Chương 3
"Có muốn gọi điện cho vị trong truyền thuyết kia hông??"
Thi thể của La Lượng vẫn luôn được đặt nghiêng trên mặt đất, nhưng vì phòng quá nhỏ nên đôi chân trần của hắn kém chút nữa là lòi hẳn ra ngoài cửa.
Sợi dây dùng để treo cổ hắn vẫn đang đung đưa trên xà nhà, trống rống, thật giống như đang đợi chờ nạn nhân tiếp theo.
Lê Kỳ đang vểnh mông xem xét giày của La Lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, anh ta đang nghiên cứu vết bùn dính trên giày kia.
"Có phát hiện gì không?" A Bảo ngồi trên chiếc ghế sa-lon duy nhất trong nhà quay sang hỏi.
"Dấu vết sẽ nói cho chúng ta biết trước khi chết hắn đã đi đâu."
"Sau đó thì sao?"
"Vết siết trên cổ hắn rất giống dấu vết tự sát. Nếu chúng ta tìm ra được nơi hắn tự sát có thể sẽ biết được nguyên nhân hắn đột nhiên chết."
Nguyên nhân đột nhiên đi tự tử?
A Bảo nhìn đống oán khí kượn lờ quanh thi thể thầm nói: Lạ à nha~
Cảnh sát Vương gọi bọn họ ra ngoài.
Lê Kỳ dù chưa tìm được đầu mối nào đáng giá cũng đành tiếc nuối ra khỏi phòng.
A Bảo đi ở cuối, lúc bước ra cửa, chợt cảm giác sau lưng bị ai đó nhìn chằm chằm. Cậu theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cái đầu từ căn phòng để xác của La Lượng từ từ lộ ra.
Ánh mắt chạm nhau, sững sờ một chút.
"Đại sư." Bạn gái La Lượng đứng ở cửa kích động hỏi: "Ngài nhìn thấy gì phải không?"
A bảo xoay người, tỉnh bơ che đi cảnh vật đằng sau. "Ta thấy phong thủy phòng này, thực sự có vài điều cần trao đổi với cô"
Cảnh sát Vương là một thanh niên tin thưởng vào khoa học kỹ thuật điển hình, trước này vẫn luôn khịt mũi coi khinh mấy cái thuật phong thủy mê tín này, bèn quyết định đi trước một bước, tránh bị đầu độc.
A Bảo thuận tiện đuổi luôn Lê Kỳ ra ngoài.
Bạn gái La Lượng tràn đầy mong đợi nhìn A Bảo.
A Bảo dẫn cô nàng ra sân, điều chỉnh vị trí đứng của hai người - đảm bảo cho cô không nhìn được ?oạn cầu thang dẫn lên nhà La Lượng, lúc này mới nói: "Cô có nghĩ đến việc sẽ làm lễ cúng bái cho La Lượng không?"
"?"
"Tui hiện đang có một gói ưu đãi đặc biệt, giảm giá 20% cho toàn bộ lễ cúng bái. Cô có muốn xem thử chút không?"
"..."
"Tiền giấy dùng để cúng tế không bị đánh thuế, tính ra rất có lời nha~"
Bạn gái La Lượng không định trả lời cậu.
A Bảo nhìn bóng đen mới từ trong nhà lao ra, vội lấy tay đè lên đôi vai định chuyển động của cô nàng. "Thật ra tôi thấy việc La Lượng đột nhiên chết rất là ... "
Thân ảnh kia ở đầu cầu thang thoắt cái biến mất.
"Rất là làm sao?" Bạn gái La Lượng thúc giục.
"Ừ?" A Bảo thở phào nhẹ nhõm, hạ tay xuống nói, Tôi cảm thấy rất là tiếc nuối."
"..."
Nửa phút sau, A Bảo từ tầng hai đi xuống, nửa đường còn nghe thấy tiếng bạn gái La Lượng tức giận đập cửa. Xuống đến tầng một, quay người một cái đã thấy Thương Lộ Lộ đứng đó đợi hắn, thanh tú động lòng người.
"Vừa nãy cảm ơn ngươi"
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp híp mắt cười nói cảm ơn, đối với với một cậu trai khí huyết phương cương lại gêi như cậu mà nói - thật vô nghĩa.
A Bảo đại nhân cho hai tay vào túi quần, biểu tình trang nghiêm, thần sắc nghiêm túc, khí tràng hai thước tám (cao lớn dũng mãnh=))).).
Thương Lộ Lộ nhận thua, xấu hổ nói: "Tôi muốn tra rõ chân tướng.Ngươi cũng thấy mà? Trên thi thể của La Lượng có sát khí, nguyên nhân cái chết của hắn chắc không đơn giản chỉ là tự sát."
"Chỉ là oán khí thôi." A Bảo xem thường. Cậu thở ra một hơi cũng tạo ra nhiều sát khí hơn hắn.
Thương Lộ Lộ lên giọng: "Cho nên, trường hợp này có thể cũng giống như vụ án minh tinh trước kia, hung thủ không phải là con người."
A Bảo như cũ chẳng có tí hứng thú nào.
Hai người lặng lẽ đi về.
Thương Lộ Lộ không biết nói gì, dừng lại ném cho A Bảo một câu: "Tối nay trời thật đẹp."
A Bảo nhìn nàng một cái.
Nàng không nhịn được nói: "Ngươi có điều gì khó nói phải không?"
A Bảo không chút nghĩ ngợi trả lời. "Mọi chức năng trên cơ thể ta đều ổn cả."
"..." Thương Lộ Lộ đắn đo một hồi. "Ta hình như chưa nhìn thấy quỷ sử của ngươi bao giờ." A Bảo là truyền nhân của phái Ngự Quỷ, bên người chắc chắn có quỷ sử hỗ trợ.
Lời này như cứa một nhát dao vào lòng cậu.
A Bảo sờ ngực, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khó mà nói ra được.
Đừng nói nàng chưa thấy qua quỷ sử của cậu, chính cậu lâu rồi cũng không được thấy quỷ sử của mình.
Vẫn nhớ năm đó, cậu vẫn còn là con người, một người cùng ba quỷ sử - Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận - Bảo vệ, quản gia, linh vật đều đủ cả, vô cùng khí thế.
Nhìn hôm nay, trăng sáng chiếu lòng ta, lòng ta như cống rãnh. Cô đơn chiếc bóng đã chẳng nói, đây có tận ba đứa mà chẳng đứa nào thèm về chơi với cậu.
(Nhại câu trăng sáng chiếu lòng ta, lòng ta như trăng sáng: đại khái chỉ hai người yêu đương nhau thật lòng, còn câu này theo mình ý là A Bảo lúc nào cũng nhớ 3 tên kia còn 3 tên kia chỉ mải bồ bịch với người khác).
Đồng Hoa Thuận gặp lại người yêu cũ, lập gia đình;
Tứ Hỷ thi đỗ chức quan dưới địa phủ, đổi nghề;
Mãi mới giữ được Tam Nguyên ở lại, lại bị Tổ sư gia ném cho một câu: "Tự lực cánh sinh" rồi đuổi đi.
Cậu chỉ còn biết ngửa mặt than trời.
Có nhà ai yêu đương mà khổ như cậu không, so với đám học sinh cày cuốc ôn thi đại học còn đáng thương hơn.
"Ngươi không sao chứ?" Bên tai truyền đến tiếng Thương Lộ Lộ ân cần hỏi thăm, giọng nói dè dặt, như đang nói chuyện với bệnh nhân mắc bệnh nan y.
A Bảo tràn đầy u oán. "Không có sao."
Nếu tổ sư bắt hắn độc, lập, một, mình ra ngoài thực tập, thì cũng đừng có mong cậu chủ động kiếm việc, hừ hừ. La Lượng chết thế nào thì cũng chẳng liên quan đến cậu!
"Thật ra thì..." Thương Lộ Lộ chần chừ nói, "Nếu như ngươi quên mất cách làm sao để gọi quỷ hồn tới, ta có thể gọi điện thoại hỏi giúp người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ ra là ngươi nhờ ta hỏi đâu."
A Bảo trợn mắt há mồm. "Ta lúc nào cần ngươi hỏi? Không đúng, ta lúc nào nói là ta không biết gọi quỷ hồn?"
Thương Lộ Lộ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thương hại cùng khích lệ. "Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể trở thành ngự quỷ sư lợi hại giống như sư phụ ngươi." Chả trách chuyện nhỏ như minh hôn còn bắt mình đi theo, nhất định là do vị trong truyền thuyết kia nhờ chưởng môn nhà mình cử người đến bảo vệ cậu.
A Bảo: "..." Thật muốn nói ra một lời đại nghịch bất đạo: Sư phụ kia, tới một chồng ta cũng đánh ngã hết!
Để chứng minh mình hoàn toàn có thể gọi được quỷ hồn, A Bảo kiếm một chỗ khuất yên tĩnh bắt đầu thi phép.
Cậu lấy ra một người giấy: "Ngươi có sinh thần bát tự của La Lượng không?"
"Có thẻ căn cước." Thương Lộ Lộ đọc ngày tháng năm sinh ra.
Nơi nhỏ thế này, chắc sẽ không gặp phải nhiều quỷ.
A Bảo tay bấm quyết, miêng lẩm nhẩm.
Nhất thời, âm phong nổi lên cuồn cuộn.
Kiệt tác.
Kiệt tác.
...
Thương Lộ Lộ hắt hơi một cái.
A Bảo nhìn bốn phương trống rỗng, sắc mặt biến xấu.
Nhìn khuôn mặt đen thui của cậu, Thương Lộ Lộ ấm áp khích lệ: "Ta cảm thấy..."
"Ngươi cái gì cũng không cảm thấy." A Bảo không lưu tình cắt đứt câu nói của nàng.
Thương Lộ Lộ thức thời ngậm miệng.
A Bảo vươn vai làm nóng người, sau đó lại tiếp tục thi pháp, chiêu hồn. . .
Nhưng mà người giấy trên mặt đất từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích.
Cậu thử đi thử lại mấy lần. . .
Thương Lộ Lộ ngồi xổm trên mặt đất sớm đã ngủ gật, lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Nàng nhìn người giấy vứt đầy trên đất, lặng lẽ xoa bắp chân cứng nhắc, đứng lên. "Đến giờ ăn sáng rồi."
A Bảo liếc nàng một cái "Mới hơn một tiếng."
Thương Lộ Lộ cảm thấy lòng tự ái của cậu quá mạnh, ngay cả lời nói láo như vậy cũng buông ra được. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Cái gì, đã mất hai mươi lăm tiếng rồi á?"
A Bảo "..."
Thương Lộ Lộ "..." Dù không tin tưởng vào trình độ của A Bảo lắm, nàng vẫn lặng lẽ khoát tay ý mời cậu tiếp tục.
A Bảo nói: "Thuật triệu hồi quỷ hồn của ta không thể nào thất bại." Từ khi nói chuyện yêu đương, dù cậu không muốn nhưng sức mạnh vẫn ngày càng gia tăng, năng lực không ngừng tiến bộ, đã không còn ngô nghê như ngày xưa nữa.
. . .
Thương Lộ Lộ hiển nhiên không tin, chỉ có thể cố gắng LOAD kỹ năng "trợn mắt nói mò" của A Bảo.
Nàng chưa kịp LOAD xong, A Bảo đã nói: "Trừ khi, những quỷ hồn này đã bị giam giữ."
Thương Lộ Lộ buột miêng thốt lên: "Hoa Lan cương thi? Vụ án ám sát liên hoàn nữ minh tinh!" Vụ án đó, chưởng môn Liễn Tĩnh Phong môn phái nàng cũng tham gia, nàng biết rất rõ. Linh hồn của rất nhiều nữ minh tinh bị nhốt lại trong hũ, cho nên không thể gọi hồn được. "Vụ án La Lượng này quả nhiên có vấn đề!"
A Bảo nói: "Không chỉ có vậy. Ta ngay cả quỷ sai cũng không gọi lên được."
Thương Lộ Lộ "..." Cho nên vẫn là vấn đề về năng lực ?
A bảo nói: "Trường hợp này có chút giống với..." thôn Nguyệt Quang. Thôn Nguyệt Quang bị người ta hạ kết giới, tự mình tạo thành một thế giới riêng, người, quỷ không cách nào đi ra khỏi thôn, quỷ sai bên ngoài cũng không thể đi vào.
"Giống như cái gì?" Thương Lộ Lộ hỏi.
"Ta còn có chút chuyện nghĩ không thông." A Bảo lắc đầu, cố tỏ vẻ thâm trầm.
Thương Lộ Lộ nói "Vậy ngươi nói ta nghe mấy cái ngươi thông rồi đi." Trong tiểu thuyết trinh thám, mỗi khi thám tử nói còn một điểm chưa thông suốt, nàng liền muốn bắt đối phương đem hết những gì đang nghĩ trong đầu ra nói cho nàng nghe! Cuối cùng cũng có cơ hội.
A Bảo ". . ."
A Bảo nói: "La Lượng chết, thật có chút kỳ lạ."
Thương Lộ Lộ ". . ." Điểm này không phải nàng đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Hai người không thu hoạch được gì đành trở về nhà khách.
A Bảo lại ra sảnh mượn điện thoại, Thương Lộ Lộ định ra đường chơi thấy vậy liền chạy về hỏi: "Ngươi lại gọi cho cái vị trong truyền thuyết kia à?"
A Bảo nói: "Gần đây ta chỉ gọi điện cho Vương giả Vinh diệu" (tên một tựa game?)
"..."
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. A Bảo chưa kịp nói gì, tai nghe đã truyền tới một giọng nói ngọt ngấy như mật ong pha nước đường: "Chủ nhân ~"
Âm lượng tai nghe để quá lớn, Thương Lộ Lộ cũng nghe thấy. "? ? ?" Không nghĩ tới vị truyền thuyết đó kia lại truyền thuyết đến vậy!
Nghe được giọng nói quen thuộc, tâm hồn A Bảo cũng được an ủi phần nào, nửa thật nửa giả than phiền: "Trước ta gọi cho em hai lần mà không ai nghe máy, bận làm gì à?"
"Thì chính là, chính là . . ." Đối phương ấp úng, "Khi đó. . . Khâu Khâu nắm eo người ta, không cho người ta nghe điện thoại."
Trong lúc không đề phòng, bất ngờ bị tọng cho một họng thức ăn cho chó.
A Bảo nghẹn, cổ họng cũng cảm giác đau: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, gặp lại sau!"
Đồng Hoa Thuận cũng không còn là Đồng Hoa Thuận ngây thơ năm đó nữa!
Đều tại tên lưu manh Khâu Cảnh Vân!
Vừa nghĩ đến quỷ sử mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn lại bị tên sư đệ mưu mô khó lường ăn mất, lòng A Bảo đau đớn như bị xe cán qua.
"Không phải vị truyền thuyết kia à?" Thương Lộ Lộ tiếc nuối than thở, Làa quỷ sử à?" Hắn gọi A Bảo là chủ nhân, thân phận cũng dễ đoán.
A Bảo cười nhạt. Quỷ sử của mình ấy hả, a a, rõ ràng là của người khác mà, không phải của mình.
Thương Lộ Lộ an ủi cậu: "Hay ngươi gọi điện cho vị trong truyền thuyết kia đi?"
Đầu A Bảo nhất thời hiện lên hình ảnh của núi bài tập chưa làm.
Thương Lộ Lộ nói: "Tiện thể hỏi về vụ án." Đây mới là mục đích thực sự.
Đây quả là một cớ tốt.
A Bảo động tâm, quyết định tạm thời không thèm so đo với Thương Lộ Lộ.
Nhanh chóng bấm xuống dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . ."
. . .
Cậu, người yêu cũng sắp mất luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com