Chương 4: Thay đổi
Phải mất một khoảng thời gian dài, rất dài, Heosu mới dần chấp nhận được sự thật điên rồ này: Anh đã quay về quá khứ.
Năm 2023.
Một năm chưa có biến cố, chưa có chia ly, chưa có cái chết của Lucid in hằn trên mọi tiêu đề báo chí lẫn trong tim anh.
Cậu ấy vẫn còn sống.
Còn sống.
Còn ngồi trước màn hình máy tính, tay bấm chuột liên tục, mặc chiếc áo đấu sáng màu. Cậu vẫn là một tuyển thủ vô danh đang đánh giải hạng thấp, không ai biết đến, không ai quan tâm. Thậm chí... chưa từng gặp Heosu.
Yonghyeok, cái tên chưa từng được nhắc đến trên sân khấu lớn, chưa từng bùng nổ trên bảng xếp hạng, chưa từng trở thành “Lucid” như sau này. Chỉ là một cậu nhóc cặm cụi chơi solo queue trong một góc gaming house, bên cạnh mấy dãy máy kêu rì rì.
Heosu lặng người đứng nhìn cậu từ xa.
Ký ức từ kiếp trước dội về không báo trước, cái ánh nhìn sáng rỡ ấy, hơi khựng lại khi bắt gặp anh bước vào, rồi cẩn thận quan sát anh qua từng khe hở của chiếc màn hình. Cái ánh mắt vừa dè dặt, vừa đầy tò mò, tựa như chứa cả dải thiên hà trong đáy mắt nhỏ bé.
Nó vẫn ở đó.
Y nguyên. Sống động đến đau lòng.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Heosu có cảm giác như trái tim mình bị ai đó cột chặt vào hiện thực đến thắt nghẹt. Anh không thể bước đến. Không thể cất lời. Không thể thở.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất chạy qua đầu anh, như một ngọn sóng trào dâng:
“Làm ơn… đừng để mình đánh mất cậu thêm lần nào nữa.”
Cổ tay anh không còn đau như những ngày cuối cùng khoác áo đội tuyển. Không còn tiếng “click” lạc nhịp mỗi lần bấm chiêu, không còn cảm giác như đang cầm dao lam trên da thịt mình mỗi khi cầm chuột. Đầu óc anh cũng không còn là một mê cung của tiếng la ó, những bình luận đầy ác ý, những màn hình thua trận nối tiếp nhau như dây xích.
Có vẻ như ông trời không chỉ đưa anh quay lại quá khứ, mà còn trả lại cho anh một cơ thể nguyên vẹn, chưa gãy vụn, chưa héo mòn.
Nhưng trái tim thì vẫn chưa lành.
Vẫn là trái tim ấy, một trái tim đã chứng kiến bao lần thất bại, bao cuộc chia ly, bao lời chưa kịp nói. Một trái tim vẫn chưa thể tin được mình đang thật sự sống lại những ngày năm 2023. Sống lại khoảnh khắc mà mọi thứ vẫn còn yên bình, nơi không ai rời đi, không ai chết, không ai bị lãng quên.
Heosu không đến gặp Yonghyeok ngay.
Anh không thể.
Nỗi sợ mơ hồ luôn cản bước. Sợ rằng nếu quá vội vàng, tất cả sẽ tan biến. Hoặc tệ hơn, cậu sẽ không còn là “cậu” nữa, sẽ không còn là người con trai đã từng nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, từng gọi anh là “hyung” với cái giọng nũng nịu chỉ dành riêng cho anh, từng nắm chặt tay anh trong hậu trường sân khấu trước một trận quan trọng.
Thay vào đó, anh chọn cách quan sát từ xa.
Với tư cách là tuyển thủ đội chính đang nghỉ giữa mùa, Heosu viện cớ xuống phòng tập của đội trẻ “để hỗ trợ, theo dõi tài năng mới”. Các HLV chẳng thấy gì lạ, dù sao, cái tên Showmaker vẫn còn giá trị, sự hiện diện của anh vẫn khiến vài tuyển thủ trẻ khẽ thì thầm, mắt sáng rỡ khi thấy người từng lên đỉnh thế giới.
Anh gật đầu với họ, nở một nụ cười đúng mực. Nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi một góc phòng.
Chỗ đó, cậu đang ngồi.
Choi Yonghyeok.
Vẫn dáng người mảnh khảnh ấy, lưng hơi khom xuống vì ghế hơi thấp. Vẫn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên mặt, khiến làn da cậu trông gần như trong suốt. Vẫn mái tóc đen mềm rũ xuống, và đôi mắt đang dán chặt vào trận đấu, miệng mím nhẹ, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Cậu đeo tai nghe, hai ngón tay bấm chuột nhịp nhàng, bàn tay còn lại thoăn thoắt di chuyển trên phím. Không ai gọi cậu. Không ai lại gần. Có vẻ như trong đội hiện tại, cậu vẫn còn là tân binh lặng lẽ, cần cù.
Heosu nhìn đến đau tim.
Không phải vì vẻ ngoài, mà vì cảm giác sống lại. Cảm giác như nhìn thấy một đoạn ký ức đang phát lại, nhưng lần này anh không chỉ đứng nhìn từ xa. Anh được hiện diện trong đó. Được sống trong đó.
Cậu ấy thật sự còn sống. Cậu ấy đang cười khi thắng ván. Cậu ấy đang thở. Cậu ấy không phải di ảnh lạnh ngắt được in ra từ nhà tang lễ. Không phải đôi môi tím ngắt trong quan tài giữa một sảnh tang phủ hoa trắng.
Heosu không biết mình đã ngồi bao lâu. Chỉ biết là mỗi lần Yonghyeok hơi nghiêng đầu, mỗi khi cậu gãi tai hay rút tai nghe để chỉnh lại, anh đều muốn bước tới.
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ ngồi đó. Giả vờ chỉnh đồng hồ. Giả vờ kiểm tra điện thoại. Giả vờ lướt notebook của HLV bên cạnh. Nhưng mắt thì cứ quay về góc trái căn phòng ấy.
Thậm chí đến khi HLV hỏi nhỏ “Heosu-ssi, thấy đứa nào tiềm năng không?”, anh cũng chẳng trả lời ngay được. Vì mọi tiếng động trong anh đã bị thay thế bằng một tiếng đập thình thịch duy nhất của trái tim.
Là cậu.
Là người mà kiếp trước anh đã đánh mất.
Là người mà anh không thể cứu được.
Là người vì anh mà từng bật khóc sau cánh gà, từng đứng ra nhận hết lỗi trong một trận thua, từng nói “Hyung đừng giải nghệ, em còn muốn đánh với hyung nữa.”
Và bây giờ, cậu đang ở đây. Trong quá khứ.
Sống động. Chưa có ký ức nào về anh.
Chưa biết gì về những gì sẽ đến.
Heosu đưa tay lên, siết chặt.
Anh không thể cứ đứng nhìn mãi được.
Mấy ngày liền, anh vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện. Thay vào đó, chỉ dám ngồi một góc, lấy cớ theo dõi lứa trẻ, thỉnh thoảng góp ý một hai câu cho những tuyển thủ khác, nhưng tuyệt nhiên không đụng vào máy của Yonghyeok. Không một câu hỏi. Không một lời khen. Không ánh mắt trực diện nào. Anh sợ chỉ cần một động thái sai, tất cả sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
Có hôm, sau buổi scrim, Heosu thử dò hỏi vu vơ vài người trong giới:
“Ê, mày biết cái thằng đi rừng của CL không? Nhỏ nhỏ, tóc đen, chơi hơi ngông ngông?”
Không ai thấy điều gì lạ trong giọng anh.
Một người trả lời:
“À, thằng đó hả? Cũng được đấy. Solo kill khá gắt, tay to, có cái gì đó... bật lên á. Nếu giữ phong độ thì vài mùa nữa lên nổi đấy.”
Heosu gật gù như thể chỉ là nhận xét chuyên môn. Nhưng lòng anh nóng như lửa. Cái tên "Lucid" vẫn chưa gây tiếng vang lớn ở thời điểm này. Chỉ có thể nickname của một tài khoản vô danh trên bảng xếp hạng.
Tối hôm đó, sau khi ngồi im cả buổi, Heosu bật máy lên. Lần đầu tiên sau khi quay về, anh mở lại game một cách nghiêm túc.
Anh gõ vào khung tìm kiếm ID cậu.
Nickname ấy chưa bao giờ rời khỏi trí nhớ anh, dù là trong giấc mơ hay cơn mê dở dang giữa những đêm trắng kiếp trước. Avatar quen thuộc hiện ra, một avatar mặc định trong game, vẫn y như trong ký ức.
Trạng thái: Đang online.
Tim anh như lỡ một nhịp.
Ngón tay run lên khi trỏ chuột dừng lại trên nút “Thêm bạn”.
Có một khắc, anh do dự.
Chỉ là một cú nhấp chuột thôi. Nhưng nếu gửi rồi mà không được chấp nhận thì sao? Nếu cậu thấy anh kỳ lạ thì sao? Nếu cậu đã khác, nếu cậu chẳng còn là người từng cười rạng rỡ sau buổi tập trong quá khứ nữa thì sao?
Heosu hít một hơi sâu, rồi nhấn.
"Đã gửi lời mời kết bạn đến DK Lucid."
Một dòng thông báo đơn giản hiện lên.
Và rồi... không gì cả. Chỉ là màn hình tĩnh, danh sách bạn bè vẫn trống rỗng.
Anh ngồi chờ.
Năm phút.
Mười phút.
Tay anh vẫn đặt trên bàn phím, nhưng tim thì như rơi xuống hố. Cảm giác chờ đợi này còn khó chịu hơn cả đợi đến lượt thi đấu, còn tệ hơn cả việc nghe đồng đội báo rằng mình bị thay thế.
Đúng lúc anh sắp tắt máy thì một âm thanh nhỏ vang lên.
“DK Lucid đã chấp nhận lời mời kết bạn.”
Heosu bật thẳng dậy. Không thở được trong vài giây.
Anh gõ vội một dòng:
"Lucid hyung, hôm nay cố lên nhé."
Anh chỉ muốn cậu đọc nó như một lời động viên bình thường như mọi tuyển thủ trẻ từng nhận được từ một đàn anh xa lạ nào đó.
Phải qua mấy phút sau, tin nhắn trả lời mới xuất hiện xuất hiện.
"hyuk ... Em cảm ơn ạ!"
Nhìn cái chữ viết sai trên màn hình anh khẽ cười, quả nhiên vẫn là em ấy, với Heosu, bấy nhiêu đó là đủ, đó là cánh cửa nhỏ đang khẽ hé.
Và trong lòng anh, bắt đầu xuất hiện một thứ mong manh mà rực rỡ:
Hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com