Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tần số 000

Ring. Ring. Ring. Tiếng ồn kinh khủng kéo tôi bật dậy khỏi giấc mộng tối qua. Vừa mơ hồ, vừa thân thuộc, nhưng lại rõ ràng cứ như một mảnh kí ức đang réo tên tôi. Nó như muốn gửi gắm tới tôi rằng "Forget me not". 

Xin đừng quên tôi. Đừng quên tên tôi. Cầu xin bạn. 

Chúng như có cảm xúc nhưng cũng chẳng phải một thực thể nào cả. Nhưng chúng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, chực chờ những lúc tôi yếu nhất để hả hê kiểm soát, bắt tôi phải nhớ đến những ký ức cũ một cách không rõ ràng, có chi tiết lại bị thêm thắt một cách quá đáng. Tới nỗi, chính tôi cũng không rõ rằng giấc mơ ấy có thật hay không. Chỉ có một điều tôi biết chắc, hình như mình đã quên rất nhiều điều, rằng hình như tôi đã quên mất tôi là ai rồi...

Mỗi sáng thức dậy, chắc hẳn ai cũng phải đấu tranh với chính mình rằng thức dậy liền hay 5 phút nữa thôi. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Trong giai đoạn tồi tệ nhất, tôi phải đặt báo thức trước 1-2 tiếng, thậm chí có khi còn chẳng muốn thức dậy nữa. Nhưng cuộc sống, công việc, học tập chính là những thứ kéo tôi lên, buộc tôi phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Vậy nên tôi lại lờ đờ, mệt mỏi lê cái cơ thể nặng nề của mình đi ra khỏi giường. 

Bắt đầu rồi, lại một ngày tẻ nhạt nữa lại sắp đến. Không phải đi làm thì đi học, không thì phải đi tham gia hoạt động để lấy điểm rèn luyện. Rốt cuộc là bản thân tôi từ bao giờ lại mất hết ý chí sống thế này? Đi đâu cũng chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, mong chờ thời gian trôi thật mau để kết thúc, không buồn trò chuyện hay để tâm tới ai cả. Bọn họ thật giống nhau, còn tôi thật mờ nhạt. Nhưng có lúc tôi lại thích như thế này, im lặng, an phận, là một người càng ít nổi bật càng tốt, sống cho qua ngày vậy thôi. 

Về nhà, câu duy nhất tôi nói khi gặp ba hoặc mẹ chính là "Con chào ba/ mẹ". Tại sao tôi nói "hoặc" chứ không phải "và"? Vì... chúng tôi rất ít khi gặp nhau cùng lúc, càng ít có cơ hội ngồi ăn cùng nhau hay nói chuyện. Nếu có nói, chỉ có thể là một cuộc cãi vã hoặc vấn đề nghiêm trọng cần có mặt của mọi người. Thật sự, tôi không để ý từ khi nào gia đình tôi trở nên lạnh nhạt như thế này, mỗi người một phòng, và hầu như chẳng chạm mặt nhau hay có bất kì kỉ niệm nào với nhau nữa cả. Điều này càng đúng trong mối quan hệ giữa tôi và ba. Lần cuối tôi gặp ông ấy, có lẽ là 2-3 ngày trước, nhưng lần cuối tôi thật sự nói chuyện với ông ấy, có lẽ tôi cũng chẳng buồn nhớ nữa. 

Tôi còn có một đứa em trai cách nhau 6 tuổi. Nó cũng như tôi vậy, đã quen với cái cảnh ngôi nhà đơn sắc, chỉ toàn màu trắng hoặc đen. Vậy nên dù chỉ mới học cấp hai, nó cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc hay sự nổi loạn nào rõ rệt, thậm chí cũng không nói chuyện với ai trong gia đình. Liệu... chúng tôi có thật sự là gia đình chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: