẻ hơn, sôi nổi hơn, ánh mắt chưa nhuốm mệt mỏi vì thời gian. Những tiếng chào, tiếng cười giòn vang lên như một đoạn băng cũ anh từng nghe qua rất lâu rồi.

Heosu nheo mắt nhìn. Kim Geonbu vừa kéo anh đi vừa nói chuyện với vài người, như thể mọi thứ vẫn là một buổi sáng bình thường. Nhưng trong lòng anh bắt đầu dâng lên một nỗi bất an rạo rực, giống như đang đứng giữa một căn phòng có gì đó sai lệch, mà bản thân thì chưa nhận ra điểm mấu chốt.

Một tiếng ting khẽ vang khi thang máy mở ra. Mắt Heosu bất giác lướt nhìn màn hình điện thoại Kim Geonbu đang cầm trong tay.

Thứ Hai, ngày ... tháng ... năm 2023.

2023...?

Heosu cứng đờ.

Mọi suy nghĩ ngừng lại.

Tim anh như bị bóp nghẹt trong một cái kẹp vô hình.

2023... là năm cậu ấy còn sống.

Choi Yonghyeok.

Không biết đây là mơ, là ảo giác hay là một phần sót lại của ký ức đang trồi lên trước khi linh hồn anh tan biến. Nhưng anh không quan tâm. Không cần biết lý do là gì. Anh chỉ biết... nếu đây là 2023, thì anh phải gặp cậu.

Ngay lúc đó, cổ tay anh bị nắm lấy.

"Heosu. Vào họp."

Là Kim Geonbu. Vẫn gương mặt điềm đạm như mọi khi, ánh mắt nhìn anh có chút khó hiểu.

Heosu không kịp phản kháng, bị kéo vào phòng họp. Anh ngồi xuống, đầu óc vẫn ong ong vì dòng thời gian lạ lùng kia chưa kịp tiêu hóa. Các slide thuyết trình hiện lên, giọng ai đó bắt đầu nói về chiến thuật giao tranh, sự thay đổi trong meta hay về thể thức thi đấu ... Nhưng Heosu không nghe thấy gì cả. Tai anh chỉ còn tiếng tim đập ngày một gấp gáp.

Giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu? Mười phút? Một giờ? Một ngày?

Anh phải đến gặp cậu. Anh phải thấy cậu còn sống. Phải thấy nụ cười rạng rỡ ấy một lần nữa bằng mắt mình. Dù chỉ trong mơ. Dù phải trả giá gì cũng được.

Khi buổi họp vừa kết thúc, không kịp đợi ai hỏi han, Heosu đã bật dậy, phóng ra khỏi phòng họp như người mất trí. Anh chạy qua hành lang, xuống thang bộ, vòng qua phòng nghỉ rồi dừng lại trước cửa phòng tập của đội 2.

Phòng ấy... ngày trước cậu vẫn thường tập ở đây sao. Trước đây anh rất ít khi đến, trừ khi là yêu cầu của quản lý, xuống cổ vũ tinh thần cho đội trẻ. Thì ra trước đây anh đã bỏ lỡ nhiều như vậy.

Tay anh run run đặt lên tay nắm cửa. Tim đập thình thịch đến mức như thể sắp nổ tung. Anh hít một hơi sâu, đẩy cửa ra.

Và ở đó...

Trong ánh sáng trắng từ đèn trần hắt xuống mặt sàn gỗ đã sờn màu, giữa âm thanh lách cách quen thuộc của bàn phím, chuột và tiếng tai nghe vọng lại từ các dãy máy, là những dáng người trẻ tuổi đang ngồi cặm cụi, chăm chú vào trận đấu của mình.

Và giữa họ, Heosu thấy cậu.

Choi Yonghyeok.

Cậu ấy ngồi ở góc trong cùng, mặc áo đồng phục rộng, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi. Dưới ánh đèn phòng tập, đôi mắt cậu lấp lánh và vẫn rạng rỡ đến lạ thường. Đôi mắt cong cong khi cười, cái cách cậu quay sang nói gì đó với đồng đội rồi bật cười, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến Heosu nghẹn lại.

Cậu ấy vẫn sống.

Vẫn đang cười. Vẫn ngồi giữa đồng đội. Vẫn dùng đôi tay đó để chơi game. Vẫn là giọng nói trong trẻo mà Heosu từng nghe trong vô số giờ stream, trong những lần chat voice, trong những trận đấu căng thẳng kéo dài với anh.

Không phải bức ảnh trắng đen lạnh ngắt trên bàn thờ.
Không phải đôi môi tím ngắt trong quan tài.
Không phải thân thể lạnh toát, bất động giữa vòng hoa tang trắng...

Mà là Yonghyeok, còn sống, đang thở, đang cười.

Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Heosu cảm thấy trái tim mình không còn trống rỗng nữa.

Anh muốn lao vào, muốn gọi tên cậu, muốn ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt thì tất cả sẽ biến mất. Nhưng một bàn tay đặt lên vai kéo anh lại.

"Showmaker seonsu à? Gì vậy, làm gì đứng sững ở đây?"

Là coach-nim. Người từng hướng dẫn trực tiếp đội 2.

Anh gượng gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào hình bóng kia. Coach-nim nhìn anh một lát, có vẻ hơi khó hiểu nhưng rồi cũng không hỏi thêm.

Heosu đứng đó. Không nhúc nhích. Không nói một lời.

Chỉ nhìn cậu.

Từng nhịp thở, từng cú click chuột, từng cái nhíu mày khi cậu call với người bạn bên cạnh, tất cả... đều là ánh sáng cứu rỗi trong trái tim vốn đã mục rữa của anh.

Anh không dám chớp mắt.

Không dám quay đi.

Không dám thở mạnh.

Bởi anh biết... giấc mơ đẹp nhất, luôn là giấc mơ dễ tan biến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com