Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xa cách

Thời gian cứ thế trôi.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi khép lại, như cánh cửa cuối cùng của quãng yên bình khép sầm trước mặt Heosu, không kịp báo trước. Anh cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự quay lại, cho guồng quay quen thuộc, cho những trận đấu và meta liên tục thay đổi. Nhưng hóa ra, không có sự chuẩn bị nào đủ đầy cho một cơn sóng ngầm giấu trong lòng.

Seoul cuối năm nay lạnh hơn mọi năm. Cái lạnh không sắc mà âm ẩm, thấm dần vào xương cốt. Mưa phùn lất phất rơi qua từng góc phố, từng tấm kính mờ đọng hơi nước. Trời âm u suốt cả tuần, mặt trời như bị quên mất trên lịch trình. Trong cái lạnh ẩm ướt ấy, ai cũng cuộn mình trong áo khoác dày, bước vội qua nhau, không ai nhìn ai. Không ai nhận ra Heosu cũng đang chìm dần, lặng lẽ như màu xám của bầu trời.

Khi mùa giải bắt đầu lại, lịch trình chẳng khác nào một cỗ máy không phanh. Scrim chồng scrim. Trận đấu nối trận đấu. Giải đấu trong nước, quốc tế, buổi họp chiến thuật, buổi livestream giao lưu... Ngày nối ngày như một chuỗi dây xích kéo dài vô tận. Mỗi sáng thức dậy, Heosu cảm thấy như vừa ngã quỵ ngày hôm qua.

Nhưng phải gắng.

Anh vẫn cố gắng. Không được mệt, không được lùi bước. Anh vẫn lên sân khấu, vẫn cười mỉm với máy quay, vẫn giao tiếp như không có gì bất ổn. Không ai nhận ra sau mỗi buổi thi đấu, anh không về thẳng ký túc mà thường nán lại, đi ngang khu phòng tập của đội 2. Đứng trước cánh cửa tối đèn, lòng trống rỗng.

Đã bao lâu rồi anh chưa gặp cậu?

Chỉ vài tuần thôi, nhưng cảm giác như cả năm trời đã trôi qua.

Lịch đội 1 và đội 2 lệch nhau hoàn toàn. Khi anh tập luyện thì cậu tan ca. Khi anh trở về công ty thì đèn phòng tập đã tắt. Những lần đi ngang ký túc, Heosu phải kiềm chế bản thân không nhìn lên khung cửa sổ tầng ba, nơi từng hắt ra ánh đèn vàng mờ. Một ánh sáng nhỏ thôi cũng đủ khiến anh an tâm. Giờ thì ngay cả ánh sáng đó cũng không còn.

Và anh không thể ngủ.

Không phải kiểu mất ngủ vì hồi hộp trước trận, hay căng thẳng vì áp lực thi đấu. Mà là mất ngủ vì ám ảnh, vì bóng ma trong trí nhớ cứ liên tục sống lại khi anh nhắm mắt.

Mỗi đêm, Heosu đều mơ.

Giấc mơ thường bắt đầu đẹp đẽ.

Cậu đứng đó, dưới ánh nắng nhạt đầu xuân, tay cầm hộp sữa, quay đầu lại nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Cậu nói điều gì đó giọng cười mềm như gió, ánh mắt trong vắt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Heosu đi về phía cậu, nhẹ tênh như chưa từng có bi kịch, chưa từng có máu đổ, chưa từng có chia ly.

Nhưng rồi giấc mơ biến đổi.

Một tiếng động chói tai vang lên. Nụ cười tắt lịm. Cậu biến mất khỏi tầm mắt như thể bị ai đó kéo lùi về phía bóng tối. Heosu cố chạy đến, tay duỗi ra, nhưng cứ mỗi bước lại thấy mình chậm thêm một nhịp.

Bàn tay cậu, lạnh ngắt, trượt khỏi tay anh. Lại một lần nữa.

Anh bừng tỉnh.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cổ họng khô khốc. Hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cuộc rượt đuổi vô hình. Tay run lên, tim đập rối loạn, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim anh từng nhịp một.

Mỗi đêm như thế, Heosu chỉ biết ngồi dậy, mắt trân trân nhìn lên trần nhà đầy bóng tối, rồi lặp lại như một câu thần chú:

"Em ấy còn sống. Yongie còn sống. Mình quay lại để cứu em ấy."

Nhưng câu nói ấy ngày càng không đủ nữa.

Vì anh không nhìn thấy cậu.

Cảm giác trống trải trong anh mỗi ngày lại lớn thêm một chút.

Anh không biết hôm nay cậu có vui không. Có ăn đúng bữa không. Có bị ai làm khó không. Có còn cười như ánh mặt trời hôm nào không.

Không biết... liệu cậu có đang yên ổn sống, vô tư, ngây thơ, không hề hay biết rằng đâu đó trong cùng một tòa nhà, có một người đang dần tan rã từng ngày.

Một người đã từng chứng kiến cái chết của cậu.

Đã từng khóc bên linh cữu.

Đã từng sống sót, chỉ để mang theo ký ức ấy mà tự hành hạ chính mình đến tận bây giờ.

Và Heosu sợ.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sẽ đến một ngày, dù Yonghyeok vẫn còn sống, thì chính anh mới là người không thể tồn tại được nữa.

Mỗi sáng dậy, anh chỉ thấy mình kiệt quệ thêm một chút. Dù có tắm nước lạnh, uống cà phê đen, hay nghe nhạc ầm ĩ để tỉnh táo... bên trong anh vẫn mỏi mệt, vẫn rệu rã như tấm vải cũ đã giặt đi giặt lại hàng trăm lần.

Lúc này đây, giữa cái lạnh lẽo âm thầm của mùa đông, Heosu mới bắt đầu lờ mờ nhận ra: mình có vấn đề.

Có điều gì đó trong anh đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Một bánh răng nhỏ trong hệ thống tinh thần đã rơi ra từ lâu, khiến cả cỗ máy tinh vi kia vận hành sai trật mà anh không hề hay biết.

Và đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Anh không biết cách dừng lại. Không còn biết phải làm gì.

Chỉ biết, mỗi ngày không gặp được cậu, là một ngày anh chìm sâu hơn vào cái vực tối không đáy kia, nơi tiếng ồn ào, tiếng bàn phím, tiếng hô hào... chẳng còn lay nổi trái tim vốn đã lặng im của chính mình.

................

Dạo gần đây, Kim Hyukkyu bắt đầu để ý thấy Heosu có gì đó khác lạ.

Không phải kiểu thay đổi rõ rệt hay đột ngột, không cãi vã, không rối loạn cảm xúc, không có đêm nào bỏ tập hay lời than mệt mỏi nào thốt ra. Vẫn là Heosu như mọi khi: điềm tĩnh, chăm chỉ, giữ vai trò đội trưởng với trách nhiệm cao nhất trong từng bước di chuyển và từng call combat. Nhìn vào, chẳng có gì sai lệch thậm chí còn có một chút trưởng thành và sâu sắc khó nhận ra.

Nhưng là vì Kim Hyukkyu là người cẩn thận, lại sống đủ lâu để hiểu rằng những thay đổi thật sự thường không nằm ở những hành động rõ ràng. Mà là ở những chi tiết mờ mịt, khó nhận ra nếu không lặng lẽ quan sát.

Ví dụ như... ánh mắt.

Heosu gần đây hay nhìn vào khoảng không khi đội họp chiến thuật. Không phải kiểu không tập trung, mà là như thể đang nhìn một thứ gì đó ở rất xa, ngoài tầm với, ngoài thực tại này. Giọng nói cũng khàn đi, không rõ vì la hét hay vì những đêm dài mất ngủ. Và bàn tay trái, chẳng biết từ bao giờ, đã hình thành thói quen bóp nhẹ cổ tay phải, như để tự trấn an, như để xoa dịu nổi đau. Kim Hyukkyu từng thấy thói quen này ở một người bạn đã thi đấu nhiều năm.

Anh đã nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.

Nhưng rồi, trong một lần vô tình quay lại trễ sau giờ tập cá nhân, anh thấy Heosu đứng trong hành lang nối giữa hai khu tập luyện. Không phải đi ngang qua, mà là đứng đó, bất động. Ánh mắt anh hướng về khu đội 2, nơi giờ này đã gần như không còn ai.

Khi anh cất tiếng gọi, Heosu giật mình như người vừa bị kéo khỏi giấc mơ. Vẫn là nụ cười xã giao, là lời giải thích đại loại như "chỉ đi dạo cho giãn đầu óc thôi anh".

Kim Hyukkyu không hỏi thêm.

Có những chuyện người ta che giấu, không phải vì muốn nói dối, mà là vì không biết cách để nói thật.

Dù vậy, một phần trong anh vẫn hoài nghi.

Heosu không phải kiểu người hay lang thang một mình, càng không phải người hay viện cớ vô thưởng vô phạt để lảng tránh câu hỏi. Nhưng mọi lần anh xuất hiện ở khu đội 2 gần đây đều có "lý do": kiểm tra chiến thuật, xem scrim, tiện đường lấy đồ. Nếu là người khác, có thể sẽ tin. Nhưng với anh, anh biết, đó không phải thói quen bình thường.

Chỉ là... người kia đã cố che giấu như thế, anh lại không phải kiểu người ép người khác nói ra nỗi đau của họ.

Nên anh chọn im lặng.

Vì đôi khi, chỉ cần đứng ở bên và chờ đợi cũng là một dạng quan tâm.

Có một điều gì đó rất lớn đang đè nặng trên vai cậu ấy.

Không phải nỗi sợ thua cuộc, Heosu không phải người sợ thất bại. Cũng chẳng phải áp lực công việc, trận mạc bao năm, gánh team đến chai lì rồi, chuyện đó chưa từng làm cậu chao đảo. Và càng không phải chấn thương đơn thuần.

Không, đây là thứ khác.

Một thứ trĩu nặng và sâu hoắm hơn bất kỳ vết thương nào.

Một nỗi cô đơn đến tận cùng, loại cô đơn của người đang ôm một bí mật không thể nói. Một điều gì đó quá lớn, quá dị thường, đến mức chỉ cần thốt ra thôi, thế giới sẽ lập tức gắn cho cậu cái mác "mất trí".

Và Hyukkyu thấy điều đó.

Hyukkyu muốn hỏi. Đã nhiều lần anh định cất tiếng.

Nhưng mỗi lần như vậy, cậu nhóc lại ngẩng lên, mỉm cười và nói "Không sao đâu anh."

Một nụ cười lịch sự, thậm chí còn ấm áp. Nhưng chính cái ấm áp ấy mới khiến người ta lạnh sống lưng.

Vì Kim Hyukkyu hiểu rõ hơn ai hết, cái gì quá hoàn hảo, thường là để che giấu một vết nứt rất lớn.

Và thế là anh không hỏi nữa.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một ngọn đèn bé nhỏ trong góc tối, đợi đến khi Heosu chịu ngẩng đầu, chịu mở lời. Đợi đến khi cậu không còn phải một mình gồng gánh cái bóng khổng lồ kia trong tim.

Dù trong lòng anh, luôn có một nỗi sợ mơ hồ và nhức nhối:

Nếu ngày ấy đến quá muộn thì sao?

Nếu lúc Heosu ngẩng đầu lên, đã chẳng còn ai đứng chờ nữa thì sao?

Nếu thứ đang bào mòn cậu từng ngày, rồi sẽ nuốt trọn cậu, trước cả khi bất kỳ ai có thể dang tay níu lại?

Liệu ai có thể cứu rỗi cậu khỏi cái tăm tối mịt mù ấy.

--------

🍊: Tuyệt! Viết truyện cho otp mà hơn 10000 chữ, otp chưa nói với nhau câu nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com