Chương 5: Hân hoan
Từ lúc Showmaker bắt đầu lui tới phòng tập của đội trẻ, Yonghyeok gần như không thể tập trung nổi.
Ban đầu cậu còn giả vờ bình tĩnh. Cắm tai nghe, gõ phím, nói vài câu chiến thuật... Nhưng ánh mắt thì cứ bất giác liếc sang. Chỉ cần anh bước vào phòng là cậu có thể nhận ra ngay dù đang nhắm mắt, chắc do cảm nhận của fan ruột quá nhạy bén rồi chứ hong phải do simp lỏ đâu nha.
Showmaker ngồi đâu đó phía sau, lặng lẽ quan sát. Không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với HLV hay gật đầu với vài đứa trong team. Nhưng đối với Yonghyeok, sự có mặt của anh đã đủ khiến cậu có cảm giác như đang ngồi chơi game trên sân khấu CKTG, dù thực tế cậu còn chưa từng đặt chân đến đó.
Tim cậu đập nhanh mỗi lần nghe thấy giọng anh thấp thoáng ở phía sau: "Lối di chuyển ổn đấy."
Hay thậm chí là: "Thằng rừng 2k5 đội này đánh khá đấy chứ."
Cậu không biết có phải đang nói mình không, nhưng cứ giả định vậy cho có động lực sống.
Ai trong team cũng biết cậu u mê Showmaker cỡ nào.
“Ê, lại nhìn ảnh nữa kìa.”
“Yonghyeok à, đánh cẩn thận, thần tượng đang nhìn đó~”
“Cẩn thận bị soi lỗi á nha.”
Cậu toàn giả vờ đập mấy đứa kia, nhưng mặt thì đỏ lên, không phản bác nổi. Bởi vì... đúng là thật.
Choi Yonghyeok, game thủ đội trẻ, chưa từng có một tấm ảnh chung với thần tượng. Chưa từng dám nhắn tin. Chưa từng được chạm vào thế giới của Showmaker, một tuyển thủ chuyên nghiệp ở đỉnh cao, người đã khiến cậu từ một nhóc chơi game net trở thành người muốn leo lên đỉnh cao để “gần hơn một chút”.
Và rồi, chuyện đó xảy ra vào một buổi tối rất bình thường.
Sau scrim, khi cả đội đang bàn tán sôi nổi thì cậu thấy một thông báo bật lên bên góc màn hình.
“MIDKING đã gửi lời mời kết bạn đến bạn.”
Trong một thoáng, Yonghyeok tưởng mình đọc nhầm.
Cậu dụi mắt. Nhìn lại lần nữa.
“MIDKING đã gửi lời mời kết bạn đến bạn.”
Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, la lên:
“Á!!! Anh Showmaker add friend tui!!!”
Cả phòng lập tức ồn ào.
“Mày nói thiệt hông???”
“Cho coi coi!!!”
“Woa, đỉnh vậy trời, idol đích thân kết bạn luôn??”
Yonghyeok vừa cười vừa nhảy quanh mấy đứa trong team, gào rú như thể vừa trúng giải thưởng gì đó lớn lắm. Một đứa đập lưng cậu:
“Bình tĩnh, trời đất ơi, chấp nhận lẹ đi!”
Lúc đó, Yonghyeok mới sực nhớ.
Lời mời kết bạn.
Mình... mình còn chưa ấn "Chấp nhận."
Mất gần mười phút cậu mới tỉnh táo lại, tay run rẩy đưa chuột đến nút xác nhận.
“Đã chấp nhận lời mời kết bạn từ MIDKING.”
Ngay giây phút đó, Yonghyeok cảm thấy mình không còn là tuyển thủ đội trẻ nữa. Cậu thấy mình gần như đã bước một chân vào thế giới chuyên nghiệp thực thụ.
Không phải vì được anh ấy kết bạn.
Mà vì, cậu đã được anh ấy nhìn thấy.
Thông báo tin nhắn đến ngay sau đó.
MIDKING: Lucid hyung! Hôm nay cố lên nhé.
Yonghyeok ngồi bất động trên ghế.
Không phải vì chưa tỉnh ngủ, mà vì vừa đọc xong tin nhắn, cậu như hóa đá tại chỗ.
Showmaker nhắn trước.
Showmaker nhắn cho mình.
Gọi cậu là “hyung”. Trái tim Yonghyeok như có ai đó đập trống. Cậu vội cúi gằm mặt, mở khung chat ra rồi lại đóng, mở rồi lại đóng. Viết gì bây giờ? Trả lời sao cho ngầu mà không quá gồng? Thân thiện nhưng không bị lố? Nói sao để anh ấy thấy mình cũng đáng yêu, dễ gần, và hơi hơi thông minh chút?
Cậu quay sang mấy đứa trong đội.
“Ê… Ê tụi bây… Ảnh nhắn tin kìa, tao trả lời sao giờ?”
“Trời má, nói cảm ơn đi, chớ chờ nhắn cưới hả?”
“Gửi cái gif đáng yêu đi, tỏ vẻ thân thiện.”
“Gửi ‘em sẽ cố gắng hết sức vì hyung’!”
“Hay mày gửi hình mày đang cười ấy, kiểu fanboy cute cute...”
“Tụi bây có nghiêm túc không vậy?!”
“Ủa, sao phải nghiêm túc?”
"Tao chung đội mà ảnh còn chưa từng nhắn cho tao nữa!"
Trong lúc đồng đội nhao nhao ghẹo, cười nghiêng ngả, Yonghyeok ôm đầu, gục xuống bàn. Mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi tay vã ra. Lúc quyết định được nội dung nhắn, cậu đã chỉnh sửa ba lần, xóa rồi viết lại, kiểm tra chính tả, kiểm tra giọng điệu, rồi… bấm gửi.
“hyuk... em cảm ơn ạ!!”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Cậu nhìn tin nhắn, mặt trắng bệch.
Hyuk. Không phải hyung. Là hyuk. Không rõ ràng. Lỗi chính tả. Lỗi nghiêm trọng.
“Á…”
Cậu há hốc miệng.
“Áaaaaaa…”
Cậu rên rỉ, lăn lộn trên ghế như cá mắc cạn.
“Áaaa tụi bây ơiiiiiii sao hông ai nói gì vớiiiii!!!”
“Ủa, tụi tao tưởng mày đổi tên thân mật!!"
“Hyuk cũng dễ thương mà ha!!”
“Thôi khỏi nhắn lại, để bí ẩn~”
Yonghyeok ôm đầu, mặt úp xuống bàn, ước gì có cái lỗ nào đó nuốt mình xuống luôn. Cậu cảm thấy vừa mất mặt, vừa tức giận, vừa... lo sợ.
Lỡ anh thấy cậu ngớ ngẩn?
Lỡ anh tưởng cậu cố tình làm thân quá trớn?
Lỡ anh nghĩ cậu vô duyên?
Lỡ... từ mai anh không nhắn tin nữa thì sao?
Trong đầu Yonghyeok toàn là tiếng gào thét. Ngoài mặt thì im ru, nhưng trái tim thì như đang xé toạc ra. Cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn, khóc thành tiếng, và trách bản thân một cách thật đậm chất Hàn Quốc.
Nhưng... dù thế nào, tin nhắn cũng đã gửi đi.
Và lỡ đâu, lỡ đâu thôi...
Anh sẽ vẫn thấy dễ thương thì sao?
Heosu nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn.
"hyuk… em cảm ơn ạ!!"
Anh bật cười, một nụ cười ngốc nghếch không thể kìm được. Câu trả lời chẳng dài dòng, không rõ ràng, còn viết sai. Nhưng chính cái vụng về ấy lại khiến tim anh mềm nhũn. Cậu đang căng thẳng, đúng không? Gõ vội đến mức gõ nhầm. Không phải "hyung", mà thành "hyuk". Heosu tưởng tượng khuôn mặt cậu đỏ ửng, dáng ngồi co lại, ánh mắt lấm lét nhìn quanh. Chắc chắn đang tự trách mình chết đi được.
Dễ thương chết mất.
Anh còn đang ngồi tì cằm nhìn màn hình, khóe môi nhếch nhẹ, tâm trạng tốt đến mức muốn lập tức mua kem Yonghyeok thì
“Ủa, mày sao vậy?”
Giọng Kim Changdong vang lên sát bên.
Heosu vẫn không quay đầu lại, mắt dán vào nickname "DK Lucid" trong danh sách bạn bè, không trả lời. Chỉ là cười, cười kiểu y như học sinh cấp ba mới có crush nhắn tin.
Kim Changdong nhíu mày.
Thằng cha này… nhìn màn hình chờ, miệng cười khờ khờ, ngồi im như tượng. Trên màn hình thì hiện cái bảng xác nhận trận đấu, đồng hồ đếm ngược từ 10 giây.
“Mày không xác nhận hả?” cậu ta hỏi, giọng nhàn nhạt, không có chút khẩn trương nào.
Heosu vẫn không nghe thấy. Mắt anh vẫn mơ màng nghĩ về tin nhắn ban nãy.
“3 giây rồi đó…”
Click.
Quá muộn.
Trận bị hủy.
Heosu như bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, ngồi bật dậy khỏi ghế.
“Yah! Kim Changdong! Mày thấy rồi mà không nhắc sớm?!”
Kim Changdong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan. “Ê, có nhắc nghen. Anh đang vui quá nên tôi cũng không dám phá.”
“Cái...?!”
Heosu quay sang lườm bạn, ánh mắt tóe lửa, vừa xấu hổ vừa cay cú. “Mày làm tao mất game rồi đó! Giờ không biết phải chờ bao lâu mới tìm lại trận được!”
“Ờ, thì chờ đi, mày lại có thêm thời gian để… ngồi cười với cái màn hình đó á?”
“Yah!!”
Kim Changdong nháy mắt rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Heosu lẩm bẩm chửi thề với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
Dù bị phá ngang, dù tức gần chết, nhưng... trái tim Heosu vẫn đập rộn ràng như thể vừa thắng một trận rank đầy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com